Ep 1: Con trai tôi là một play boy chính hiệu
Đầu tiên các bạn xem qua cái tổ ấm của nhà tôi nhé. Nó nằm phía Bắc ngoại ô thành phố. Mặc nguyện vọng của tôi chỉ là căn hộ vừa phải đầy đủ tiện nghi nhưng các con tôi chúng nó không muốn thế và dĩ nhiên chồng tôi sẽ gật đầu đồng ý bất cứ yêu cầu nào của chúng. Con gái tôi muốn căn nhà phải thật rộng và thoáng, con trai tôi thì muốn căn nhà phải có bể bơi riêng cho cu cậu bơi lội thoả thích, còn chồng tôi thì muốn một không gian vườn thật thoáng đoãng, và tôi thì muốn cái nhà bếp của mình phải to một chút. Sau khi thảo luận của cả nhà ( thực ra thì chỉ 3 bố con thôi, hichic), mọi người đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Như thường lệ tôi dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình thân yêu của mình. Chồng tôi còn đang nằm trên giường tận hưởng giấc ngủ sảng khoái, có lẽ do hôm qua anh làm việc quá căng thẳng với mấy con cún. Mà tôi chẳng hiểu sao cái viện thú y của chồng tôi toàn thấy khách hàng nữ, chưa bao giờ thấy bong dáng của một người đàn ông nào mang thú cưng đến cả. Tôi đoán đến 99% các bà cô ấy mê mẩn cái nhan sắc của chồng tôi. Mà cũng đúng thôi, các bạn nhìn thì biết chồng tôi đẹp thế nào rồi đấy. Các cô gái mang thú cưng đến nhà tôi khám bệnh nhưng thực chất khám là phụ còn ngắm chồng tôi là chính. Cậu con zai yêu quý của tôi đã mấy lần hớt lẻo cho tôi biết điều đấy. Thằng bé tinh lắm, nhìn cái là biết ngay à, có cu cậu làm tình báo kể ra cũng ổn phết đấy chứ.
Sau khi đã hoàn thành xong món thịt bò quay tẩm ngũ vị thơm phưng phức của mình, tôi bỏ chiếc tạp dề xuống và bắt đầu lên phòng đánh thức 2 đứa con tôi. 2 đứa là thần ngủ nướng, gọi chúng nó dậy sớm còn khó hơn cả việc tôi tập ăn rau ngày xưa nữa đấy.
Đầu tiên tôi thám thính phòng của cô công chúa nhà tôi trước.Con bé nhà tôi đc cái tính vô cùng gọn gàng ngăn nắp y như chồng tôi vậy, thậm chí phòng nó còn chả có đến một hạt bụi nào nữa cơ. Cô nàng là tín đồ của các gam màu trầm từ quần áo, giày dép đến những thứ vật dụng xung quanh đều mang những gam ảm đạm. À tôi còn quên chưa nói với mọi người, con gái tôi có 9 cái đuôi màu đỏ đấy, nhìn sặc sỡ lắm….hihi miên man thế là đủ rồi nhỉ, bây giờ bắt tay vào việc chính thôi
_ Ji Yeon à, dậy đi nào còn, muộn học rồi đấy – tôi nhẹ nhàng lay lay người con bé
Nó nhổm dậy, tóc tai bù xù , mắt lờ đờ nhìn tôi rồi lại gục xuống ngủ tiếp
_ 1 phút nữa thôi mẹ ơi. – nó năn nỉ tôi với chất giọng ngái ngủ
_ Không đc đâu con yêu, giờ đã là giờ ăn sang rồi – tôi cố gắng kiên nhẫn, sáng nào cũng thế hết đấy. Khổ nỗi tôi không đc phép đánh hay quát mắng nó, nếu kô nó sẽ mách chồng tôi ngay mà riêng có khoản chiều con thì không có ai bằng anh ấy cả
_ 30 giây nữa đi mẹ - nó lại tiếp tục cái bài câu giờ của mình
Thôi đc, tôi phải ra chiêu cuối cùng thôi
_ Ji Yeon à, con có dậy kô ? hay để mẹ cho mấy cậu bạn thích con số điện thoại di động của con nhé ! – tôi nói to lên
Đúng là phương thuốc hiệu nghiệm, nhanh như cắt, nó bật dậy ngay, cố gắng lấy thăng bằng và phi xuống chiếc giường ấm áp nhanh nhất có thể
_ Con dậy đây mẹ ơi, mẹ đừng cho nhé! – nó nháy mắt với tôi rồi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt
Tôi mỉm cười nhìn nó, nó vốn dĩ ghét nhất là bị đàn ông theo đuổi, bạn không tưởng tượng đc đâu, chút xíu nữa thôi, chỉ cần tôi mở cái cổng to đùng của nhà tôi ra là sẽ có ít nhất 5 bưu phẩm hoa dành tặng cho con bé. Và nếu chàng nào mà nắm đc số điện thoại của con bé trong tay thì y như rằng sẽ tra tấn nó không ngừng nghỉ. điều đó làm nó sợ chết khiếp.
Bây giờ thì sang phòng của cậu út nào.
Tôi định mở cửa thì thấy cửa đang hé, tôi ngó vào bên trong xem sao, trời ơi, hôm nay trời có bão hay sao mà thằng bé dậy sớm thế không biết. Nó đang đứng trước gương chải chuốt tóc tai và tự chọn lấy một bộ quần áo trong cái phòng quần áo đồ sộ mà đức lang quân của tôi đã sắm cho nó. Tôi chẳng bao giờ tán thành việc mua quá nhiều áo quần như thế nhưng anh thì luôn giải thích rằng : “ không chiều con thì chiều ai cơ chứ”. đến bó tay với 3 bố con nhà này, toàn là đồng minh của nhau thôi.
Chà, hôm nay thằg bé mặc bộ nhìn bảnh bao quá, nó khiến tôi và chồng tôi đến khổ vì suốt ngày bị cô giáo gọi điện đến nhà nói rằng :
“ anh chị cho cháu ăn mặc bớt diện đi một chút không thì các bạn nữa chỉ mải ngắm cháu mà không chịu học gì cả” - đấy có chết tôi không cơ chứ
Thằng bé vừa te tởn mặc quần áo vừa hát . Ôi nghe giọng nó thì đáng yêu kinh khủng luôn
“Anh có thể làm gì? Anh nên làm gì đây?
Anh không còn có hơi thở nồng ấm của em bên cạnh mình
Nhưng anh vẫn còn tha thiết yêu em” ( love song – Bi rain)
Hả, nó đang hát cái gì thế không biết, bé tí mà đã tình yêu tình đương thế này rồi, hỏng hẳn, tôi phải chấn chỉnh mới đc
_ Noh Mason! – tôi gọi to làm nó giật mình quay lại
_ Gì vậy mama yêu – thiên tài nịnh bợ đây mà
_ Con đang hát gì thế hả, con có biết bài đấy chỉ dành cho người lớn không ? Con còn nhỏ không đc hát nghe chưa – tôi nhắc nhở nó
_ Nhưng bài đấy phù hợp với tâm trạng của con – nó nói rõ ràg mạch lạc
Tôi đến chết mất, lại còn phù hợp với tâm trạng nữa chứ, chả hiểu cái thằng quỷ này nghĩ gì nữa
_ Mẹ đã nói là không là không cơ mà
_ Mẹ đúng là kô hiểu thế nào là tình yêu cả - nó quay sang chê bai tôi mới đau chứ
_ Gì chứ, mẹ mà không hiểu á, con lại đây – tôi vẫy vẫy nó lại gần
Nó hiểu ý của tôi muốn phát vào mông nó, thế là nó chạy vội vàng lỉnh ra ngoài, hét toáng lên
_ Bố Min Woo ơi, cứu con, mẹ Min Ah đánh con. - đấy, điêu không cơ chứ, tôi đã chạm đc gì vào người nó đâu
Tôi liền đuổi theo nó, nhưng không ngờ chồng tôi đã dậy, anh vừa bước ra cửa phòng thì đã bị nó víu cổ xuống rồi đu lên người ôm chặt lấy anh “âu yếm” và “nhẹ nhàng” kể tội tôi
_ Gì thế hả Mason ? – anh hỏi nó rồi thơm nhẹ vào cái má phúng phính hồng hào của nó
_ Mẹ định đánh con bố ạ - nó mach ngay
_ Vậy sao ? – anh mở to mắt quay sang nhìn tôi
_ Đâu, em đã chạm đc vào người nó đâu, tại nó cứ thích hát mấy bài người lớn đó, xong nó còn bảo em là chẳng hiểu gì về tình yêu cả
Anh phì cười
_ Con nó nói đúng rồi còn gì – 2 bố con nháy mắt nhìn nhau cười nham hiểm đầy ẩn ý
_ Anh…….- tôi giận sôi lên, đúng cái gì cơ chứ
_ Thôi mẹ đừng chối nữa, bố cũng còn công nhận mà – nó lè lưỡi ra trêu tôi
_ Thôi thôi nào, chúng ta xuống ăn sang thôi
Nói xong anh âu yếm bế nó xuống dưới nhà ăn lớn của chúng tôi. Con gái tôi cũng vừa xuống xong, nó đang hì hục ngồi vào vị trí của mình
_ Chà, Mason của bố hôm nay diện thế - anh tấm tắc khen cu cậu
_ Chuyện, con là con bố mà lại - thằng bé đắc trí vênh mặt lên
_ Con nói chỉ quá đúng thôi – anh sung sướng cười
_ À mẹ ơi, hôm qua lúc con qua đón em, cô giáo em bảo Mason nhà ta hôn bạn nữ đấy mẹ ạ - con gái tôi mách
_ Cái gì cơ - cả tôi và chồng tôi đều tròn mắt đồng thanh nói trong khi thằng bé cứ điềm tĩnh ăn tiếp
_ Có gì đâu ạ, chuyện thường mà mẹ - thằng bé thản nhiên trả lời
_ Em lại còn thấy thế là bình thường à – con gái tôi nói
Đúng là 2 chị em nó tính cách trái ngược hẳn nhau, điểm duy nhất giống nhau chỉ là cái khoản ăn diện và trau chuốt bản thân
_ Này, đấy là cô bạn nào thế ? – tôi gạn hỏi nó
_ À, thực ra cô ấy con đá lâu rồi, hôm nay con tỏ tình với bạn khác cơ, bạn này xinh hơn, da trắng hơn mà người đẹp hơn mẹ ạ - thằng bé nói y như giọng người lớn
Tôi choáng váng hết cả đầu óc vì nó mất, cô giáo luôn khen nó học giỏi, cưng nó nhất vì nó có thể chơi đc 5 loại nhạc cụ và là cây văn nghệ chủ trốt của trường kiêm hot boy đình đám nhưng chỉ khổ mỗi cái bệnh đoà hoa của nó khiến cô phàn nàn thôi
_ Chà, con trai bố oách ghê – chồng tôi lại còn khen ngợi nó nữa chứ
_ ANh lại còn khen con nữa, anh thích chết không ? – tôi giở ánh mắt hăm doạ quay sang phía anh
_ Em buồn cười thật, tuổi chúng nó chỉ thích thôi chứ đâu là yêu, mà em đừng trách con nó, nó vốn dĩ đc thừa hưởng vẻ đẹp zai của anh mà – anh cười tít mắt rồi suýt xoa nhìn đứa con của mình
_ Dĩ nhiên rồi bố, chính vì thế mà hôm qua con nhìn thấy có mấy cô mang cún đến viện thú y của bố cứ chằm chằm nhìn bố không chớp mắt, đã thế còn xin số bố nữa chứ
_ Này nhưng bố có cho đâu, con nói phải nói cho đủ chứ, kô mẹ con lại hiểu nhầm thì chết đấy
_ Hứ, em mà thèm hiểu lầm à – tôi vênh mặt lên
_ Đúng rồi đấy, có phải ai cũng tuyệt vời như mẹ đâu, bố may mắn mới lấy đc mẹ con đấy – con gái tôi lên tiếng. Ôi câu nói hay nhất trong ngày của con bé. Tôi yêu nó quá đi mất
_ đúng rồi mẹ ạ, con yêu thì yêu vậy thôi, chứ khi nào tìm đc cô nào xinh như mẹ con mới lấy cơ – thằng bé cũng đế vào theo câu nói của chị nó
2 cái đứa này, nịnh mẹ nó mà làm mẹ nó sướng hết cả người ấy chứ lị. Chuẩn kô cần chỉnh nhé.
_ Thôi hai đứa ăn nhanh bố còn đưa đi học nào – anh nhẹ nhàng nói với chúng nó. Từ khi sinh 2 đứa ra đến giờ, chưa một lần nào thấy anh to tiếng với chúng cả. Vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ cãi nhau vì anh là con người rất tâm lí, luôn hiểu 3 mẹ con cần gì , thích gì và muốn gì. vậy nên cuộc sống của gia đình tôi tràn ngập tiếng cười. Mỗi tội cứ khoảng 5 năm là chúng tôi lại phải chuyển nơi ở 1 lần. Vì nếu không mọi người sẽ nhận ra tôi và chồng tôi không bao giờ già đi mất.
Ăn uống no nê xong, cả 4 chúng tôi cùng thu dọn bát đĩa để vào bồn rửa rồi chuẩn bị đi làm. À quên chưa nói với mọi ngừơi, tôi đang là bà chủ của cửa hàng thịt bò nổi tiếng Seoul đấy nhé.
Anh đánh chiếc xe Cadilac màu đen ra khỏi gara. Tôi vừa ấn nút mở cổng thì một đống hoa ở trc mặt rồi. Như thường lệ, con gái tôi lại ngồi chọn lựa ra một bó đẹp nhất rồi những bó còn lại thì cứ bay thẳng vào thùng rác nhé. Nó lạnh lùng đến đáng sợ vậy đấy.
Cu cậu Mason nhảy tót lên ngồi hàng ghế đầu cùng với chồng tôi. Nó thích thú lắm, nó có niềm đam mê với những con xe thể thao loại khủng. Và theo như lời chồng tôi hứa thì khi nào nó đủ 18 tuổi sẽ mua cho nó một con ferari đời mới nhất, điều đó làm cu cậu sung sướng và háo hưc vô cùng
Đã đến trường của cu cậu rồi
Nó quay sang ôm hôn cả nhà chào tạm biệt rồi bước xuống xe, vuốt mái tóc một cách điệu nghệ, lấy tay chỉnh chỉnh lại vạt áo sao cho thật phẳng phiu, rồi đến cái balô phải đeo cho thật phong cách nhất rồi nó bước vào. Chúng tôi theo ở xe theo dõi xem người yêu nó là ai
Thật không thể tin đc, không phải một bé gái mà đến cả gần chục bé đang vây lấy nó. Bé thì hôn má, bé thì ôm eo, bé thì mang nước cho nó uống.
Nhìn mặt thằng bé kiêu sa kìa, ôi chết mất. Làm mẹ của những đứa con hồ ly thật là phức tạp Cứ thế này thì đi họp phụ huynh tôi sẽ lại bị mấy phụ huynh khác lên án mất. Trời ơi, chắc phải để chồng tôi đi họp đợt tiếp theo mất thôi. Thằng con tôi đúng là một play boy thật sự mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com