Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

“Vợ ơi ăn cơm.” Seung Ho để nốt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi cất giọng gọi vợ yêu. Giọng ngọt lịm như đường.

Cô lững thững đi tới. Khuôn mặt mệt mỏi rủ rũ như một bông hoa đương héo. 

Mà không mệt sao được chứ? Cô tức giận liếc cháy mặt tên thủ phạm mặt trơ trán bóng kia. 

Hai người dây dưa một hồi cũng đã đến trưa. Mà từ sáng đến giờ, chính xác là từ tối qua cô chưa bỏ cái gì vào bụng. Bị hành hạ từ ngoài vào trong thế này, cô làm sao chịu nổi chứ?

“Ăn cơm.” 

Nhấc chiếc đũa thôi mà cô cũng cảm thấy nó thật là nặng. Đang định và miếng cơm bỗng cô chợt nhớ ra những điều vừa nãy đang suy tính.

Cậu ta đã thích mình thì mình phải làm cho cậu ta cảm thấy chán ghét rồi từ bỏ mới được.

Khóe miệng khẽ nhếch, cô nhanh tay cầm đĩa thức ăn. Thịt gà về phía cô và tất nhiên rau xanh nằm gọn trong lòng cậu. Đôi đũa bị vứt sang một bên. Tay cô cầm lấy cái đùi nướng mật ong cho vào trong miệng. Cắn cắn, nhai nhai. Thủ tiêu xong cái miệng nhỏ nhắn không quên mút mút những thú còn sót lại trên ngón tay. Đánh chén hết đĩa gà cô thản nhiên đứng dậy. 

“Bát đĩa cậu rửa.” 

Không quan tâm người ta có đồng ý hay không đôi dép con thỏ đã hướng đến ghế sô pha. Cô nằm xuống cái gối êm ái rồi với tay bật hoạt hình Tom và Jerry. Nhớ mọi hôm toàn tranh nhau để xem phim này mà hôm nay cô chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức nó. Đôi tay cố gắng nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. 

Tiếng nước chảy. Cậu ấy đang rửa bát sao?

A vòi nước tắt rồi. Nhanh vậy sao?

Cô lén nhìn ra sau. Bốn con mắt chạm nhau làm cô vội quay lại giả vờ đang tập trung xem phim. Cánh môi cong khẽ nhéch vẽ ra nụ cười xảo quyệt. 

Cô ngốc này định lừa ai cơ chứ? Bữa ăn vừa nãy đã làm bộ ngó lơ mình rồi, khi xem ti vi bộ dạng lại lén lút như sắp bắt mất gà nhà người ta thế kia. Hz, định vải thưa mà che mắt thánh ư? Không có chuyện đâu.

Đôi chân dài đã đến bên sô pha. Cậu nhanh tay nâng cái gối, thay thế nó bằng đùi của mình. 

Cô vội giãy nảy lên không dám nằm nữa. Hai người mặt đối mặt.

“Cậu đã rửa bát xong?”

“Ừ.” Không giống tưởng tượng của cô, cậu vẫn cười ôn nhu như vậy.

“Tôi ăn nhiều lắm. Mà chỉ thích ăn thịt thôi.” Giọng cô giả vờ làm cao nhưng cậu vẫn nhận ra sự ngượng ngùng ẩn giấu trong đó.

“Không sao. Vợ gầy lắm, nên ăn nhiều một chút.”

“Tôi béo cậu không chê sao?”

“Béo thì có gì mà xấu chứ? Mà càng tốt, mùa đông ôm vợ ngủ sẽ rất ngon.”

Sắc hồng bắt đầu chiếm lĩnh khuôn mặt. “Ai thèm ngủ với cậu chứ? Ngoài ra tôi còn lười lắm. Việc nhà tôi không biết làm đâu.”

“Không sao. Như thế thì càng dễ béo. Chồng có thể nấu cơm, rửa bát. Quần áo đã có máy giặt. Những việc còn lại có thể thuê người giúp việc mà.”

Ách. Cậu ta dễ dàng chấp nhận vậy sao? Thế thì có khác gì chế độ nuôi heo cơ chứ? Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm lại…

Á. Mày đang nghĩ cái gì vậy?

Mặt cô bỗng đỏ hơn. 

“Ngoài ra tôi còn nghiện mua sắm. Mà tôi chỉ mua những mòn đồ từ 6 con số trở lên thôi.”

“Chồng đã đưa cho vợ toàn bộ tài sản rồi. Vợ thích gì cứ mua. Nếu không đủ cứ ra ngân hàng mà cướp. Quên không nói cho vợ. Tuy không phải tất cả nhưng hầu hết ngân hàng ở đây đều của nhà chồng.”  

Cái thái độ này là sao cơ chứ? 

Cơn tức giận bùng nổ. Cô túm lấy áo sơ mi của cậu.

“Cậu không sợ tôi sẽ khiến cậu phá sản sao?”

Câu hỏi làm cậu như sững lại. 

Hóa ra cô ấy muốn biết cái này ư? 

Ngón tay dài khẽ vò nhẹ mái tóc cô .

“Vì vợ, phá sản chồng cũng cam lòng.”

Đối với người khác câu trả lời ấy thật sến nhưng trong lòng cô giờ này chỉ biết trào lên cảm xúc được gọi là hạnh phúc.

“Còn chuyện nữa chồng quên không nói.” Cậu với tay xuống gầm bàn lấy ra hai quyển kịch bản. Vừa rồi đội kịch mời tham gia vở diễn cho hội thao sắp tới. Chồng đã ghi tên vợ chồng mình vào danh sách rồi.”

“Cái gì? Sao cậu dám tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi hả?”

“Chồng là chủ gia đình, không quyết định thì ai quyết định hả?”

“Hừ. Tôi ghét nhất là cái tính gia trưởng ấy.”

Lực cánh tay ở eo cô trở nên mạnh hơn. Cậu áp sát lại gần, đầu cúi thấp xuống vành tai trắng nõn phả những hơi thở đầy nóng bỏng. 

“Nếu vậy chồng có thể quyết định việc hôm qua sẽ làm ở đâu và trong thời gian nào.”

Cái gì? 

Khuôn mặt cô đỏ bừng vừa tức lại vừa ngượng.

“Tôi đóng kịch là được chứ gì?”

“Thế mới ngoan chứ.” Cánh tay khẽ vỗ vỗ trên đầu cô. 

“Vợ xem, chồng chọn vở kịch này bởi nó rất giống hoàn cảnh của chúng ta: Romeo và Juliet. Ôi Park Ji Yeon. Sao nàng lại là Ji Yeon nhỉ? Hãy từ bỏ gia đình hay từ bỏ tên họ đi. Hoặc nàng hãy hứa yêu ta, rồi ta sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Yoo nữa.”

“Nghiêm túc chút đi.”

Cánh tay cô khẽ thúc vào bụng cậu. Dù biểu hiện như thế nhưng ai bảo cô không thích cơ chứ? Mồm mép như vậy mà.

“Vợ à, cảnh này vợ phải phối hợp thật tốt với chồng nhé.”

Cô vẫn chưa hiểu mô tê gì thì cái miệng của cậu đã tấn công. Đầu lưỡi nhanh chóng tách hàm răng của cô rồi sau đó càn quét như vũ bão, Khi cô chỉ còn chút sức lực cậu mới chịu thả ra. Lông mi khẽ cụp xuống tỏ vẻ buồn bã.

“Ôi diễn chả đạt gì cả. Không sao, chồng không tiếc sức mình, à không thân thể mình để hoàn thành cảnh Romeho hôn Juliyeon.

Dứt lời cái miệng và lưỡi lại hoạt động hết công suất.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Người chịu thiệt phải là mình chứ. Cậu ta thì mất cái gì?

Vậy là với một lí do vô cùng quang minh chính đại, sói xám đã ăn sạch sẽ thỏ trắng vào một ngày như thế.

Ba ngày sau. Tại hội trường. 17h00.

“Nào mọi người chú ý vào. Người diễn thì đọc lại kịch bản, người không diễn thì xem lại khung cảnh đã bố trí hợp lí chưa.” Giọng của Jun – đội trưởng đội kịch cứ sang sảng bên tai làm cậu mất hết cả cảm hứng. 

“Đau đầu quá đấy.”

“Seung Ho, cậu mà dám làm hỏng vở kịch này thì quả bóng bên sân kia sẽ được thay bằng đậu cậu đấy.”

“Biết rồi bà chằn.”

Đứng bên cạnh cô không khỏi phì cười. Từ ngày đóng kịch cô mới biết hóa ra cậu và Jun là bạn thân. Đó là Kim Jun Hee, một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ lại cực kỳ say mê loại hình nghệ thuật này. Mỗi khi hai người này chạm mặt là y như rằng mọi người sẽ được xem miễn phí màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa kẻ tám lạng và người nửa cân. 

“Nào. Cảnh Romeo gặp Juliet sau cái chết giả bắt đầu…”

Đang chạm vào tay cô mà tự dưng cậu lại thấy bụi rơi lả tả trên tay mình. Điều đó khiến cậu ngập ngừng trong giây lát.

Sao lại thế nhỉ?

Như một phản xạ có điều kiện, cậu ngẩng mặt lên thì thấy ánh sáng chói lòa dần dần tiến đến mình. Cậu vội ôm cô đẩy sang một bên nhưng vẫn không tránh khỏi cái đèn.

“Mau gọi cứu thương.” Jun và mọi người hốt hoảng chạy lên. Mặt cắt không còn giọt máu.

Nhưng trước mặt cô giờ này chỉ là cảnh cậu đang nằm đấy, máu từ từ chảy ra. 

“Seung Ho… Seung Ho…” Cánh tay ôm chặt lấy cứ lay lay để cậu tỉnh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trong bệnh viện.

“Ji Yeon à, cậu đừng lo. Tên đó phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu.” Jun ôm cô vào lòng, vỗ vỗ bờ vai run rẩy.

“Jun à, là lỗi của tớ.”

“Không, chuyện này không phải lỗi của ai cả.”

Jun cố gắng khuyên nnhủ nhưng cô vẫn đổ lỗi cho bản thân. Trạng thái bị kích động khiến cô ngất đi nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Cậu đang đứng trước mặt cô.

“Seung Ho… Seung Ho…”

Cô gọi mãi mà cậu vẫn không quay lại. Đôi chân cứ mải miết chạy nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa rồi đột nhiên bóng hình ấy biến mất.

“Không.” Cô hét lên, mắt mở to nhìn trần nhà.

Hóa ra chỉ là ác mộng

Seung Ho?

Cô vội vàng xuống giường chạy đến chỗ y tá:

“Xin hỏi bệnh nhân hôm qua ở phòng cấp cứu đâu ạ?”

Cánh cửa phòng bật mở.

Hình ảnh một đôi nam nữ đang cười cười nói nói đập vào mắt cô.

Trái tim bỗng nhói đau.

Shin Na Hye. Cô ta làm gì ở đây?

“Na Hye, Cô ta là ai vậy?”

Câu hỏi như một sức mạnh vô hình bóp nghẹt trái tim cô. 

Thật nực cười. Cô ta thì cậu nhớ còn cô là ai thì cũng không biết.

“Sao cậu nhớ cô ta mà không nhớ tôi hả?”

“Cô nghĩ cô là ai mà dám quát anh ấy?”

Đúng lúc ấy y tá bước vào với vẻ mặt đầy giận dữ.

“Hai cô có định để bệnh nhân nghỉ ngơi không? Mời cả hai ra ngoài cho.”

Cảnh cửa nhẹ nhàng đóng lại và bộ mặt thân của cô ta lúc này mới mở ra.

“Cô đã nói gì với cậu ấy hả?”

Nụ cười khẩy nở trên môi. Ánh mắt bỗng lóe lên tia ác độc.

“Tôi nói tôi là bạn gái của anh ấy. Chỉ vì lòng ghen tuông mà cô đã đẩy tôi xuống đường. Chỉ vì cứu tôi mà anh ấy đã mất một phần trí nhớ. Và anh ấy đã tin tôi.”

“Cô là đồ độc ác.”

“Cô cứ việc mắng chửi nhưng nhưng bây giờ và mãi mãi anh ấy vẫn sẽ là của tôi.” Dứt lời cô ta bỏ đi.

Đôi chân cô khuỵu xuống. Tấm lưng dựa vào tường. Nỗi tức giận giờ đã hóa thành những giọt nước mắt. Cô ôm mặt khóc nức nở. Cứ cho cô đúng thì cậu cũng không tin cô. Giờ cô đã hiểu cái gọi là những thứ khi có mà không biết quý trọng thì khi mất mới biết nó quan trọng đến thế nào. Ông trời đang trừng phạt cô mà.

“Cái gì? Cô ta dám nói vậy với Seung Ho sao? Để tớ cho nó biết thế nào là lễ độ.”

“Đừng mà.” Cô nắm chặt cánh tay của Jun lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn cô Jun không khỏi thở dài. Mới qua một đêm thôi mà trông cô đã tiều tụy hẳn. Đôi mắt sưng đỏ hằn lên những tia máu. Nhưng cô trông có khác gì cô ấy chứ. 

“Mình xin lỗi nhưng từ hôm qua nhà trường cứ cho gọi để làm rõ vụ việc này. Mình giờ không thể giúp cậu nhưng hãy nghe mình. Hãy suy nghĩ thận trọng và đừng làm gì nông nổi. Khi mất bình tĩnh là khi con người ta dễ mắc sai lầm nhất. Thôi mình lại phải lên văn phòng đây. Khi nào xong việc mình nhất định sẽ liên lạc với cậu.”

“Ừ. Cậu cứ đi đi.”

Cô lại ngồi thừ người. Còn nhớ chiều qua cô lại đến thăm cậu. Nhưng khi cô đến y tá đã thông báo hai người đó đang đi dạo. Đôi chân cô tự động dời bước đến khu đằng sau. Nơi đó có một hồ nước trong xanh với những hàng liễu bao quanh luôn rủ cành xuống mặt nước. Hai bên đường còn trồng những khóm hoa tulip, lay ơn. Bước chân dừng lại khi thấy hai người đó từ xa. Đôi mắt vô hồn cứ trông theo khung cảnh hạnh phúc đấy. Người con gái nắm tay chàng trai ríu rít như con chim sẻ. Chàng trai mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bờ vai cô gái. Nắng chiều nhẹ nhàng dừng chân bên họ. 

Hạnh phúc làm sao. 

Tiếc thay người đứng đó không phải là cô. 

Trông thấy cô con hồ ly tinh đó giả vờ tái mặt đi, nắm chặt lấy tay cậu.

“Ji Yeon, tớ biết là cậu thích anh ấy nhưng mà bọn tớ thích nhau thật lòng. Nể tình bạn bè cậu hãy từ bỏ đi được không?”

Thật mỉa mai. Đúng là mèo khóc chuột.

“Tôi tự hỏi có phải người nói câu đó nên là tôi không?”

Cậu kéo cô ta lại gần, ánh mắt kiên định nhưng đầy sức mạnh nhìn cô.

“Cô còn động vào cô ấy thì đừng trách tôi làm gì quá đáng.”

“Chát.” Cái tát mạnh mẽ rơi xuống má cậu.

Cô ta tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì năm ngón tay của cô cũng in dấu trên má cô ta.

“Chát.”

“Đôi cẩu nam nữ các người chết hết đi.”

Dứt lời, đôi chân quay bước đi nhanh về phía trước. Vẻ mặt dương dương tự đắc của kẻ chiến thắng. 

Thế nhưng cái cảm giác mặn chát này là sao? 

Cô bất giác đưa tay lên mặt mới biết nó ươn ướt. 

Hóa ra người thắng cuộc không phải là cô mà là cô ta. 

Tim cô như vỡ vụn ra. 

Phải làm sao đây?  

Bước tiếp hay buông tay?

Seung Ho, tớ nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhưng người đem lại hạnh phúc cho cậu chắc chắn không phải cô ta.

Ngón tay dài khẽ ấn nút gửi tin nhắn. Chiều nay gặp nhau ở sân thượng bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com