Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bắc Kinh, năm 2024. 

Tiết trời se se lạnh, những chiếc lá trên cành cũng đã thay màu áo mới, báo hiệu một mùa xuân nữa lại đến. Người người hối hả ngược xuôi đi chúc Tết, cũng có người tay trong tay cùng người mình thương đi dạo trên con phố trải đầy hoa. 

Chỉ có duy nhất một người cô đơn. 

Trương Cực một tay đút vào chiếc áo bành tô quá cỡ, tay còn lại xách một túi quà to, miệng lẩm nhẩm vài câu hát quen thuộc. 

Ít lâu sau, Tả Hàng đuổi kịp Trương Cực, còn mắng y vì không đợi mà lại đi trước. Trương Cực cười, nói đã thấy một nhóm fans tư sinh nhìn chằm chằm bóng lưng của Tả Hàng, nếu bản thân không đi để đánh lạc hướng, bọn họ chắc chắn sẽ ập vào trung tâm thương mại mất. 

Vì muốn ăn món nướng, cho nên Tả Hàng đã rủ rê Trương Cực đi mua nguyên liệu, sau đó đến nhà của Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn để mở tiệc. Trương Cực ban đầu khước từ, nhưng nói không lại cái miệng của Tả Hàng nên chỉ biết ngậm ngùi đi theo. 

Đến trước cửa nhà, điện thoại Trương Cực reo lên . Y nóng vội mở ra xem. 

Đặng Giai Hâm mở cổng, đưa tay nhận lấy mấy túi nguyên liệu từ tay của Tả Hàng. Sau đó lại thấy vẻ mặt khó coi của Trương Cực mới hỏi, -"Sao vậy? Lại là mấy tin nhắn bẩn à?"

Trương Cực lắc đầu, -"Là mail từ bệnh viện" 

Tả Hàng cũng hỏi, -"Nói gì vậy?" 

Trương Cực :-"Có fans tư sinh ra vào bệnh viện, họ đã xử lý rồi" 

Gần 1 giờ chuẩn bị, một bàn tiệc nướng với đầy ắp các món như thịt và mấy loại hải sản. Người ướp đồ nướng hôm nay là Đồng Vũ Khôn, tất nhiên không thể chê được. 

Ăn được mấy miếng, Đồng Vũ Khôn liền xuýt xoa, -"Hừm, đúng là ngon mà. Đây là hương vị Soái Soái thích nhất còn gì" 

Đôi đũa của Trương Cực dừng trên không trung, hai người kia cũng im lặng một hồi. 

Tả Hàng sau đó mới lấy một chiếc đũa khác khẽ vào tay của Đồng Vũ Khôn, thì thầm, -"Cậu nói ít vài câu đi" 

Đồng Vũ Khôn nhìn Trương Cực, khó xử nói xin lỗi. 

Đặng Giai Hâm xoa nhẹ cánh tay của Trương Cực. Nhưng hình như đứa trẻ này cũng không cần anh vỗ về nữa, đã trưởng thành rồi, còn biết im lặng chịu đựng. 

Đồng Vũ Khôn ngậm miếng thịt, không hiểu vì sao nước mắt rơi lã chã, -"Này... tớ không kìm lòng được. Tớ nhớ giọng nói của em ấy... nhớ nụ cười của em ấy... nhớ đến phát điên rồi..." 

Tả Hàng đột nhiên ăn cũng không ngon nữa. 

Khóe miệng Trương Cực dâng cao, đưa tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Đồng Vũ Khôn, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành con nít, -"Nhớ cậu ấy thì anh phải ăn thật ngon miệng vào, ăn thay phần của cậu ấy nữa chứ" 

Đặng Giai Hâm chăm chú nhìn bếp nướng, vô thức hỏi một câu, -"Không biết khi nào em ấy mới tỉnh. Vài ngày nữa đã đến..." 

Tô Tân Hạo đối với Đặng Giai Hâm chính là một đứa em trai tuy nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. Em ấy ngoan ngoãn lắm, dễ tin người, lại không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Thú thật, lúc biết tin em ấy gặp tai nạn giao thông, tim anh đã ngừng đập một lúc, cảm giác nghẹt thở lắm. 

Lúc đó Trương Tuấn Hào nói không cứu được, thật ra là do em ấy tự tưởng tượng. Khi cả nhóm đến bệnh viện, Tô Tân Hạo còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bọn họ chỉ tìm thấy Trương Trạch Vũ ngồi co ro trên ghế với cánh tay giống như đã bị vật gì đó sắc nhọn khứa một đường lớn. 

Tô Tân Hạo ở trong phòng cấp cứu rất lâu, bác sĩ nói tim em ấy ngừng đập đến mấy lần trong lúc phẫu thuật. Bác sĩ còn nói, khả năng em ấy tỉnh lại không cao, qua 3 tháng nếu còn không tỉnh, người nhà bắt buộc phải rút ống thở. 

-"Thời hạn đến rồi, chúng ta nên làm gì đây?" , Tả Hàng hỏi. 

Đặng Giai Hâm mở điện thoại xem cái gì đó, đáp, -"Tối nay nhóm của Chu Chí Hâm sẽ đến đây..."

Trương Cực đập bàn một cái rồi gào to, -"Soái Soái em ấy còn chưa chết!! Các người đang buồn cái gì?? Tên kia còn muốn đến đây ? Là đang muốn tiễn em ấy đi sao?? Đúng là điên thật mà!!" 

Cơn giận đến bất chợt của Trương Cực khiến ba người còn lại im bặt, sau khi xác nhận y rời đi Tả Hàng mới hỏi nhỏ, -"Chu Chí Hâm đến đây làm gì?? Mất tích lâu như vậy bây giờ mới xuất hiện?? Có ý gì đây?"

Đồng Vũ Khôn muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Đặng Giai Hâm ngắt một cái rõ đau mà hét, -"Đau đó cái tên này!! Không nói thì không nói !" 

Tả Hàng nghi hoặc nhìn hai người bạn mình, -"Hai cậu đang giấu tớ cái gì vậy?"

Đặng Giai Hâm xua xua tay, bảo không có. Tả Hàng bĩu môi rồi mới nói tiếp, -"Vài ngày trước tớ có đọc được một tin, nói sức khỏe của Chu Chí Hâm không được tốt. Tớ..."

-"Không phải sự thật đâu!"

Tả Hàng bị ngắt lời ngang liền khó chịu, -"Đặng Giai Hâm hôm nay cậu bị cái gì vậy?"

Đồng Vũ Khôn nghe cãi vả liền buồn bực bỏ đi. Đặng Giai Hâm cũng rời đi ngay sau đó. Trên bàn ăn rốt cuộc chỉ còn lại một mình Tả Hàng với hàng nghìn dấu chấm hỏi to nhỏ trên đầu. 

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh an ninh tương đối tốt, hơn nữa ba mẹ của Tô Tân Hạo cũng luôn túc trong phòng, thế nên fans tư sinh không tài nào lẻn vào được. 

Trương Cực hôm nay đến sớm hơn mọi khi, nên vừa thấy y mẹ Tô đã hỏi, y đã xong việc rồi sao, mỗi ngày đều đến đây không mệt à. Trương Cực như mọi khi đáp rằng mình không mệt. Tâm trạng y có chút rối, cuối cùng cũng không dám tâm sự với ba mẹ Tô. 

Tìm đến bàn tay đã gầy đi nhiều của Tô Tân Hạo, Trương Cực nhẹ nhàng nắm lấy, không nói lấy nửa lời. 

Mẹ Tô kéo ba Tô ra ngoài, để yên cho Trương Cực trò chuyện với con trai mình. Biết đâu nó sẽ vì đứa nhỏ họ Trương này mà tỉnh lại. 

Khóe mắt của Tô Tân Hạo lúc nào cũng ửng đỏ hết, kể cả khi nằm ở đây bất động, khóe mắt ấy vẫn giữ nguyên một màu đỏ hồng, rất đáng yêu. Trương Cực cười khì, -"Ở trong phim người ta hôn mê có mấy tuần là tỉnh rồi. Sao em vẫn nằm ở đây vậy? Có chịu mở mắt ra nhìn anh không? Em vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của anh đấy nhé. Nhanh tỉnh lại đi... Xem như anh xin em" 

Trả lời Trương Cực không phải là giọng nói lảnh lót của Tô Tân Hạo, mà chỉ là tiếng bít bít của máy đo điện tim, tiếng chạy hối hả của mấy y tá bác sĩ trong bệnh viện. Trương Cực hết cách, rốt cuộc cũng gối đầu cạnh bàn tay của Tô Tân Hạo mà ngủ quên mất. 

Tối đến, Trương Cực phải đến công ty để thu âm bài hát mới. Trước khi đi vẫn dặn dò ba mẹ Tô có chuyện gì hãy gọi cho y hay. 

Tiễn Trương Cực đi chưa được bao lâu, ba mẹ Tô lại đón thêm vài người bạn của con trai mình đến thăm. Trong đó có một người gầy lắm, hình như chỉ còn da bọc xương thôi. Mẹ Tô thật xót cho cậu bé này. 

Trương Tuấn Hào cúi đầu lịch sự chào ba mẹ Tô rồi gửi quà cho hai người họ. Chủ yếu là mấy món đồ bổ mà nhóm của cậu đã mua khi trên đường đến đây. 

Mẹ Tô nhận ra đứa trẻ rụt rè bên cạnh Trương Tuấn Hào, mới cười nói, -"Đừng sọ, chuyện cũ hai bác không để tâm đâu. Cháu không cần phải như vậy..." 

Trương Tuấn Hào kéo Trương Trạch Vũ đến trước mặt của ba mẹ Tô. Được rồi, dù sao đây cũng là người gián tiếp hại Tô Tân Hạo phải nằm ở đây mà. Ngược lại, Trương Trạch Vũ không nói gì hết, vẫn chỉ cúi đầu im lặng thôi. 

Dư Vũ Hàm hỏi thăm tình hình của Tô Tân Hạo xong thì dự định kéo mấy đứa em của mình đi. Trần Thiên Nhuận liền nhíu mày, -"Ơ, sao lại đi nhanh vậy, em còn muốn kể chuyện cười cho Tô Tân Hạo nghe nữa mà" 

Dư Vũ Hàm :-"Chuyện cười của em nhạt nhẽo lắm. Mau về thôi, để cho hai bác còn nghỉ ngơi" 

Trần Thiên Nhuận không hài lòng chỉ vào cái người đang ngồi ở phía đối diện, -"Vậy còn anh ấy thì sao? Không về cùng bọn mình à?"

Trương Tuấn Hào còn chưa kịp đáp, Chu Chí Hâm đã lên tiếng, -"Ừm. Anh ở lại trông Soái Soái, mấy đứa đưa hai bác về nhà mình nghỉ ngơi đi. Dù sao hai bác cũng mệt mỏi nhiều rồi" 

Ba mẹ Tô vốn không muốn rời đi, nhưng mấy đứa nhỏ này miệng lưỡi dẻo quá, ông bà muốn từ chối cũng không được. 

Dư Vũ Hàm đi được vài bước mới quay đầu nhìn, sau đó hỏi, -"Ấy, anh có mang theo thuốc để uống không?"

Chu Chí Hâm gật đầu, -"Trong túi nè. Một lát anh sẽ uống" 

Nghe như vậy Dư Vũ Hàm mới yên tâm rời khỏi. 

Cánh cửa phòng vừa đóng, Chu Chí Hâm đã ho sặc sụa, ho đến hai má đỏ ửng, khó khăn lắm mới kìm lại được. 

Trong túi có hai bịch khăn giấy và một túi thuốc nhỏ, Chu Chí Hâm nhìn xong lại cười. Anh không biết bản thân là đang cười cái gì nữa, chỉ biết là muốn cười một cách thật thoải mái nhất mà thôi... 

Hôm qua phân cảnh hôn lén Tô Tân Hạo của Chu Chí Hâm lúc còn ở Hàn Quốc đã bị phát hiện. Có nhiều fans quay lưng với anh lắm, họ còn không tiếc lời mắng mỏ anh nữa. Công ty dù đã dẹp yên rồi, nhưng nụ hôn đó là sự thật, chuyện anh yêu Tô Tân Hạo cũng là sự thật. Có lẽ fans sẽ chẳng thể nào quên đi nó đâu. 

Bàn tay nhỏ nhắn của Tô Tân Hạo nằm gọn trong lòng bàn tay của Chu Chí Hâm. Anh nắm một cách rất nhẹ nhàng, trân quý. 

-"Tiểu Soái, khi nào em mới tỉnh? Trương Trạch Vũ vì em đã ăn không ngon ngủ không yên mấy tháng qua. Ba mẹ vì em cũng đã gầy đi rất nhiều. Mọi người nhớ em lắm. Em không thương họ sao?" 

-"Là đứa nhỏ nào đã nói bản thân vô cùng mạnh mẽ, sẽ không từ bỏ vì bất cứ lý do gì? Là đứa nhỏ nào đã nói với anh. Rằng em thích Trương Cực, em muốn ở bên cạnh cậu ấy. Vậy mà lại nằm đây? Em có cảm thấy em quá đáng không Soái Soái?"

-"Tô Tân Hạo rất giỏi. Trên sân khấu luôn biết cách cướp đi trái tim của người khác. Nhưng có một điều Tô Tân Hạo không làm được, đó chính là giữ lời hứa. Em đã hứa cùng anh debut, có nhớ không?"

-"..."

-"Không trả lời tức là không nhớ..."

Cảm giác ươn ướt trên mũi lại kéo đến, Chu Chí Hâm đưa tay lấy bịch khăn giấy, tùy tiện rút hai miếng ra lau lấy lau để. Sau đó lại hít vào một hơi rồi nói tiếp. 

-"Anh và Trương Cực đã lâu rồi không nói chuyện. Chủ yếu là, anh trách em ấy vì lơ là nên em mới thành như vậy. Em ấy giận anh vì mấy tháng qua anh không có đến thăm em. Hai bọn anh lại bất hòa rồi, em mau đến giảng hòa cho bọn anh đi có được không... Không thì em mắng em ấy đi, rm ấy sẽ nghe lời em mà không giận anh nữa. Anh cũng sẽ vì em mà không trách em ấy nữa... "

-"..."

-"Trương Cực rất yêu em đó. Vậy nên đừng có nghĩ đến chuyện nhường em ấy cho Trương Trạch Vũ. Em ấy chỉ hài lòng với mỗi em thôi... Em ấy trưởng thành lên nhiều lắm, không còn là đứa trẻ nghịch ngợm như trước nữa. Cảm giác, em ấy đang thay đổi để bảo vệ em. Cho nên em mau tỉnh lại đi, đừng để em ấy thất vọng" 

-"..." 

-"Soái Soái... em vẫn đang nghe anh nói mà đúng không?

-"..." 

-"Anh không còn nhiều thời gian nữa, nếu em không tỉnh lại thì anh biết phải làm sao..." 

Chu Chí Hâm nói đến đây liền không kìm lòng được mà khóc. Hai vai anh run lên liên hồi. Hình tượng bây giờ rất khác với một TFTeens Chu Chí Hâm đẹp trai mạnh mẽ trên sân khấu. Bây giờ anh giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo hơn. 

Nước mắt của Chu Chí Hâm rơi vào bàn tay của Tô Tân Hạo từng giọt từng giọt một. 

Và... 

Giống như kỳ tích chỉ xảy ra ở trong phim, bàn tay của Tô Tân Hạo động đậy. Chu Chí Hâm đứng lên, mất bình tĩnh gọi tên cậu.

-"Soái Soái, em tỉnh rồi? Em thật sự nghe thấy anh nói mà tỉnh rồi..." 

Đôi mắt Tô Tân Hạo mơ hồ mở ra, rồi rất nhanh lại nhắm chặt lại. 

Chu Chí Hâm sau đó chạy đi gọi bác sĩ. Cũng tiện tay giấu đi miếng khăn giấy nhuộm đỏ. 

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com