Chap 5
Buổi sáng ở Seoul thật yên lành, những giọt sương còn đọng lại trên những lá cây um tùm, tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai, làm cho người dân ở đây cảm giác rất thoải mái, vui vẻ khi bước qua một ngày mới.
Ánh nắng sáng nhè nhẹ chiếu thẳng qua lớp cửa kính ngay phòng Qri, làm Qri khó chịu mà nhăn mặt lại, từ từ mở mắt ra. Nhìn qua kế bên, Qri khẽ vuốt những lọn tóc vướn víu trên mặt Soyeon… “ Là mình không nằm mơ, em ấy vẫn ở ngay cạnh mình, phải chi ngày nào thức giấc cũng nhìn thấy gương mặt đáng yêu này thì hay biết mấy. Nhưng đó chỉ là giấc mơ…”
Đôi mắt nhắm, long mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi ửng hồng, làn da trắng mịn, tất cả đều được Qri tỉ mĩ mà chiêm ngưỡng. Không xinh đẹp như nhiều cô gái khác, nhưng ở Soyeon có nét đẹp khác bí ẩn, chỉ mình Qri mới cảm nhận được thôi. Đối với Qri thì không ai có thể so sánh với Soyeon được. Say đắm ngắm thiên thần nằm trong tay mình, Qri cầm lòng không đậu mà khẽ hôn vào trán Soyeon. Khoảnh khắc đó, nó hạnh phúc làm sao, hai năm qua Qri lại mới có cảm giác này…
- Qri, chị làm gì vậy? – Soyeon đã thức từ lúc nào, mở mắt ra thì thấy Qri đang hôn nên hỏi một câu hết sức ngây thơ. Đâu đó trong Soyeon lại cảm thấy thích cảm giác này.
Qri nghe thấy tiếng Soyeon thì giật mình buông Soyeon ra, ngồi dậy bước xuống giường quay lưng về hướng Soyeon mà nói.
- Chị…chị xin lỗi, chị đi tắm đây – Qri mặt đỏ như cà chua mà ấp úng nói, nói xong chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại…
- Ơ, cái chị này hôm nay làm sao thế nhỉ? – Soyeon trưng cái mặt ngu ra vẻ suy nghĩ
“Lee Qri, mày làm cái gì vậy? Điên rồi sao, ashiii…” Qri hai tay vỗ vỗ vào hai má đang ửng đỏ lên vì ngại…
Sau khi cả hai vscn, ăn sáng xong thì chuẩn bị đi học. Vừa bước ra khỏi cửa Qri thấy dáng người quen quen đang đứng trước cổng nhà cô. Như đã biết là ai, Qri thản nhiên đi ra cùng Soyeon mở cổng.
- Chào buổi sáng Qri, tặng em nè – Nói rồi Tae Jun lấy từ sau lưng ra bóa hoa hồng đỏ tưoi đưa ra trước mặt Qri
Qri làm lơ, vờ như không thấy hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
- Anh đến đưa em đi học, đi với anh nhé! – Tae Jun cười rạng rỡ đợi câu trả lời của Qri
- Anh đi một mình đi, chị ấy đi với tôi rồi – Đứng im nãy giờ quan sát, Soyeon cảm thấy rất khó chịu khi gặp hắn ta. Nên không kịp để Qri trả lời, Soyeon đã vội nói rồi kéo tay Qri đi trong sự ngạc nhiên.
“Đồ khó ưa, chết bầm, đã người ta không thích mà cứ bám dai như đĩa. Hôm này còn dám mò đến nhà nữa à, ngươi chết điii…” Soyeon nắm tay Qri kéo đi thầm nguyền rủa cái người dư thừa kia.
Qri lặng lẽ đi theo sao Soyeon mà không nói tiếng nào, môi khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười thật quyến rũ. Cô không hiểu sao thấy Soyeon phản ứng thế trong lòng cảm thấy vui vui, hình như vẫn còn hy vọng thì phải…
Đang đi tự nhiên Soyeon dừng lại, quay mặt lại với Qri, Soyeon hậm hực nói:
- Chị đó, sau này không được tiếp xúc với anh ta nữa, anh ta là người xấu đó – Soyeon xổ một tràng
Qri mặt đơ ra, không hiểu ất giáp gì hết
- Sao em biết anh ta là người xấu
- Thì…thì em thấy vậy…- Nói rồi Soyeon mặt vẫn còn tức mà quay hướng khác, như sợ Qri sẽ thấy vẻ mặt khó coi này của cô.
Qri khẽ cười, vẻ mặt này làm Qri ngã như điếu đỗ biết bao lâu rồi…
- Biết rồi, biết rồi đồ ngốc – Qri vừa nói vừa xoa đầu Soyeon, xong lại đi tiếp, miệng vẫn còn cười…
………………….
Đang trong giờ học mà đầu óc Qri cứ bay đi đâu ấy, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, không biết trong đầu đang nghĩ chuyện gì nữa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Qri lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó.
- “Lát trưa gặp ở sau trường, tôi có chuyện muốn nói. Qri”
Không lâu sau chuông báo tin nhắn đến
- “Ok, gặp em sau”
Dẹp điện thoại vào, Qri quay trở lại với tình trạng lúc nãy, cứ mơ mơ màng màng mà nghĩ cái gì đấy.
…………………
Giờ nghĩ trưa
Soyeon hí hửng chạy lại khoa Qri đang học để rủ đi ăn cùng. Nhưng khi đến lớp chẳng thấy Qri đâu. Thấy Boram còn ngồi đó, Soyeon chạy lại hỏi
- Boram, chị có thấy Qri đâu không?
- Lúc nãy mới reng chuông thì thấy cậu ấy hấp tấp chạy xuống phía dưới sau sân trường đó, có gì không em? – Boram miệng vừa nhai snack vừa trả lời
- Dạ, không có gì, thanks chị nhé ! – Nói rồi Soyeon chạy nhanh xuống sau trường
Không biết linh cảm ở đâu mà lại mách bảo Soyeon có chuyện không hay, cô lo lắng cho Qri sao? Soyeon bây giờ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn gặp mặt Qri ngay thôi, mới có mấy tiếng không gặp thôi mà cô cảm thấy nhớ nhớ rồi…
Vận hết tốc độ mình có, cuối cùng Soyeon cũng đến nơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt là gì đây??? Không thể tin được…
Qri và bạn trai cô, Jong Hyuk đang ôm nhau???
Soyeon như không tin vào mắt mình, cô lấy tay dụi vài cái vào mắt, nhưng cảnh tưởng vẫn còn đó, không thay đổi…
Qri lúc này chợt thấy Soyeon từ đâu chạy đến, cảnh tưởng hùng vĩ này là sao…Qri như vừa bị xuất hồn vội đẩy Jong Hyuk ra, miệng lắp bắp.
- Soyeon ah… không phải như em nghĩ đâu…
Soyeon không nói gì, vội quay mặt bỏ chạy…
Đau lắm, sao người cô yêu và người chị cô thương nhất đều phản bội cô. Nước mắt vô thức cứ thế mà trực trào ra. Cô khóc, khóc cho số phận của cô, không được may mắn như những người con gái khác…
Tim như xé toẹt ra từng mãnh, cảm giác này là lần đâu cô cảm nhận được. Đã biết thế nào gọi là đau khi yêu rồi…
………………..
…Chát…
Nghe âm thanh chua chát làm sao. Vâng, chính là Qri đã cho tên sở khanh đó một bạt tay.
- Đồ đê tiện, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Soyeon nữa…
Vừa xong câu nói Qri vội vàng chạy theo Soyeon…
__Flashback__
- Qri, em hẹn anh ra đây có gì không? – Vừa thấy Qri đi lại, Jong Hyuk nhanh miệng hỏi
- Anh và Soyeon đang cãi nhau sao? – Qri vẫn giữ thái độ lạnh lùng với con người này
- Ừm, mà sao em biết – Jong Hyuk bất ngờ hỏi
- Anh không cần biết, anh muốn chia tay Soyeon sao?
- Anh…anh, gần đây anh không còn cảm giác với Soyeon, mà đã yêu người khác… - Anh ta bối rối trả lời. Không ngờ lại có thể nói ra câu như vậy…
- Đồ sở khanh, Soyeon đã tin lầm anh rồi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa…- Vừa nói xong Qri quay bỏ đi, nhưng có bàn tay nào đó kéo cô lại và ôm chặt lấy cô…
Không ai khác chính là Jong Hyuk, hắn ôm Qri mà kích động nói:
- Người anh yêu là em, từ lần đầu gặp đã thích em rồi, làm bạn gái anh đi…
- Anh điên rồi sao? Bỏ tôi ra mau…- Qri hét lên, cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được khỏi cái tên điên này. Cho dù cô có mạnh đến đâu thì vẫn là con gái…
Và ngay lúc đó, tất cả đã đập vào mắt Soyeon…
__End Flashback__
Sau một lúc tốn không ít sức thì Qri cũng bắt kịp Soyeon, vội nắm lấy bàn tay người chạy trước và dừng lại, Qri thở khó khăn giải thích…
- Không phải như em nhìn thấy đâu…tin chị đi mà Soyeon…
- Em không muốn nghe gì hết, chị đi đi, đồ giả dối…
Nói rồi Soyeon hất tay Qri ra thật mạnh, làm Qri ngã nhào xuống dưới đất. Soyeon lúc này không quan tâm gì cả, tâm trạng kích động cứ thế mà chạy đi cùng hai dòng lệ…
Qri ngồi khụy dưới nền đất, khóc nức nở… “Giả dối sao, tại sao em không tin chị chứ… Từ trước đến giờ chị chưa lần nào lừa dối em cả, ngay cả cái tình cảm này cũng là thật lòng mà…” Qri khóc, khóc vì Soyeon hiểu lầm cô, khóc vì bị người mình yêu thương cho là giả dối…Đau…
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com