11. Diện
"Cả lớp cho cô xin thêm mười lăm phút nữa nha! Còn xíu nữa thôi là xong bài rồi."
Tiếng chuông reo lên làm ai nấy đều hân hoan rạng rỡ, nhưng câu nói của giáo viên lại vô tình khiến tâm trạng của cả lớp 11-1 hụt hẫng chùng xuống. Niệm tình cô giáo trẻ thân thiện mà lại dễ tính, cả lớp chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi lại nghe cô giảng cho hết bài. Tuy rằng mọi người đều đã thấm mệt nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng kêu ca gì. Nắng vàng hươm tưới lên khung cửa sổ, hắt vào tấm bảng đen chi chít chữ như cách ánh đèn sân khấu tập trung rọi vào bàn tay cầm phấn đang uốn lượn ra từng con chữ.
Tai thì nghe giảng thế thôi, nhưng hồn của cả lớp đều đã đặt bên ngoài nơi rộn rã tiếng học sinh lớp khác tan trường. Mấy đứa học trò cứ đảo mắt qua lại giữa giáo viên đứng trên bục giảng với đám học sinh đang ùa ra bên ngoài hành lang. Tại chỗ ngồi của mấy đứa đang vội để phóng sang lớp học thêm, có tiếng chân ghế xoèn xoẹt ma sát với sàn nhà, tiếng kéo khóa cặp loẹt roẹt sau khi đã gom sạch sách vở bút viết trên bàn vào.
Jeonghan không có lớp học thêm sau giờ học chính quy nhưng cậu cũng là một trong số những đứa học sinh đang sốt ruột. Bởi cậu biết có một người đang chờ mình, nhưng ra trễ thế này không biết người ta có còn đành lòng chờ mình không hay đã ra về trước mất rồi.
Mười phút trôi qua, quãng thời gian ngắn ngủi đối với cổng trường lúc nhúc học sinh ra về nhưng lại dài như cả một thập kỷ trong phòng học của lớp 11-1. Bên dưới sân trường đã tịch mịch hơn, chẳng còn ồn ào cái giọng đanh thép của mấy thầy giám thị điều động hối thúc học sinh ra về nữa. Jeonghan thấy bụng dạ mình như đang trũng xuống sâu hoắm.
"Rồi lớp mình nghỉ ha!"
Cuối cùng thì cô giáo trẻ cũng kết thúc bài giảng của mình. Lời vừa dứt, mấy đứa học sinh ùa ra khỏi chỗ ngồi như một cái tổ ong vỡ. Có đứa than rầy rằng thể nào cũng bị bố mẹ mắng vì để chờ lâu, có đứa sầu ơi là sầu vì bản thân phải ở lại trễ hơn nữa để trực nhật, cũng có đứa tự đạp xe về nên chẳng phiền hà mấy mà cứ thong dong bước đi.
Jeonghan chẳng biết bản thân lúc này nên vội hay không vội, bởi cậu cũng chẳng rõ người kia đang chờ hay không còn chờ. Cậu bình tĩnh vác cặp lên vai, sau đó ngó ra ngoài hành lang không bóng người. Tiu nghỉu, Jeonghan bước thật chậm xuống cầu thang. Tia hy vọng bên trong đã bị dập còn bé tí teo, bé đến mức chẳng đủ động lực để cậu chạy thật nhanh nữa.
Ngay khi vừa rẽ vào lối đi dành cho học sinh không chờ bố mẹ đón, Jeonghan thấy tim mình đập nhanh đến mức không thở nổi nữa. Bàn chân cậu sững lại, hai bàn tay đang móc vào quai cặp đột nhiên mất hết sức lực mà buông thõng xuống. Cậu chớp mắt nhìn Seungcheol đang đứng tựa lưng vào tường, miệng mở hờ ngỡ ngàng nhưng chẳng nói được lời nào vì nỗi rung động dâng trào đã làm tắc ứ lối ra của âm thanh.
Jeonghan từng đọc qua mấy cuốn truyện tình cảm thiếu niên mới lớn mà bạn bè ai cũng rần rần truyền tai nhau. Càng đọc mấy tình tiết mô tả hai nhân vật chính trong truyện đối xử với nhau lãng mạn ra sao, cậu lại càng thấy hư cấu nếu đem đi so sánh với ngoài đời thật. Đó giờ Jeonghan cứ nghĩ, thanh xuân vườn trường làm gì có mấy chuyện tươi đẹp đến động lòng như thế, họa chăng tất cả đều đã được tô vẽ màu hồng rắc thêm ít lấp lánh vào. Mà nếu có thật đi chăng nữa, thì cũng sẽ không đến lượt mình mơ mộng hóa thân thành nhân vật chính.
Ai mà ngờ được cũng có ngày, những mơ mộng cứ ngỡ là xa vời của Jeonghan nay lại biết hóa thành người và đứng sừng sững trước mặt cậu.
"Sao mày còn ở đây?"
Cậu hỏi. Seungcheol bước đến trước mặt Jeonghan với một nụ cười nhếch môi nhẹ, như thể cậu vừa hỏi trúng điều hiển nhiên chỉ có duy nhất một câu trả lời.
"Đợi mày."
Đột nhiên Jeonghan thấy mấy cảnh như nam chính đánh nhau với người khác vì nữ chính, hay nam chính chở nữ chính đi học trên con xe đạp ngầu đét của mình đều chẳng bõ bèn gì so với việc Choi Seungcheol một mình đứng chờ cậu dưới sân trường heo hút.
Hơn năm giờ chiều, nắng ngả màu vàng âm ấm, soi sáng bức tường nơi sảnh chính rồi lăn dài xuống sàn gạch bông, lăm le tràn lên cả mũi giày của hai cậu học trò. Dưới ánh nắng, đôi mắt anh và cậu cùng sáng lên một màu nâu ngọt ngào, dịu dàng trao cho nhau cái nhìn đầy tình ý.
"Xin lỗi nha, cô Eunhye xin thêm giờ để giảng cho xong bài."
Jeonghan tự nhận trước dù người kia không có ý định sẽ tra hỏi lý do cậu xuống muộn. Seungcheol nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó đưa một tay đặt lên mái tóc cậu mà xoa đầu nhưng thực chất là đang trêu ghẹo Jeonghan bằng cách vò cho tóc rối đi một tí. Sau hành động đó, Seungcheol khoái chí cười khì còn Jeonghan thì phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi, tay chỉnh lại tóc mình nhưng trong lòng lại rộn ràng ong bướm hết cả lên.
Mấy lần Seungcheol xoa đầu nhẹ nhàng, Jeonghan cũng chỉ thấy xao xuyến lớt phớt rơi trong lòng mình. Nhưng lần này cậu lại thấy tim mình như muốn xổ ra khỏi lồng ngực còn xao xuyến thì đã chất dày như tuyết Hàn Quốc mỗi độ đông về. Chỉ vì chút kiên nhẫn đợi chờ cùng một cái xoa đầu an ủi, bao nhiêu rung cảm mới lớn Jeonghan đều nguyện gom vào trao trọn hết thảy cho anh.
"Có sao đâu, tao muốn chờ mày về cùng mà."
Jeonghan cúi mặt cười đầy ngượng ngùng.
Ngày qua ngày, nắng sưởi ấm trái tim cậu nhỏ bé trong lồng ngực nhưng chới với để chạm được đến trái tim vội vàng đổi thay của anh. Nắng đã sớm nhận ra tình cảm khi ấy của anh dành cho cậu chẳng qua chỉ là một ngọn lửa non trẻ trong lòng, càng bùng phát mạnh thì lại càng nguội nhanh.
Nắng không thì thầm vào tai cậu. Để rồi đến ngày đoạn tình cảm hóa dở dang, nắng lại xấu hổ ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp mây trôi.
.
Cuộc đua thời tiết tại Hàn Quốc đã chạm đến cái ngưỡng cực độ của mùa hè - tháng chín. Đồng nghĩa với việc cả Đại Hàn Dân Quốc này giờ đây chẳng khác gì một chiếc chảo lửa đặt trên lò bát quái. Cũng vì thế mà xung quanh Jeonghan người người nhà nhà đều đổ xô đi du lịch. Có người bảo tranh thủ dẫn mấy đứa nhóc ở nhà đi trước khi lần nữa tống chúng nó vào trường học, cũng có người cho rằng đi du lịch là để trốn cái nóng kinh khủng đến phát bệnh của tháng chín. Nghe vậy, Jeonghan chỉ biết cười xòa rồi thấy mừng cho họ, chứ nhân viên lương ba cọc ba đồng như cậu lo ăn ở cho bản thân còn chưa xong thì tiền đâu mà lo đi du lịch xả hơi chứ.
Và thế là, ai xin nghỉ phép đi du lịch thì cứ đi, ai không đi thì ở lại làm, công việc gấp đôi.
Nói vui thế thôi, có phải làm thêm việc giúp người khác vài hôm thì Jeonghan vẫn hoan hỉ nhận lấy, để khi đến lượt mình xin nghỉ phép thì người ta cũng biết ý mà giúp qua giúp lại. Mấy hôm trước có chị đồng nghiệp ngồi gần Jeonghan đến hỏi nhờ cậu đứng lớp thay chị mấy ca training buổi tối. Thấy sức khỏe mình vẫn còn đủ để kham thêm công việc, Jeonghan vui vẻ nhận lời.
"Anh còn một lớp dạy nữa hả?"
Seungkwan hỏi khi đi ngang qua Jeonghan, trên tay cậu vắt vẻo đủ thứ nào là áo khoác, túi xách rồi vỏ bánh, ly nhựa rỗng để đem vứt vào thùng rác. Nhân dịp rời mắt khỏi màn hình máy tính, Jeonghan giơ cao tay vươn người một cái làm xương khớp kêu răng rắc, sau đó mếu máo nhìn cậu em mình tan làm, chỉ tiếc không thể đu theo cậu rời khỏi cái văn phòng lạnh lẽo này.
"Đúng rồi! Ước gì có ai làm giùm..."
Jeonghan nói bâng quơ nhưng rốt cuộc nhận lại chỉ là lời chúc may mắn cùng cái vẫy tay chào tạm biệt đầy phấn khởi của Seungkwan. Nói rồi cậu ta mất hút chỉ trong vài giây sau khi ịn ngón tay mình lên máy chấm công.
Jeonghan ngáp dài một cái rồi chẹp miệng khi thấy cốc cà phê thứ hai trong ngày của mình đã cạn xợt, chỉ thừa lại mấy hạt bã cà phê li ti nằm dưới đáy. Thôi thì đành lượn thêm một chuyến nữa vào phòng bếp, coi như tranh thủ đi lại giãn gân cốt đôi chút vậy.
Vừa bước đến gần cửa phòng bếp, Jeonghan đã thấy một người với mái đầu vàng đang tiến đến từ phía đối diện, rồi cả hai cùng một lúc rẽ vào trong. Seungcheol thì hướng về phía bồn rửa còn Jeonghan hướng về chiếc máy pha cà phê.
"Tránh."
Cậu kiệm lời bảo, ánh mắt đã không còn chút sức sống mà cứ nhìn vào một điểm vô định. Seungcheol ngoan ngoãn đứng nép gọn sang một bên, xắn tay áo rồi mở nước rửa cái cốc sứ của mình.
Mới mấy phút trước khung cảnh bên ngoài còn nhá nhem mà giờ bầu trời đã tối sầm như có ai đó vừa gạt cần cầu dao xuống. Mấy tòa nhà phía đối diện lên đèn từng chút một, cả đèn đường cũng thế, chục ngàn chiếc xe hơi phóng vèo vèo dưới làn đường cũng không ngoại lệ.
"Sao chưa về? Tăng ca nữa hả?"
Liếc nhìn người kia châm đầy cốc của mình bằng cà phê, Seungcheol không khỏi thắc mắc. Jeonghan vẫn đứng khoanh tay trân mắt nhìn dòng nước nâu đắng từ cái máy đang chảy xuống ly. Cậu nghe rõ người kia nói gì nhưng vốn chẳng muốn trả lời, cậu phải tiết kiệm sức để còn trụ được đến khi tan làm chứ. Thấy người kia cố tình phớt lờ mình, Seungcheol xoay hẳn người về phía cậu, nạt nhẹ bằng chất giọng địa phương:
"Mồm miệng mô?"
Jeonghan không đáp ngay mà làm cái hành động cậu vẫn thường làm mỗi khi đối thoại với hắn, tặc lưỡi khó chịu. Cậu trừng mắt, nghiến chặt răng lườm nguýt người kia đang rướn mày trông đợi ở mình một câu trả lời đàng hoàng.
"Dạ phải thưa anh!"
Sau câu trả lời cục cằn với đầy đủ kính ngữ, Jeonghan túm vội lấy cốc cà phê của mình, đi bộ thật nhanh rời khỏi căn bếp để tránh rước thêm bực vào người. Seungcheol úp chiếc cốc sứ lên giá cho ráo nước, sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình.
.
"Xin cảm ơn!"
Giọng chị gái máy chấm công vang lên cùng một tiếng tít, Jeonghan cuối cùng cũng được thả khỏi cái văn phòng này. Chiếc thang máy vừa nhấn nút liền lập tức mở ra mà không phải tốn công đợi chờ. Nó nhanh chóng đưa cậu xuống đến sảnh tòa nhà rồi lặng lẽ nằm đó đón chờ vị khách tiếp theo.
Đã mười giờ khuya rồi nên trong sảnh lúc này chẳng có bao nhiêu người. Chỉ có hai chị lễ tân ngồi trong quầy, mí mắt díu hết vào nhau nhưng vẫn cố tỉnh táo để nhập liệu cho xong. Có cô tạp vụ đang uể oải lê cái máy lau sàn to kềnh đi lòng vòng khắp gian phòng, cô gật đầu chào khi thấy Jeonghan mỉm cười chào mình. Còn có một người với mái tóc vàng đang ngồi thu lu một mình ở khu vực ghế chờ.
Ban đầu Jeonghan còn ngập ngừng không thể bước tiếp mà nhìn quanh khắp nơi tìm một lối đi khác. Nhưng rồi nghĩ lại thì việc gì cậu phải tránh né hắn như vậy. Choi Seungcheol có thể chỉ là đang chờ đợi một ai khác chẳng hề dính líu đến mình. Thế là cậu ưỡn ngực tự tin bước tiếp.
Thanh âm gót giày tây gõ còng cọc xuống nền nhà thu hút sự chú ý của Seungcheol. Anh ngẩng đầu dậy rồi quay ngoắt ra sau, chạm mắt với Jeonghan. Cậu khẽ giật mình, tròn mắt nhìn người kia như đang đề phòng mấy tên cướp lăm le giật túi đồ. Thấy đối phương cứ nhìn mãi mà vẫn không chịu lên tiếng, Jeonghan bèn tiếp tục bước đi với đôi mắt lấm lét nhìn trộm.
"Yoon Jeonghan."
Từ đâu nhảy bổ vào ngáng đường, Seungcheol khẽ giọng gọi tên Jeonghan. Cậu thở dài rồi khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi đầy đanh đá:
"Muốn gì? Đừng có nói khóa nhà mày hư nên đòi ở ké nhà tao nữa nha?"
Vừa nói xong, Jeonghan chợt nhận ra vẻ ngoài của hắn hôm nay có gì đó thật khác thường. Cậu bước lùi lại một bước, đảo mắt dò lướt tổng thể ngoại hình của anh rồi cau mày khó hiểu. Choi Seungcheol vận trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hai ống tay áo xắn lên cao lộ ra hai bắp tay đầy đặn một cách vô cùng phô trương. Tóc tai được vuốt keo định hình chỉn chu trông như một nam thần tượng với tạo hình "chất liệu bạn trai", trên cổ tay còn lủng lẳng chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng lóa mù mắt. Đặc biệt hơn thế, hôm nay hắn ta thắt cà vạt. Ngày thường có bao giờ cậu thấy hắn ta đeo cà vạt đâu. Đã thế chiếc cà vạt lại có họa tiết trông giống hệt với chiếc cà vạt đi kèm đồng phục của trường trung học Yongsan. Jeonghan bất giác nuốt cái ực, cảm giác này sao mà quen thuộc quá, quen đến lạnh cả người ngay giữa tiết trời hầm nực tháng chín.
"Định bắt xe buýt về hả?"
Seungcheol một bước bỏ qua câu hỏi của Jeonghan mà đi chất vấn ngược lại cậu. Jeonghan dứt mắt khỏi chiếc cà vạt trên cổ anh đồng thời thoát khỏi vũng lầy ký ức mà món đồ ấy vừa xô cậu ngã vào.
"Ừ...?"
Đáp rồi Jeonghan nghiêng người định bụng lách ngang qua Seungcheol, nhưng anh đã nhanh tay hơn mà vịn cậu lại.
"Khỏi cần, ngồi đây đợi tao đi lấy xe."
"Cái gì?"
Chất giọng cao vút của Jeonghan cất lên vang vọng khắp chiếc sảnh làm hai chị gái lễ tân lẫn cô tạp vụ phải ngẩng đầu tò mò nhìn về phía hai người. Nhưng Seungcheol không quan tâm có ai khác đang nhìn mình hay không, anh chỉ nhẹ nhàng bắt lấy hai bên vai cậu, điều hướng đến phía trước chiếc sofa rồi ấn vai cho đối phương ngồi bịch xuống. Jeonghan không kịp phản ứng, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị người kia chặn họng bằng một cái xoa đầu đầy thô kệch.
Hắn, vò rối mái tóc của Jeonghan, bằng bàn tay thô ráp nóng ấm của mình. Hệt như cái cách hắn làm mười năm về trước.
"Ngồi đây, đợi một xíu."
Hắn chậm rãi nhả từng từ một dặn dò cậu, sau đó quay đi và bước thẳng xuống hầm đỗ xe. Để lại Jeonghan ngồi bất động trên ghế, cả cơ thể như vừa bị điểm huyệt mà cứng đờ. Bàng hoàng, ngơ ngác. Ánh mắt cậu run rẩy nhìn quanh, hai mí mắt nặng nề cứ chớp đi chớp lại mãi không thôi. Bờ môi tách hờ nhưng không cách gì khép lại được vì cơ hàm đã sớm bị đông đá.
Có phải, hắn ta vừa cố tình tái hiện cái khung cảnh ngày hôm đó không?
Cách hắn ta chờ đợi cậu, chiếc cà vạt đầy dụng ý hay cái xoa đầu chẳng giống ai, mọi thứ đều một lòng gợi về mảnh ký ức duy nhất mà hằng đêm Jeonghan vẫn luôn thao thức hoài cảm.
Trái tim cậu run lên bần bật. Bao nhiêu rung cảm năm đó Jeonghan nguyện dành riêng cho hắn lại đột nhiên đổ xô ùa về. Chúng quấn chặt lấy trái tim cậu không buông, kết thành một vỏ bọc ấm áp và cứng cáp, cản đường toàn bộ hoài nghi lẫn hiềm khích đối với Seungcheol đang tung hoành bên trong cậu.
Có tiếng còi xe bên ngoài kêu lên, Jeonghan giật mình khi bị kéo ngược về thực tại. Cậu đứng bật dậy, nhấc từng bước chân cứng đờ như người máy tiến về phía chiếc ô tô đang đỗ bên ngoài cửa.
Cánh cửa đóng sập, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Bầu không khí bên trong xe thật khó tả. Cảm giác ngại ngùng từ Seungcheol và Jeonghan toát ra làm nhiệt độ tăng lên, hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả ra cũng hóa vô dụng. Vừa ngột ngạt vừa nóng bức, lúc này đến cả việc thở mạnh cũng thật khó khăn. Jeonghan mím môi, tay chống cằm mà xoay mặt nhìn ra cửa sổ, cố gắng điều tiết hơi thở nhiễu nhương của mình.
"Ăn gì chưa?"
Seungcheol thấp giọng hỏi.
"Ăn cức."
Thú thật Jeonghan chẳng biết bản thân bị ai dựa mà lại tự nhiên trả lời thô tục đến như vậy. Có lẽ là do thói quen đốp chát vô tội vạ với Seungcheol đã vô tình ăn sâu vào máu nên bây giờ nếu cậu thốt ra một câu trả lời đàng hoàng đúng trọng tâm, Jeonghan sẽ bị cơn ngượng miệng dìm chết ngay tức khắc.
"Đi ăn không?"
Một khoảng không im thin thít bao trùm chiếc xe vì Jeonghan còn đang bận xem xét ý kiến của mấy bộ phận bên trong mình. Bao tử thì vật nài cậu hốc đại thứ gì vào nhanh đi nếu không nó sẽ chết đói, lý trí thì lại nằng nặc không chịu vì người đi cùng là Choi Seungcheol. Nghĩ ngợi mất một lúc, cậu chọn nghe theo lý trí.
"Đi với mày nuốt không trôi."
Cậu đáp gọn lỏn. Seungcheol chẹp miệng vì đã đoán trước thể nào cậu ta cũng sẽ từ chối thẳng cánh như thế. Anh chỉ một tay vào cái hộc nhỏ nằm ngay trước mặt ghế phụ, điềm đạm bảo:
"Trong đó có cái bánh với sữa dâu đó, lấy ăn đi."
Jeonghan lén lút liếc nhìn Seungcheol nhưng lại bị anh bắt gặp, thế là cậu liền quay lại với khung cửa sổ yêu dấu của mình, khô khan đáp:
"Không dám ăn đồ cúng."
"Ăn đi!"
Seungcheol bất ngờ gằn giọng khiến Jeonghan giật bắn mình ngồi dậy. Vừa lầm bầm chửi rủa vừa lấm lét liếc nhìn người bên cạnh, cậu mò tay tìm nắp hộc phụ rồi mở ra. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh cho cậu, không nể tình cái dạ dày đang gào mồm than đói thì ông đây có chết cũng không rớ tay vào mớ đồ ăn của hắn.
Chiếc hộc há mỏ mở ra, bên trong là một ổ bánh mì ngọt cùng một hộp sữa dâu loại Jeonghan thường hay uống.
Nghĩ cũng lạ, mới đâu tầm nửa năm trước đó thôi, Seungcheol và Jeonghan còn ghét nhau ra mặt. Gặp đâu liếc đó, đụng đâu chửi đó, cùng nhau trở thành cặp đôi nghịch nhau khét tiếng cả tầng lầu văn phòng. Vậy mà nửa năm sau, cả hai đã bất đắc dĩ ngồi chung xe, người ta đưa cậu về, còn cậu thì gặm bánh mì và uống sữa do người ta mua cho. Diễn biến câu chuyện thay đổi đến chóng mặt. Nó đường đột như cái cách nhìn một quán ăn quen thuộc ngày nào đi làm chạy ngang qua cũng thấy có khách ngồi xì xà xì xụp, vậy mà hôm sau đi ngang lại thấy trên cửa chỉ toàn là mấy tờ rơi cho thuê nhà, thuê mặt bằng với hàng tá số điện thoại dán lên.
Cũng chẳng rõ từ khi nào mà Yoon Jeonghan lại dần dần chấp nhận cho Seungcheol từng bước từng bước len lỏi vào cuộc đời mình, một lần nữa. Từ cái việc chấp nhận để hắn giúp mình dán băng cá nhân, chấp nhận cho hắn vào nhà tá túc một đêm cho đến việc chấp nhận ngồi lên xe để hắn chở mình về. Để khi tổng quan nhìn về thì lại thấy mọi chuyện sao lại đường đột đến mức không thể chấp nhận được nữa.
Đêm khuya, bầu trời đắp lên thân mình một màu đỏ đen u buồn ảm đạm. Mấy cây đèn đường chẳng ăn nhằm gì so với những cột đèn khổng lồ là những tòa nhà thắp đèn sáng đêm, chứa đựng bên trong bao nhiêu niềm mong mỏi được tan ca trở về nhà. Các con đường tản mác nằm chồng chéo nhau trên khắp Seoul, nhẩm đếm đi đếm lại từng chiếc hộp sắt rọi đèn xe lên người mình mà răm rắp phóng qua.
Vốn biết bụng mình đã kêu gào hai tiếng đói meo từ sớm nên chỉ trong năm phút nhai ngấu nghiến, ổ bánh mì lẫn hộp sữa dâu đều đã bơi tung tăng trong bụng cậu. Gom mớ rác nhét vào túi xách mình, Jeonghan khịt mũi, mắt vẫn phóng ra quang cảnh bên ngoài mà ôn tồn bảo với anh:
"Cảm ơn nhưng mà mai mốt đừng có làm vậy nữa."
"Làm gì?"
Seungcheol hỏi lại vì thật tâm anh không biết Jeonghan đang muốn ám chỉ cụ thể điều gì. Suốt thời gian qua đã có quá nhiều điều xảy ra giữa hai người. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng bánh tại một ngã tư, ánh đèn đo đỏ hắt toàn bộ ánh sáng lên khuôn mặt của những ai đang ngồi trên xe.
"Tất cả."
"Tại sao?"
Đèn chuyển xanh, anh rà rẫm đạp chân ga, chiếc xe lại từ từ tiến lên.
"Tại sao hả? Tại vì tao với mày ghét nhau mà không phải hả?"
Jeonghan định bụng đáp như thế, nhưng có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng ngăn không cho câu nói ấy bật ra. Bàn tay bên dưới bồn chồn khôn nguôi, hết cạy rồi lại đi ngắt mấy phần da thừa trên đầu ngón tay, Jeonghan ngập ngừng:
"Vậy thì, tại sao mày làm vậy?"
Seungcheol nín thinh một lúc, hai tay thuần thục xoay vô lăng điều khiển chiếc xe rẽ vào một con đường khác có nhiều cây xanh hơn.
"Tao muốn cảm ơn mày lần trước cho tao tá túc một đêm."
Hàng cây xanh đa dạng giống loài trải dài khắp con đường, có cây cao ngút trời cũng có cây trồng cách đây không lâu nên thấp bé hơn. Có mấy tán lá rộng mở bung bét chắn gần hết vòm sáng của đèn đường, chiếc xe bon bon trên phố hứng trọn mấy luồng sáng chớp tắt xiên qua kẽ lá.
"Với cả, tao còn nợ mày một lời xin lỗi."
Jeonghan không dám quay đầu nhìn Seungcheol. Chẳng phải hai tiếng xin lỗi là hai tiếng mà cậu mong mỏi nhất từ Choi Seungcheol hay sao? Thế mà bây giờ khi đã nghe được rồi, cậu lại chẳng thấy nhẹ nhõm hay vui sướng tí nào nữa mà chỉ thấy có gì đó thật buồn. Tiếng xin lỗi của Seungcheol nặng tựa một khối đá đè lên lòng dạ cậu khiến nó biến dạng đến mức có dời tảng đá ra cũng không thể phục hồi được.
"Tao biết khi xưa tao đối xử không phải với mày. Là do tao thiếu kiên nhẫn, tao nóng vội nên mới làm tổn thương mày. Nhưng trước đó tao cũng đã thật lòng rất thích mày."
Chiếc xe di chuyển thật chậm trên làn đường. Chẳng rõ là do có biển báo giới hạn tốc độ hay thật sự là Seungcheol cố tình đạp chân ga thật nhẹ. Jeonghan nhận ra chỉ cần đi hết quãng đường phía trước là có thể rẽ vào khu chung cư. Vậy mà khi đi với Seungcheol, đường về nhà tự dưng dài ơi là dài.
"Tao xin lỗi vì những gì mày phải trải qua mấy năm qua. Mày có thể không tha thứ cho tao, nhưng mày có thể nào đừng ghét bỏ tao của hiện tại nữa được không?"
"Để làm gì? Cho dù không ghét nữa thì mày nghĩ tao với mày sẽ có thể làm bạn được nữa à?
"Jeonghan, tao thật sự không biết. Chỉ là, tao không còn muốn cãi nhau hay tỏ ra chán ghét mày nữa."
"Vậy thì cứ việc đi! Tao với mày coi nhau như người dưng nước lã là xong, không ai cãi nhau với ai nữa."
Jeonghan thấy Seungcheol nhìn mình rồi buông một tiếng thở dài. Bánh vô lăng lại một lần nữa được xoay tròn, chiếc xe rẽ trái tiến vào cung đường quen thuộc dẫn về nhà. Anh nói:
"Mày không hiểu ý tao."
"Vậy chứ ý mày là gì?"
"Sau cái đêm đó, tao dần hiểu được cảm giác của mày khi bị ám ảnh bởi một người nào đó."
Seungcheol và Jeonghan chẳng ai xoay đầu nhìn nhau, cả hai đều lo lắng nhìn về phía trước, nơi con đường nhựa trải thẳng một đường như xuyên thẳng vào tim.
"Lúc nào tao cũng nghĩ về mày. Tao nghĩ về việc mày ghét tao, tao ghét việc đó vô cùng nên tao lại tự đâm ra ghét chính bản thân mình. Rồi tao lại nhớ về mấy chuyện hồi xưa của mình, cái lần mày hất nước vào người tao, cái băng cá nhân hay cái lần tao chờ mày tan trường, mấy chuyện đó cứ xoay quần trong đầu tao đến mức phải tái hiện lại mấy cảnh đó thì đầu óc tao mới thấy hả dạ. Cứ mỗi lần như vậy, tao lại thấy tao với mày của năm xưa, không chỉ là bóng hình thôi đâu, mà còn có cả cảm xúc nữa."
Khi Seungcheol chấm hết phần bày tỏ của mình cũng là lúc chiếc xe phanh kít lại ngay gần cổng khu chung cư. Hai bàn tay Seungcheol tì lấy vô lăng, rồi anh gục đầu xuống áp trán mình lên tay. Bằng chất giọng trầm đục, anh nói thật nhỏ nhưng âm thanh vừa đủ để len lách vào từng tế bào thần kinh của Jeonghan:
"Mày thử nghĩ xem Jeonghan, có phải là...tao đã yêu mày rồi không?"
Jeonghan nghĩ lần này cậu chậm mất một bước rồi.
Cùng một tâm lý ám ảnh về đối phương, Choi Seungcheol đã dũng cảm đối diện nó và thừa nhận cảm xúc của bản thân trước cả Jeonghan. Nhưng dù cho thế nào thì với tính cách bộc trực của Seungcheol, anh vẫn sẽ luôn là người đi trước cậu trong cuộc đua này.
"Không. Không có ai yêu ai cả."
Jeonghan quả quyết gạt bỏ mọi điều mà Seungcheol vừa nói. Cậu tháo dây cài an toàn, gạt tay cầm mở cửa nhưng cửa không mở mà chỉ có tiếng động cộp cạch lấp đầy chiếc xe.
"Seungcheol, mở cửa cho tao xuống."
"Mày không cảm thấy bất cứ điều gì lạ bên trong mày hả Jeonghan?"
"Không có gì hết!"
Jeonghan chối phắt, thò tay cố gắng thử mở cửa thêm đôi ba lần nữa nhưng Seungcheol vẫn kiên quyết giữ cậu lại.
"Vậy tại sao mày lại theo dõi Insta tao? Sao mày lại đối xử tốt với tao như vậy vào hôm sinh nhật tao?"
"Chuyện theo dõi là do...do tao bấm nhầm! Còn chuyện cho mày tá túc thì tất nhiên tao không phải hạng người xấu xa đến mức thấy chết mà không biết cứu! Mở cửa đi Seungcheol!"
Bao nhiêu tự tin đều đã trốn đi đâu mất trước mấy câu hỏi đánh vào tim đen của Seungcheol. Trái hẳn với khi cãi nhau trên bãi biển, mấy lời Jeonghan nói không còn liền mạch nữa mà vấp lên vấp xuống. Giọng cậu run rẩy, âm lượng lúc to lúc nhỏ để lộ toàn bộ trạng thái rối bời của mình.
"Yoon Jeonghan! Nhìn vào mắt tao và thật lòng thừa nhận rằng mày không hề có một chút tình cảm nào với tao, tao sẽ cho mày xuống."
Jeonghan vô thức thở hắt một hơi, sau đó tìm lại bình tĩnh rồi từ từ quay đầu, đối diện với Seungcheol. Tuy nhiên, ánh mắt cương định của anh lại vô tình khiến tâm lý cậu chùn bước. Từ một cái trừng mắt đầy dõng dạc, ánh nhìn của Jeonghan lúc này đã không còn vững vàng nữa mà nao núng đảo qua đảo lại. Hễ nhìn vào mắt anh được một lúc thì lại phải đánh hướng nhìn đi chỗ khác, chẳng dám nhìn lâu hơn.
"Tao vẫn rất ghét mày."
Jeonghan từ tốn bật ra từng từ một, gồng mình giữ cho đôi mắt đối diện với người kia lâu hơn một chút.
Nhưng Seungcheol chỉ khẽ cau mày rồi lắc đầu. Đó chắc chắn không phải là cảm xúc thật của cậu lúc này, hoặc cũng có thể cho rằng cậu chỉ nói lên một nửa cảm xúc của mình mà thôi. Hơn ai hết, Seungcheol là người hiểu rõ nhất bộ dạng của Jeonghan khi thừa nhận ghét bỏ một ai đó. Nhưng những gì người kia đang bày ra trước mắt anh, Seungcheol dám khẳng định bên trong cậu vẫn còn một loại cảm xúc khác tồn tại song song chữ "ghét".
Thế là Seungcheol nhoài người đến áp sát vào mặt Jeonghan, một tay nâng nhẹ cằm để đối phương ngẩng lên nhìn mình. Dải ánh sáng đèn đường hằn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, tựa hồ dòng thác nước mang theo bao nhiêu ánh vàng kim lấp lánh đổ xuống biển hồ sâu thẳm nơi đáy mắt.
Seungcheol đếm thầm trong đầu đúng năm giây. Đó là khoảng thời gian anh dành cho cậu để thể hiện bất kỳ sự phản kháng nào của mình. Và đúng như anh nghĩ, trong năm giây đó, tuyệt nhiên không có gì xảy ra. Jeonghan không né, không cản anh cũng không chửi mắng anh câu nào. Chỉ có đôi hàng mi chuyển động lên xuống đầy thơ ngây cùng hơi thở yếu ớt lo lắng.
Xem đó như một lời đồng ý, Seungcheol nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.
Xung quanh chiếc xe u tịch đến mức cả một chiếc lá khô rơi xuống mặt đường cũng đủ xào xạc bên tai. Nhưng môi chạm vào nhau rồi, âm thanh duy nhất vang lên bên tai hai người lúc này chỉ còn là tiếng trái tim co nảy thình thịch trong lồng ngực.
Ban đầu khi chưa kịp thích nghi với diễn biến, bao nhiêu thớ cơ trên cơ thể Jeonghan đều đóng băng, cả người gồng lên cùng đôi mắt nhắm chặt. Hoàn toàn không một chút phản kháng. Đến khi Seungcheol chậm rãi thay đổi thế tay từ nâng cằm sang luồn ra phía sau ôm trọn lấy gáy tóc cậu, Jeonghan mới dần dần buông lỏng cơ thể và để nụ hôn của anh tự do nhấn chìm bản thân mình. Hai đôi môi quấn lấy nhau, từng hơi thở nóng rực cũng hôn nhẹ lên gò má người kia. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu đến mức chạm xuống tận cùng của đê mê.
So với lần trước đó ở bãi biển, cách Seungcheol dìu dắt Jeonghan nhẹ nhàng hơn, nụ hôn kéo dài được lâu hơn và những cảm xúc bên trong đã biến chuyển chẳng còn như trước nữa. Đến cả dư vị cũng khác hẳn, không còn mùi thuốc lá nồng đắng hay vị mặn chát của muối biển mà thay vào đó lại chính là chút hương bánh ngọt thơm lừng hòa lẫn với vị của sữa dâu ngọt ngào.
Nhận thấy Jeonghan đang siết nhẹ lấy cổ tay mình, Seungcheol mới chậm rãi buông cả hai ra. Anh đau đáu quan sát gương mặt đỏ ửng của cậu, rồi lại đảo mắt ngắm nhìn đôi môi mềm mỏng hồng hồng mà mình vừa xâm chiếm lấy. Môi cậu ta hấp dẫn cứ như quả anh đào vậy, đã ăn rồi vẫn tiếp tục muốn ăn thêm một quả nữa. Thế là Seungcheol dợm tiến đến thêm lần nữa nhưng rốt cuộc lại bị Jeonghan chặn tay ngăn cản:
"Khoan...khoan đã Seungcheol."
Thấy Jeonghan đã quay mặt đi, anh bèn lùi người về, ngờ ngợ đáp:
"Mày vẫn không tin tao đúng không?"
Jeonghan vẫn không dám đối diện mắt mình với Seungcheol, cậu cúi gằm mặt, hai tay co thành hai nắm đấm chà sát vào đùi mình. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng đáp:
"Đúng! Tao không tin giữa tao với mày lại có thể xảy ra mấy chuyện...như này được! Tao với mày bị điên hết rồi!"
Cậu phủ nhận, giọng gấp gáp như sắp không kìm nén cảm xúc được nữa. Cậu mò mẫm tìm tay nắm cửa, giật kéo liên tục nhưng cánh cửa chết tiệt mãi vẫn không chịu bung ra.
"Không Jeonghan! Tao đang nói chuyện nghiêm túc-"
"Cho tao xuống!"
Yoon Jeonghan bất ngờ gào lên. Seungcheol nín bặt kinh ngạc nhìn đối phương, dù muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện với cậu nhưng với thái độ cương quyết như này của Jeonghan, anh biết anh không thể giữ cậu lại lâu hơn được nữa. Một tiếng "tạch" vang lên, cánh cửa xe bị cậu hất văng ra. Jeonghan gom hết đồ đạc của mình, hối hả nhào ra khỏi xe rồi chạy mất hút vào trong những tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com