CHƯƠNG 3
Nhập viện được một ngày, Chanyeol đã nhất quyết xuất viện vì cái lý do "tôi đây khỏe rồi". Bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ cùng mọi người, anh nằng nặc đòi về nhà. Và cái tính cứng đầu đó của anh thì ai cũng hiểu. Anh đã quyết rồi thì trời có sập xuống anh cũng không thay đổi quyết định. Vừa về đến căn hộ của mình, Chanyeol liền ngã đùng một cái lên cái giường thân yêu của mình
"ấy ấy cậu coi chừng vết thường chứ" Kyungsoo vất vả phía sau kéo đóng hành lý của anh. Vì anh bệnh mà cậu cũng xin nghỉ phép vài ngày chăm sóc anh, dù sao anh bị thương cũng là tại cậu
"tớ không có chết đâu mà cậu lo, tớ nhất định sống thọ hơn cậu, cậu khỏi lo, mà tớ về tới nhà rồi, cậu về đi"
Anh ngồi dậy, phẩy phẩy tay. Kyungsoo bĩu môi bước đến cốc một cái vào đầu cậu
"cậu đuổi tớ đấy ah, nếu không phải tại cậu bị thương tớ không thèm ở cái ổ heo này đâu"
Giờ tới Chanyeol bĩu môi "Làm như bình thường cậu không qua nhà tớ vậy??? xem ra cậu thích cái ổ heo của tớ rồi thì có"
"thích cái đầu cậu, nếu không phải tại cậu ở dơ như vậy thì có mắc công tớ qua dọn dẹp không chứ?"
Rồi Kyungsoo giận dỗi đi vào nhà bếp nấu ăn. Anh nhìn theo, môi bất giác nở một nụ cười, một tia hạnh phúc len lỏi trong tim. Nhà anh và nhà cậu sát vách nhau. Ban đầu cả hai còn muốn mua một căn ở chung luôn cho tiện nhưng cậu không đồng ý. Cậu nói là cái gì mà cần không gian riêng gì đó. Nhưng nói là vậy thôi. Chứ có ngày nào cậu không ở lì ờ nhà anh đâu. Với cái lí do vô cùng chính đáng là dọn dẹp và nấu ăn cho con heo là anh. Cả chìa khóa nhà anh cậu cũng có tận 2 cái. Nhưng cũng có những ngày cậu không đến. Anh biết những ngày ấy cậu có Jongin ở bên. Họ sẽ ăn tối, cùng nhau xem phim và trò chuyện ở nhà cậu, ở trong không gian của cậu. Đúng vậy là không gian của cậu. Không gian của anh đã bị cậu mạnh mẽ xâm lấn, ngang nhiên bước vào và chiếm giữ nhưng không gian của cậu không có chỗ cho anh, nó chỉ dành cho tình yêu của cậu, Jongin. Nghĩ đến đây tia hạnh phúc vừa mới thấp lên đã bị nỗi đau vùi dập. Lặng lẽ nhìn cái bóng dáng bé bé tròn tròn của cậu trong bếp anh khẽ mỉm cười một nụ cười chua xót. Rồi mai đây anh sẽ không thể nhìn thấy cái dáng đảm đang ấy của cậu nữa, vì đơn giản nó không thuộc về anh. Do Kyungsoo sẽ không bao giờ là của anh cả.
Anh nhẹ nhàng bước vào nhà bếp, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Không phải của anh thì sao chứ? Giây phút này cho anh ít kỉ một chút được không, được giữ cậu một chút được không? Tim anh đau lắm rồi, cho nó tham lam một chút được không??? Câu trả lời là không..
"Chanyeol cậu làm gì vậy, sao tự nhiên lại ôm tớ, lát Jongin đến mà thấy thì kì lắm, cậu mau đi nghĩ đi, nấu cơm xong tớ gọi cho"
Jongin lại là Jongin. Anh mỉm cười chua xót trở về phòng, khéo léo che đi giọt nước mắt trực trào trên khóe mi.
Kyungsoo nhìn theo cái dáng cao gầy ấy bước đi. Sao lại cô đơn và thương tâm thế kia??? Tim cậu bất giác nhói lên. Đôi chân rất muốn chạy lại, đôi tay rất muốn ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Nhưng lý trí cậu không cho cậu làm điều đó. Lúc nãy khi Chanyeol bất ngờ ôm cậu từ đằng sau, trái tim cậu như dậy sóng, nó đập nhanh như thể đó là lần cuối nó được đập vậy tay cậu run đến nỗi không cầm nổi cái giá múc canh, mặt đỏ lên như cà chua. Cậu rất muốn, rất rất muốn được mãi trong vòng tay đó, ấm áp và an toàn. Jongin cũng từng nhiều lần ôm cậu, cũng ấm thật đấy nhưng cảm giác không phải thế này. Jongin??? Lý trí cậu lại trỗi dậy. Khẽ đẩy Chanyeol ra, dù luyến tiếc hơi ấm ấy nhưng lý trí cậu mách bảo nếu cứ để như vậy cậu sẽ không kìm lòng nổi mất. Cậu là người yêu của Jongin, Chanyeol chỉ là bạn thân thôi. Đúng là BẠN THÂN thôi.
"kinh...kong" Tiếng chuông cửa vang lên, Kyungsoo vội vàng đi mở cửa vì sợ sẽ đánh thức Chanyeol đang ngủ
"Jongin, em đến rồi ah?"
"uhm, Chanyeol hyung sao rồi anh???"
"khỏe như trâu ấy, ngủ rồi, em vào đi anh nấu cơm xong rồi"
Kyungsoo lại vội vàng vào bếp hoàn thành món canh kim chi của mình. Jongin đi theo sau.
"WOA thơm ghê, Kyungsoo của em thật là giỏi nha" Jongin vừa nói vừa thơm một cái lên má cậu "nhưng sao hyung nấu 2 phần thế này"
"À Chanyeol ăn cay rất kém nên hyung phải nấu phần riêng cho cậu ấy"
"hyung và Chanyeol hyung thân thật đấy"
"tất nhiên rồi, anh biết cậu ấy từ cái thời hai đứa còn mặc tả mà" Kyungsoo mỉm cười "Cậu ấy ngày xưa dễ thương lắm không hay chọc hyung như bây giờ đâu, giờ trông cậu ấy đáng ghét chết được"
Vừa nói trong mắt Kyungsoo vừa ánh lên tia hạnh phúc. Jongin cẩn thận quan sát, đôi mắt buồn rũ xuống. Hyung ah đến bao giờ khi kể về em hyung mới hạnh phúc như vậy?
"thôi nấu xong rồi, để anh đi gọi Chanyeol dậy, em ngồi chờ một lát"
Kyungsoo nhanh nhẹn chạy vào phòng Chanyeol. Anh đang ngủ, với cái dáng vô cùng khó tả. Cậu bật cười rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay khều khều cái mũi anh. Cảm thấy nhột nhột, anh khẽ trở mình nhưng không hề thức dậy. Cậu mỉm cười tinh ranh dùng tay bóp mũi anh lại. Khó thở quá Chanyeol quơ quàng lung tung rồi kéo cái thứ đang làm phiền mình ngủ vào lòng ôm chặt . Kyungsoo tròn mắt khi nhận thức được bản thân đang nằm gọn gàng trong lòng anh. Hơi ấm cùng cảm giác an toàn tuyệt đối lại hiện hữu trong từng tế bào của cậu. Gương mặt cậu đối diện với khuôn ngực anh. Mùi hương của anh cứ quẩn quanh mũi cậu. Dễ chịu quá, nằm trong lòng anh dễ chịu quá. Cậu mỉm cười với ý nghĩ nếu cả đời có thể thế này thì tốt biết mấy. Nhưng tiếng kêu của Jongin lại kéo cậu về thực tại, lại cho cơ hội lý trí đánh bại trái tim.
"Hyung ah, sao lâu quá vậy?"
Giật mình cậu lách khỏi người Chanyeol, lay anh dạy
"Chanyeol ah, cơm xong rồi dậy ăn cơm thôi"
Anh cựa mình mở mắt ra
"tớ biết rồi"
Lúc anh bước xuống nhà bếp là lúc con tim anh lại một lần đau nhói. Jongin và Kyungsoo ăn vui vẻ anh anh em em dùng cơm. Trong thật giống gia đình, thật hòa hợp. Tự cười chế giểu bản thân. Anh bước vào bàn ăn
"hyung đã khỏe hơn chưa?"
"anh mày khỏe như trâu ấy" Chanyeol mỉm cười đáp lại
Mắt Jongin trùng xuống, tới cách nói chuyện cũng thật giống nhau.Nó nhìn Kyungsoo đưa Chanyeol bát canh kim chi ít cay mà cậu đã đặt biệt nấu cho anh. Nó biết trên đời này người hiểu Chanyeol nhất chính là Kyungsoo và người biết mọi thứ về Kyungsoo chỉ duy nhất có mình Chanyeol. Nó thừa nhận nó ghen tị với Chanyeol. Nó cũng thừa nhận một sự thật mà nó không hề muốn thừa nhận. Kyungsoo không hề yêu nó, người anh ấy yêu là Chanyeol và chỉ có thể là Chanyeol mà thôi. Chẳng qua anh luôn cố lừa dối bản thân. Nó biết nó biết hết. Từ lần gặp đầu tiên, nó đã biết Kyungsoo yêu Chanyeol. Nhưng nó vẫn muốn thử, nó muốn cho mình một cơ hội để chinh phục anh. Điều nó không ngờ là Chanyeol lại giúp nó. Và Kyungsoo lại quá ngốc để phân biệt đâu là tình anh em thân thiết đâu là tình yêu. Nó ích kỉ giữ lấy anh dù biết con tim anh chưa một giây phút nào là của nó.. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng không hề thay đổi. Nhưng nó lại không có đủ dũng khí để nói chia tay, nó yêu anh và nó sợ mất anh. Nó không dám để anh đi, đi đến với người mà anh thực yêu. Nó ích kỉ lắm. Nhưng biết sao được tình yêu mà, ai cũng thế thôi? Nó sẽ chờ chờ cái ngày anh nhận ra ai là người anh yêu,lúc đó nó sẽ buông tay.Còn bây giờ hãy cứ để nó trẻ con một chút mà giữ lấy anh...
Bữa con hôm ấy, ba người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Rốt cuộc cũng chỉ tại một chữ TÌNH...
Yêu mà??? Ai yêu rồi cũng trở thành đồ ngốc thôi....
END CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com