Chap 7 Tha thứ
Chap 7 Tha thứ
Ông bà Jung bối rối nhìn nhau rồi cũng mau chóng ngồi xuống bên cạnh Jessica.
Jessica thôi không nhìn vào trần nhà nữa.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình cố làm mình trấn tỉnh hơn.
- Tại sau hai người lại trở về.
Jessica không nhìn họ mà chỉ nhìn về bức tường đối diện mình. Đau buồn xen lẫn thất vọng.
Ông Jung nhìn vợ mình, người lúc này đã bắt đầu bật khóc, rồi quay sang nhìn con gái mình.
- Hơn 1 năm trước Tiffany đã đến tìm 2 vợ chồng ta.tại Mĩ. Nó nói rằng nó là người yêu của con. Và nó đang chuẩn bị về nước để cầu hôn con.
Ông Jung đừng lại để quan sát biểu hiện của Jessica.
Jessica dường như đang rất bình thản. Ông tiếp tục.
- Nó nói rằng con luôn mong muốn được gặp chúng ta. Cần chúng ta thương yêu, chăm sóc và ở bên. Con đã rất đau khổ khi chúng ta quyết định bỏ con ở lại mà sang Mĩ để gày dựng sự nghiệp. Và chúng ta đã sai làm khi nghĩ rằng con sẽ sống tốt khi không có chúng ta ở bên.
- Tôi vẫn đang sống rất tốt.
Jessica cười khẩy mĩa mai ông Jung.
Bỏ qua điều đó ông Jung tiếp tục câu chuyện.
- Hai ta đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Tiffany đã nói. Ta và mẹ con đã bàn bạc rất nhiều về chuyện này. Cuối cùng chúng ta đã quyết định là sẽ quay trở về.
- Đáng lẽ ông nên làm điều đó sớm hơn và không phải chịu sự tác động từ người khác.
Jessica đang tỏ ra rất thất vọng vì họ không thật sự vì cô mà trở về. Nếu không có Tiffany thật sự cô không nghĩ họ sẽ hiện diện ở đây vào gìơ phút này.
- Là chúng ta đã quá cố chấp. Sai lầm khi suy nghĩ rằng con không cần chúng ta.
- Nếu sự việc đã xảy ra hơn 1 năm trước thì tại sao bây gìơ hai người mới xuất hiện.
- Chúng ta đã mất một khoảng thời gian để chuyển giao tất cả công việc về hàn quốc và tìm người đại diện cho chúng ta tại Mĩ.
Jessica nhết mép. Họ vẫn như vậy vẫn là vì công việc. Họ đang vì cô ở chỗ nào chứ.
- 3 tháng trước khi đã sắp xếp xong ổn thỏa ta đã gọi cho Tiffany thông báo rằng chúng ta đã sẵn sàng trở về. Tiffany đã ra đón chúng ta tại sân bay.
- Khoan đã Tiffany đã ở Hàn Quốc ư.
Jessica cắt ngang một cách bất ngờ nhìn vào ông Hwang lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu câu chuyện.
- Nó đã về Hàn Quốc từ 1 năm trước.
Nhận thấy Jessica không phản ừng thêm gì nữa. Ông Jung lại tiếp tục.
- Tiffany đã đi đón chúng ta bằng xe lăn.
- Cái gì.
Jessica đang thốt lên đầy kinh ngạc.
- Hai chân của nó đã bị liệt.
Jessica thất thần ngả người ra sau cô không thể nào tin được những gì mình đã nghe.
Tiffany làm sao có thể. Chẳng phải cậu ấy hằng ngày vẫn đi lại bằng đôi chân đó sau.
- Jessi con ổn chứ.
Bà Jung lo lắng nhìn con gái mình sau khi nhận thấy sắc mặt của Jessica không được tốt lắm.
- Tôi không sao. Ông hãy tiếp tục đi.
- Ta đã hỏi nó nhưng nó lảng tránh và nói rằng không thể ở bên con được nữa. Điều duy nhất nó có thể làm là đưa chúng ta về bên con.
- Vì vậy nên hai người mới đến trở lại và tới gặp tôi.
- Không phải vậy. Bản thân hai ta cũng rất muốn được gặp con. Hai chúng ta đã rất nhớ con.
- Nhưng nếu không có Tiffany liệu các người còn nhớ rằng tôi có tồn tại.
Cảm xúc này là gì đây vui mừng, thất vọng, buồn bã hay đau khổ.
Ông trời thật biết trêu ngươi Jessica này mà.
Họ làm như rằng rất quan tâm đến cô. Nhưng hơn 10 năm qua họ có bao gìơ nghĩ đến cô, đứa con duy nhất của họ.
- Có lẽ vậy.
Ông Jung mệt mỏi trả lời. Những lỗi lầm của 2 vợ chồng ông thật sự là quá lớn.
Ông đã quá ham mê công việc đến nổi bỏ quên cả con gái của mình.
Nếu không có Tiffany ông cũng không nhận ra mình đã từng có một đứa con.
Gìơ mà Jessica có nguyền rủa la mắng ông đó cũng là điều ông xứng đáng phải nhận.
Câu trả lời của ông Jung càng làm cho vết thương lòng của Jessica càng thêm sâu.
"Đau thật. Họ đã rất nhiều lần nói dối mình. Tại sao lần này họ lại không tiếp tục nói dối. Tại sao tiếp tục tổn thương mình như vậy. Họ thật sự đang yêu mình.?"
- Một lũ dối trá.
Jessica gục mặt gằng giọng. Cô đang kiềm chế cơn giận của mình. Đây là bệnh viện. Tiffany vẫn đang còn cấp cứu. Cô không muốn bị bảo vệ tống ra ngoài.
- Đúng và bây gìơ chúng ta không muốn lừa dối con nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng trong hơn 10 năm qua. Bây gìơ ta không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì. Dù con có tha thứ cho chúng ta hay không thì đối với chúng ta con vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng cần được yêu thương cần được bảo vệ. Chúng ta đã trở về và sẽ luôn ở bên con cho dù con có chấp nhận hay không.
Bà Jung nghẹn ngào nhìn con gái của mình. Bà muốn cho Jessica biết hết những gì chất chứa trong lòng bao lâu nay.
Bà đã bỏ rơi con gái của mình rất lâu rồi bây gìơ là lúc để bà bù đắp cho nó cho dù bây gìơ đã quá muộn. Nhưng bà vẫn muốn làm còn hơn là không gì cả.
Không gian lại chìm trong im lặng. Jessica đang suy nghĩ và ông bà Jung cũng vậy.
Đèn xanh sáng lên. Yuri bước ra từ căn phòng cấp cứu.
- Tiffany sao rồi.
Jessica khuẩn trương đứng dậy cùng ông bà Jung.
Cô đang nhìn Yuri mong chờ một tin tốt.
- Cô ấy không sao chỉ là hơi suy nhược. Tiffany đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Yuri đang cố giấu diếm điều gì đó trong câu nói của mình.
- Cậu chắc là chỉ suy nhược.
- Đúng vậy.
- Vậy tại sao cậu ấy lại ôm đầu mình mà thét lên một cách đau đớn. Đây là triệu trưng của suy nhược.
Jessica đang xoáy sâu ánh nhìn của mình vào người Yuri, điều này làm cho cô ấy có đôi chút sợ sệt.
- Chỉ.. là.. một số tác dụng phụ.
- Tại sao lại có tac dụng phụ.
Nhận ra mình đang nói hớ Yuri liền mau chóng tìm cách chống chế trong khi Jessica vẫn không ngừng tấn công cô.
- Cậu không cần phải biết. Xin lỗi tôi còn phải rất nhiều bệnh án cần xem xét giải quyết. Xin phép.
Yuri mau chóng quay đi. Còn ở đây thì cô sẽ bị Jessica ép phải nói ra hết bí mật mà Tiffany đã yêu cầu cô gĩư kín.
- Tại sao Tiffany lại bị liệt và ngồi xe lăn.
- Cậu đã biết được những gì.
Yuri thôi không bước đi nữa cô quay người đối mặt với Jessica.
- Không nhiều. Đủ để biết là cậu đang nói dối tôi.
- Tôi không nói dối cậu điều gì cả.
Yuri vẫn đang ra sức chống chế.
- Vậy thì tôi sẽ đi hỏi thẳng Tiffany vậy.
Nói rồi Jessica quay lưng định bước đi nhưng Yuri đã mau chóng lên tiếng gĩư cô lại.
- Khoan đã.
- Có chuyện gì sao.
Jessica đang trưng cái vẻ mặt đắt thắng của mình để chọc tức Yuri.
Nhưng Yuri không thấy bực vì điều đó. Cô đang lo nghĩ cho điều mà mình sắp nói với cô ấy.
- Cậu có yêu Fany chứ.
- ............
Jessica đang chết lặng đi vì câu hỏi của Yuri.
Cô yêu Tiffany chứ. Nhưng bây gìơ sao tất cả mọi việc cô phải trả lời như thế nào đây.
Vừa Yêu Vừa Hận.
Còn gì nực cười hơn không.
- Sao. Không trả lời được àh.
Yuri cười nửa miệng mà nhìn thẳng vào Jessica người vẫn đang còn phân vâng cho câu trả lời của mình
- Vậy thì.....
- Tôi yêu Tiffany và tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Đúng vậy. Jessica yêu Tiffany. Lúc trước đã là như vậy sau này cũng thế. Và hiện tại tim cô chỉ chứa đựng một người duy nhất.
Bạn gái của Jessica Jung - Tiffany Hwang.
Yuri và ông bà Jung cũng đang khá bất ngờ vì câu trả lời dứt khoát của Jessica.
Riêng Yuri thì cô vừa mừng cho bạn mình vì sao bao nhiêu chuyện Jessica vẫn còn yêu Tiffany, nhưng cô cũng lo lắng rằng liệu Jessica sẽ chấp nhận một Tiffany "vô dụng" mà không phải vì lòng thương hại.
- Cậu sẽ được biết những gì đã xảy ra vào 1 năm trước.
TBC.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com