4.2/ Seungcheol đã không ngờ rằng
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Thay vì đến quán café ruột của mình, hôm nay tôi thử đến một quán mới. Và bạn biết gì không? Nó còn hơi cả TỐT nữa ấy. Bởi tôi đã gặp được trái dưa thương của mình ở đó đó trời ơi~.(●'◡'●)ノ♥
Đừng nhìn tôi như vậy! Chỉ là vô tình thôi. Không phải bám đuôi hay gì đâu! Chẳng qua là tụi tôi có duyên với nhau thôi.
Và cứ với suy nghĩ đó, tôi chạy đến "chào hỏi" trái dưa thương của mình.
"Hi Jihoon." - Em quay qua phía tôi không chút do dự và bày ra khuôn mặt bất ngờ.
"Đừng có 'hi' với tôi chứ người lạ." – Em lườm tôi. Và Wow! Tôi mắc kẹt trong đôi mắt đó mất rồi.
"Đừng 'người lạ' với anh chứ bảo bối." – Tôi bĩu môi, cười thầm trong lòng khi thấy em đảo mắt – "Em đi một mình sao?"
"Anh bị mù hả? Bộ anh thấy có anh khác ngồi với tôi sao?" – Jihoon giận dỗi quay đi và điều đó khiến tôi khẽ cười.
"Cần ai không?"
"Không." – Em trả lời. Nhưng tiếc cho em quá. Tôi ngồi xuống trước khi em từ chối rồi. ୧(๑•̀⌄•́๑)૭✧
"Hôm nay thế nào?" – Tôi chầm chậm hỏi. Cũng phải từ từ mới lấy lòng em được chứ nhỉ?
"Rất là tốt. Cho tới khi anh đến." – Giọng em tràn đầy mỉa mai làm tôi nhớ đến Jisoo. Nhưng tôi lại không nhớ được rằng Jisoo có đẹp không khi mỉa mai người khác như em.
"Aw~, Jihoon xấu tính quá đi." – Tôi kéo dài giọng như một đứa trẻ đang hơn dỗi khiến em phải đảo mắt một lần nữa.
"Xin lỗi. Tôi không có ý đó."
"Em dễ thương quá a~."
"Mặc kệ anh. Mà sao anh lại tới đây vậy? Còn nói chuyện với tôi nữa. Chúng ta còn chẳng quen nhau."
"Anh biết em mà. Em là người-sớm-muộn-gì-cũng-là-chồng-anh." – Tôi nháy mắt, làm em bày ra giọng giễu cợt:
"Mơ đi."
Tiếc quá mèo nhỏ. Nó không phải mơ. Nó là sự thật.
"Anh yêu em." – Nhìn thẳng vào mắt em, tôi bày tỏ.
Dù tôi không đọc được biểu cảm trên khuôn mặt 'poker face' của em nhưng xem kìa, má em mới đỏ lên có đúng không?
Em hắng giọng:
"Anh nghĩ tôi sẽ tin hả?"
Đương nhiên là vậy rồi. Đó là sự thật mà. Ai lại không yêu chú teddy mềm mềm này chứ? (ノ°ο°)ノ
"Anh đây chính là yêu em bằng cả trái tim đó." – Tôi trưng ra khuôn mặt nghiêm túc. Tôi phải thuyết phục em mới được.
"Buồn thay là cả-trái-tim của anh không có tác dụng với tôi." – Em nói rồi đứng dậy toan bỏ đi.
Còn tôi lúc bấy giờ đang rât là choáng nha! Cái gì cơ? Jihoon không tin tôi á? Tôi thật sự rất rất rất yêu em ấy mà. (⑉꒦ິ^꒦ິ⑉)
May thay trong lúc em chưa đi được mấy bước tôi đã kịp thời "thức tỉnh".
"Anh thật sự yêu em." - Tôi nói. Đồng thời bày ra khuôn mặt chân thành nhất của mình. Nhưng em chỉ đơn giản lờ tôi rồi bỏ đi. Và tôi cứ thế lẽo đẽo theo sau em như chú cún bị bỏ rơi.
"Anh yêu em." – Tôi cứ thế 'lải nhải' bên tai em.
"Được rồi! Tôi hiểu rồi!" – Em bực bội. Haha vui thiệt mà. (☆゚∀゚)
"Anh rất rất là yêu em!" – Tôi thử lên giọng.
"Rồi rồi. Anh muốn tôi làm gì đây?" – Jihoon nói, gần như là hét lên.
"...Chỉ cần-" – Tôi chưa kịp nói xong thì em cắt ngang.
"Chỉ cần quên nó đi thôi chứ gì? Tôi rất sẵn lòng." – Em quay đi với ý định bỏ tôi lại. Nhưng đâu có dễ vậy chứ! Tôi nhanh nhảu nắm lấy tay em.
"Không! Chỉ cần... yêu anh lại thôi."
"Anh không thấy hơi quá đáng rồi hả? Tôi không nghĩ anh đáng với tình yêu của tôi đâu." – Một bên mày em khẽ nhếch lên.
Sao chứ? Anh đáng mà! Anh đáng với tình yêu của em mà Jihoon! (.﹒︣︿﹒︣.)
"Chỉ cần... dành chút thời gian để tìm hiểu nhau thôi cũng được. Làm ơn cho anh một cơ hội đi mà. Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng đâu." – Tôi năn nỉ và có vẻ em đã động lộng rồi? Em đang nhíu mày suy nghĩ kìa. Làm ơn đi mà Jihoon. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn-
"Anh tốt nhất đừng để chuyện đó xảy ra." - Em nói, khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Và cứ thế tôi nhào tới ôm chầm lấy em.
"Cảm ơn em nhiều lắm Jihoon a~! Yêu em quá đi."
"Ai nói anh có thể ôm tôi hả?!" – Em lại trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng đã là bảo bối đáng yêu thì thế nào cũng đáng yêu hết.
"Em đúng là chú teddy ngọt ngào của anh a~." – Tôi cười như tên ngốc. Tên ngốc cũng mình Lee Jihoon thôi.
"Đi chỗ khác chơi hộ."
______☁︎☁☁☁☁______
"Cậu gọi con người ta cả triệu lần rồi đó!" – Jisoo nói.
"Chả trách sao Jihoon không chịu nổi." – Jeonghan thêm vào.
Thật không tin được họ là bạn của Seungcheol này mà! ૮( ᵒ̌皿ᵒ̌ )ა
"Nhiều khi tớ tự hỏi sao tụi mình làm bạn với nhau được luôn!" – Tôi nói bằng giọng khinh bỉ, tay bấm gọi lần nữa cho em.
~
'Hello baby của anh.'
'Tôi không có phải baby của anh đồ ngốc này.'
'Đừng xấu tính vậy chứ.' – Tôi phụng phịu.
"Cậu nhóc không xấu tính, con người ta là đang thông minh, binhg thường." – Jeonghan chọt ngang làm tôi phải liếc hắn một cái.
'Anh muốn gì đây? Đừng có gọi tôi mọi lúc mọi nơi vậy chứ đồ ngốc này. Tôi còn có cuộc sống của mình nữa chứ không như anh.' – Cái cặp đôi quái gở kia khúc khích cười.
'Em là một phần của cuộc sống anh, Jihoon.'
'Nhanh nói anh muốn cái gì đi.'
'Mình ăn trưa chung đi.'
'Tôi bận rồi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Như tôi nói đó, tôi còn có cuộc sống của mình nữa.'
'Đừng như vậy mà. Việc có thể chờ, đừng làm việc quá-'
"-sức. Jihoon! Jihoon!" – Tôi la lên. Hoang mang nhìn điên thoại, Jihoon cúp máy rồi!
Và lần nữa tiếng khúc khích của cái cặp đôi quái gở kia lại vang lên.
Mặc kệ em có nói gì Jihoon a! Anh vẫn sẽ đến kéo em đi ăn thôi!
______☁︎☁☁☁☁______
Theo nguồn tin cho biết thì hôm nay Jihoon sẽ ở lại văn phòng. Hử? Nguồn tin từ đâu á?! Là Jooheon hyung. Nhưng tôi đoán là Jihoon không biết hyung ấy đâu.
"Hello Jihoon."
"Được thôi, dù sao thì cậu cũng không phải một mình." – Wonwoo nói trước khi rời đi. Và giờ tôi sẽ trở thành 'vị khách của Jihoon'.
Jihoon nhìn thấy tôi liền than vãn thành tiếng. Tôi cười toe toét rồi ngồi xuống trước mặt em.
Em tiếp tục làm việc.
Để tay lên bàn. Tôi chống cằm ngoan ngoãn ngồi nhìn em.
"Bộ em là mèo hả? Sao mặt em cứ kiểu meo meo vậy?" – Tôi nháy mắt nhưng em không thèm để ý.
"Ngừng cái trò đó lại đi Choi Seungcheol." – Jihoon nói. Mắt vẫn không nhìn tôi.
"Em dễ thương quá a~." – Tôi nhìn em đầy yêu thương. Em ý dễ thương chết mất. Thật không thể chịu được mà!
"Em dễ thương ghê ý." – Tôi cứ thế phun ra lời trong lòng.
"Anh nói câu đó mãi rồi."
Tôi có á? Nhưng sao em ấy vẫn không nhìn qua đây vậy? Đúng là con người chăm chỉ mà. Tôi tự thấy mình thiệt may mắn khi có được em a~.
"Đâu phải tại anh đâu. Tại em nhìn cứ như mấy bé mèo chứ bộ."
Đó là sự thật mà. Nhìn Jihoon cứ như mèo con ý.
"Nghiêm túc hả? Bé mèo?" – Em nhìn tôi đày chán nản. Nhưng không sao. Vẫn dễ thương. Jihoon sao có thể không dễ thương được chứ.
"Nếu em là thực vật, em sẽ là một trái dưa thương." – Tôi cười với em. Chúa ơi, mình sến quá thể.
"Anh biết là tôi có thể thủ tiêu anh mà đúng không? Và sẽ chẳng có ai biết được đâu." – Jihoon đưa ánh mắt giết người nhìn tôi. Sao vẫn dễ thương quá vậy nè? (˃̶͈̀௰˂̶͈́)
"Anh thật mong chờ điều đó xảy ra a~."
"Mà nè, anh làm nghề gì vậy? Sao lúc nào anh cũng có thời gian để phá rối tôi hết vậy?" – Em hỏi. Làm tôi có chút bất ngờ.
"Em không biết sao?"
"Tôi biết anh là tên bệnh hoạn."
Thật là một cậu bé lém lỉnh nha~.
"Em làm anh cảm thấy bị xúc phạm đó." – Tôi bĩu môi làm em hơi rụt người lại.
"Nhưng thật sự thì anh làm gì vậy?"
"Anh là phi công."
Và rồi tôi thấy em há hốc miệng ra.
Lee Jihoon! Đồ đáng yêu!
"Anh đùa tôi đó hả?"
"Anh không có. Sao vậy? Em nghĩ anh làm gì?"
"À không có gì." – Jihoon trả lời. Nhìn là biết xạo rồi. Em ấy nghĩ tôi làm gì nhỉ? Kiểu này chắc phải 'ép cung' rồi.
"Đừng lo, sau khi kết hôn anh có thể phụ em được mà." – Tôi nói đầy tự hào - Và anh lúc nào cũng có thời gian cho em."
"Anh có vẻ dư thời gian hơn một phi công nhỉ."
Jihoon lại mỉa mai tôi rồi. Nhưng ai quan tâm chứ!
"Với em 24 giờ là không có đủ." – Tôi nháy mắt một cái, khiến em không khỏi đảo mắt một cách buồn rầu.
"Rồi rồi, sao cũng được." – Em lại tiếp tục làm việc.
______☁︎☁☁☁☁______
Đang vừa chơi điện thoại vừa ngắm Jihoon thì có tin nhắn tới. Là tin nhắn hỏi thăm của mẹ. Bà lúc nào cũng chu đáo vậy đấy. Jihoon chắc sẽ thích lắm khi bà trở thành mẹ-chồng của em nhỉ? Vì niềm vui của Jihoon, tôi chắc chắn sẽ khiến bà trở thành mẹ chồng của em!
Tôi nhìn xuống đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi. Nhưng có vẻ Jihoon vẫn chưa xong việc? Nhìn bảo bối của tôi kìa, hai mắt thâm đến đáng thương luôn rồi. ( '•︵•' )
"Cuối cùng cũng xong!" – Em vươn vai một cái làm tôi không khỏi cười. Cứ như con nít vậy a~.
"Vậy giờ chú ta về nhà thôi." – Tôi đưa tay ra dù chẳng hy vọng gì cả. Tôi biết Jihoon của tôi không dễ dãi mà. Vậy nhưng coi kìa, em đang nắm lấy tay tôi.
(#゚Д゚)
(゚Д゚*)ノ
∑(っ °Д °;)っ
Lee Jihoon đang nắm tay Choi Seungcheol!
Và thế là chúng tôi TAY TRONG TAY cùng nhau về.
Sao mà như bố dắt con về vậy nè? Bật cười thành tiếng giữa đường khuya thanh vắng thế là tôi được Jihoon tặng cho một quả lườm nguýt giết người. Nhưng sao vẫn dễ thương quá vậy trời? Tôi đến cuối cùng vẫn là không thấy khó chịu, còn quay sang cười với em một cái.
"Hộ tống" Jihoon lên xe rồi tôi kéo em ngồi xuống bên cạnh. Em thả lỏng, định rút tay ra nhưng tôi ngay lập tức nắm lại. Đâu có dễ vậy bảo bối a~. ≖‿≖✧
"Anh biết gì về tôi vậy?" – Jihoon mệt mỏi ngáp một cái. Nhìn ẻm như sư tử con ý~.
"Anh biết em ghét hoa, ghét socola. Và anh cũng biết rằng em chính là thích anh rồi, đúng không?" – Chọc Jihoon rất là vui a~.
"Tôi chưa bao giờ nói vậy cả." – Ngáp một cái nữa, cậu tiếp tục – "Anh không có xe hả?"
"Anh có."
"Vậy sao anh không lái?" – Lại ngáp tiếp.
"Anh muốn về cùng em."
"Tại sao anh muốn về cùng tôi?" – Jihoon nói, gần như là lầm bầm trong miệng bởi cơn buồn ngủ.
"Vì anh yêu em."
"Tại sao anh yêu tôi?" –Jihoon hỏi, tay dụi dụi mắt.
"Vì em là Lee Jihoon." – Em khẽ cười một cái. Và em cười đẹp chết đi được ý. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
"Tại sao tôi cũng yêu anh nhỉ?" – Jihoon thì thầm rồi thiếp đi.
Làm sao đây? Má tôi hình như đỏ lên hết cả rồi. Đặt tay em lên ngực mình, tôi thầm "tỏ tình":
Lee Jihoon, em là người duy nhất khiến anh như thế này đó.
______☁︎☁☁☁☁______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com