Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Oppa, oppa ăn bánh đi."

"Đồ ngốc, bữa trưa phải ăn cơm chứ bánh trái gì. Đúng không oppa?"

Đám con gái bữa nào cũng vậy, trước giờ học, giờ giải lao, giờ ăn trưa đều xúm xít quanh một chàng trai. Yoo Seung Ho, thiếu gia nhà họ Yoo đẹp trai tài giỏi lại nổi tiếng đào hoa. Dù chưa có mối tình nào vắt vai nhưng cậu chẳng bao giờ các cô gái, tất nhiên là trừ chuyện hẹn hò.

Hừ, đây là công viên chắc. Hắn ta có gì đâu mà bọn con gái lại chết mê chết mệt cơ chứ. Một người con gái ngồi ở góc lớp hiện tại chẳng vui vẻ gì nhưng không muốn thể hiện.

"Ưm, các bạn làm ơn cho mình đi nhờ được không?" Cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi giọng nói đầy ngập ngừng.

Âm thanh ấy làm cả đám nữ sinh và nhân vật nam chính đều quay ra nhìn. Bị soi mói từ đầu đến chân cô gái càng tỏ ra ngượng nghịu. 

"Các bạn nhường đường cho bạn ấy đi." Đôi mắt đầy ý cười hút hồn các nữ sinh. Tất cả không ai bảo ai đều tự động tránh ra.

Cười cái gì chứ, trông cái mặt rõ ghét. Cô gái lại không ngừng mắng thầm nhưng vẻ mặt vẫn đầy thành ý: "Cảm ơn bạn."

Cô gái vừa bước ra khỏi là y rằng bầy quạ lại xôn xao." Oppa, oppa kệ cô ta đi. Cần gì phải tốt bụng với hạng người như thế. Con gái gì mà quê mùa kinh khủng. Tóc thì tết, kính thì dày cộp trông có khác gì mấy bà cô già cơ chứ. Thế mà thầy giáo lại xếp cô ta ngồi cạnh oppa. Mà đúng là cô ta phải ngồi chỗ này. Người gì mà cứ thui thủi, suốt ngày chẳng nói lời nào. Họ tên cũng không rõ." Seung Ho vẫn cười nhưng không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì. Trong khi đó giọng nói the thé bên cạnh không khỏi bay ra bên ngoài.

Haizz, bạn bè gì mà đến tên cũng không biết. Thảm nào hắn mới thích. Đúng là cái loại không có mắt. Mà việc gì mình phải quan tâm hắn có mắt hay không chứ. Ngốc quá. Cô không khỏi đưa tay lên cốc đầu mình một cái. 

"Chào tiểu thư."

"Cháu chào chú." Cô lễ phép chào người bảo vệ rồi bước vào cổng. Oa thơm quá. 

Đang mùa hồng tỉ muội nở. Giàn hoa do chính tay cô trồng đang tươi tốt ôm lấy chiếc cổng sắt nặng nề. Trước mắt cô là một ngôi biệt thự rộng lớn xây dựng theo lối kiến trúc phương tây. Ngôi biệt thự ba tầng phủ kín bằng màu trắng điểm xuyết vài cánh cửa gỗ màu nâu. Đằng trước ngôi nhà là một đài phun nước chạm khắc tinh xảo còn phía sau là một khoảng sân rộng trồng hoa hướng dương. Bao  quanh ngôi nhà là những hàng cây cổ thụ luôn luôn rợp bóng mát.

"Thưa bố mẹ con đã về."

"Ji Yeon à, con có mệt không? Để mẹ vào lấy hoa quả cho con ăn."

"Em thật là, đừng chiều nó quá - Chủ tịch Park đặt tờ báo xuống bàn. Con gái của ông, Park Ji Yeon, tiểu thư nhà họ Park, một trong bốn tập đoàn mạnh nhất Hàn Quốc - Hôm nay ở trường có xảy ra chuyện gì không?"

"Dạ không ạ."

" Con đấy, trường học thì xa mà ngày nào cũng bắt xe buýt đến trường mà không để cho tài xế đưa đi - Bà đặt đĩa trái cây xuống rồi vuốt tóc con gái. Đúng là nhà cô cách thành phố một đoạn nhưng cô rất thích bầu không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây - Còn nữa, đi học mà trông con như đi lễ hội hóa trang vậy."

"Hì, mặc như vậy có sao đâu mẹ. Đi học chứ đâu phải đi trình diễn thời trang mà ăn mặc lòe loẹt như những tiểu thư khác - Đúng là không phải tự dưng cô ăn mặc như thế. Cô không muốn tiết lộ thân phận để người khác tiếp cận cô chỉ vì tài sản và địa vị - Xin phép bố mẹ con lên phòng."

Cứ tưởng rằng hai người đó như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau nhưng đến một ngày kia số phận đã thay đổi...   

"Hôm nay thật may mắn. Tiết trước đã không phải gặp tên chết tiệt kia, tiết này thầy lại cho nghỉ nữa chứ. Hứ, hắn nghĩ mình là ai cơ chứ, nếu không phải vì che giấu mình đã không phải khúm núm trước mặt hắn như thế." Tâm trạng đang rất vui vẻ nên cô không hề biết rằng mình đã làm ảnh hưởng đến bài hát ai đó đang nghe trên cái cây bên cạnh. Cô tháo bỏ cặp kính. Mái tóc đen dài thoát khỏi ách thống trị của sợi dây nhanh chóng rơi xuống ôm lấy khuôn mặt trái xoan. 

Chàng trai trên cây không khỏi huýt sáo. Hóa ra cô ngốc ấy lại là một mĩ nhân. Xem ra không thể bỏ qua được rồi. Cậu nhếch mép, ánh mắt không khỏi lộ ra tia xảo quyệt. Tách. Từng pô ảnh được bấm liên tục mà nạn nhân phía dưới lại không hề hay biết. Mà cũng phải thôi tại cô đã ngủ từ nãy giờ rồi. 

Mười lăm phút sau, sau khi chắc chắn cô đã ngủ say, Seung Ho nhẹ nhàng đáp xuống đất. Từng bước từng bước đến bên con mồi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Da cô ấy đã trắng lại còn mềm mại như da em bé. Ngón tay xương xương trượt dần đến cái đích thực sự. Đôi môi hồng hồng căng mọng. Giữa ban ngày như này sao cô ấy có thể ngủ ngon mà không hề phòng bị như vậy chứ. Giờ cậu cảm thấy thật may vì tiết trước đã xin phép xuống y tế để ngủ. Ở trong đó mới biết rằng đằng sau còn một góc vườn ít ai biết tới. Không những thế còn gặp được miếng mồi ngon đến thế, trước giờ có mèo nào lại chê mỡ. 

Cậu mỉm cười từ từ đặt môi mình lên. Chiếc lưỡi linh hoạt khuấy động một vòng cố gắng nuốt hết hương vị ngọt ngào. Tất nhiên khung cảnh lãng mạn ấy không thể nào bị chiếc máy ảnh bỏ qua. Dù rất muốn thưởng thức thêm nhưng cậu biết phải chơi đùa vui vẻ rồi hẵng kết thúc trò chơi. Tối hôm ấy, hàng loạt thông tin về cô đã được chuyển tới máy tính của cậu. Và trò chơi của chúng ta bắt đầu.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com