Chap 2
2 năm sau…
Sau cái ngày định mệnh ấy thì mọi chuyện đã dần thay đổi theo thời gian, Qri đau lòng lấy lý do tập trung cho việc học đề từ chối các cuộc đi chơi từ Soyeon. Cô biết, nếu cư tiếp tục bên Soyeon như vậy thì cũng không có kết quả gì, chỉ làm cô buồn và đau thêm mà thôi, có lẽ cái tình cảm này chỉ mình cô biết và sẽ mãi chôn chặt nó ở góc nào đó trong tim…
Rồi cô quyết định kêu ba mình chuyển nhà, chỉ vì không muốn đối mặt với Soyeon. Để lại cho Soyeon một dấu hỏi to đùng, khi Qri đột nhiên biến mất…
Thời gian đầu đúng thật là địa ngục với Qri, nỗi nhớ Soyeon đau đến nát lòng, ngày ngày đêm đến lại ngồi bó gối mà khóc đến thương tâm…Nhiều lần cô không kìm lòng nỗi mà muốn bay nhanh lại Soyeon mà ôm lấy, nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt khi nghĩ đến cái ngày định mệnh trớ trêu đó…
Một năm sau cái ngày đó một mình cô chống chọi với nỗi cô đơn khi không có Soyeon bên cạnh, mệt mõi lắm…Cô ước Soyeon có thể hiểu tình cảm này của cô một chút thì chắc cô không phải đau đến thế này. Quan tâm, chăm sóc Soyeon đã thành thói quen hằng ngày, kêu cô đùng một cái phải quên, sao cô quên được đây khi yêu Soyeon quá nhiều…
Cô quyết định không buồn nữa, sẽ tập trung vào việc học để quên con người đó, người mà cho rằng cô là chị gái mình…Đến bây giờ cô đã tốt hơn, sống lạc quan hơn, không nghĩ nhiều đến Soyeon nữa, nhưng đâu đó trong tim cô vẫn còn hình bóng Soyeon hiện diện rất rõ…
………………..
Neon Sugar Free ije neon Sugar Free
Naegeman Sugar Free momodeunge Sugar Free
Qri lừng mò tìm cái thứ đang phát ra âm thanh um sùm kia, thầm nguyền rủa cái người đánh thức giấc ngủ ngon của cô.
- Anyeong~ ai đấy – Qri giọng nhão nhẹc nghe điện thoại
- Lee Qri, biết mấy giờ chưa mà còn nằm đó ngủ…- Tiếng bên đầu dây kia hét lên muốn nổ tung luôn cái loa điện thoại
Qri nghe giọng thất thanh đó cũng tỉnh được phần nào, mơ hồ nhớ lại…
-Ấy chết, tớ quên hôm nay là ngày khai giảng của trường – Qri vội cúp máy
Lao vào toilet làm vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, bỏ luôn cả buổi ăn sáng để phóng nhanh đến trường cho kịp thời gian.
……………..
Rầm…
Cấm đầu cấm cổ chạy thế nào mà Qri va phải một người, suýt nữa làm người ta té.
- Xin lỗi – Vội vã xin lỗi người ta mà chưa kịp nhìn người đó là ai thì Qri đã chạy mất hút sau một rừng người…
“Người đó chẳng phải Lee Qri sao, chị ấy học ở đây sao?” nghĩ rồi cô gái trẻ khẽ mỉm cười…
……………..
- Rambo – Qri tiến lại cái người lùn lùn đang đứng cầm bịch snach ăn ngon lành
2 năm qua cũng nhờ có Boram động viên, cổ vũ cô mới có thể vượt qua cái thời gian khủng kiếp đó, Boram là người bạn thân sau khi rời khỏi Soyeon cô đã gặp được, cảm ơn trời vì đã không tuyệt tình với cô đến thế. Boram lúc nào cũng thế, luôn làm những việc tốt nhất cho cô…
- Lee đại tiểu thư, chịu đến rồi sao? – Boram nói giọng trách móc, nhưng miệng thì không ngừng hoạt động
- Vẫn chưa làm lễ sao? – Qri nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi Boram
- Chưa, vẫn may cho cậu đấy
Nghe thấy thế Qri thở phào nhẹ nhõm, sở dĩ cô gấp rút chạy đến đây không kịp ăn là do tí làm lễ cô phải đại diện toàn thể học sinh ở trường để phát biểu, cái chức hội trưởng hội học sinh này đúng là làm khổ Qri mà.
………………
Qri chậm rãi bước lên kháng đài của hội trường, giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
_Xin chào các bạn, tớ là hội trưởng hội học sinh xin đại diện toàn thể học sinh lên phát biểu…
Câu nói vừa dứt thì đã có tiếng vỗ tay, reo hò, huýt gió um sùm, làm loạn cả không khí nghiêm túc của lúc nãy. Cũng chẳng lạ gì với mấy chuyện này, từ lúc vào đại học Qri luôn là tâm điểm của mọi người. Từ tính tình cho đến nhan sắc đều hoàn hảo, không ít học sinh phải chết mê chết mệt vì cô rồi.Và đám học sinh đó tự đặt cho Qri cái xưng danh là Hotgirl của trường đại học Seoul, dù cô không hề thích…
“Đúng là chị rồi, lâu rồi không gặp chị đã xinh hơn rất nhiều rồi nhỉ?” Có một dáng người lùn lùn nhìn lên kháng đài chăm chăm không chớp mắt. Kí ức chợt ùa về, lòng bỗng chùn xuống rõ, cái thứ bên trái trong ngực cô cũng chợt nhói lên không biết lý do…
Phát biểu xong Qri bước nhanh ra khỏi hội trường, cô vốn không thích những nơi thế này, bất đắc dĩ lắm cô mới đến chứ không thì cũng đã nằm nướng ở nhà rồi.
Đang đi thì tự nhiên có một bàn tay khác nắm lấy tay cô lại, không biết là ai nhưng định sẽ quay qua chửi cho một trận vì tội dám đụng vào người cô khi chưa được cho phép.
- Park Soyeon, sao lại là em…- Qri đứng hình
- Chuyện đó không quan trọng, điều em muốn biết là tại sao 2 năm qua chị không liên lạc với em, chị xem em là gì? – Soyeon nghiêm giọng nói
Qri cười buồn trả lời
- Thì là em gái đó, chị làm gì cũng phải bào cáo với em sao? – Qri vẫn giữ giọng lạnh lùng, dù không hề muốn nói chuyện như vậy với người này chút nào.
- Chị khác quá, không phải người chị lúc trước của em nữa, điều gì đã khiến chị thay đổi như vậy? – Soyeon bất ngờ vẫn chưa thể chấp nhận được
Chưa kịp cho Qri trả lời thì từ đâu một người con trai lịch lãm, từ trên xuống dưới không chỗ nào chê được, nụ cười tỏa nắng đi đến bên Soyeon mà choàng tay qua vai cô hỏi
- Em đang nói chuyện với ai vậy Soyeonie
Soyeon giật mình quay qua nhìn anh ta trìu mến, tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt Qri, không sót một chi tiết nào. Tim lại đau buốt, nhức nhói… “Còn xưng hô thân thiết thế sao?”
- Bạn trai em sao – Qri dùng cặp mắt lạnh lùng, sắt bén nhìn anh ta mà hỏi Soyeon
- Ừm, anh ấy tên Jong Hyuk, đang học năm cuối – Soyeon thản nhiên giới thiệu
- Ừm, không có gì vậy chị đi trước, chào em – Trước khi đi Qri không quên gật đầu chào anh ta một cái
Qri lặng lẽ rời đi, tim như muốn ngừng đập, cảm giác này một năm qua đã không còn nữa… “Tại sao em lại xuất hiện chứ, làm chị đau bấy nhiêu đó chưa đủ sao…” Nước mắt khẽ rơi, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm kia…
Bỏ lại Soyeon với hàng ngàn câu hỏi mà chưa hỏi được, lúc nãy định sẽ nói chuyện với Qri cho rõ ràng mọi chuyện, không ngờ người yêu cô lại phá vỡ nó mất rồi.
- Cô ấy là ai vậy Soyeonie – Jong Hyuk nhìn theo bóng Qri mà hỏi
Soyeon mặt ngẩn ngơ, nhìn dáng người quen thuộc ấy khuất xa dần trả lời
- Là một người rất quan trọng với em…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com