Chap 3
"Ji Yeon, Ji Yeon."
Người nào đó đã gọi mỏi cả cổ mà người kia vẫn im lặng không nói. Cậu thật không ngờ cô đã giận tới mức này. Cứ tưởng rằng cô sẽ không muốn gặp mặt nào ngờ lại thích trở thành tảng băng thế này. Tất nhiên mức độ sát thương của tảng băng này còn nặng hơn nhiều so với chuyện không gặp mặt. Nhưng tất nhiên cậu đã lường trước chuyện này.
"Hz mày xem, chủ chân nhà mày ghét mày thật rồi. Không còn cách nào khác đành vứt bỏ mày vậy." Cậu thở dài, nét mặt buồn thiu nhìn chiếc hộp trong tay.
"Meo." Tiếng kêu nho nhỏ ấy đánh thức tâm trạng cô. Cô vội chạy đến bên chiếc hộp.
"Oa đáng yêu quá." Đôi mắt sáng lên, chớp chớp tựa những vì tinh tú đang lấp lánh giữa bầu trời đêm. Một chú mèo con đang chơi đùa bên trong. Cái chân nhỏ đưa lên cào cào sợi râu.
"Ra chị yêu nào."
Cô nhẹ nhàng ôm lấy cục bông nhỏ, khẽ dụi má vào bộ lông mềm mại. Hành động ấy khiến ai đó không khỏi ghen tị cũng muốn ôm lấy con mèo nhỏ của mình. Khổ thân cô vì cái thùng dấm chua ấy đôi lúc còn trẻ con lắm, đã thích cái gì thì chỉ muốn nó là của riêng mình thôi. Nhưng ít ra người ấy vui vẻ cũng khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn.
Mải yêu con mèo cô mới nhớ tới một vấn đề quan trọng. Bố của cô vốn bị dị ứng với mèo nên từ trước đến nay dù có thích cô cũng không được phép nuôi. Làm thế nào bây giờ? Khuôn mặt xụ xuống bỗng tươi tỉnh nhanh chóng.
"Seung Ho à." Âm thanh ngọt lịm như đường từ từ rót vào tai làm cậu không khỏi giật mình. Cậu thích cách cô làm nũng nhưng sao lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
"Cậu nuôi dùm mình con mèo được không?" Biết ngay mà. Làm gì còn món quà nào từ trên trời rơi xuống.
"Không được. Nuôi mèo khó lắm. Mình cũng không thích nuôi động vật." Cậu tỏ vẻ khó chịu khiến cô đành phải ngồi sát hơn ôm lấy cánh tay cậu, đôi mắt chớp chớp đầy thương hại như chú chó nhỏ.
"Đi mà."
"Được rồi. Nể tình cậu tớ đồng ý."
Đồng ý rồi thì bỏ mấy cái móng heo chết tiệt này ra. Cậu ta rõ ràng cố ý. Ánh mắt cô đầy phẫn nộ nhìn kẻ đang đắc ý bên cạnh. Đúng là ai đó mặt dày cứ ôm cô rồi được thể kéo cô vào lòng, gối đầu lên bờ vai ấy. Ai bảo mùi hương trên người cô cứ như hơi thuốc phiện lúc nào cũng câu dẫn cậu chứ.
Khổ thế đấy chỉ vì để người đẹp vui lòng mà cậu phải rước gánh nặng về nhà để rồi hôm sau khuôn mặt đẹp trai ấy lúc nào cũng hầm hầm như núi lửa sắp phun.
"Sao vậy? - Ji Yeon không nhịn được tò mò đành hỏi núi lửa - Con mèo làm gì cậu à?"
Lòng cậu tưởng như bốc hỏa khi nghe thấy tên thủ phạm. "Đừng nhắc tới nó nữa. Hôm qua bữa ăn tối đi tìm nó để cho ăn thì phát hiện phòng ngủ đã bị nó bới tung lên rồi. Tớ đuổi theo thì bị nó cào cho mấy phát. Đây này." Vừa nói cậu vừa vén mái tóc cho cô xem bằng chứng.
"Phì, hahaha. Đồ ngốc. Đấy là ác giả ác báo. Hahaha." Cô nhịn không nổi cười sắp ra nước mắt mà không hề biết rằng hành động ấy đã kích động con thú hoang nào đó.
Cậu mạnh mẽ kéo cô lại gần bá đạo hôn lên đôi môi ấy. Chiếc lưỡi linh hoạt quét sạch mọi ngõ ngách trong khoang miệng khiến cô cảm thấy khó thở. Cô cố gắng đẩy cậu ra thì cái âm thanh trầm trầm ấy cứ nỉ non bên tai cùng với hơi thở nam tính cứ phả vào không thôi làm cơ thể cô cảm thấy nóng bừng.
"Cậu định bồi thường thiệt hại cả về thể xác lẫn tinh thần thế nào đây? Cậu có thể từ chối và tớ cũng sẽ từ chối nó." Nhưng sự thật là cậu đã vứt con mèo cho người khác nuôi nếu không cứ sống thế này chắc chắn sẽ có ngày cậu cho con mèo ấy vào nồi.
"Ách." Người nào đó mặc kệ đối phương có đồng ý hay không vẫn tiếp tục dây dưa. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ đùa giỡn mãi làm đầu lưỡi của cô đành chấp nhận để hòa mình vào sự uyển chuyển linh hoạt ấy. Cậu nhếch mép đắc ý và khi chắc chắn rằng đối phương sắp không thở nổi mới chịu buông ra.
"Cậu..." Cô lắp bắp tức giận chỉ vào cậu.
"Cậu không cần phải khen. Tớ cũng tự biết kĩ thuật hôn của bản thân trình độ tới cỡ nào. Không tin chúng ta có thể thử lại." Trình độ tự sướng của cậu ta khiến cô cũng phải choáng.
"Cause if I wanted to go I would have gone by now,
But I really need you near me to
Keep my mind off the edge..."
Cậu mở máy. "Chuyện gì? Không rảnh." Tên đội trưởng chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Đừng hòng.
"Cậu bận thì cứ đi đi."
"Không có, chỉ là trận đấu giao hữu thôi. Kể cả là thi đấu quốc gia thì có tớ là đủ rồi." Nhắc tới mới nhớ cậu là con át chủ bài của đội bóng rổ.
"Ra vậy. Vậy cậu có dám đấu với tớ? Ai thua gọi người kia là sư phụ." Ghê nhỉ, mèo con cũng biết chơi bóng.
"Được. Ở sân bóng cũ. Chỗ đó bỏ hoang lâu rồi nên không ai đến đâu."
"Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com