Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Nơi cửu tuyền...chờ ta.


Nửa năm kể từ ngày Khánh Thù tự hủy chân nguyên trong cơ  thể, y thực sự đã đi rồi....Nhưng đối với Phác Xán Liệt hắn vẫn không tin đầy là sự thật. Có lẽ Khánh Thù chỉ là đang muốn trêu đùa hắn mà thôi, y dù có nhẫn tâm tới mức nào cũng không thể rời bỏ hắn được, nửa năm Phác Xán Liệt không thượng triều, một lượt đều phế truất tất cả hậu cung chỉ để lại duy nhất chính là hoàng hậu Lý Chiêu Dương, mọi việc triều chính cũng dần dần đều dựa hết vào một thân của Lý thừa tướng còn hắn vẫn cứ ngày ngày chỉ biết nhốt bản thân trong tẩm cung ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của y...

Sau khi Khánh Thù chết, Phác Xán Liệt đã bào chế ra một loại hương hoa nếu ngâm thi thể trong nước hương thì dù thế nào thịt cũng sẽ không vị thối rữa, hơn nữa có thể giữ lại cơ thể giống như lúc còn sống. Các nô tài, tì nữ đều không dám lại gần tẩm cung của hắn, Phác Xán Liệt từ ngày đó ngày một điên cuồng chỉ cần là có kẻ phạm lỗi liền một dao đâm chết, so với một hôn quân hắn thực sự chẳng khác là bao.

Nhưng lúc này dù trong mắt những kẻ đó, hắn có là một hôn quân thì sao? Hắn đã chẳng còn thiết gì cái ngôi vị trên vạn người này nữa. Cho tới hiện tại suy nghĩ lại tất cả hắn luôn tự hỏi bản thân, tại sao năm xưa hắn lại ao ước được ngồi lên ngai vàng? Vì chiến thắng hắn đã giết bao nhiêu người? Bàn tay đã thấm đẫm bao nhiêu là máu tươi? Đã dẫm đạp lên hạnh phúc của bao nhiêu người? Hắn thực sự không thể đếm xuể, chỉ vì ham muốn của bản thân hắn đã làm ra biết bao nhiêu là chuyện đại nghịch bất đạo.

Ngay cả việc giết hại gia tộc của người mà hắn yêu nhất Phác Xán Liệt cũng đã làm, liệu còn việc gì mà hắn không dám? Nhưng cho dù hắn nghĩ thế nào, cũng sẽ không bao giờ có thể ngờ rằng những gì hắn làm đã để lại vết thương lớn như vậy trong trái tim của Khánh Thù. Có lẽ y thực sự cảm thấy hắn thật ghê tởm, có lẽ Khánh Thù dù có chết cũng sẽ không muốn ở bên hắn, hắn biết chứ nhưng hắn không thể rời xa y, hắn thực sự không thể sống thiếu y dù chỉ là một giây một khắc...

"Khánh Thù...đệ hãy mau tỉnh lại, Tết Nguyên Tiêu lại sắp tới rồi..."

Tựa cằm lên mái tóc mềm mại, Phác Xán Liệt bất giác bật khóc, Khánh Thù đã đùa giỡn hắn quá lâu rồi, nửa năm đùa giỡn hắn chẳng nhẽ y vẫn còn muốn tiếp tục hay sao? Hắn biết, y chỉ là nhất thời giận hắn nên vờ như ngủ một giấc thật sâu mà thôi, Khánh hù sẽ rất nhanh tỉnh lại mà thôi...y sẽ lại trở về bên hắn một lần nữa...

Căn phòng tối om, bỗng dưng lại có ánh sáng chiếu vào bên trong, từ ngoài cửa bóng hình quen thuộc của một người bước vào bên trong, trên tay còn cầm theo một khay đựng một bát thuốc còn đang tỏa khói nghi ngút, Phác Xán Liệt ánh mắt vừa có sự đau thương vừa có sự oán hận nhìn người kia, nước mắt vẫn không thể ngừng mà tiếp tục rơi xuống từng hàng.

"Hoàng thượng, con hãy mau uống thuốc...thái y nói bệnh tình của con ngày một nặng hơn nếu không uống thuốc chắc chắn sẽ..."

"Mẫu hậu, người đừng nói nữa....Hiện tại ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Khánh Thù đã không còn nữa rồi..."

Hắn bật cười trong nước mắt, nụ cười chua xót khiến người ta cũng cảm thấy thật thương tâm. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu tới như vậy? Bắt hắn lớn lên trong hoàn cảnh tranh giành khốc liệt, ép hắn phải có lòng tham với cuộc sống. Cũng chính vì lòng tham mà khiến hắn mù quáng mất đi tất cả cho tới hiện tại nhận ra đã quá muộn màng....Thái hậu đứng trước mặt hắn, nhìn Phác Xán Liệt mà trong lòng thập phần chua xót, bà nên phải làm gì đây? Phác Xán Liệt tuy không phải là con ruột của bà ta nhưng từ lâu bà ta cũng đã coi hắn giống như con ruột của mình. Mặc dù lúc trước có coi hắn giống như một công cụ để chiếm đoạt quyền lợi, nhưng đến lúc này nhìn hắn đau khổ tới như vậy chính bản thân cũng cảm thấy đau lòng

Phác Xán Liệt thì sau khi lên ngôi liền phát hiện ra bản thân mắc một căn bệnh không tìm ra được nguồn gốc, chỉ có thể dùng thuốc để kìm hãm sự phát tác của bệnh nhưng từ sau cái chết của Khánh Thù hắn tuyệt nhiên đều không dùng thuốc cứ để mặc cho bản thân héo mòn đau đớn trong căn bệnh quái ác của mình.

"Ta cả đời đều suy tính làm sao để có thể trở thành hoàng đế...nhưng hiện tại ta mới biết thứ ta cần vốn dĩ không phải ngai vị này....mà chỉ có đệ ấy. Mẫu hậu, người cũng đã từng yêu, có lẽ người cũng hiểu cảm giác này, ta thực sự vô cùng thống khổ...."

Thái hậu nghe từng lời nói của Phác Xán Liệt mà như ngàn dao cứa vào tim, tại sao bà ta không nghĩ tới khi mà bản thân đã chiếm hữu được những gì mình muốn thì đồng thời những người xung quanh mình lại phải trả thay cho bà ta một cái giá đắt tới như vậy? Bà ta đã khiến Độ gia toàn thể trên dưới đều tuyệt tử tuyệt tôn, bức cho người mà hài nhi của mình yêu thương nhất phải chết, để Phác Xán Liệt sống một cuộc sống còn thống khổ hơn cả cái chết. Nhưng sau tất cả những gì họ đã làm, họ được gì? Chỉ là một cái chức danh vô hư, tuy có được giang sơn xã tắc, vinh hoa phú quý cả một đời nhưng thứ gọi là tình yêu, thứ gọi là tình người thì còn ở đâu nữa? Xung quanh đều toàn là những lời giả dối, cả đời lại phải sống trong sự cô độc không có tình yêu thương thực sự, đó mới là điều đáng sợ nhất...

Ngồi cạnh Phác Xán Liệt, vuốt nhẹ lên mái tóc đã điểm bạc của Phác Xán Liệt, hắn tuy chỉ gần ba mươi nhưng mái tóc đã bạc đi rất nhiều, lại liếc nhìn tới Khánh Thù vẫn đang được đặt nằm yên trên chiếc giường trong tim bỗng chốc lại đau xót. Trước kia bà ta đối với y chính là thập phần ghét bỏ, nhưng so những gì bản thân đã làm với y thực sự bà ta không có tư cách nói tới hai từ "thù hận" ngược lại đáng ra Khánh Thù mới là người phải đứng trước mặt bà ta nói hai từ này. 

Bỗng dưng Phác Xán Liệt ho lên từng cơn, từ miệng phun ra một ngụm máu cơ thể cũng trở nên yếu hơn, thái hậu liền nhanh chóng đỡ lấy hắn để Phác Xán Liệt dựa vào vai mình, hắn không nói chỉ nhẹ mỉm cười. Bỗng chốc kí ức từ những ngày còn nhỏ ùa về, hắn còn nhớ lúc nhỏ thích nhất chính là có thể ngồi trong lòng của Lục Vân An mà ngủ, cảm giác thật yên bình hạnh phúc. Nhưng từ ngày hắn biết được sự thật bà ta không phải là mẹ ruột của mình thái độ đối với bà lại mà một khoảng cách vô cùng lớn, chỉ có sự cung kính tuyệt nhiên lại không có tình thương yêu. Ngày hôm nay một lần nữa được dựa vào, bỗng chốc từ khóe mắt một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

"Mẫu hậu, ta biết người không phải mẹ ruột của ta...ta thực sự rất hận...rất hận người. Nhưng cứ nghĩ đến những ngày khi ta ốm người đều thức suốt đêm chăm sóc cho ta...ta lại không thể nào hận người. Ta còn nhớ, năm ta 7 tuổi vì lỡ tay đánh Ngũ Hoàng Đệ bị thương đáng lẽ phải nhận hình phạt 20 trượng, nhưng người lại vì ta suốt một đêm lại quỳ gối ngoài tẩm điện xin phụ hoàng tha thứ cho ta, thậm chí sau đó còn bị nhiễm phong hàn vẫn không một lời trách phạt....nếu được ta thực sự mong người là mẹ ruột của ta...."

Lục Vân An vẫn không nói bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Phác Xán Liệt, hơi thở của hắn lại ngày một yếu nhưng dường như vẫn đang cố gắng nói thêm lời gì đó. Phác Xán Liệt ánh mắt xa xăm nhìn ra phía bên ngoài, đã rất lâu hắn không hề ra ngoài cảnh vật hiện tại không biết có thay đổi hay là không. Nhưng đối với hắn thực không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là ở phía bên kia...có lẽ y vẫn đang chờ hắn. Khẽ bật cười, nụ cười đầy chua xót Phác Xán Liệt ngồi thẳng người cố gắng để bản thân ngồi gần Khánh Thù, bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh của y giống như muốn nói điều gì đó nhưng không thể, tựa lưng lên thành giường bằng gỗ ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Khánh Thù, y vẫn thật đẹp chỉ có điều đôi môi lại rủ xuống thật buồn bã, có lẽ trước khi chết Khánh Thù thực sự đang mang theo nỗi đau thương mà rời bỏ trần thế...

"Mẫu hậu, mong người làm theo di chiếu của nhi thần....Lý Chiêu Dương giáng xuống làm quy phi, sau khi trẫm chết phong làm thái phi...Độ Khánh Thù truy phong là Hoàng hậu...sau khi chết sẽ cùng trẫm chôn cất tại Thừa Minh phủ...mẫu hậu....nếu có kiếp sau...ta thực mong chúng ta chỉ là những con người bình thường và...người sẽ là mẹ ruột của trẫm..."

Ánh mắt đưa sang nhìn Khánh Thù, có lẽ y thực sự sẽ không muốn gặp hắn sẽ trốn tránh hắn, nhưng nơi cửu tuyền Phác Xán Liệt sẽ tìm y, sẽ cùng Khánh Thù một lần nữa nối lại tơ duyên giữa hai bọn họ...nhất định là như vậy....

"Khánh Thù, nơi cửu tuyền...chờ ta..."


Lời nói chưa dứt, Phác Xán Liệt liền nhắm mắt bàn tay nắm chặt lấy tay của Lục Vân An và Khánh Thù cũng bị nới lỏng...hắn thực sự đã đi rồi....Cả Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù đều đã rời đi rồi, bọn họ rời đi để lại cho nhân gian một đoạn tình bi ai tới thương tâm, một đoạn tình vẫn còn giang dở nhưng kết thúc lại chính là bằng máu và nước mắt. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không nên gặp nhau, có lẽ ngay từ đầu Phác Xán Liệt đã không nên cố gắng giúp cho Độ Khánh Thù một lần nữa có nghị lực sống tiếp, nhưng suy cho cùng vẫn là thượng đế trớ trêu để hai bọn họ gặp nhau...bắt đầu nhân duyên nghiệt ngã này.

Lục Vân An cả người thẫn thờ nhìn Phác Xán Liệt, để hắn nằm bên cạnh Khánh Thù cố gắng nở một nụ cười tiễn đưa hai người bọn họ, quay lưng bước ra cánh cửa lớn, đôi mắt phượng đã sớm ẩn dưới một làn nước mỏng, từng hàng lệ không thể kìm nén cứ thế rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân đã đứng không vững liền ngã khuỵu ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà cố gắng tìm kiếm, nếu có kiếp sau....thực sự bà mong muốn Phác Xán Liệt sẽ là con trai của mình...nếu có kiếp sau bà thực mong muốn sẽ để cho hắn và Khánh Thù sống bên nhau một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc không sầu bi...

"Hoàng thượng...băng hà..."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com