Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

 Hôm qua có bạn nào khóc vì chap 7 không nè? Nếu có thì ad đền cho cả nhà chap 8 đây. HE như cả nhà mong muốn nên đừng có bắt đền nước mắt với ad nữa nha.
Phoenix cũng hoàn rồi. Mọi người thấy màn ra mắt của San thế nào? Nếu có gì sơ sót mọi người cứ thẳng thắn cho ý kiến ad sẽ cố gắng hơn. Còn bây giờ thì...

GO~Go~go~

5 năm sau~

Kyungsoo cầm trên trên một đóa hoa cúc trắng, chậm rãi bước từng bước trên con đường dài lộng gió. Hôm nay chính là năm năm sau của cơn ác mộng đó. Những ký ức đáng sợ ấy vẫn cứ ám ảnh cậu mỗi ngày. Thoát cái đã 5 năm rồi nhưng dường như thời gian càng trôi xa thì lại càng làm sâu thêm vết thương ấy trong lòng cậu. Cậu đã hứa và cũng đã giữ lời hứa với anh. 5 năm qua cậu đã cố sống thật hạnh phúc vì cậu mang trên vai trách nhiệm sống cả phần hạnh phúc của anh được. Mọi người vẫn sợ cậu suy sụp sau cú sốc ấy nhưng cậu đã cho họ thấy cậu rất mạnh mẽ, Kyungsoo của Chanyeol rất kiên cường, cậu đã đứng vững suốt năm năm qua. Nhưng dù cố che dấu cách mấy thì những giọt lệ vẫn không thể kiềm nổi khi màn đêm buông xuống, khi sự cô đơn bao trọn lấy cậu, cậu thèm khát biết mấy cái ôm ấm áp ấy, cậu muốn bao nhiêu những vuốt ve ân cần. Có phải đó chính là sự trừng phạt mà thượng đế ban cho cậu?? Dày vò anh 10 năm, cậu đáng bị như vậy.

Bước chân cậu chậm dần và dừng hẳn trước một ngôi mộ nhỏ trên đỉnh đồi của khu nghĩa trang. Đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, cậu phóng tầm mắt ra thật xa, thả lòng theo cơn gió vi vu về một miền kí ức

"đã 5 năm rồi đấy, nhanh nhỉ???"

Kyungsoo bắt đầu màn độc thoại của mình

"mới đó mà 5 năm đã trôi qua rồi, thế mà tôi vẫn ngỡ mới hôm qua thôi đấy...anh ở bên kia có sống tốt không?...người mạnh mẽ như anh chắc là sống tốt mà đúng không"

Kyungsoo mỉm cười nhìn vào gương mặt người đàn ông in trên bia đá.

"cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã cứu Chanyeol của tôi"

5 năm trước, khi mọi người tiến vào bên trong, họ thấy Chanyeol đang ngồi dựa vào từng, trên tay vẫn là khẩu Fire nhưng trên mặt anh có thêm chiếc mặt nạ phòng độc của tên thủ lĩnh. Còn hắn vì ngồi ngay bên cạnh, không có gì cả.Hắn đã cho Chanyeol chiếc mặt nạ duy nhất có thể chống lại thứ vũ khí kia. Vì theo như phân tích của Jongdae, trong số tất cả chiếc phòng nạ của bọn khủng bố duy nhất chỉ có cái của tên Boss là đủ khả năng bảo vệ người ta khỏi thứ khí độc hại kia. Những cái còn lại chỉ có thể ngăn một số khí mà thôi.

Kyungsoo vẫn nhớ như in mảnh giấy hắn để lại vào tay Chanyeol

"gửi Phượng hoàng lửa Park Chanyeol

Tôi sống trên đời này suốt 30 năm chưa từng khâm phục một ai ngoài bản thân mình. Đến khi tôi biết đến cậu, tôi đã thay đổi quan điểm. Tôi khâm phục cậu không phải vì tài năng của cậu mà vì trái tim cậu. Tự hỏi thế gian này có mấy người chịu hi sinh bản thân vì người khác, có mấy người đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác, có mấy người được như cậu??? Tôi khâm phục cậu vì cậu có một tình yêu thật đáng hâm hộ. Cậu đã yêu người mình yêu bằng toàn bộ lí trí và cảm xúc, trong ánh mắt cậu dành cho cậu bé đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương, tôi biết vì tôi cũng từng một thời điên dại mà yêu như thế. Nhưng trời vốn trêu người. Người tôi yêu chết trong một vụ khủng bố. Tôi hận và quyết tâm đi trả thù. Tôi muốn thấy người ta cũng phải đau khổ như tôi vậy. Nhưng đến khi tôi biết cậu, tôi chợt nhận ra rằng, thế gian này vẫn tồn tại thứ tình yêu cao thượng ấy. Tôi hâm mộ cái cách cậu bé ấy thân lạnh run mồ hôi nhễ nhại, chân chảy đầy máu đến tìm cậu, bất chấp nguy hiểm. Tôi hâm mô cái cách cậu hi sinh bản thân để người mình yêu được sống. Và như thế tôi càng khâm phục cậu hơn. Thay vì ích kỉ cứu sống bản thân để có thể sống hạnh phúc với người mình yêu cậu chọn hi sinh để đổi lấy hạnh phúc cho nhiều người khác...

Chanyeol ah, tôi cứu cậu không phải vì tôi cao thượng, chỉ là tôi cứu một người xứng đáng được sống hơn tôi và cũng như xem đó là hành động tốt cuối cùng cứu đỗi linh hồn này...

Chanyeol cảm ơn cậu..."

Kyungsoo đứng lên cúi chào hắn

"một lần nữa cảm ơn anh, khi nào Chanyeol tỉnh lại, tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy đến đây thăm anh. Giờ tôi phải về rồi, Chanyeol đang chờ tôi"

Kyungsoo xoay người bước khi, trong cái nắng chiều vàng ươm ấy, cậu thấy lòng mình thật thoải mái, không muộn phiền, không âu lo. Cậu còn Chanyeol, chỉ cần anh còn trên thế gian này thì bất luận điều gì xảy ra, cậu sẽ chờ, chờ anh trở lại.

*Cạch*

Kyungsoo nhẹ nhàng mở cách cửa bệnh viện ra. 5 năm qua căn phòng này từ khi nào đã trở thành nhà cậu. Đúng vậy, nhà của cậu là nơi người cậu yêu ở đó. Trên chiếc giường trắng, Chanyeol vẫn say ngủ. 5 năm trước dù được đeo mặt nạ nhưng anh vẫn hít một lượng không nhỏ khí độc vì vậy anh rơi vào bất tỉnh.

Kyungsoo ngồi xuống cạnh giường anh, dùng khăn ướt lau tay anh

"Park Chanyeol, anh ngủ lâu quá đó, không thấy mệt sao??? Anh dậy đi, thằng nhóc Sehun sắp vượt mặt anh rồi kìa, anh mà cứ ngủ là vị trí của anh bị nó lấy luôn cho xem. Tháng sau là Baekhyun và Tao lấy nhau rồi, anh dậy đi rồi chúng ta đi đám cưới chứ. S-team có đôi có cặp hết rồi, ngay cả Kai cũng quen Taemin bên đội 1 luôn rồi nghe đâu là đang chuẩn bị cầu hôn đó. Giờ chỉ còn có mình em, anh thật là quá đáng mà??? Ngủ gì mà dữ vậy"

Kyungsoo giận dữ đánh vào tay anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, Rốt cuộc nước mắt giữ không được mà rơi xuống

"Anh dậy đi...dậy đi...em sợ lắm...em sợ mình không gắng gượng nổi mất...dậy đi mà...dậy đi rồi muốn gì em cũng chịu"

...

...

...

"thật...không???"

Kyungsoo đang nức nở thì có giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên. Là ảo giác nhất định là ảo giác..cậu nhất định yêu anh đến mức phát sinh thứ ảo giác này rồi. Ý nghĩ này làm cậu khóc lớn hơn trước. Đột nhiên một bàn tay đưa lên mặt cậu, gạt đi những giọt nước mắt trên mắt cậu

"đừng khóc..anh sẽ đau"

Kyungsoo ngạc nhiên ngước mặt lên. Chanyeol đang nhìn cậu, đôi mắt to tròn ấy đang nhìn cậu đầy yêu thương. Đôi môi ấy dù nhợt nhạt nhưng đang nở nụ cười ám ảnh giấc mơ của cậu hàng đêm

"Chan...Chanyeol...anh...anh"

"Anh dậy rồi" Chanyeol thản nhiên trả lời

"không phải...không phải là mơ đúng không?"

Lần này anh không trả lời mà kéo người cậu lại gần áp môi mình lên môi cậu. Hương vị này, hương nụ của nụ hôn này sao lại giống thật như vậy? Nếu là mơ làm ơn đừng cho cậu tỉnh dậy vì cậu đã quá mê luyến hương vị này.

"Á"

Kyungsoo hét lên khi Chanyeol cắn vào môi cậu

"sao lại cắn em"

"em xem có phải là mơ không?"

Cậu đau là đau thật sự. Vậy là cậu không mơ, là thật. Chanyeol của cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nhưng lẽ ra phải nhảy lên vui mừng thì cậu lại đứng ngây ngốc nhìn anh như vẫn không thể nào tin được điều kì diệu này.

Anh nhìn bô dạng ngốc nghếch của cậu mà cười tươi, kéo tay cậu lại làm cậu ngã lên giường rồi nhanh chóng dùng tay khóa câu trong lòng mình

"phát ngốc cái gì??? không muốn anh tỉnh dậy chứ gì??? muốn tìm người khác đúng không"

Anh định chỉ đùa cậu một chút, không ngờ cậu lại gắt gao ôm lấy anh, đầu ra sức lắc , nước mắt bắt đầu tuôn ra

"không có không có"

Chanyeol phát hoảng lau nước mắt cho cậu

"đừng khóc, anh chỉ đùa thôi, anh xin lỗi"

Đáp lại anh chỉ là cái nhìn châm châm của cậu. Anh miết nhẹ lên vết cắn của mình trên môi cậu

"đau không?"

*Lắc đầu* *vẫn nhìn chầm chầm*

Anh ôn nhu hôn lên môi cậu. Nụ hôn chất chứa nỗi nhớ của 5 năm. Nụ hôn đầy sự khao khát của 60 tháng. Nụ hôn của sự chờ đợi trong 1825 ngày. Nụ hôn chất đầy sự tin tưởng của 43800 giờ. Nụ hôn chứa đựng nỗi đau của 2628000 phút. Và nụ hôn của tình yêu tuyệt đối dành cho nhau trong 157680000 giây.

"để em đi báo cho mọi người biết"

"thôi kệ họ đi, ở đây với anh, từ từ rồi báo, mắc công họ lại ùa vào đây nữa phiền lắm" (San: phiền anh "ăn" Soo nhỏ chứ gì *mặt kinh bỉ*)

"nhưng.....ưmmm.."

Cậu không thể nói thêm tiếng nào nữa vì anh lại đè cậu ra hôn tiếp.

*tèn ten ten ten...tèn tén tèn ten* (nhạc đám cưới đó cả nhà)

Tiếng nhạc cất lên cùng lúc đó, cách cửa thánh đường mở ra. Hai chàng trai, một cao lớn, một nhỏ bé bước vào. Gương mặt cả hai đều vô cùng thanh tú. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc của mình khi nở nụ cười rạng rỡ

Baekhyun hôm nay vô cùng xinh đẹp với cái áo vét trắng cùng chiếc nơ nhỏ màu trắng luôn. Đôi mắt nhỏ khi cười biến thành vầng trăng nhỏ trông rất đáng yêu.Còn Tao lại trông vô cùng nam tính và thanh lịch với vét đen. Mái tóc gọn gàng tôn lên khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng. Họ đứng trước chúa trao lời thề trong sự chúc mừng của mọi người

Kyungsoo nhìn họ với ánh mắt ghen tỵ

"trông họ hạnh phúc thật đấy"

"thế chúng ta không hạnh phúc sao?" Chanyeol ghé sát vào mặt cậu hỏi

"ý em không phải thế?" Cậu xị mặt ra hờn dỗi

Anh mỉm cười xoa đầu cậu, anh thừa biết cái đầu nhỏ kia nghĩ gì. Rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, anh chìa ra trước mặt cậu

"cho em nè"

"gì thế" Kyungsoo nhân lấy chiếc nhẫn. Là nhẫn bạc có hoa văn như sóng âm, bên trong còn khắc kí tự CS

"gả cho anh đi" Chanyeol thì thầm vào tai cậu

Cậu đỏ mặt nhét chiếc nhẫn vào tay anh

"không thèm"

"haizz có người không thèm mày rồi" Nói xong anh vờ như quăng chiếc nhẫn đi

"nek của em sao anh lại ném đi"

"em nói không thèm mà"

"tại...ai lại cầu hôn như anh chứ?"

Chanyeol cười tươi hôn lên môi cậu trong khi tay nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu

"anh xin lỗi vì anh không phải người lãng mạn, không thể như trên phim mà cầu hôn em nhưng trái tim anh" Anh lấy tay cậu đặt lên tim mình "yêu em, vì vậy em đồng ý cùng anh sống dưới một mái nhà đến hết quãng đời còn lại không?"

Kyungsoo vòng tay ôm lấy cổ anh

"đồng ý, ngàn lần đồng ý"

"Kyungsoo anh yêu em"

"Chanyeol, em yêu anh"

END  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com