Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Em sai

Chap 6

Phản ứng của Jessica thật không như mong đợi của Tiffany và cả ông bà Jung.

- Jessica cậu bình tĩnh đi.

Tiffany đang cố cứu vãng tình hình.

- Cậu im đi. Tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

Jessica gạt đi bàn tay đang đặt lên vai mình rồi chỉ tay vào mặt Tiffany de dọa.

Tiffany đã rất sóck với cách cư xử vừa rồi của Jessica.

Cậu ấy bây gìơ trong giống một tên côn đồ hơn là một Jessica điềm tĩnh và cư xử có chừng mực như trước.

Cậu ấy thay đổi nhiều quá.

Tiffany thầm trách sự ngu ngốc của bản thân mình. Jessica như thế này nó cũng là một phần lỗi của cô.

- Hai người không nghe tôi nói gì ah. Mau đi đi.

- Jessi ah ba mẹ biết là những gì mình đã gây ra là không thể tha thứ được, nhưng con hãy cho ba mẹ một cơ hội để sữa chữa sai lầm của mình.

Ông Jung nhìn Jessica mong chờ sự tha thứ của Jessica dành cho mình.

- Hai người nhớ lúc tôi quyết định ra đi chứ. Tôi đã luôn cầu mong hai người sẽ gĩư tôi lại. Tôi đã luôn mong muốn hai người vì tôi mà không cãi nhau nữa. Rồi thì sao. Hai người đã tôi đi. Bà đã nói là Cứ đi đến bất cứ nơi nào con muốn.

Cơn giận của Jessica đang mất kiểm soát. Cô đang chỉ tay về phía mẹ mình.

Ánh mắt long lên những đừơng sọc đỏ rực. Những đường gân dần hiện rõ trên cổ của cô ấy.

- Jessi àh. Mẹ đã tưởng nó sẽ tốt.cho con. Nhưng mẹ đã lầm. Hãy cho mẹ được sữa chữa nó. Chúng ta sẽ lại là một gia đình như trước kia.

Bà Jung đang van nàn một lời tha thứ từ con gái của mình. Lúc đó bà đã suy nghĩ quá nông cạn. Bà đã nghĩ rằng con gái của mình muốn được tự lập. Bà tưởng rằng nó trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Bà nghĩ để nó ra đi sẽ tốt hơn là ở lại để rồi phải chứng kiến các cuộc cãi vả của hai vợ chồng bà. Nhưng Jessica vẫn mãi là một đứa trẻ cần yêu thương, cần chăm sóc, cần một gia đình để làm chỗ dựa. Bà là một người mẹ vô trách nhiệm. Tại sao lúc đó bà không nhận ra nó không muốn tự do. Cái nó muốn chính là tình thương. Tình thương của ông bà dành cho nó.

- Gìơ các người muốn sữa chữa ư. Cơ hội đã qua rồi lâu lắm. Còn bây gìơ... TÔI KHÔNG CẦN.

Một bàn tay vung ra và chiếc bánh đã rơi xuống đất.

Jessica nhìn chiếc bánh có hơi thoáng bối rối.

Ông bà Jung thì nhìn Jessica với vẻ thất vọng.

- Không sao đâu. Con hãy tha thứ cho chúng ta nhé.

Bà Jung cười hiền từ bước lại gần Jessica cố gắng nắm láy tay con gái mình.

Jessica đang rất bực bội cố láy tay của mình ra khỏi bà Hwang.

- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI.

Jessica vung tay với ý định thoát ra khỏi bàn tay của bà Jung. Nhưng trong lúc không kiềm chế cô đã dùng lực quá mạnh. Gìơ thì bà Jung đang nằm trên sàn nhà

- Em quá đáng lắm rồi đó.

Tiffany không còn gĩư được bình tĩnh. Cô đang gĩư chặt lấy tay của Jessica mà hét lên.

- Bà không sao chứ.

Ông Jung đang giúp vợ mình đứng dậy.

Jessica cảm thấy đôi chút tội lỗi dấy lên trong lòng mình. Cô không cố ý xô ngã bà ấy. Cô chỉ cố thoát khỏi cái nắm tay của bà ấy thôi. Là tự bà ấy muốn thế. Không phải lỗi của cô. Không phải.

Jessica mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình đối mặt với Tiffany.

- Tôi quá đáng hay không cũng không liên quan gì tới cậu.

- Liên quan chứ. Tôi là người đã bầy ra chuyện này. Nên tôi có trách nhiệm với mọi chuyện đang diễn ra ở đây.

- Hừm...Thì ra cậu là chủ mưu à. Đúng là cá mè một lưới.

Nhận thấy cái siết tay đã có phòng buông lỏng. Jessica vội vàng hất tay bàn tay của Tiffany ra khỏi người mình. Cánh tay của Jessica đang hằn lên những vệt màu đỏ.

Tiffany đã nhìn thấy nó và cô không trách khỏi sự đau thắt nơi tim cô.

- Cậu nói vậy nghĩa là sao?

- Cậu không hiểu à. Đường đường là CEO của một tập đoàn mà không biết tôi đang ám chỉ cái gì àh.

Jessica nở nụ cười khinh bỉ dành cho Tiffany. Cô đang trưng ra bộ mặt khó ưa nhất của mình.

- Tôi không biết. Cậu nói rõ hơn đi.

- Vậy thì cậu nghe cho kĩ đây. - áp sát vào người Tiffany - Cậu - chỉ vào người Tiffany - và bọn họ - quay sang ông bà Jung. - ba người các người. Chỉ là - áp sát mặt mình với mặt Tiffany. - Chỉ là M.Ô.T L.Ũ D.Ố.I. T.R.Á.

Chát.

Jessica ôm má mình đầy bất ngờ mà nhìn Tiffany.

Ông bà Jung đang rất sửng sốt vì không ngờ sự việc lại diễn ra như thế này.

Tiffany cũng chẳng khá gì hơn. Cô đang rất hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

- Cậu dám đánh tôi.

Jessica đang trừng mắt ôm lấy 1bên má của mình mà nhìn Tiffany.

- Có gì mà tôi không dám. Cậu hãy nhìn lại mình đi. Họ đã bỏ hết những gì mà mình cố gắng gầy dựng hơn 10 năm nay mà trở về bên cạnh cậu. Họ cố gắng kiếm tiền chỉ để mong muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Còn cậu thì sau. Cậu đòi hỏi quá nhiều. Cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân cậu. JESSICA......CẬU LÀ MỘT KẺ ÍCH KỶ.

Chát.

Jessica đã trả lại cho Tiffany cái tát mà cô đã nhận được.

Jessica khóc.

Tiffany cũng đang khóc.

- Cậu không có quyền phán xét tôi.

- Cậu cũng không có quyền đối xử với họ như vậy.

Tiffany quay mặt mình đối diện với Jessica quát lại cô ấy.

- Hai con thôi đi.

Tiffany và Jessica ngừng cuộc cãi vã của mình lại mà nhìn vào ông Jung, người vừa hét lên.

- Có lẽ chúng ta nên về. Việc này quá đột ngột ta nghĩ Jessica cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ. Cám ơn con Tiffany.

Ông Jung trao cho Tiffany một nụ cười biết ơn rồi dìu vợ mình bước đi.

- Chúng ta luôn chờ đợi con.....ở nhà.

Bà Jung cố ngoái nhìn con gái mình. Nhưng Jessica thì cứ quay mặt đi cố không nhìn vào họ.

Khi mà ông bà Jung đã quay đi

Jessica mới đám nhìn họ.

Tiếc nuối để họ khuất sau cánh cửa.

Tiffany chỉ biết nhìn Jessica bất lực.

Cô không hiểu. Jessica đã luôn mong muốn họ trở về, được gặp lại họ. Tại sao cậu ấy lại còn cư xử như vậy. Jessica đang cố tỏ ra mình là một kẻ xấu xa nhưng trong thâm tâm lại luôn mong muốn điều ngược lại.

"Có phải vì tôi mà em trở nên như vậy. Tôi biết phải làm gì với em đây."

- Cậu luôn sợ người khác tổn thương mình nhưng bản thân cậu lại đang làm tổn thương mọi người xung quanh.

Cuối cùng Tiffany cũng đã rời đi cùng ông bà Jung.

Trong ngôi nhà tối ôm với ánh đèn chắp chá.

Jessica đang ngồi bên cạnh chiếc bánh kem mà cô vừa hất đổ.

Quẹt lấy một ít kem trên mặt bánh. Cô cho vào miệng thưởng thức hương vị của chiếc bánh.

Là nó!

Là hương vị mà mà lúc nhỏ cô được thưởng thức vào mỗi cuối tuần.

Mẹ đã làm nó cho cô.

Là mẹ đã tự tay làm..

- Hức.. Con xin lỗi.. Hức.. hức... Con thật sự xin lỗi.

Từ lúc nhìn thấy họ cùng với chiếc bánh kem Jessica đã rất vui mừng. Cô rất muốn chạy tới và ôm hôn họ.

Nhưng Jessica sợ.

Sợ họ lại bỏ rơi cô một lần nữa.

Cô sợ lại phải một mình đối mặt với sự cô đơn.

Sợ phải ngóng chờ họ trong sự lo âu thấp thỏm.

Và hơn hết cô sợ họ sẽ tổn thương mình mà không hay biết mình mới chính là người làm họ tổn thương.

Họ đã trở về.

Cô không nên đánh mất cơ hội này.

Không một chút do dự Jessica bật chạy ra khỏi nhà đuổi theo họ.

-----

Tiffany đang tiễn ông bà Jung ra xe của mình.

- Cảm ơn con. Vì tất cả.

Bà Jung nắm lấy tay Tiffany triều mến nhìn cô.

- Con có giúp được gì đâu chỉ làm mọi viếc tệ hơn.

Tiffany mỉm cười buồn. Tâm trạng của cô bây gìơ thật không tốt.

- Đừng nói vậy con đã cố hết sức rồi.

Ông Jung ra chiều an ủi.

- Con....

Lời nói của Tiffany bị gián đoạn khi một cơn đau đang ập đến ngay đầu cô.

Nó càng ngày càng mãnh liệt hơn làm cho Tiffany phải ôm đầu mình khuỵt xuống đường mà thét lên đau đớn.

- Tiffany con sao vậy.

Ông bà Jung đang rất lúng túng vì biểu hiện của Tiffany.

- FANY.

Ông bà Jung quay về phía đang phát đang hét lên.

Là Jessica.

Hai người mở to mắt kinh ngạc mà nhìn Jessica đang tức tốc chạy lại chỗ họ.

- Fany cậu sau vậy.

Vừa tới nơi là Jessica đã dỡ láy Tiffany và ra sức lây người mà đã ngất đi vì cơn đau.

- Hai người còn làm gì vậy mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.

Jessica hét lên với ông Jung người vẫn đang còn ngớ ra vì bất ngờ.

- Hả....À..ờ...Con mau đưa Tiffany lên xe đi.

Ông Jung mau chóng khởi động chiếc xe của mình. Còn bà Jung thì đang giúp Jessica đỡ Tifany lên xe.

Sau khi bà Jung đã yên vị trên chiếc ghế trước. Ông Jung bắt đầu cho xe lăn bánh tiến thẳng về bệnh viện Seoul.

Trong xe lúc này bầu không khí thật là ngột ngạc.

Jessica thì mãi lo lắng ôm Tiffany thật chặc như thể cô vừa buông ra là Tiffany sẽ biến mất vĩnh viễn.

Còn ông bà Jung chỉ dám liếc nhìn Jessica qua chiếc gương chiếu hậu rồi chốc chốc lại nhìn nhau thở dài.

- Jessica ah. Ta......

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Tâm trí Jessica bây gìơ chỉ tồn tại duy nhất một Tiffany. Cô không thể nào suy nghĩ hay quan tâm một điều gì khác. Cô sợ mình lại không kiềm chế mà nói ra một điều gì đó thật ngu ngốc.

Ông Jung im lặng không nói gì cả cũng tập trung để lái xe đến bệnh viện.

Chiếc xe đậu ở lại ở trước cửa bệnh viện Seoul.

Jessica vội vã bế Tiffany chạy vào sảnh của bệnh viện.

Khi cô vừa định kêu cấp cưu thì đã nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước cô.

- Jessica.

- Kwon Yuri.

- ....Tiffany.... mau đưa cậu ấy tới phòng cấp cứu mau lên.

Nhận ra người trên tay của Jessica là Tiffany. Yuri khuẩn trương giúp Jessica đặt Tiffany lên băng ca rồi cùng Jessica đẩy Tiffany về phòng cấp cứu.

- Cậu dừng lại đi. Chuyện còn lại tớ sẽ lo.

Jessica không nói gì im lặng nhìn Yuri đẩy Tiffany vào phòng cấp cứu.

Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế.

Ngả người dựa vào tường. Cô để khuôn mặt mình đối diện với trần nhà. Cô lại khóc.

Trái tim cô lại nhói đau.

Tiffany thật sự đang giấu cô điều gì. Tại sao cậu ấy lại hét lên đau đớn đến vậy.

Ông bà Jung sau khi cho xe vào đỗ ở tầng hầm cũng đã đến được phòng cấp cứu.

Họ đang bước lại gần Jessica.

Hai người đang đứng trước Jessica nhìn nhau không biết phải nói gì.

- Hai người ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần hỏi hai người.

TBC.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: