Ep 7: Tình yêu đầu tiên của con gái tôi - Part III: Xl anh k thể ngừng yêu e
Hehe, Hồ Ly xinh đẹp đã quay trở lại và tiếp tục câu chuyện về tình yêu đầu đời của con gái tôi đây....
Như trc tôi đã kể, sau cái câu nói khiến người ta giật mình để chốt lại nụ hôn nóng bỏng của mình, SH đã nhận ngay một cú tát như trời giáng từ tay cô con gái xinh đẹp của tôi. Ôi trời ơi, con rể ta.....
_ Anh đừng tùy tiện động vào người tôi khi tôi chưa cho phép – con gái tôi nói
SH nhìn vẻ mặt của con gái tôi rồi cười ranh mãnh
_ Em đụng vào người anh trước, chủ động ôm hôn anh trc đấy chứ, em cướp đi nụ hôn đầu của anh sau gần 5 thế kỉ. Vậy nên em phải chịu trách nhiệm về điều đó thôi. À quên, em cũng tự tiện đánh anh nữa, em có biết việc làm này cũng chưa ai làm không. – chà chà, đc lắm con rể của umma, vậy là có người trị đc con bé Ji Yeon ương bướng của ta rồi....hehe...con yêu, sau này phải biết nghe chồng con nhớ chưa. Nhìn mặt con tức thế kia là mẹ biết con rể mẹ thắng thế rồi. Ai bảo con bướng quá cơ...chẹp chẹp
_ Chà umma ơi, con bị thích anh ấy rồi đấy – Mason nói, tay xoa xoa cằm cười sung sướng, từ nay nó có cạ cứng rồi còn gì, 2 đứa đúng là bản sao của nhau mà, mồm mép cứ phải gọi là tuyển
Bên dưới kia 2 con người cứng đầu vẫn đối chọi nhau không phân thắng bại, con gái tôi thì tức sôi máu não, còn con rể tôi thì đứng huýt sáo rất thản nhiên.
_ Nào, thế em có định đi tiếp không hay vẫn thích đứng đây chỉ trích anh ? Trời cũng sắp đến nửa đêm rồi đấy
_ Thôi đc rồi, tôi sẽ tính sổ với anh sau – con gái tôi cảnh cáo – từ giờ anh phải đi cách xa tôi 1m nhớ chưa – nó nói rồi chỉ tay ra lệnh cho SH đứng xa mình ra
_ O kê thôi, nếu em không sợ ma thì anh sẽ làm – haha, cái thằng cu này, cứ làm gia đình nhà vợ nó khoái là thế nào không biết. Chết mất thôi, nó nắm thóp của Ji Yeon rồi, con bé có mà thoát đc khỏi nó khối ý.
Chồng tôi cũng hả hê không kém, đúng là Mason có một kế hoạch quá trọn vẹn. Điểm 10 chất lượng cho con trai umma nào......Càng ngay umma càng thấy đẻ con ra là một điều đúng đắn nhất trong cuộc đời này
Ji Yeon cũng hơi rùng mình khi nghe đc câu ấy của SH, con bé sợ ma nhất mà, nói thế có khác nào đánh đúng vào tim đen của nó
_ Thôi đc rồi, 50 cm – nó bắt đầu rút ngắn khoảng cách lại, lấy cánh tay mình ra rồi đo đo sao cho khoảng cách thật chuẩn xác......
_ Anh nghĩ là không cần đâu, vì dù em có đo thi anh cũng sẽ làm thế này thôi – SH vừa nói dứt lời, nó đã chạy đến, nhấc bổng JI Yeon lên rồi vác trên vai – xin lỗi nhé, vì ở đây nhiều ma hơn em tưởng đấy – thằng bé láu cá nói
_ Thả tôi xuống – con bé đạp chân đạp tay giãy ra nhưng rất tiếc chẳng ăn thua gì với cái sức mạnh vô địch của cậu con rể quý hóa
Trời ơi, ngưỡng mộ con quá à, đúng rồi đàn ông là phải thế chứ con, thế mới có sức hấp dẫn chứ....
_ Em thôi cựa quậy đi, không anh sẽ thả em xuống chỗ nhiều ma nhất rừng này đấy, lúc ấy anh không cứu em đâu – thằng bé đe dọa, thấy vậy con gái tôi trật tự luôn
_ Yoo Seung Ho....tôi sẽ tính sổ với anh – con bé gầm gừ trong cổ họng
SH nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, xong nó vác con bé trên vai và chạy nhanh như bay lên trên đỉnh núi, vợ chồng tôi phải khó khăn lắm mới đuổi kịp đc thằng bé, công nhận sức mạnh và đôi chân của loài báo quả là vô địch thật.
Lên đến nơi, SH khéo léo nhảy thật ngọt, nhanh gọn nhẹ qua các phiến đá để đi vào đến cửa hang chênh vênh. Vào đến nơi nó mới thả cho Ji Yeon xuống, con bé quăng cho nó luôn một ánh mắt hình viên đạn, đàn này chắc phải đạn đại bác mất cả nhà ạ. Khiếp mẹ con làm gì có ánh mắt đấy đâu, chả hiểu con giống ai. Mắt bố con thì quyến rũ nhẹ nhàng, mắt mẹ thì hiền lành, mắt Mason thì đáng yêu ngọt ngào còn mắt con khi tức thì đúng là phù thủy còn gọi là thầy ý con gái ạ....hihi, mình thi thoảng cứ bị bệnh nói xấu con cái là sao nhờ....chẹp chẹp....Thôi miên man đủ rồi, vào phần chính thôi
Con gái tôi đi thật nhẹ nhàng đến chỗ có cây hoa đấy, nó rút trong balo của mình ra con dao díp nhỏ, rồi bắt đầu quẹt một đường lên tay mình, máu nó chảy ra, nhỏ xuống những phiến đá nhỏ, lập tức đá bắt đầu tách ra thành những vụ nhỏ. Con bé vội vàng nhấc cái cây đấy lên rồi nhét vào balo. Nó vừa nhét xong thì SH kéo tay nó lại, thằng bé xé một mảnh vải trên tay áo mình ra, quấn quanh vết thương ở tay cho Ji Yeon mà không nói một lời nào cả
_ Không sao đâu – Ji Yeon rụt tay lại nhưng SH vẫn kéo tay nó về phía mình
_ Nếu em không muốn tay em có sẹo thì để yên đi – thằng bé nói....chà chà nhìn vào mắt nó, tôi có thể cảm nhận rõ một điều là dù nó vẫn biết Ji Yeon là Hồ Ly, mấy vết thương này chả là gì với nó cả nhưng nó vẫn cứ thấy xót, kể cả nhỏ thôi nhưng dường như đôi mắt nó vẫn không giấu nổi nỗi lo lắng của mình. Y như ánh mắt của chồng tôi mỗi khi tôi bị đau ốm hay có chuyện gì đấy.
Có lẽ rằng Ji Yeon cũng có thể cảm nhận đc tất cả qua đôi mắt đấy. Điều mà tôi thắc mắc là tại sao SH có thể yêu Ji Yeon đến vậy trong khi hai đứa mới chạm chán nhau chưa đến 2 ngày......phải chăng người ta nói đúng, tình yêu không hề phân biệt tuổi tác, cũng không thể đem số ngày ra để so sánh, tình yêu là thứ xuất phát từ con tim, ng ta chỉ có thể đem tình cảm yêu thương ra để đong đếm nó. Cũng giống như tôi và chồng tôi trc kia, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, vì chúng tôi chỉ cần biết trái tim mình có nhau thế là đủ, nghe có vẻ không lí trí lắm nhỉ, nhưng rõ ràng thì cái điều không lí chí đấy cũng khiến chúng tôi yêu nhau đến nay gần 2 thế kỉ và không một ngày nào anh không nói rằng anh yêu tôi.
_ Em có muốn tự đi không hay anh phải cõng tiếp đây nào – SH nói giọng lém lỉnh
_ Tôi tự đi đc – Ji Yeon nói, rõ ràng trong lời nó của nó đã không còn tí gì gọi là ghét nữa rồi...tốt lắm, 2 đứa cứ tiến triển tốt thế này cho umma nha.
Đi đc một đoạn bỗng dường như SH nhớ ra điều gì đó. Nó vội vãn kéo Ji Yeon lại
_ Đi theo anh, anh có chỗ này muốn cho em xem
_ Gì vậy ? – con gái tôi tò mò
_ Em sẽ thích cho mà xem – câu nói đầy hứa hẹn, con làm cho bố mẹ vợ cũng thích ý chứ. Đi thôi, phải xem có nơi nào tiên cảnh cho chúng ta thưởng thức nữa chứ.
Nó kéo con gái tôi đi, gần đến nơi nó bịt mắt con gái tôi lại, rồi bắt đầu huýt sáo, nó huýt hẳn một bản nhạc nhé, cả khu rừng u tối bỗng tự dưng lại có những thứ ánh sáng nhấp nháy mờ ảo của hàng vạn con đom đóm đang nhấp nháy, đẹp kinh khủng ý....Nó dần dần bỏ tay ra khỏi mắt con gái tôi.....mấy chú đom đóm như những vì sao đên trên bầu trời vậy , lấp lánh huyền ảo...bên cạnh đấy là cả một đám hoa hồng to, loài hoa mà tôi đã bảo với các bạn đợt trc ý, trời ơi, mấy chú đom đóm đậu vào những cánh hoa như những chiếc đèn lấp lánh vậy, những bông hoa như đc khoe thêm sắc giữa màn đêm u tối. Con gái tôi ngạc nhiên há hốc mồm ra, nó thực ra rất thích mấy thứ lãng mạn mà, nhưng mà phải kiểu bất ngờ, đơn giản nhưng lại có ý nghĩa như thế này cơ....Con rể ta, mẹ đảm bảo 99% là đổ rồi con ạ, 1% còn lại chỉ cần thời gian thôi
_ Em thích không ?
_ Whoa, đẹp quá – con gái tôi thích thú chạy đến đùa giỡn với những con đom đóm. Nhìn nụ cười của nó rất đáng yêu, cứ như thiên thần ý. SH cũng mỉm cười
Con rể mẹ, mẹ càng ngày càng yêu con đấy, nhờ có con mà bây giờ mẹ mới có những giây phút hạnh phúc thế này. Chồng tôi cũng thấy thích thú, anh quàng tay ôm tôi và bé Mason vào lòng
_ Chà, có lẽ chúng ta đã tìm đc một thành viên mới đúng nghĩa rồi phải không. Cậu bé rất khá đấy – chồng tôi nói
_ Nhất chí – cả tôi và Mason đồng thanh.
Cặp kia đang nhìn nhau mỉm cười kìa
_ Sao anh lại biết đc nơi này ? – con gái tôi hỏi
_ Vì đây là nơi anh đc sinh ra mà, anh vẫn thường hay ra đây mỗi khi buồn, nhưng có lẽ lần này là lần đầu tiên anh ra đây với một tâm trạng hạnh phúc thế này, vì anh đã có em ở bên cạnh
Hức hức, nó làm cho mẹ vợ xúc động quá rồi. Eo ôi, nhìn con vậy mà cũng nói nhiều câu hay quá. Thằng bé Mason toát mồ hôi hột
_ Mẹ ơi, danh hiệu play boy trong nhà của con có khi nào bị tước bỏ không ạ ?
_ haha, Mason đã lo sợ đối thủ mới rồi sao – chồng tôi nhìn nó mỉm cười
_ Appa ơi, nguy quá, thế này khéo chị con không trụ vững đc nữa rồi – thằng bé nói khi nhìn sang ánh mắt long lanh của con gái tôi
_ Bố cũng nghĩ thế . nghề quá con trai ạ - chồng tôi ngưỡng mộ thằng bé đấy
2 đứa ngồi xuống bên cạnh đống hoa, úi trời trời, ngồi sát chưa kìa. SH liền ngắt một cánh hoa, vò vò trên tay mình, rồi cởi mảnh vải ở vết thương ra đắp cánh hoa bị vò nát lên trên rồi quấn lại vải vào
_ Cái này sẽ làm vết thương của em nhanh lành và không để lại sẹo đâu – ôi ân cần chưa kìa, công nhận cái gì cũng biết, lại còn cái kiểu nói rất ư chi là hấp dẫn thế kia mới chết chứ
_ Cảm ơn – mặt con bé ửng hồng lên, hihi, đúng là nhìn còn rạng rỡ hơn hoa đấy chứ
Lúc này chúng tôi quyết định kéo về đại bản doanh trc để cho 2 đứa có thể lãng mạn thoải mái bên nhau.
Một lúc sau thì 2 đứa cùng về mặt rạng rỡ hẳn lên và nhất là không thấy một câu nào cãi nhau nữa ý , chúng tôi tỉnh bơ coi như không biết gì, chồng tôi thì ngồi đánh đàn cho 2 mẹ con tôi nghe
_ A noona về rồi đấy à – Mason giả vờ mừng rỡ
_ ừm, chị lấy đc hoa về rồi nè – con gái tôi lôi trong balo ra cây hoa đấy
_ Chà con gái mẹ ngoan quá, chắc vất vả lắm phải không, lại đây mẹ yêu nào – tôi ôm con bé vào lòng rồi xoa xoa đầu nó
Bỗng tôi nhìn thấy ánh mắt hơi thoáng buồn của SH khi chứng kiến cảnh gia đình tôi bên nhau. Nó vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Tôi có thể cảm nhận đc điều đó
_ SH à, có chuyện gì vậy ? – tôi hỏi nó
_ Dạ không – nó nói, đôi mắt có làng tránh tôi
_ Cháu có gì cứ nói đi, chúng ta hãy coi nhau như người trong nhà đc mà
Lúc này thằng bé mới ậm ừ nói
_ Cháu nhìn mọi ng hạnh phúc cháu chỉ hơi thấy....ừm.....cháu cũng không biết sao nữa....- nó nói, dường như nó không thể diễn đạt đc điều đó thành lời
_ Gia đình cháu đâu rồi ?
_ Mẹ cháu mất khi mới hạ sinh cháu, cháu cũng không biết bố cháu là ai nữa – câu nói của thằng bé khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy chạnh lòng
_ Vậy bao lâu qua anh ở với ai vậy ? – Mason hỏi
_ Anh ở một mình, anh như vậy từ nhỏ rồi . Thi thoảng anh có gặp một vài đồng loại của mình– chà một cậu bé rất nghị lực phải không, hòa mình đc với loài ng, lại chỉ có một mình, không phải rất khó sao
Tôi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Ji Yeon dành cho thằng bé
_ Nếu không chê, cháu có thể đến ở cùng chúng ta, nhà chúng ta rộng lắm – chồng tôi gợi ý
_ Đúng rồi đấy – cả tôi và Mason cùng đồng thanh
_ Dạ không, phiền mọi ng lắm – nó từ chối
_ Anh có thể ở lại mà – lúc này Ji Yeon mới lên tiếng
Đấy dường như là câu nói có hiệu lực nhất
_ Thật vậy sao ?
Ji Yeon lúng túng gật đầu....haha...tiến triển quá nhanh phải không nào
Tất cả chúng tôi cùng mỉm cười ngồi quây quần xung quanh đống lửa, tiếng cười không ngớt, Ji Yeon cũng đã thoải mái nói chuyện với SH hơn rất nhiều.......E hèm, bật mí nho nhỏ nhé, con bé còn ngủ gục trên vai của SH suốt cả đêm đấy, ôi chết vì lãng mạn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com