3.2/ Jihoon không bao giờ ngờ tới
Hú a hú~ Lâu rồi ko gặp nà. Dạo này bài vở tui nhiều lắm nà. Nên nhớ cmt cho tui có động lực đi nà. Hông là lừoi tiếp đó nà =]]
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Một năm sau...
~~ Ngôi kể của người nào đó ~~
"Này!" – Tôi đặt hoa xuống.
"Tui mua hoa cho nè. Mấy người phải cảm thấy biết ơn đi chứ." – Tôi cười.
Thở dài.
"Tui nhớ mấy người."
"Tui nhớ lúc chúng ta nói chuyện."
"Tui nhớ công ty của mấy người."
"Tui nhớ mấy lời khuyên ngu ngốc."
"Tui chưa bao giờ nghĩ mấy người sẽ bỏ tui đi."
"Tui chưa bao giờ nghĩ mấy người sẽ bỏ tui đi sớm vậy cả."
"Tui yêu đồ ngốc mấy người lắm."
"Mấy người sẽ luôn là người bạn tốt nhất của tui."
'Jeon Wonwoo 1996 -20XX'
Wonwoo và Mingyu cả hai gặp tai nạn. Mingyu đã qua khỏi nhưng Wonwoo thì không. Tôi cảm thấy thương cho cậu ấy. Tôi nhớ Wonwoo. Và tôi biết Mingyu thằng bé cũng vậy, thậm chí còn nhớ cậu nhiều hơn tôi.
"Tớ phải đi rồi Wonwoo. Tớ sẽ lại thăm cậu sớm thôi." – Tôi rời khỏi nghĩa trang.
______☁︎☁☁☁☁______
Đang đứng ở ban công hít thở khí trời và ngắm cảnh đêm thì một vòng tay ôm lấy eo tôi.
"Anh đã về." – Tôi nói.
Đúng vậy, đó chính là Choi Seungcheol. Chồng tôi. Anh ấy mới trở về từ Ý sau một tuần. Bạn biết đó, làm chồng của một phi công khá là khó khăn.
"Anh đã nghe những gì xảy ra với Wonwoo rồi. Anh xin lỗi. Em không sao chứ?"
"Không hẳn." – Tôi dựa vào người anh.
"Sẽ ổn cả thôi." – Anh hôn lên tóc tôi.
"Thời gian tới Mingyu phải làm sao đây? Em còn không dám tưởng tượng đến việc phải mất anh." – Tôi quay lại, nhìn sâu vào mắt anh.
"Anh sẽ không đi đâu cả." – Anh hôn lên môi tôi.
"Thôi nào. Em không được đứng ngoài này lâu đâu. Nó không tốt cho em bé." – Anh nói, tay vỗ nhẹ lên bụng tôi.
"Được rồi."
______☁︎☁☁☁☁______
"Như tôi nói rồi đó, anh không đáng với tình yêu của tôi đâu." – Cậu nói rồi bước xuống đường.
"Jihoon chờ đã!"
"Jihoon! Anh xin lỗi mà."
"Lee Jihoon!"
"Jih-"
Rầm.
Jihoon quay lại thì thấy Seungcheol đang trên đường, người bê bết máu. Cậu mở to mắt chạy lại chỗ anh.
"Seungcheol! Seungcheol!"
Seungcheol không trả lời. Mắt anh khẽ chớp bởi choáng váng và đau.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi." – Cậu khóc lớn lên.
Seungcheol đưa tay lên nhẹ lau nước mắt trên mặt cậu rồi ngất đi.
"Seungcheol! Ai đó gọi cứu thương dùm tôi với!"
~~ Dãy phân cách đưa bạn tới bệnh viện ~~
"Chân phải của cậu ấy bị gãy. Cơ thể bị xây xát nhẹ. Tuy đầu bị va đập khá mạnh nhưng chung quy không có gì quá nghiêm trong. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi nên đừng lo lắng quá. – Bác sĩ thông báo.
Sau khi nhận được một cái gật đầu nhẹ của cậu bác sĩ liền bước đi.
Bước vào phòng, Jihoon nắm lấy tay Seungcheol. Anh vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên giường. Cậu nhìn anh, bật khóc.
"Seungcheol. Em xin lỗi." – Khẽ hôn lên tay anh.
"Làm tỉnh dậy đi. Em cần anh." – Giọng cậu tha thiết.
"Anh có nghe không vậy? Em cần anh! Mau mau cảm thấy biết ơn đi chứ!" – Cắn cắn môi nhỏ.
"Làm ơn tỉnh dậy đi." – Cậu cúi đầu, giọng nức nở.
.
.
.
"Em nên-" – Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Jihoon ngẩng đầu.
"hôn lên môi anh." – Seungcheol chậm rãi mở mắt.
"Seungcheol."
"Chào em Jihoon a~." – Khuôn mặt mệt mỏi khẽ nở một nụ cười.
Và cả hai cứ thế nhìn nhau trong im lặng.
"Đừng khóc." – Seungcheol đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu trai trẻ tuổi. Và sao nhỉ? Điều đó khiến Jihoon cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.
"Em không có." – Cậu quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Nắm nhẹ lấy cái cằm nhỏ, anh ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường rồi xoay mặt của con người kia lại.
"Nhìn qua đây đi mà. Anh xin lỗi. Gia đình anh có chút chuyện nên mới đến trễ. Vì muốn xin lỗi em nên mới ghé qua đó mua ít kem. Nhưng không ngờ người yêu cũ của anh lại ở đó. Lúc cô ấy hôn anh anh liền đẩy ra. Chưa kịp nói gì anh đã thấy em đứng ở đó rồi. Anh xin lỗi vì đã không nhắn tin báo cho em. Anh xin lỗi. Vì tất cả." – Anh giải thích.
"Và anh không có chơi đùa với trái tim của em." – Anh thêm vào.
Dù hiểu lầm đã được giải quyết nhưng Jihoon vẫn cứ thế cúi gằm mặt, mắt dán xuống sàn nhà. Bây giờ cậu đang rất là bối rối cùng xấu hổ a~.
"Làm ơn nhìn anh đi mà." – Seungcheol đề nghị và cậu không từ chối.
"Em... E... Em xin lỗi." – Jihoon cắn cắn môi.
Anh nhìn cậu. Ánh mắt từ hai con ngươi đen láy khẽ lướt qua cái mũi nhỏ xinh xắn, cặp má phúng phính và cuối cùng dừng lại ở nơi đôi môi căng mọng kia. Đưa tay chạm lên môi cậu, anh hỏi:
"Môi em nhìn cô đơn nhỉ, nó có muốn gặp của anh không?"
Jihoon gật đầu và anh hôn cậu thật nhẹ nhàng. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười bởi cái cách Seungcheol hôn cậu chính là cái cách sến súa nhất. Nhưng cậu không quan tâm, miễn nó không phải lần cuối cùng là được.
______☁︎☁☁☁☁______
"Thật sự rất khó để em đồng ý." – Seungcheol nói. Jihoon ngồi trên đùi còn tay anh thì vòng qua ôm lấy cậu. Và người lớn hơn khẽ cười khi cảm thấy được cái đạp của đứa bé.
"Anh nên cảm thấy biết ơn vì em đồng ý đi." – Jihoon nói cứ như lẽ tự nhiên.
"Yeah, anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi có em." – Seungcheol nói một cách tự hào.
"Em đã nói là không thích câu sến súa kiểu đó mà." – Jihoon đảo mắt.
"Anh biết em yêu nó rồi." – Anh cười tinh nghịch.
"Em vẫn ghét (bông) hoa, vẫn ghét socola và ghét cả mấy cái trò sến súa của anh nữa biết không!" – Jihoon nói.
"Vậy em vẫn ghét anh?" – Seungcheol hỏi, giả bộ bày ra khuôn mặt buồn rầu.
Jihoon nhìn anh một cách lười biếng.
.
.
.
"Em đoán em không ghét anh." – Giọng Jihoon thờ ơ và có một đôi môi khác khẽ chạm vào môi cậu.
✦✦✦✦✦ End chap 3 ✦✦✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com