Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đối

Mấy ngày kế tiếp, trời vẫn mưa dầm mưa dề chẳng thấy dấu hiệu nghỉ ngơi một hôm. Chắc ông trời vừa phải trải qua chuyện gì nẫu gan nẫu ruột lắm mới khóc tu tu mãi như thế được. Seoul cũng vì thế mà bị ám lên một cái màu tăm tối u sầu đến cả người lạc quan nhất cũng phải thấy tê tái cõi lòng.

Nhưng đến hôm nay, cơn mưa rào đã sớm tạnh vào tầm ba giờ chiều. Mấy kế hoạch ăn tối nhậu nhẹt cùng nhau cứ tưởng đâu đã bị hủy giờ lại rần rần trồi lên trên các nhóm chat. Thế là Choi Seungcheol không thoát được cảnh bị mấy đứa bạn đại học lôi vào túp lều màu cam lè dựng trên vỉa hè, lấy cớ mừng sinh nhật anh mà ê a thưởng rượu thưởng bia.

Đến khi đồng hồ gõ đúng mười giờ không lệch một phút, Seungcheol dứt khoát đứng lên rồi biện cớ ngày mai phải đến công ty sớm để xin cáo lui trước. Mấy thằng bạn chí cốt chỉ trách suông mấy câu mày là chủ xị mà ai cho mày về! rồi cũng không nói thêm được gì nữa vì đã say bét nhè, vậy là anh thành công lủi về nhà.

Cửa thang máy mở ra, mấy cái đèn cảm biến lắp dọc hành lang phát sáng, nhưng cũng có bóng bị hỏng nên cứ chớp tắt hệt như mấy cảnh rượt bắt trong phim kinh dị. Nhưng Seungcheol hơi đâu mà sợ nữa, anh nắm khư khư chùm chìa khóa nhà trong tay mình, chỉ chờ đặt được chân vào nhà thì liền thả lưng xuống chăn ấm nệm êm rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng mai.

Nhưng cuộc đời luôn biết cách tạo bất ngờ cho người ta. Seungcheol tra chiếc chìa khóa vào ổ, vặn đi vặn lại cả chục vòng mà cánh cửa mãi vẫn không chịu mở. Hơi cau mày, anh rút chìa ra rồi lại đưa vào, tay còn lại vịn lấy tay nắm cửa mà gạt lên gạt xuống liên tục.

Mười phút trôi qua, Seungcheol vẫn không ngừng nỗ lực vặn chìa khóa đồng thời gạt tay nắm cửa, nhưng đáp lại anh chỉ là sự hững hờ của cánh cửa vô tri. Nó không chịu mở cho anh vào nhà. Đã gần mười một giờ khuya rồi, bây giờ gọi thợ đến sửa, nhỡ đâu tiếng lục đục ồn quá hàng xóm người ta lại ra mắng vốn nữa thì không hay chút nào.

Seungcheol thở dài, bèn chọn cách tá túc một nơi khác rồi sáng sớm ngày mai gọi thợ đến sửa sau vậy. Nhưng nghĩ lại thì anh làm gì có nơi nào khác để mà tá túc qua đêm nhỉ?

Trong lúc bế tắc không biết nên đi đâu về đâu, cánh cửa thang máy lại kéo ra hai bên, mở lối cho một Yoon Jeonghan lững thững bước ra ngoài. Ngay khi vừa trông thấy cậu, anh áp điện thoại lên tai giả vờ như có cuộc gọi để giấu đi dáng vẻ côi cút của mình, vừa làm bộ gật gù vừa đánh mắt lén nhìn người ta.

Jeonghan cũng đã nhìn thấy anh, cả hai người chạm mắt nhau trong một giây, rồi người kia hoàn toàn bỏ qua anh mà thẳng chân trở vào nhà. Căn nhà cuối dãy bên kia đóng cạch cửa, Seungcheol mới thở phào nhưng không mấy nhẹ nhõm, chẳng lẽ bây giờ lại phải đi thuê khách sạn ở tạm một đêm sao?

Anh đứng đó thêm tầm năm phút nữa, cứ luôn tay thử đi thử lại xem cánh cửa có thương tình chủ nhân mà mở ra không. Bất lực hoàn toàn, Seungcheol không còn cách nào khác bèn mở bản đồ lên tra cứu vài cái khách sạn rẻ tiền gần đây.

Lúc này, cánh cửa căn nhà cuối dãy kia lại lần nữa bật mở. Yoon Jeonghan xuất hiện với bộ đồ công sở còn y nguyên trên người chưa thay ra, trên tay cầm theo một túi rác rồi tiến lại khu vực tập trung rác thải. Vứt xong, cậu liếc nhìn Seungcheol đang đứng thần người trước cửa nhà, giương mắt ngây ngốc nhìn mình. Dù cũng đã lờ mờ đoán được tình hình, Jeonghan vẫn cố tình hất mặt hỏi:

"Đứng đó làm mẹ gì vậy?"

"Khóa nhà bị hư."

Seungcheol đáp với âm lượng không quá lớn vì biết rõ khu vực này cách âm không tốt. Còn cố tình dùng giọng điệu cộc cằn để đáp như muốn ngầm thể hiện rằng vừa rồi chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi chứ bản thân chẳng hề có ẩn ý nào khác.

Jeonghan không đáp, chỉ liếc mắt dò xét Seungcheol như mọi ngày rồi quay trở lại nhà. Tuy nhiên cậu không hề đóng cửa mà cứ thể để cửa mở toang hoác. Chớp lấy ngay cơ hội, Seungcheol vội vàng ôm hết áo khoác rồi túi xách của mình vào người, lò dò bước đến trước cửa nhà cậu ta rồi nghiêng đầu ngó vào.

"Cho xin tá túc một đêm được không...?"

Lần đầu tiên Seungcheol được trải nghiệm cảm giác nhún nhường hỏi xin gì đó từ Jeonghan và anh sẽ chấm cái trải nghiệm này âm điểm. Nhưng cho dù có ghét đi chăng nữa thì anh vẫn phải chấp nhận vì trong tình huống này kẻ thất thế chính là anh.

"Quỳ xuống lạy lục cầu xin tao đi."

Jeonghan xuất hiện trước ngưỡng cửa, đứng khoanh tay mà nở một nụ cười đầy lưu manh rồi giở giọng bề trên.

"Đéo."

Seungcheol xị mặt đáp. Dù có là ăn xin đi chăng nữa thì anh vẫn còn có lòng tự trọng của chính mình mà.

"Vậy ở ngoài đi."

Nói rồi Jeonghan lại biến mất vào trong phòng ngủ, để lại Seungcheol đứng ngoài ngưỡng cửa bầu bạn cùng nỗi thất vọng tràn trề. Anh đã nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Thà thuê khách sạn ở tạm cho rồi chứ tự dưng lại phải đi xin xỏ tên Yoon Jeonghan ngạo mạn kia. Khi hai bờ môi Seungcheol còn đang lầm bầm rủa quở, giọng của Jeonghan bất chợt vang lên vọng ra ngoài, dù nghe đanh đá nhưng đối với anh đấy chẳng khác gì mật rót vào tai:

"Vào thì tự đóng cửa."

Cố kiềm chế biểu cảm để không lộ ra việc bản thân đang mừng như vớ được vàng, Seungcheol vừa hí hởn vừa tẽn tò bước vào nhà, rón rén từng bước chân cho đến từng cử động tay đóng sập cửa.

Ấn tượng đầu tiên của Seungcheol đối với căn nhà của Jeonghan chính là nhà cậu ta thơm một cách lạ lùng. Phải nói là thơm lắm, thơm cái mùi tinh dầu hoa nhài dịu nhẹ, thơm cái mùi của một căn nhà sạch sẽ được chăm chút kỹ càng. Cảm giác cứ như vừa đặt chân bước vào một tiệm spa đắt đỏ nào đó ở trung tâm, cả cơ thể lập tức lâng lâng nhẹ cả người. Càng nghĩ anh càng cảm thấy cậu con trai này sao mà kỳ diệu. Người đã thơm mà đến cả nhà cũng phải thơm theo.

Seungcheol chọn lấy một góc sofa rồi đặt mông xuống, thuận tay gỡ chiếc cúc áo đã thắt cổ mình suốt cả ngày nay. Jeonghan bước ra từ cửa phòng ngủ, cậu ta vẫn mặc y sì bộ đồ đó, chỉ là không còn đóng thùng nữa, cũng không còn chiếc cà vạt nào lủng lẳng trên cổ. Chỉ đơn giản là sơ mi trắng và quần tây, ống tay áo được xắn lên cao hơn khuỷu tay một chút, nhưng tổng thể lại trông hút mắt lạ thường.

"Tao ngủ ở đâu?"

Seungcheol kiếm cớ bắt chuyện nhưng Jeonghan không trả lời, chỉ lạnh lùng hất đầu về nơi anh đang ngồi là chiếc sofa. Cậu ta còn không buồn ngẩng mặt nhìn khách khứa mà chỉ đứng sừng sững trước cửa phòng ngủ, chú tâm bấm bấm gõ gõ gì đó trên điện thoại.

"Không còn chỗ nào khác hả?"

Hai ngón tay cái ngừng gõ và lơ lửng trên màn hình, Jeonghan ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hất đầu vào trong phòng ngủ mình rồi bảo:

"Chung giường với tao nè."

"Oke!"

"Kê kê con kẹt!"

Jeonghan cao giọng nạt cho hắn tỉnh ra. Nếu như cậu không tiếc tiền mua điện thoại mới thì chiếc cậu cầm trên tay lúc này đã đáp thẳng lên mặt tên lưu manh kia rồi. Jeonghan cầm ngang chiếc điện thoại như cầm một khẩu súng lục nho nhỏ, chĩa thẳng vào Seungcheol mà cảnh cáo:

"Ở ké thì đừng có giỡn mặt với tao à nha!"

"Không có phòng cho khách luôn à?"

"Không có, hoặc tao cho mày ngủ chỗ này sướng hơn nè."

Nói rồi Jeonghan lại hất đầu về phía căn buồng be bé tọa lạc gần nhà bếp.

"Toilet."

Kẻ lắm lời Choi Seungcheol rốt cuộc cũng chịu thua mà thôi không thắc mắc thêm gì nữa về chỗ ngủ của mình. Anh trề môi, kéo chiếc balo công sở đặt dưới sàn lại gần mình rồi dõi mắt theo Jeonghan đi đi lại lại trong bếp. Hết mở cái tủ lạnh trống trơn rồi lại mở tủ đồ khô cũng trống trơn nốt, cậu ta thở dài một hơi rồi lại cắm mặt vào điện thoại, sẵn tiện hỏi Seungcheol:

"Có ăn gì không? Tao đặt đồ ăn."

"Không, ăn rồi."

Jeonghan im lặng, căn bếp không bật đèn nên toàn bộ ánh sáng xanh từ màn hình đều phản chiếu rõ rệt trong mắt cậu ta. Seungcheol túm lấy một chiếc gối vuông trên sofa rồi ôm chầm vào lòng, cắn cắn môi nhìn đối phương. Thấy Jeonghan về nhà muộn như thế, anh cứ tưởng cậu ta cũng đi nhậu nhẹt ăn uống giống mình nhưng hóa ra không phải. Thế là Seungcheol dè dặt hỏi thăm:

"Tăng ca hả? Về bằng gì vậy?"

"Mày má tao hay gì mà hỏi lắm vậy?"

Đã không nhận về câu trả lời đàng hoàng mà anh còn bị cậu ta chỉ tay thẳng mặt mà mắng không thương tiếc:

"Buông cái gối của tao ra. "

Nói rồi Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn ăn, bước nhanh vào phòng ngủ rục rịch gì đó bên trong. Lúc sau, cậu trở ra cùng một cái áo phông và một cái quần xà lỏn trên tay rồi quẳng cả hai thứ vào người Seungcheol, đanh giọng ra lệnh:

"Đi tắm giùm đi, mùi rượu hôi hết nhà tao giờ."

Seungcheol bung chiếc áo giơ ra trước mặt săm soi, hơi nhăn mặt vì nghi ngờ số phận của cái áo nếu anh cố nhét nó vào người mình. Thấy thế, Jeonghan chỉ nói một cách ráo hoảnh:

"Mặc không vừa thì trả đây, cái rộng nhất tao có rồi."

Cũng may là cả áo và quần đều vừa khít. Cánh cửa nhà tắm mở ra, hơi nước nóng rực từ bên trong túa ra ngoài bay là rà khắp căn bếp, cứ ngỡ đâu đấy là khói mà Seungcheol mang theo từ thiên đình trở về.

Sạch sẽ ráo nước ngồi trên chiếc giường ngủ tạm thời của mình, Seungcheol vừa mở laptop lên để xử lý nốt công việc thì thấy Jeonghan ôm áo quần chạy tót vào trong nhà tắm, sau đó còn rên la trời đất gì đó về việc cái này là cái nhà tắm hay cái suối nước nóng.

Đang làm việc dở thì đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên làm Seungcheol giật thót mình. Còn đang suy nghĩ giờ này ai lại bấm chuông cửa thì chợt nhớ ra là Jeonghan có đặt thức ăn giao đến nhà. Vừa nghĩ đến, tiếng la thất thanh của Jeonghan từ trong phòng tắm vang lên gọi anh:

"Seungcheollll lấy đồ ăn giùm coi!"

Anh không đáp mà chỉ tặc lưỡi, sau đó đứng dậy đi lấy đồ ăn theo lệnh của người kia với thái độ phiền hà vô cùng. Gạt tay nắm cửa, Seungcheol bắt gặp ngay cái nụ cười bẽn lẽn vừa mới tắt ngúm của cậu nhân viên giao hàng. Sau đó anh và cậu thanh niên trẻ tuổi đã có một cuộc hội thoại nho nhỏ không có gì đặc sắc mấy.

"Giao hàng cho anh Jeonghan ạ..."

"Ừ cảm ơn cậu."

"Không biết là...anh Jeonghan có ở nhà không ạ?"

"Chi vậy? Quen cậu ta hả?"

"À...chỉ là có giao mấy lần nên quen mặt. Mà cho hỏi anh là...?"

Seungcheol quan sát sắc thái gương mặt của cậu ta một lúc, ngấm ngầm đoán ý. Cũng không thể trách cậu ta được, người khiến cậu ta bị mê hoặc là Yoon Jeonghan mà. Anh hắng giọng, đáp gọn ơ:

"Chồng mới cưới."

Nói rồi anh mỉm cười vẫy chào, cánh cửa khép lại trong cặp mắt sửng sốt của cậu thanh niên giao hàng. Seungcheol cười hinh hích trở vào nhà, thả tay đặt túi đồ ăn lên bàn, tiện thể ngó một chút xem người ta ăn gì vào đêm khuya khoắt thế này. Mì cay.

Tiếng nước rì rào trong phòng tắm vẫn chưa thấy ngừng lại. Seungcheol làm việc được một lúc, đi lấy đồ ăn hộ cậu ta rồi quay trở lại làm việc được thêm một lúc nữa. Kể ra cũng gần nửa giờ đồng hồ rồi mà cậu ta vẫn chưa tắm xong. Tắm kỹ thế thảo nào cả người lẫn nhà đều thơm nức mũi.

Ngồi gõ thêm mấy dòng số liệu, Seungcheol chợt cảm giác cơ thể mình có dấu hiệu túa mồ hôi vì nóng. Ngó quanh khắp phòng nhưng không tìm thấy cây quạt nào, thế là anh bèn làm theo cách mà bình thường mình vẫn hay làm ở nhà. Lột áo. Còn nghĩ thầm trong bụng đàn ông con trai với nhau nên chắc Jeonghan sẽ không để ý gì.

Nào ngờ chủ nhà vừa bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cậu là một tấm thân không áo vạm vỡ ram rám nắng đang thản nhiên ngồi gõ laptop. Jeonghan hoảng hồn đến mức chỉ kịp rú lên một tiếng:

"Đậu má!"

Rồi dùng hai tay vo tròn chiếc khăn ướt nhẹp đang lau tóc mình, nhắm thẳng vào cơ thể trần trụi kia mà phi như phi một cây lao. Hắn ta trợn tròn mắt nhìn cậu, hai tay bắt lấy rồi giữ chặt chiếc khăn mà chẳng hiểu người kia vừa hành động như thế vì lý do gì. Anh khẽ quát tháo:

"Bị điên hả?"

"Thằng điên mặc áo vào! Sao mày dám cởi áo trong nhà tao?"

Tiếng nạt nộ um sùm của cậu ta vang khắp căn nhà. Mấy giọt nước từ trên mái tóc cậu cứ thế nhỏ tong tỏng xuống vai áo, thấm ướt cả một mảng to trên mặt vải mỏng tanh. Bờ vai rộng thênh thang của Seungcheol chình ình đập vào mắt khiến cậu buộc phải quay gương mặt đỏ ửng của mình nhìn sang một hướng khác.

"Tao nóng!"

"Nóng thì bật điều hòa lên!"

"Nhà mày sao tao dám bật? Tao tự tiện bật rồi mày cũng chửi tao thì sao?"

Cả hai cãi ầm hết cả lên bằng cái giọng thì thào to nhỏ vì lo sợ hàng xóm sẽ báo cảnh sát tội dám làm ồn đêm khuya. Kể từ lúc Seungcheol đặt chân vào căn hộ này, hễ năm phút trôi qua thì lại có tiếng qua tiếng lại vang lên náo động cả ngôi nhà. Nhỡ đâu hàng xóm người ta không biết mà nghe được mấy đoạn chửi nhau thế này thì chắc sẽ lầm tưởng rằng nhà bên cạnh vừa có cặp vợ chồng son nào mới dọn vào mất.

Nhận thấy lời Seungcheol nói cũng có phần đúng, Jeonghan bực mình tặc lưỡi rồi dậm chân ùng ùng bước đến bảng điều khiển máy điều hòa, tay ấn nút liên hồi hòng dằn mặt người kia.

"Đó được chưa! Mặc áo vào không là tao cho mày màn trời chiếu đất."

Jeonghan tiến đến bên chiếc sofa, vừa giật lại chiếc khăn từ tay Seungcheol vừa nghiến răng cảnh cáo. Không còn gì để cự cãi nữa, Seungcheol hậm hực mặc lại áo vào. Từ phòng khách nhìn chéo sang khu bếp, anh lướt một lượt từ đầu xuống chân người kia. Jeonghan mặc một chiếc áo phông trơn quá cỡ trông như mua về từ chợ đồ si, bên dưới là chiếc quần xà lỏn chấm một nửa bắp đùi, để lộ cặp chân trắng nõn mướt mượt như da em bé. Chiếc khăn lau tóc choàng lên hai bên vai, hứng trọn mấy giọt nước đang lao xuống từ mái tóc ướt thẳng đuột của cậu. Trông thấy hình ảnh giản dị gần gũi thế này của Jeonghan, bao nhiêu bức bối trong người Seungcheol đều bốc hơi sạch sẽ mà nhường cho sự nhẹ nhõm thoải mái chiếm dụng toàn bộ không gian.

"Hồi nãy mày nói chuyện gì với người ta vậy?"

Jeonghan mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, tu một ngụm cho đã khát rồi giơ ra trước mặt hàm ý hỏi người kia có muốn uống không. Mới giây trước vừa ném đồ vào mặt mình, giây sau đã tốt bụng ngỏ lời mời mình uống nước, thái độ quay ngoắt nhanh đến chóng mặt.

"Người ta nào?"

Seungcheol hỏi lại rồi tiện thể lắc đầu từ chối. Jeonghan vẫn giữ nguyên một miệng đầy nước, hai má phồng tròn lên như con cá nóc rồi bước tới trước mặt anh, không nói không rằng mà thẳng tay đập mạnh chai nước xuống bàn. Quay trở vào bếp, cậu thản nhiên trả lời:

"Thằng nhóc giao đồ ăn đó."

"Không có gì, nói chuyện phiếm."

Seungcheol nhún vai đáp sau khi hớp một ngụm nước lấy lệ. Anh chỉ biết là cuộc trò chuyện "phiếm" vừa rồi sẽ thay đổi thái độ của thanh niên giao hàng kia đối với Yoon Jeonghan. Quan sát người kia lúi húi gỡ nút buộc của túi thức ăn, anh không nhịn được thắc mắc mà hỏi:

"Khuya rồi mà còn ăn mì cay à? Tao nhớ hồi xưa mày không thích ăn cay mà."

Nhớ lúc xưa mỗi lần muốn dúi cho Jeonghan mấy bịch bánh tráng, anh đều phải chọn loại đơn giản không cay, bởi vì nếu chỉ cay một tí thôi cậu cũng sẽ hụt hẫng mà trả lại không ăn. Jeonghan khi xưa lúc nào cũng khẳng định bản thân ghét ơi là ghét cái vị cay nóng. Cậu còn tự hỏi tại sao con người lại thích cái cảm giác cay xè hành hạ mình đến trào nước mắt như thế, trong khi chúng không những át hết vị ngon của món ăn mà còn làm cho lưỡi mình bị bỏng rát. Mấy lúc như vậy, Seungcheol thường sẽ trêu cậu bằng cách bảo cậu tập ăn cay đi, hoặc là chê cậu yếu như con gà vì không chịu nổi cay. Thế là Jeonghan dỗi anh mấy ngày liền. Sau rút kinh nghiệm dần, khi cậu gợi lại vấn đề đó thì Seungcheol nghe rồi cũng chỉ cười trừ, bởi vì anh biết rõ cậu đã tự có câu trả lời của mình, Jeonghan nói như thế cũng chỉ là do muốn nhấn mạnh lấy cái quan điểm của mình mà thôi.

Cả cơ thể cậu chợt bất động một lúc khi nghe Seungcheol hỏi đến vấn đề này. Jeonghan xoay người nhìn anh, ánh mắt cậu chỉ đơn thuần là "nhìn", không hề đanh đá hay cáu gắt, không cau mày cũng không nheo mắt, đơn giản một nghĩa nhìn vào mắt người kia. Tiếng gió điều hòa thổi ù ù trên đầu làm nền cho căn phòng thêm phần ngượng ngập.

Chỉ là, cậu không ngờ hắn ta vẫn còn ghi nhớ được mấy tiểu tiết lặt vặt đó. Jeonghan định mở miệng hỏi làm sao mà hắn còn nhớ, nhưng có được câu trả lời rồi thì cậu sẽ làm gì với nó? Nghĩ mãi không thông nên cậu đành nuốt ngược cái câu hỏi đó vào.

"Giờ tao ăn gì cần mày quan tâm à?"

Jeonghan tỏ vẻ gắt gỏng đáp. Từ nãy đến giờ hắn ta cứ thốt ra mấy câu hỏi nghe như đang quan tâm đến mình. Nhưng với tình hình hiện giờ giữa Seungcheol và Jeonghan thì mấy câu hỏi như thế chẳng phải được coi là kỳ quặc lắm sao? Chẳng những vậy chúng còn gián tiếp khiến cho bầu không khí đã ngượng nay lại càng rối rắm và ngượng thêm.

"Mày đúng là thay đổi nhiều thiệt."

Co hai chân lên ngồi xếp bằng trên ghế, Seungcheol gật gù thầm cảm thán. Một lần nữa mở tủ lạnh để lấy chai nước, cậu đáp:

"Còn mày đéo thay đổi miếng nào."

Jeonghan khịt mũi cái roẹt, tay túm lấy túi đồ ăn rồi hướng thẳng vào phòng ngủ, trước khi đóng sầm cửa còn đi ngang thả cho anh một câu:

"Với cả..."

Không nhận thức được gương mặt mình đã đỏ lên trông thấy, cậu nhấc tay cầm điện thoại lên xem giờ. Vẫn chưa qua ngày mới.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cánh cửa khép lại, cả căn nhà thoáng chốc trở nên im bặt.

Câu nói vừa rồi của Jeonghan lặp đi lặp lại trong đầu Seungcheol và anh thấy lòng mình như bay bổng vì vui. Cậu ta, người luôn tỏ ra thù ghét anh, lại quan tâm đến việc hôm nay là sinh nhật của anh. Chỉ với một câu chúc đơn giản thế thôi mà vẫn đủ khiến Seungcheol đăm đăm nhìn lên cánh cửa phòng ngủ, trên môi xuất hiện một nụ cười lén lút.

Suy đi nghĩ lại thì, câu nói của hai người phải tráo lại cho nhau mới đúng. Seungcheol là người thay đổi còn Jeonghan mới là người chẳng thay đổi chút nào. Bao nhiêu tính khí của cậu vẫn còn ở nguyên đấy bất di bất dịch, từ cái tánh trẻ con hiếu thắng cho đến tính tình tốt bụng, quan tâm mọi người.

Mười năm về trước, Choi Seungcheol ôm tương tư cậu bạn lớp bên cạnh chỉ vì chứng kiến cảnh cậu ngồi trên chiếc ghế đá, ôm ôm dỗ dành một cậu bạn cùng lớp với anh vì cậu ta vừa bị đàn chị khóa trên đá. Chỉ đơn giản bằng cái ánh nhìn trìu mến dành cho một người, một bàn tay nhỏ bé xoa vuốt dịu dàng lên mái tóc, chẳng có lấy một câu thoại nào mà Seungcheol lại bằng lòng gửi gắm ấn tượng ấy cho dòng chảy thời gian. Để rồi tận một thập kỷ sau vẫn còn lưu luyến mỗi khắc nhớ về.

Tất cả những gì Jeonghan đối xử với Seungcheol ngày hôm nay đều là xuất phát từ lòng tốt bụng của cậu. Từ việc ngủ nhờ, mượn áo quần để thay cho đến chuyện ăn chuyện uống, Seungcheol còn chẳng kịp có cơ hội để xin xỏ nhờ vả. Mọi thứ đều là do cậu chủ động ẩn ý, chủ động hỏi rồi cũng chủ động cho.

Seungcheol để ý Jeonghan thường rất hiếm khi đi đâu một mình (chỉ trừ lúc đi tìm anh gây sự). Không phải cậu sợ bản thân cô đơn lạc lõng, mà là vì cậu luôn muốn dành thời gian trò chuyện, tâm sự và quan tâm đến bạn bè, đồng nghiệp của mình mọi lúc có thể.

Vào giờ nghỉ trưa, Jeonghan không thường xuyên đi ra ngoài để ăn uống hay cà phê mà thường sẽ chọn vào phòng bếp ăn trưa. Nếu bắt gặp ai đó buồn bã ngồi ăn một mình, cậu ta và Lee Chan sẽ chủ động đến bầu bạn cùng người ta, tiếng nói cười cứ vậy mà tự nhiên vang rộn cả một gian phòng.

Và Jeonghan lại càng quan tâm đến những ai mà cậu thân thiết hơn. Ví như cái lần Seungcheol bắt gặp Jeonghan chạy thục mạng đi mua sữa chuối để an ủi Seokmin khi thằng bé mắc lỗi và bị sếp mắng. Hay như mọi lần Jeonghan sẽ luôn hướng dẫn tận tình công việc cho Minghao khi thằng bé không hiểu chuyện gì. Kể cả khi thằng bé ngại không dám hỏi, bằng một cách nào đó mà Jeonghan vẫn sẽ đọc vị được cậu mà tiến đến ngỏ lời giúp đỡ.

Nếu muốn hỏi lý do vì sao Seungcheol nhớ rõ mấy chuyện này đến thế thì hãy hỏi đến lý do vì sao trái tim anh chững lại, làm cho chủ của nó cứ phải ngây người mỗi khi bắt gặp đôi mắt biết cười đầy dịu dàng của Yoon Jeonghan. Mỗi lúc như vậy, thời gian thì ngừng trôi, không gian thì ngưng đọng. Con tim còn ngập ngừng không trả lời được thì Seungcheol biết đáp sao cho đành?

Có lẽ vì thế mà ngoại trừ anh ra, mọi người trong công ty đều trông có vẻ rất quý mến cậu. Đến cả mấy đứa em đồng nghiệp cũng đều tin tưởng mà đu bám theo Jeonghan như những đứa trẻ lúc nhúc bám theo mẹ mình.

Seungcheol mở điện thoại lên, nhấn vào cái ứng dụng có logo hình chiếc máy ảnh bảy sắc cầu vồng, tìm đến trang cá nhân mà mấy đêm hôm trước bản thân đã xem đi xem lại không sót một bức hình, nhấn nút "Theo dõi" chẳng cần một giây chần chừ nào.

Mấy ngày trước vào cái đêm Hong Jisoo vờn đuổi cả hai bằng tấm hình nọ, Seungcheol đã thấy thông báo Jeonghan nhấn theo dõi mình. Thú thật thì anh đã định để dành đến sáng hôm sau mới nhấn theo dõi lại người kia hòng giữ một chút phẩm giá cho bản thân. Nào ngờ họp hành rồi công việc lu bu khiến Seungcheol quên bẵng mất, đến quá trưa mở điện thoại lên thì thấy người ta đã hủy theo dõi mình mất rồi. Nghĩ lại đột nhiên cảm thấy tiếc ơi là tiếc.

Đồng hồ trên máy tính đã nhảy sang số 0 và lịch cũng đã nhảy sang ngày mới, chỉ là không có một thông báo nào từ Instagram. Chắc mẩm người kia đã lên giường ngủ mất rồi, anh bèn gập laptop rồi trải lưng nằm trên chiếc sofa đơn sơ. Seungcheol sẽ không bắt chước Jeonghan mà hủy theo dõi đâu, anh chỉ mong cầu đơn giản rằng người kia cũng sẽ có ý mà lần nữa nhấn theo dõi mình.

Bên trong căn phòng ngủ, Yoon Jeonghan lo làm việc đến độ không thèm ngó ngàng gì đến chiếc điện thoại bên cạnh. Phải cho đến gần hai giờ sáng, khi đã hoàn tất công việc và cầm điện thoại lên, cậu mới đọc được dòng thông báo từ Instagram. Cắn môi nghĩ ngợi mất một lúc lâu, cuối cùng thì ô chữ nhật nền xanh tím lại một lần nữa được chuyển sang nền trắng.

Ngắm nghĩa dòng chữ "Đang theo dõi" sáng rực trên màn hình, Jeonghan sực nhớ bản thân vẫn chưa đưa cho hắn cái chăn nào. Thế là cậu liền phóng như bay đến tủ quần áo rồi lục lọi lấy ra một chiếc chăn dự phòng.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Jeonghan chậm rãi lê từng bước một ra ngoài phòng khách. Thấy Seungcheol nằm trên sofa chỉ có gối chẳng có chăn, cả người co quắp như con tôm luộc chín, Jeonghan vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Cậu mím môi kìm nén, một tay kẹp chiếc chăn bên hông, tay còn lại rút điện thoại ra rồi chụp vội một bức ảnh giữ làm của riêng. Xong, Jeonghan nhẹ nhàng bung tấm chăn ra rồi thả tay cho nó đáp thẳng xuống người Seungcheol, che phủ hết toàn bộ cơ thể anh kể cả đầu. Jeonghan lại một lần nữa nỗ lực nín cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com