Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Gần đây trong TF Gia tộc tam đại xảy ra tranh chấp rất lớn, ngoài Tả Hàng thì không ai biết nguyên nhân hết. Mấy vlog gần đây được quay dường như cũng phải dừng giữa chừng vì cái sự không tương tác của hai thành viên nào đó. Staffs nói nếu như cả hai cứ không nhìn mặt nhau như vậy, ai cũng có thể dựa vào chuyện này mà mắng công ty, thậm chí fans của hai người cũng sẽ nhắm vào người còn lại mà hất nước bẩn.

Hôm nay staffs không yêu cầu quay vlog nữa, mà dành cả một ngày để hai người họ suy nghĩ và giải quyết mâu thuẫn.

Tập luyện đến giữa trưa, Tả Hàng mang hai bình nước ấm đến cho Chu Chí Hâm và Trương Cực. Và vẫn như mọi khi anh chứng kiến, hai người họ vẫn không thèm nhìn mặt nhau dù chỉ một giây.

Tả Hàng tuy bề ngoài thích nô đùa, nhưng thân phận vẫn là anh hai của nhóm, trước đến nay mâu thuẫn dù ít dù nhỏ anh cũng là người hòa giải. Nhưng mà mâu thuẫn giữa Chu Chí Hâm và Trương Cực lúc này, quả thật anh cũng không biết giải quyết như thế nào, vì thực chất anh chẳng liên quan đến mâu thuẫn này. Người liên quan, thì dường như tâm trạng còn tệ hơn hai người này nhiều.

-"Trương Cực. Anh biết chú lo cho em ấy, nhưng mà làm quá lên như vậy người khác sẽ nghĩ em ấy làm bộ đáng thương, rồi lại... lại nói xấu em ấy thì thế nào?", Tả Hàng nói.

Trương Cực đặt bình nước một cái thật mạnh lên sàn nhà. Đôi mắt không nhịn được mà liếc về phía Chu Chí Hâm đang ngồi ở góc đối diện. Chất giọng tức giận pha chút bất mãn nói, -"Em không làm quá. Em là nói sự thật!!! Cái gì mà tình cảm trúc mã cùng nhau trưởng thành? Làm bộ làm tịch!!! Nếu như anh ta không bảo vệ được cho cậu ấy thì đừng có mang cái danh trúc mã gì đó nữa!!! Kinh tởm! "

Tả Hàng nghe xong liền nghiến răng, đánh vào lưng Trương Cực một cái rất to, -"Chú im mồm lại đi!!! Nói ít một chút!!"

Trương Cực mặc kệ lời nói của nhị ca, hùng hùng hổ hổ đứng lên, lớn giọng giống như cố tình nói cho Chu Chí Hâm nghe, -"Đã đến lúc em nhận lại kẹo rồi"

Khi Trương Cực rời khỏi phòng, Chu Chí Hâm vươn ánh mắt cầu cứu đến Tả Hàng. Anh cả cũng không có những lời nói hành động quá khích như Trương Cực, cho nên Tả Hàng cảm thấy yên tâm hơn khi đòi hỏi Chu Chí Hâm phải đi làm hòa trước. Nhưng câu trả lời nhận được, vẫn là cái lắc đầu đầy bất lực.

Lớp vũ đạo bắt đầu không lâu sau đó.

Như mọi khi, Tô Tân Hạo được chọn đứng ở phía trước để làm mẫu cho các thành viên còn lại. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu luôn lắc đầu từ chối, nói mình muốn đứng ở phía sau để tiện quan sát mọi người hơn. Lý do như vậy chỉ gạt được giáo viên thôi, đối với các thành viên, Tô Tân Hạo đang tìm cách để trốn tránh tâm trạng tồi tệ của em ấy.

Vũ đạo hôm nay có phần nâng cao hơn, cho nên Tô Tân Hạo liền trượt chân ngã, phần đầu gối đập rất mạnh lên sàn nhà, ngay sau đó liền sưng lên thấy rõ. Giáo viên hốt hoảng muốn đỡ cậu đứng lên, nhưng không thể, bởi vì cậu rất đau.

Chu Chí Hâm khụy bên phải Tô Tân Hạo, vừa luồng được một tay xuống phía lưng có ý định bế cậu lên, nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra xa, bản thân thì ôm lấy cổ Trương Cực bên trái. Vì thế, Trương Cực có thể dễ dàng bế Tô Tân Hạo lên rồi bước đi.

Dư Vũ Hàm nhạy bén, dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, mới theo thói quen đưa tay xoa hai vai Chu Chí Hâm. Coi như là an ủi anh cả một chút đi.

Chườm đá cho Tô Tân Hạo xong, Trương Cực liền cùng staffs chạy ra ngoài, muốn mua một cái gì đó thật ngon cho cậu ăn.

Nhân lúc không có ai, Dư Vũ Hàm cùng Tả Hàng lẻn vào phòng nghỉ ngơi của Tô Tân Hạo. Đột nhiên có chút sợ hãi, cậu nhóc họ Tô nào đó nhíu mày nhìn hai ông anh mình, -"Hai anh làm cái gì mà thần thần bí bí vậy?"

Tả Hàng gãi đầu, chớp chớp mắt rồi lại thở dài, thở dài xong lại nhìn Dư Vũ Hàm cũng đang cười hì hì một cách vô tri bên cạnh. Bất quá, anh đành mở lời trước, -"Cái đó, ừm... Tô Tân Hạo, em cũng biết dạo gần đây Chu Chí Hâm và Trương Cực bất hòa rồi đó. Ừm... em có biết nguyên nhân không??"

Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Trương Cực không chịu nói cho em nghe"

Tả Hàng chậc lưỡi một cái, rồi mới kể hết toàn bộ vụ việc ngày hôm đó, đương nhiên anh đã lược bỏ một số chi tiếc mà anh cho là không thích hợp để nói ngay lúc này.

Phiên vị của Tô Tân Hạo bị đổi là điều khiến ai cũng bất ngờ, bởi vì đối với Tả Hàng, em ấy chính là ACE toàn năng trong lòng anh. Việc đổi phiên vị này cũng là một đốm lửa lớn chăm vào mâu thuẫn vốn có của Chu Chí Hâm và Trương Cực trước đây. Hôm đó anh bắt gặp Trương Cực và Chu Chí Hâm cãi nhau, hỏi tới thì hai người họ không nói gì hết. Anh phải tự mình hăm dọa đủ thứ chuyện họ mới nói. Hóa ra là vì vấn đề phiên vị, Tô Tân Hạo em ấy bị stress, mà Chu Chí Hâm trước hay sau camera đều ít khi để tâm đến em ấy, Trương Cực liền như hóa điên, lớn giọng châm biếm tình cảm trúc mã gì đó của Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo của trước kia.

Dư Vũ Hàm liền lấy làm khó hiểu, -"Tình cảm trúc mã của hai người này hay là thái độ của Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo thì có liên quan gì đến Trương Cực? Em ấy phản ứng lớn như thế để làm gì? Có phải.... Ah!! Đau!!"

Tả Hàng ngắt Dư Vũ Hàm, ngăn chặn mấy lời lẽ không hay sắp phát ra từ cậu bạn này.

Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ mím môi suy nghĩ đôi chút. Ít lâu sau cậu lại nghe Tả Hàng hỏi, -"Mà có phải em giận Chu Chí Hâm điều gì không? Thái độ của em dành cho anh ấy cũng rất lạ..."

Trong tam đại ai ai cũng biết Chu Chí Hâm quan tâm đến Tô Tân Hạo cỡ nào mà. Ngày biết em ấy bị đổi phiên, anh cả đã trốn một góc để khóc, Dư Vũ Hàm là người đã nhìn thấy bộ dạng lúc đó của anh cả, trông có chút ngốc mà cũng rất buồn cười. Cứ như người bị đổi phiên là anh ấy chứ không phải Tô Tân Hạo vậy.

Vừa lúc định nói thêm gì đó, Tả Hàng nghe thấy tiếng bước chân, nên liền muốn kéo Dư Vũ Hàm đi, trước khi đi còn giống như cầu xin Tô Tân Hạo mà nói, -"Mâu thuẫn của hai người họ chỉ có em mới có thể giải quyết."

Hai người anh vừa rời đi, Trương Cực đã trở về với hai túi bánh và một củ khoai lang nướng còn đang bốc khói trên tay, còn hí hửng khoe với Tô Tân Hạo, -"Thế nào, có phải rất ngon không?"

Nhìn cái cách Trương Cực cực khổ lột từng miếng vỏ khoai lang ra, trong lòng Tô Tân Hạo đột nhiên cảm nhận được một dòng suối ấm áp đang chảy qua, dòng suối mà mấy ngày nay cậu luôn muốn có nó.

Từ nhỏ, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã luôn là ngoại lệ của nhau, là hai mũi tên song phương hướng về nhau. Vậy cho nên Tô Tân Hạo rất ít khi nhìn về phía sau mình. Bây giờ nghĩ lại, cậu mới biết được, rằng cậu đã đi rất nhanh rất nhanh, Trương Cực cũng đuổi ở phía sau rất rất rất nhanh, và dường như cậu ấy đi nhanh như thế cũng là chỉ muốn bắt kịp cậu thôi.

Thì thầm gọi một tiếng Trương Cực. Chủ nhân cái tên ấy liền cười dịu dàng với cậu, đáp lại, -"Tớ đây nè"

Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên cậu thôi"

Hình như đã rất nhiều rất nhiều lần Trương Cực gọi tên Tô Tân Hạo rồi có đúng không? Mà cậu cũng ít khi đáp lại, thậm chí còn ngó lơ. Vậy mà lúc Tô Tân Hạo gọi, bất cứ khi nào hay bất kể là đang làm chuyện gì Trương Cực cũng sẽ trả lời ngay lập tức.

-"Cực Cực, tớ đã không còn buồn chuyện bị đổi phiên nữa, cho nên cậu đừng lo cho tớ nữa nha"

Trương Cực đưa của khoai lang đã được lột sạch cho Tô Tân Hạo, ý cười đã dần biến mất, nói, -"Cậu là đang muốn làm hòa cho tớ và Chu Chí Hâm sao?"

Tô Tân Hạo mím môi, -"Sao... sao cậu biết"

Trương Cực :-"Tả Hàng đến tìm cậu tớ liền biết lý do. Yên tâm đi, tớ sẽ không làm lớn chuyện nữa. Vài ngày sau là bình thường ngay thôi"

Trương Cực :-"Sẽ nghe lời cậu mà. Đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tớ nữa"

Tô Tân Hạo cười híp mắt, -"Như vậy mới là em trai ngoan của anh chứ"

Trương Cực xùy một tiếng. -"Ai thèm làm em trai của người thấp hơn tớ chứ"

Tô Tân Hạo :-"Vài năm nữa tớ sẽ cao 1m9"

Trương Cực :-"Vậy thì lúc đó tớ đã cao đến 2m rồi"

Tiếng cười nói bên trong phòng rộn rã đến mức, người đứng một mình bên ngoài cũng cảm thấy chạnh lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com