4.3/ Seungcheol đã không ngờ rằng
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
Biết gì không nè? Tôi đã ép mời Jihoon hẹn hò thành công rồi đó. Đang trên đường đi thì tôi nhận được tin nhắn của chị tôi.
- Seungcheol ah!
- Gì vậy noona?
- Mẹ bị ngất rồi!
- Sao cơ?! Chị gọi bác sĩ chưa?!
- Chị gọi rồi. Ông ấy đang đến.
- Được rồi em về ngay.
"Huyết áp đã ổn định rồi. Phu nhân có hơi sốt nhẹ nhưng hai người đừng lo. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại thôi. Tôi xin phép." – Vị bác sĩ từ tốn thông báo rồi rời khỏi biệt thự.
"Mẹ chắc phải mệt lắm. Nhiều việc vậy mà." – Seunghye nói. Tôi nhìn mẹ, mặt bà trông xanh xao quá.
"Em nghĩ chị nên làm CEO của Tập đoàn Choi đi."
"Chị không biết. Chị không nghĩ mình có khả năng." – Seunghye hơi cắn môi.
"Seungcheol..." – Tôi nghe mẹ gọi.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?" – Tôi hỏi đầy lo lắng. Đồng thời đỡ bà dậy tựa vào giường.
"Seungcheol, không phải con có hẹn với Jihoon sao?" – Bà hỏi.
.
.
.
CHẾT RỒI!!! TÔI QUÊN MẤT!!!
"Mẹ, con xin lỗi nhưng con phải đi đây!" – Mẹ mỉm cười rồi gật đầu. Tôi ôm chầm lấy bà.
"Nè! Em để mẹ lại chỉ vì cậu trai đó thôi á?!" – Seunghye nhăn mặt.
"Em thật sự phải đi mà." – Tôi nói rồi nhanh chóng rời đi.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi không khỏi chửi thề!
"Chết tiệt!" – Điện thoại hết pin rồi!
Đậu xe ở bên đường, tôi thấy một quán BR. Chợt nhớ rằng Jihoon em ấy rất thích ăn kem, tôi liền chạy vào mua quà tạ lỗi.
Jihoon chắc phải chờ lâu lắm rồi.
Nhưng ai ngờ đâu Somi – bạn gái cũ của tôi cũng ở đây.
"Chào oppa." – Thể loại không khí khó xử gì đây trời.
"Chào."
"Anh sao rồi?"
"Anh xin lỗi nhưng anh đang gấp lắm." – Tôi nói, chân bước nhanh đến quầy kem. Quán này vắng nhỉ.
"Oppa, anh không nhớ em sao?"
"Không." – Jihoon thích vị nào ta?
"Nhưng em thì có." – Cô nàng dán môi lên môi tôi. Mẹ nó, tôi chính là đang sốc đến đứng hình đây.
Thình lình, tôi nghe có tiếng mở cửa. Lấy lại bình tĩnh, tôi đẩy cô nàng ra. Và bạn biết gì không? Jihoon là người vừa vào quán đó. Và em ấy thấy hết cả rồi. Thấy hết cả rồi!
"Jihoon em làm gì ở đây?" – Tôi hỏi.
Thấy em không trả lời, tôi liền bước tới gần hơn. Nhưng như một cơ chế tự nhiên, em lùi lại.
"Đừng có lại gần tôi đồ lừa đảo." – Giọng em khinh thường. Và tôi thì (lại) đang sốc.
"Sao chứ? Không phải như em nghĩ đâu, cô ấy là bạn gái cũ-" – Tôi cố giải thích nhưng Jihoon cắt ngang:
"Anh biết gì không? Chúng ta kết thúc rồi."
Không. Không. Không. Không. Không!
"Jihoon chờ đã!" – Tôi chạy theo em nhưng bị Somi chặn lại ở cửa.
"Oppa, chờ đã." – Tôi giựt tay ra khỏi cái nắm của cô nàng.
"Con mẹ nó!" - Tôi nghiến răng, thầm buông ra tiếng chửi thề rồi chạy theo em.
Tôi nắm lấy tay Jihoon rồi xoay người em lại.
"Jihoon, xin lỗi em. Anh không phải là người-"
"Đừng có đụng vô người tôi."
"Jihoon, làm ơn. Anh chỉ muốn mua kem để-"
"Đừng có lừa tôi nữa đồ khốn!"
"Không phải vậy. Anh chỉ muốn làm em thấy dễ chịu-"
"Bằng cách hôn một cô gái hả?" – Em cắt ngang – "Anh biết tôi chờ anh bao lâu rồi không?" – Mặt em đỏ cả lên vì tức giận
"Để tôi hỏi anh một chút." – Môi em mím lại.
"Anh thấy thất hứa như vậy vui lắm sao?"
Không phải.
"Lãng phí thời gian của tôi như vậy vui lắm sao?"
Không phải.
"Chơi đùa với trái tim của tôi kiểu đó vui lắm hả?!"
Không phải mà!
Tôi thật muốn trả lời em như vậy. Nhưng làm sao đây? Chân tay tôi mất hết khí lực khi em rơi nước mắt rồi.
"Tôi cá là anh thấy vui lắm nhỉ, đúng không?" – Jihoon nói, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Cái gì? Không! Anh... Anh xin lỗi."
"Như tôi nói rồi đó, anh không đáng với tình yêu của tôi đâu." – Em nói rồi bước xuống đường.
"Jihoon chờ đã!"
"Jihoon! Anh xin lỗi mà."
"Lee Jihoon!"
Tôi đã không thấy chiếc xe đó.
"Jih-"
Cơ thể có cảm giác như bị quăng mạnh xuống đường vậy.
Đau quá!
Cả mình lẫn đầu, chỗ nào cũng đâu hết.
Tôi thử nhấc chân lên nhưng không được. Không phải gãy rồi chứ?
Có mùi máu. Hình như có cả tiếng của Jihoon nữa. Jihoon đang gọi tôi sao?
"Seungcheol! Seungcheol!"
Tôi chớp mắt. Cố gắng nói gì đó nhưng miệng không mở ra được. Mắt cũng mờ quá!
"Em xin lỗi. Em xin lỗi."
Jihoon lại khóc rồi. Đưa cánh tay đang run rẩy của mình lên, tôi lau đi nước mắt trên má em. Nhưng chết tiệt, mắt lại mờ hơn, mờ hơn, mờ hơn nữa rồi.
Chóng mặt quá.
Có gì đó trên tay tôi vậy? Mềm quá.
Jihoon! Là tiếng của Jihoon! Em ấy đang khóc.
Từng cái hôn nhẹ rơi xuống tay.
Tôi không tập trung nghe em nói được.
Bởi hơn là nghe, tôi muốn an ủi cậu trai nhỏ của mình cơ!
"Em nên-"
"hôn lên môi anh." – Tôi mở mắt, không khỏi bắt gặp khuôn mặt bất ngờ của em.
"Seungcheol."
"Chào em Jihoon a~." – Tôi cười yếu ớt.
Hai đứa cứ thế im lặng nhìn nhau.
Được mấy phút thì bảo bối lại mè nheo.
"Đừng khóc." – Tôi lau nước mắt trên cái má trắng nõn. Anh không muốn lại phải thấy em khóc đâu.
"Em không có." – Em quay đầu sang chỗ khác.
"Nhìn qua đây đi mà. Anh xin lỗi. Gia đình anh có chút chuyện nên mới đến trễ. Vì muốn xin lỗi em nên mới ghé qua đó mua ít kem. Nhưng không ngờ người yêu cũ của anh lại ở đó. Lúc cô ấy hôn anh anh liền đẩy ra. Chưa kịp nói gì anh đã thấy em đứng ở đó rồi. Anh xin lỗi vì đã không nhắn tin báo cho em. Anh xin lỗi. Vì tất cả." – Tôi giải thích, không quên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt vẫn mang nét con nít đáng yêu kia.
Em cứ thế cắm mặt xuống sàn.
Má đỏ lên hết rồi kìa. Thật yêu bé con này quá đi a~.
"Làm ơn nhìn anh đi mà."
"Em... E... Em xin lỗi."
"Môi em nhìn cô đơn nhỉ, nó có muốn gặp của anh không?"
Jihoon gật đầu và tôi hôn em thật nhẹ nhàng. Môi Jihoon không chỉ mềm mà còn ngọt nữa.
"Em tha cho anh đó."
Kéo em ngồi xuống giường.
"Muốn làm người yêu anh chứ?"
Em khẽ gật đầu làm tôi không khỏi hạnh phúc.
Và cứ thế tôi ngắt nhẹ cái má của em một lần, một lần rồi lại một lần cho đến khi nghe tiếng em khúc khích.
"Seungcheol." – Seunghye đứng ở của phòng bệnh.
"Noona, chào hỏi em rể của chị đi nè."
Seunghye cau có trong khi Jihoon thì hơi nhếch mày.
Ờ thì tôi mong là hai người này sẽ hợp nhau.
______☁︎☁☁☁☁______
Một năm sau...
Nhìn ra ngoài cửa xe, cảnh đêm của đường phố Seoul không khỏi làm tôi cảm thán. Nhưng trong lòng tôi chộn rộn quá. Khi nào mới được gặp Jihoon đây? Lo cho bảo bối quá đi thôi~. Hôm trước em ấy gọi cho tôi, khóc nức nở, bảo là Wonwoo đi rồi.
Wonwoo rất tốt. Cậu ấy là người yêu của Mingyu. Nhưng tiếc quá, Wonwoo cậu ấy đi rồi.
Tới trước cửa nhà, trả tiền cho tài xế xong tôi liền xách hành lý vào nhà. Sau khi đặt mọi thứ đâu vào đấy, tôi bước theo Jihoon ra ban công, từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo em.
"Anh đã về." – Tiếng em làm tôi hơi do dự.
"Chuyện của Wonwoo.. bảo bối à.. anh rất tiếc. Em ổn chứ?"
"Không hẳn."
"Sẽ ổn cả thôi." – Tôi hôn lên tóc em.
"Thời gian tới Mingyu phải làm sao đây? Em còn không dám tưởng tượng đến việc phải mất anh." – Em quay lại, nhìn sâu vào mắt tôi.
"Anh sẽ không đi đâu cả."
"Thôi nào. Em không được đứng ngoài này lâu đâu. Nó không tốt cho em bé." – Tôi nói, tay vỗ nhẹ lên bụng em.
______☁︎☁☁☁☁______
"Thật sự rất khó để em đồng ý." – Jihoon ngồi lên đùi, tôi liền vòng tay ôm lấy em. Nhóc con trong bụng khẽ đạp làm tôi không khỏi toe toét.
"Anh nên cảm thấy biết ơn vì em đồng ý đi."
Anh biết mà bảo bối. Anh thật sự rất biết ơn.
"Yeah, anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi có em."
"Em đã nói là không thích câu sến súa kiểu đó mà." – Tuy không thấy được nhưng mà.. chắc Jihoon đang đảo mắt nhỉ? ^^
"Anh biết em yêu nó rồi." – Tôi cười tinh nghịch.
"Em vẫn ghét (bông) hoa, vẫn ghét socola và ghét cả mấy cái trò sến súa của anh nữa biết không!"
"Vậy em vẫn ghét anh?" – Tôi hỏi, giả bộ bày ra khuôn mặt buồn rầu.
Jihoon nhìn tôi một cách lười biếng.
.
.
.
"Em đoán em không ghét anh." – Nghe câu này tôi liền hôn chụt vào cái má đỏ gay của ai đó.
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com