4.1/ Seungcheol đã không ngờ rằng
Cùng xem lại chuyện tình của Cheolhoon dưới góc nhìn của Seungcheol nào ^^
*Note: phần chữ nghiêng là "tiếng lòng" của Seungcheol nha.
__________
~~ Suy nghĩ của Seungcheol ~~
Lần đầu tiên tôi gặp trái dưa thương của mình là ở nhà hàng. Tôi đã lỡ va vào em ấy. Jihoonie là người lên tiếng trước. Tôi đã cố ngừng em lại nhưng không thể. Em ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Và cứ thế, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Kể từ lúc đó, tôi đã biết đây chính là định mệnh của đời mình. Jihoon chắc không nhớ đâu. Nhưng từ giờ đến lúc không còn trên cõi đời này nữa, tôi chắc chắn sẽ không quên ngày hôm đó đó.
~~ Flashback ~~
"Anh bị mù hả? Mắt để đi đâu vậy?" – Người con trai tôi đụng phải gầm lên. Dù đã sẵn sàng để nói lại rồi nhưng khi tôi nhìn cậu ấy, tất cả ngôn từ như bị nghẹn lại nơi cuống họng vậy. Cậu ấy đúng là một thiên thần. Đôi mắt nhỏ đáng yêu, chiếc mũi nhỏ với chiều cao (cũng nhỏ :v) hoàn hảo cùng đôi môi đỏ mọng. Cậu ấy thật sự rất đẹp. Chẳng bù cho cái biểu cảm trên mặt lúc bấy giờ.
"Anh nhìn cái gì vậy?" – Cậu cau có.
"Em có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay anh nên đi ngang qua lần nữa nhỉ?" – Miệng tôi cứ thế nói trong vô thức.
"Hay thật, giờ thì mình gặp phải một tên điên." – Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy lầm bầm – "Anh không nên đâu. Con mẹ nó cái kiểu nói chuyện sến súa của anh." – Cậu ấy cằn nhằn rồi rời khỏi nhà hàng.
______☁︎☁☁☁☁______
Sáng nay tôi đã gửi cho em một bó hoa hồng. Và.. ừ thì.. tôi mong rằng em sẽ thích nó. Nhưng khi (theo dõi) thấy em trên đường về nhà thì lại chẳng có bó hoa nào trên tay em cả. Thế nên mỗi ngày tôi lại gửi cho em một loại hoa khác nhau. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Em vẫn đi làm về với đôi tay trống không.
Thế nên tuần tiếp theo tôi chuyển sang tặng socola cho em. Loại mà tôi thích nhất, Socola thanh của Ghana. Thế nhưng theo lời anh chàng giao hàng thì em lại tặng chúng cho một cậu trai khác cùng văn phòng. Tôi tự hỏi có phải em không nhận quà từ người lạ chăng?
______☁︎☁☁☁☁______
Vì không muốn làm người lạ nên tôi đã đến nhà em vào cuối tuần. Tại sao tôi có địa chỉ ư? Có lần tôi thấy em ở một cửa hàng tiện lợi nên cứ thế đi theo em cho đến nhà thôi.
Tôi bấm chuông. Một lát sau liền có ngườ bước ra.
"Chào em." – Tôi bước tới. Dù mái tóc rối bù bởi mới thúc dậy nhưng nhìn em ấy vẫn rất đáng yêu nha~.
"Ừ, chào. Anh là ai vậy?" – Em do dự làm tôi không khỏi cười.
"Anh là Choi Seungcheol. Chồng tương lai của em." – Tôi nháy mắt. Dù sao thì cũng đúng mà.
Tôi thấy em cười tự giễu. Nhưng sao cũng thật đáng yêu a~.
"Tôi là Lee Jihoon." – Em tự giới thiệu. Anh biết mà bảo bối, em sẽ trở thành Choi Jihoon sớm thôi.
"Anh biết." – Tôi nói đầy tự tin.
"Vậy thì chồng tương lai của tôi ơi~." – Em mỉm cười làm tôi không thể rời mắt. Thật đúng là bảo bối đáng yêu mà. – "Anh muốn gì nào?"
"Em nợ anh một cốc cà phê đó."
"Tại sao?" – Jihoon hỏi, một bên mày khẽ nhếch lên. Khuôn mặt bối rối của em ấy cũng thật dễ thương nha~.
"Vì lúc anh nhìn thấy em, anh làm rớt (cà phê) của mình." – Tôi lại nháy mắt với em. Tốt lắm, tốt lắm Choi Seungcheol.
Thế nhưng điều đó lại làm em ấy nhăn mặt. Thật muốn tự vả mà T^T~.
"Này! Đừng có nhăn mặt như vậy chứ. Em không biết được nụ cười của em có sức mạnh như thế nào đâu." – Tôi nói, không quên khoe ra cặp mắt cười đáng yêu của mình. (tém tém lại bớt anh ơi~)
"Xin lỗi, anh say rượu hả?"
"Anh không có say rượu. Anh chỉ say em thôi." – Tôi lại lần nữa nháy mắt. Tôi không biết mình có thể sến đến vậy nha~.
"Tôi nghĩ anh nên đi khám bác sĩ đi." – Em nói rồi trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Thật đáng yêu mà.
"Anh đi rồi. Bác sĩ bảo anh thiếu vitamin U." – Nói rồi tôi thổi một nụ hôn tới Jihoon làm em bày ra ánh nhìn khinh bỉ. Tương lai em sẽ nhớ những nụ hôn của anh đó.
"Ý tôi nói anh bị điên đó. Muốn gì đây hả?"
"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi." – Seungcheol cười nhẹ một cái. Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em.
"Là cái gì?"
"Từ khi em bỏ đi thiên đường vẫn ổn chứ?" – Tôi hỏi, trưng ra đôi mắt cún ngây thơ của mình. Và giờ thì nhìn em có vẻ bực bội. Thật thú vị mà.
"Anh muốn cái quái gì đây hả?" – Giọng em ấy bây giờ cao hơn bình thường 3 tông lận đó.
"Đừng nổi giận chứ baby."
"Đừng có mà 'baby' với tôi!" – Sao cũng được. Anh sẽ lại gọi em là 'baby' thôi.
"Được rồi. Thật ra anh chỉ muốn đích thân đưa hoa và socola cho em thôi. Vì anh không muốn em lại vứt chúng đi như mấy lần trước." – Tôi nói rồi đưa chúng cho Jihoon.
"Vậy người gửi mấy thứ đó cho tôi là anh hả?"
"Đúng rồi, em dễ thương quá đi." – Anh sẽ nói như vậy cả trăm lần nữa.
"Để tôi nói cho anh nghe." – Em trao tôi một nụ cười ngọt ngào. Tôi thấy khó thở quá, đây là sự thật sao?
"Tôi ghét hoa, ghét socola, ghét mấy trò sến súa, và hơn hết, tôi ghét anh!" – Jihoon nói rồi quăng hết đống hoa và socola trên tay xuống đất, quay người lại chuẩn bị vào nhà.
Ừ thì không ngoài dự đoán mà, em ấy lại quăng chúng nữa rồi.
"Nè, em có quên gì không vậy?"
"Cái gì!"
"Em quên anh rồi nè." – Nói rồi tôi trưng ra một nụ cười ranh mãnh. Tôi thề là mấy câu sến súa này làm tôi thấy rất vui nha~.
Jihoon đảo mắt một cái rồi nhanh chóng cho tôi chiêm ngưỡng ngón tay giữa trắng trẻo của em. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng tức giận mà lại thấy thật đáng yêu nha~. Làm tôi không nhịn được cười ra tiếng.
______☁︎☁☁☁☁______
<"Tối đó, tôi gặp thằng bạn thân Jisoo tại nhà của mình và kể hết cho nó nghe.">
"Tớ không đoán ra rằng cục bông đáng yêu đó lại ghét socola luôn ý." – Tôi chia sẻ.
"Cậu không thể đoán ra được cái gì hết á bạn thân của tôi ơi."
<" Jisoo luôn cho tôi lời khuyên. Nhiều lúc nó có ích, nhiều lúc nó không. Và giờ thì nó hoàn toàn vô dụng.">
"Cậu là người gợi ý cho tớ mấy cái đó đó Jisoo!" – Tôi vặn lại.
"Ai kêu cậu nghe theo tớ?" – Nó trả lời lại đầy mỉa mai.
"Jeonghan đã thay đổi cậu nhiều nhỉ?" – Tôi nhướng mày.
<" Jisoo và Jeonghan chỉ mới hẹn hò đây thôi. Jisoo chính xác là gentleman trong khi Jeonghan, chỉ là Jeonghan thôi. Và giờ thì có lẽ cậu ta đã thay đổi được gentleman của chúng ta rồi. Bởi Jisoo bây giờ chẳng có gentleman chút nào cả!">
(gentleman: quý ông, ý nói sự lịch lãm, ga lăng ý)
______☁︎☁☁☁☁______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com