chap 8 Đây là kết thúc cho chúng ta?
Chap 8
Đây là kết thúc cho chúng ta. ?
Phòng làm việc của Yuri.
Nhất tách cà phê Jessica nhấp một ngụm rồi từ tốn thưởng thức hương vị.
- Cậu có thể bắt đầu được chưa.
Yuri đặc tách cà phê của mình xuống. Cô hy vọng điều này sẽ tốt cho Fany.
- Cậu có chắc là mình muốn nghe.
- Hơn bao gìơ hết.
----------
Jessica đang đứng bên cạnh giường bệnh của Tiffany.
Cô đứng đó nhìn Tiffany say giấc.
Năm năm trước luôn là Tiffany sẽ đứng nhìn và chăm sóc cô khi cô lỡ ngủ quên ở đâu đó.
Cô biết điều đó. Biết từ lúc Tiffany khoát cho cô chiếc áo ở thư viện. Tiffany đã luôn than phiền tại sao cô có thể ngủ ở mọi lúc mọi nơi, bất cứ chỗ nào mà cô thích. Thật ra Tiffany đã không biết một chuyện. Đa số giấc ngủ của cô điều là gỉa vờ.
Cô muốn được Tiffany chú ý đến mình.
Đi theo cô mọi lúc mọi nơi.
Cô muốn Tiffany phải quan tâm và chăm sóc cô.
Và Tiffany chỉ là của riêng cô.
Của một mình Jessica này.
- Fany àh. Có phải em đã quá ích kỷ phải không.
-.........
- Tại sao lại không nói với em.
Jessica cứ đứng đó mà nói chuyện với Tiffany người vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.
Mỗi một câu nói được cất lên là một giọt lệ lại rơi xuống.
Vị của nó sao mà đắng đến vậy.
Jessica nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Cô hạ người ôm lấy một Tiffany vẫn đang hôn mê.
- Fany hãy nói với em đi.....hức... hãy trả lời em đi....hức...hức.....Fany đừng im lặng như vậy hãy hãy trả lời đi....hức......hãy nói cho em biết tại sao đi.
Bất chợt một vòng tay ôm lấy Jessica. Điều này làm cho Jessica hơi giật mình. Cô vội ngẫn đầu mình lên.
Tiffany đang cười với cô.
Tiffany đang dùng tay của mình chạm vào cô.
- Vì Fany yêu em.
-------------
Jessica vòng tay ôm chặt lấy bạn gái mình trên giường bệnh.
Cô thỏa mái rút đầu vào lòng của Tiffany, người vẫn đang không ngừng vuốt ve lấy mái tóc của Jessica.
- Fany àh.
- Hửm.
- Sao lại lại không nói cho em biết.
Giọng Jessica vang lên đầy trách móc. Tiffany đã thôi không vuốt tóc bạn gái mình mà đang trầm ngâm một điều gì đó.
Tách ra khỏi người Tiffany. Jessic dùng tay mình kéo khuôn mặt của cô ấy đối diện với mình.
- Em không đáng để Fany tin tưởng ư.
Cầm láy tay của Jessica. Tiffany khẽ hôn vào nó rồi đặt lên trái tim mình.
- Không phải. Là Fany đã không đủ tự tin để ở bên em. Fany sợ sẽ là gánh nặng cho em. Fany sợ bị em thương hại. Fany.....
Lời nói chưa kịp kết thúc đã bị Jessica cắt ngang bằng một nụ hôn. Tiffany hơi bất ngờ nhưng cũng mau chống đáp trả lại bạn gái mình. Lúc nào cũng vậy. Tiffany luôn cảm nhận được vị cherry ở môi của Jessia. Nó mới ngọt ngào làm sao.
Jessica chủ động tách môi mình ra để nụ hôn trở nên ướt ác hơn. Tiffany bắt đầu cho chiếc lưỡi của mình lùn sụt khắp khoan miệng của nhau. Lưỡi của họ quấn láy nhau đưa đảy không ngừng. Tiffany không ngừng nút lấy lưỡi của Jessica. Đều này đã làm cho Jessica bật ra những tiếng rên. Nó chỉ kích thích thêm ham muốn dang trỗi dậy của Tiffany.
Tiffany đã chịu dứt ra khỏi nụ hôn với Jessica khi nhận ra cô ấy cần không khí để thở.
- Ưm.... ah.... Fany... ahhhhh..
Jessica rên lên đầy khêu khích khi mà Tiffany đang mút mát ở chiếc cổ bé nhỏ trắng ngần của Jessica. Không khó để nhận ra rằng Jessica gìơ đã không còn một mảnh vải che thân. Tiffany cũng trong tình trạng tương tự.
- Fany... ah... Ở đây là Bệnh Viên.......Hazza...aaaaa.
Jessica nói từng chữ khó nhọc khi mà Tiffany đang chăm sóc tận tình đôi gò bồng của cô.
Thân thể 2 người không ngừng chà sát vào nhau. Không khí trong phòng lúc này thật là nóng bỏng.
- Và trong phòng này chỉ có hai chúng ta.
Tiffany đang ham muốn tột độ. Cô không quan tâm đây là đâu vào gìơ phút này cô chỉ muốn được "ăn" Jessica.
Ở ngoài phòng có một người thì đang đứng đỏ mặt tía tai còn một người thì đang mỉm cười đầy thích thú.
- Thú vị thật có lẽ ta nên thử một lần Hyun nhĩ.
Yuri nháy mắt lừa tình với cô y tá vẫn còn đỏ mặt.
- Yul thật là. - đánh yêu vao vai -đây là nơi công cộng đó.
Seohyun khẽ đẩy kái con người đang cố sàm sỡ mình.
- Vậy thì vào phòng làm việc của Yul đi. Yul có quà muốn tặng cho em.
Yuri vô tư ẳm Seohyun lên tay mình mặt cho cô ấy vẫn đang giãy dụa đòi xuống.
Họ đã đi khỏi căn phòng của đôi tình nhân đang thăng hoa trong hạnh phúc.
----------
Yuri đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó đã hơn một tiếng. Ở trong đó đang là đôi tình nhân đã "'%&*%*&%₫" ngay tại bệnh viện.
May mà cô là người phát hiện ra và thông báo cho mọi người không được lại gần nếu không thì...... Haizzzz.
- Này hai người định chết trong đó luôn ah. Có ra nhanh không.
Kwon Yuri đang hết sức bực bội mà ném thẳng tập hồ sơ trên tay vào cánh cửa.
- Làm gì mà nóng thế tên đen.
Tiffany tỉnh bơ bước ra từ phòng vệ sinh theo sau là một Jessica đang đỏ mặt ngượng ngùng. Vì sao ư? Bởi vì hồi sáng khi Yuri bước vào phòng đã chứng kiến một cảnh tượng không máy hay ho lắm của cô và Tiffany.
Tiffany đã phan thẳng một cái gối vào đầu Yuri vì tội vào mà không gõ cửa, rồi quấn chăn bế cô vào nhà vệ sinh.
- Cậu bắt tớ chờ đến 1 tiếng rồi đó. Tớ không giết cậu là may lắm rồi.
- Ồ vậy àh. Cậu đúng là bạn tốt mà. "Tốt" thật đấy.
Tiffany nhặt tấm lấy tập hồ sơ ở dưới đất ném vào người Yuri rồi dắt Jessica đi ngang qua Yuri.
Đặt Jessica lên giường Tiffany cũng ngồi xuống và kéo Jessica vào lòng.
Yuri lại gần cô kéo cho mình một cái ghế cao rồi ngồi đối diện với đôi tình nhân.
- Đã có kết quả kiểm tra. Dựa vào những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cậu không nên dùng thuốc nữa. Nó đang tác động xấu lên não bộ của cậu. Cậu không được sử dụng nó nếu muốn làm cho cả hệ thần kinh tê liệt.
- Vậy thuốc sẽ còn tác dụng bao lâu nữa.
- Khoảng 26-30 tiếng. Không hơn.
- Chỉ nhiêu đó thôi ah.
Tiffany đang tỏ rõ sự thất vọng.
Jessica chẳng thể làm gì ngoài nắm chặt đôi bàn tay ấy. Để Tiffany luôn biết rằng cô luôn ở bên.
Flashback.
Jessica đang tập trung hết sức để chuẩn bị lắng nghe câu chuyện của Yuri vì nó liên quan đến Tiffany.
- Một năm trước trên đường đến chỗ hẹn Tiffany đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Cậu ấy bị một chiết xe tải chạy ngược chiều tông vào.
Yuri dừng lại quan sát nét mặt của Jessica. Cô ấy trong có vẻ sock và muốn nói một điều gì đó nhưng không được. Ngập ngừng đôi chút Yuri cũng tiếp tục câu chuyện của mình.
- Hôm đó tớ là người cấp cứu cho cậu ấy. Đầu của cậu ấy đã bị chấn thương rất nặng. Trước khi hôn mê cậu ấy dặn tớ là không cho cậu biết về việc này.
- Vậy là cậu đồng lõa với cậu ta nói dối tớ.
- Đúng vậy.
Jessica cười khảy. Chẳn lẽ cô không đáng để cho Tiffany tin tưởng ư. Ngay cả lúc này cũng dối gạt cô. Bắt cô phải chờ đợi trong tuyệt vọng. Đối với Tiffany Jessica là cái gì đây chứ.
- Ca phẩu thuật rất thành công. Cậu ấy đã hôn mê đến 1 tuần sao đó. Khi tỉnh dạy thì chân cậu ấy đã không còn cảm giác. Nó đã bị liệt.
- Khoang đã chẳn phải bây gìơ cậu ấy vẫn đi lại bình thường đó sau. Vì lý do gì mà cậu ấy lại muốn bỏ đi một lần nữa.
- Cậu nghe tớ nói hết đã. 3 tháng trước Ông bà Jung đã gọi điện cho Tiffany. Sau khi đón 2 người ấy cậu ta đã yêu cầu được thử loại thuốc mới.
- Thuốc?????
Jessica nhắc lại với khuôn mặt thắt mắt.
- Là loại thuốc kích thích thần kinh. Nó làm cho cậu ấy có thể đi lại bình thường trong một thời gian ngắn nhưng nó chỉ đang là loại thí nghiệm. Vì thế....
- Cái gì cậu dám cho cậu ấy dụng loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm sao. Cậu làm bạn kiểu gì vậy.
Jessica tức giận cô dùng tay mình nắm lấy cổ áo của cô ấy. Ánh mắt long lên sòng sọc đầy giận gĩư.
- Là Tiffany đã cầu xin tớ làm như vậy. Tớ cũng không muốn cậu ấy phải dùng nó. Nó quá nguy hiểm.
Yuri khó khăn giải thích. Cô đang cố hết sức mà đẩy tay Jessica ra khỏi cổ mình.
- Bình tĩnh đi Jessica. Buông tớ ra nào.
Buôn lõng đôi bàn tay của mình. Jessica để mặt cho Yuri hất tay mình ra. Ánh mắt của cô đã dịu lại. Cô chạm rãi ngồi lại vào chiếc ghế ở đằng sau.
Jessica đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.
- Cậu ấy không tin tớ.
Yuri cảm thấy khá bối rối khi cô gái đối diện mình đột nhiên bật khóc.
- Cậu ấy không tin tưởng vào tình yêu của tớ. Cậu hãy nói đi. Nhìn tớ giống một kẻ xấu xa lắm sao.??
Ánh mắt đau khổ của Jessica chỉ làm cho Yuri thêm phần khó xử. Cô phải làm gì với họ đây. Có lẽ điều họ bây gìơ là sự thật.
- Lúc mà cậu còn đang hôn mê. Cậu ấy đã đến thăm cậu. Luôn túc trực bên cậu cả ngày lẫn đêm. Khi cậu tỉnh lại cậu ấy vẫn ngày đêm dõi theo cậu. Chỉ mong được nhìn thấy cậu hằng ngày.
- Cậu ấy làm vậy thì ít gì. Điều tớ mong muốn là được gặp trực tiếp cậu ấy chứ không phải là những cái bóng.
Lại nữa rồi cảm giác đó sao mà đau đến vậy. Mày lại khóc nữa rồi. Jessica mày thật là yếu đuối.
- Bởi vì cậu ấy đã sợ.
-..........
Yuri mệt mõi ngã người ra sao chiếc ghế rồi xoay nó ra phía mặt kính nhìn vào ánh đèn đang phản chiếu bên ngoài.
- Fany sợ sẽ là gánh nặng cho cậu. Sợ mình sẽ tự ti mà cảm thấy không xứng. Sợ cậu sẽ mệt mỏi vì cậu ấy. Và hơn hết Fany sợ cậu, sợ Jessi của mình thương hại mình.
- Thương hại ư.
Jessica cười khảy.
- Cậu ấy còn chưa dám thử tại sao biết tôi sẽ thương hại cậu ấy. CẬU ẤY NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI NÀO CHỨ????
Yuri thôi không nhìn ra bên ngoài. Cô xoay người đối diện với cô bạn đang nhìn mình với ánh mắt đầy giận dữ. Nó đang đỏ hoe lên vì nước mắt.
- Vì vậy mà cậu ấy đã không chịu đi Mĩ để chữa trị. Cậu ấy sợ ở bên cậu. Nhưng lại không muốn rời xa cậu.
- Cậu ấy là một tên ngốc.
- Đúng vậy là một tên ngốc si tình.
Cuộc nói chuyện kết thúc không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ đơn giản là ngồi đó và lo lắng cho một người.
"Tiffany"
End plashback.
Yuri đã rời khỏi sau khi thông báo tình hình về bệnh tình của Tiffany cho đôi tình nhân. Lúc này Jessica vẫn đang ngồi trong lòng của Tiffany tận hưởng hơi ấm của cô ấy.
- Em nghĩ Fany nên đi Mĩ để chữa trị.
Tiffany thôi không tựa cầm vào vai người yêu mà ngồi thẳng dạy điều này đã làm cho Jessica phải ngước nhìn.
- Fany sẽ đi nhưng không phải bây gìơ.
- Không được Fany phải nhất định phải đi.
- Jessi ah. Fany đã nói là sẽ đi mà. Nhưng gìơ chưa được.
Tiffany hơi khó chịu trong lời nói của mình. Cứ nghĩ đến việc phải rời xa thiên thần của mình một lần nữa điều này làm cô ấy khỏi bực tức.
- Tại sao chứ. Fany đừng nói chỉ vì em mà Fany không đi được.
- Fany ...
Jessica bật dạy khỏi người Tiffany mà đứng đối diện với cô ấy. Giờ thì Tiffany chẳng biết nói gì vẫn cứ ngước nhìn Jessica.
- Fany thì sao hả.?
Jessica nói có phần hơi lớn tiếng.
- Bởi vì Fany sợ. FANY SỢ SẼ MẤT EM.
Họ đang nhìn nhau hết sức căn thẳng. Hơn ai hết họ điều không muốn phải cãi nhau chỉ vì một chuyện như thế này.
- Tại sao lại sợ. Fany không tự tin vào chính bản thân mình ư?
- Đúng vậy. Cái ngày mà Fany tỉnh dạy với đôi chân vô dụng này thì Fany chỉ mong được chết trong cái tai nạn đó. Fany không muốn thế này. Không muốn mình chỉ là phế nhân. Là đồ bỏ đi.
Căn phong lúc này ngập tràn trong nước mắt và đau thương.
Đôi tình nhân vừa mới cười đùa vui vẻ bên nhau gìơ đay đang đứng đối diện nhau.
Một người đang thất vọng.
Một người thì đang ghét bỏ chính bản thân mình.
- Nếu đã như vậy thì chúng ta... chia tay đi.
TBC........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com