Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - End


Sau sự ra đi đột ngột của Chu Chí Hâm, nhóm TFTeens buộc phải giải tán. Hai tháng sau đó, cũng ít có ai bắt gặp được một ai trong F3, họ gần như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Một vài người thỉnh thoảng có ghé ngang công ty gặp đàn anh, một số vào công ty để thu dọn đồ đạc của mình, còn có một số nén lại để ngắm nhìn nơi đã từng là nhà của họ.

Hợp đồng với công ty đa phần họ đều phải đơn phương độc mã chấm dứt, vì vốn dĩ họ chẳng còn tha thiết gì với cái công ty này nữa rồi. Nơi này tuy tốt, cũng đã dạy dỗ họ không ít chuyện, nhưng nó cướp đi quá nhiều từ những đứa trẻ còn chưa kịp thành niên này. Cướp đi tuổi thơ mà họ vốn dĩ phải có, cướp đi nụ cười hồn nhiên tuổi mới lớn, thậm chí còn cướp đi người anh cả mà họ luôn quý mến.

Hôm nay Tô Tân Hạo vô tình đi ngang công ty, cậu lưỡng lự 30 phút hơn mới dám bước vào trong.

Dọc hành lang vẫn còn tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, nhưng không phải là của những người anh em của cậu, mà là đám nhóc lúc trước vẫn còn ríu rít chạy theo cậu gọi một tiếng 'sư huynh'. Nhìn nụ cười của đám nhóc, Tô Tân Hạo chỉ ước rằng chúng đừng bao giờ biến mất, cũng hy vọng tương lai không một ai trở thành Chu Chí Hâm thứ hai. Cái giá phải trả cho ước mơ đứng trên sân khấu đó là quá đắt rồi.

Chợt phía sau có đôi tay đặt nhẹ lên vai, Tô Tân Hạo có hơi giật mình nhẹ. Cậu quay lưng, bắt gặp nụ cười của người kia, cũng không nói gì mà cười đáp lại.

Nghiêm Hạo Tường tò mò Tô Tân Hạo đang nhìn cái gì, mới ló đầu xem thử, hóa ra chỉ là đám nhóc F4 đang tập luyện mà thôi.

-"Hôm nay em đến đây làm gì? Chúng ta đâu có hẹn"

Tô Tân Hạo bĩu môi, -"Không nhất thiết phải có hẹn với anh em mới đến nhé. Chỉ là ghé lấy chút đồ thôi"

Nghiêm Hạo Tường không biết món đồ đó có quan trọng với Tô Tân Hạo hay không. Anh liền bày ra một vẻ mặt không hài lòng, -"Lâu rồi em không liên lạc với anh đấy nhé"

Tô Tân Hạo không quản khoảng cách tuổi tác, cũng không quản thân phận, rất tự nhiên mà gõ lên đầu họ Nghiêm một cái, hắng giọng nghiêm khắc, -"Chúng ta mới vừa gặp hôm qua thôi đại ca. Hơn nữa, không phải ngày nào cũng gặp à? "

Cười khì khì mấy cái, Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ treo tường, mới hỏi Tô Tân Hạo đã ăn gì chưa. Cậu lắc đầu, đáp rằng vừa tan học đã ghé qua đây luôn nên chưa kịp ăn gì hết. Nghiêm Hạo Tường gật đầu, gợi ý cùng đi ăn, còn việc lấy đồ, hôm nào anh sẽ mang đến cho cậu. Một lần nữa được ăn free nên Tô Tân Hạo cũng không từ chối.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay, trong một vài giây đã bao trọn lấy bàn tay nhỏ gọn của Tô Tân Hạo, -"Nắm chặt vào nhé, quán này đông, rất dễ lạc"

Hôm nay trên đường vắng bóng người đến lạ. Đột nhiên thoải mái quá, Nghiêm Hạo Tường cũng có chút không quen, cho nên ngân nga hát vài câu cho thư giãn, trên đường còn không quên hỏi thăm chuyện học của Tô Tân Hạo vào hôm nay,

Hai người bọn họ luyên thuyên cả buổi, cuối cùng cũng đến được quán lẩu.

Mùi thơm nồng nặc phát ra làm Tô Tân Hạo phấn khích. Cậu nhanh chóng kéo tay Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, trên khóe miệng cũng không giấu được nụ cười thích thú.

Khi các món ăn được mang ra. Nghiêm Hạo Tường ngăn Tô Tân Hạo động đũa, bản thân thì dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, cũng không quên up vội lên Weibo.

[Thời đại thiếu niên đoàn-Nghiêm Hạo Tường] vừa up một bài viết

Mang đứa nhỏ ra ngoài chơi [Kèm hai ảnh]

Tô Tân Hạo nghĩ rằng chuyện Nghiêm Hạo Tường đi chơi rồi up lên cho fan xem cũng không có gì là lạ, cho nên cũng không dám ý kiến. Chỉ có điều, cậu không ngờ rằng bản thân lại lấp ló đằng sau bức ảnh mà Nghiêm Hạo Tường đã chụp, fan ngay sau đó cmt hỏi danh tính người đang ngồi cạnh Nghiêm vương là ai, còn có tài khoản tag hẳn tên của Tô Tân Hạo.

@miemie: Ai vậy? Tường Tường em là đang đi ăn với ai vậy? Bàn tay này không phải bàn tay của các thành viên trong nhóm!!

@yanyan: Nghiêm Hạo Tường! Em đi hẹn hò có phải không?

@m_: công khai sớm vậy à?

@haohao: lầu trên đang nói gì vậy? Cái gì công khai cơ?

@liuaisong: Tôi biết người này là ai rồi nhé, với bàn tay củ chuối này không ai khác chính là em @Tô Tân Hạo

......

Mặc kệ Tô Tân Hạo tập trung ăn uống, Nghiêm Hạo Tường thích thú đọc cmt của fan, ít lâu còn phá lên cười lầm đứa nhỏ nào đó cũng phải giật mình.

Xử lý xong một bàn lẩu to, Nghiêm Hạo Tường dắt Tô Tân Hạo đến công viên mới xây gần công ty, tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem.

Trên chiếc ghế nhỏ, hai thiếu niên vai kề vai ngắm nhìn những đứa trẻ vui vẻ được ba mẹ dẫn đi chơi. Đột nhiên trong lòng Tô Tân Hạo dâng lên một cảm giác hối tiếc, cậu thở dài.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy mới hỏi: -"Tại sao hôm đó em lại quyết định như vậy?"

Hai người họ không tính là hiểu nhau nhiều như những cặp anh em khác, nhưng chí ít Tô Tân Hạo vẫn biết chuyện mà Nghiêm Hạo Tường luôn khó hiểu và trăn trở là chuyện gì

Cậu cười đáp. -"Đó cũng không phải là quyết định của một mình em"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn em trai, bất giác nhớ lại viễn cảnh ngày hôm đó.

Sau tang lễ của Chu Chí Hâm, cả nhóm của Nghiêm Hạo Tường đã cùng ngồi lại để nói chuyện và an ủi đàn em. Anh còn nhớ không khí hôm đó rất nặng nề, đôi mắt của ai cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, mà nặng lòng nhất có lẽ chính là Trương Cực.

Đứa nhỏ họ Trương đó luôn cảm thấy có lỗi vì biết đến bệnh tình của Chu Chí Hâm quá trễ, cũng đã trách bản thân vì đã nhận được tình cảm của Tô Tân Hạo.

Anh cũng nhớ bản thân mình đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ kia như thế nào.

...

-"Đây có phải là lúc nói đến chuyện này không? Chu Chí Hâm vừa mới mất, cậu đã đề cập ngay đến chuyện tình cảm? Cậu là đang nghĩ gì vậy? Tô Tân Hạo?"

Trương Cực tức giận nhìn Tô Tân Hạo, bởi vì chỉ cách đây ít phút, cậu đã hỏi y, chuyện của hai người rốt cuộc là thế nào. Trong suốt quá trình làm lễ, y chỉ chăm lo vỗ về cho Tả Hàng, một chút cũng không ngó ngàng tới cậu, mặc cho cậu khóc đến sắp ngất đi.

Tô Tân Hạo nuốt nước mắt vào trong, nói, -"Cậu giỏi đóng kịch thật! Khi thì thế này, khi thì thế kia, cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của người khác dù chỉ một chút, thậm chí là cảm giác của tôi!"

Lúc thì nói thích cậu, lúc lại lựa chọn rút lui vì nghĩ rằng cậu thích Chu Chí Hâm, khi thì thật lòng thật dạ muốn theo đuổi cậu, khi thì mang Tả Hàng hoặc Trương Trạch Vũ làm bức bình phong diễn một màn kịch vô tâm với cậu, khi thì quan tâm cậu, có khi lại bỏ mặc cậu, chẳng thèm nhìn tới dù chỉ là một giây.

Rốt cuộc chữ thích chữ yêu của Trương Cực nằm ở đâu?

Trương Cực nhoẻn miệng cười, -"Chu Chí Hâm rất yêu cậu"

Tô Tân Hạo cười đáp lại, sau đó liền khó khăn hỏi một câu, -"Thì sao?"

Trương Cực cúi đầu, im lặng đấu tranh với bản thân rất lâu mới nói tiếp :-"Đến khi anh ấy mất, anh ấy vẫn muốn yêu cậu. Tớ không có chỗ nào sánh bằng anh ấy hết. Anh ấy vốn dĩ nên là người nhận được tình cảm của cậu chứ không phải tớ"

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây, không nhịn được mà chèn vào, -"Tình yêu phải ích kỷ một chút mới gọi là tình yêu. Nếu như nhóc vì cảm thấy có lỗi với người khuất mà phớt lờ cảm giác của người còn sống, nhóc nghĩ bản thân nhóc cao thượng sao? Sai rồi, đó chính là vô trách nhiệm! Vô trách nhiệm với bản thân, và càng vô trách nhiệm với người yêu nhóc thật lòng"

Chỉ với vài câu này, giọt nước mắt trên khóe mắt Trương Cực lập tức rơi xuống. Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn đàn em, cảm thấy đứa nhỏ họ Trương này đã trưởng thành quá sớm, sớm đến mức cái gì dành cho bản thân cũng không muốn nghĩ đến.

Giờ phút này nếu trách một mình Trương Cực cũng chẳng đúng. Nghiêm Hạo Tường mới quay qua đứa em trai nhỏ nhà mình, không đành lòng cũng phải nói.

-"Tiểu Soái. Bản thân em yêu ai thích ai, ngay từ đầu nên phân định rõ ràng. Anh biết tính tình em thẳng thắn, nhưng trên phương diện tình cảm tại sao em không thể hiện sự thẳng thắn này? Không cho Trương Cực một lời hồi đáp, cũng chẳng rõ ràng với tình cảm của Chu Chí Hâm... "

Tô Tân Hạo oan ức nói, -"Em vốn đã nói với Chu Chí Hâm, em thích Trương Cực. Em không thể hồi lại tình cảm của anh ấy. Em đã rõ ràng rồi..."

Nghiêm Hạo Tường lại hỏi, -"Trước khi hạ quyết tâm, em vốn động lòng với cả hai, đúng không?"

Tô Tân Hạo bị nói trúng tim đen, cúi đầu im lặng.

Xoa đầu em trai nhẹ nhàng một cái, Nghiêm Hạo Tường lại phân trần.

Ở cái tuổi mới lớn, chuyện trái tim không thể tự kiểm soát được mà rung động với nhiều người là điều hiển nhiên, ai cũng đều gặp phải. Nhưng Tô Tân Hạo cũng rất giỏi, rất nhanh đã giành lại quyền kiểm soát trái tim mình, em ấy hiểu rõ người em ấy cần là ai. Cho đến khi Chu Chí Hâm mất, em ấy cũng chưa từng đáp lại câu yêu của y, người em ấy chọn từ khi hạ quyết tâm đến hiện tại vẫn là Trương Cực.

Ngược lại....

-"Trương Cực. Người được Chu Chí Hâm yêu là Tiểu Soái, em ấy không cảm thấy có lỗi thì thôi. Vì sao cậu lại day dứt mãi không buông vậy? Sống chết là chuyện đã được định trước, không phải do cậu cướp đi trái tim của Tô Tân Hạo thì Chu Chí Hâm mới mất. Có hiểu không?"

Không gian im lặng một lúc lâu. Nghiêm Hạo Tường lại cười nhạt, như thật như đùa mà nói, -"Nhiều khi anh tưởng là cậu thích Chu Chí Hâm chứ không phải là Tiểu Soái nữa cơ". Câu nói này làm Tô Tân Hạo ngẩng đầu quan sát nét mặt của Trương Cực, ít lâu sau cậu lại tự cười ngốc, rồi nhanh chóng thu nụ cười ấy lại.

-"Hôm nay anh xin lỗi vì chen ngang chuyện của hai đứa. Nhưng cái gì cần làm sáng tỏ thì làm đi. Đừng để sau này lại hối hận"

Nghiêm Hạo Tường muốn ra ngoài, nhưng Tô Tân Hạo đã nói lấy góc áo của anh, ánh mắt đặt lên người Trương Cực, cương quyết nói -"Cậu nói đúng. Chúng ta có lỗi với Chu Chí Hâm. Cho nên từ hôm nay, chuyện giữa chúng ta coi như kết thúc đi. Cậu cảm thấy không xứng, tôi cũng vậy..."

Tròng mắt của Nghiêm Hạo Tường đã muốn rơi ra ngoài, anh kéo Tô Tân Hạo mạnh thật mạnh, liên tục khuyên cậu tỉnh táo, muốn hỏi cậu trước khi nói đã suy nghĩ kỹ hay chưa. Đứa nhỏ nào đó phớt lờ anh trai, một lời kiên định thẳng thắn lại thốt ra, -"Từ nay về sau, không gặp" , sau đó kéo họ Nghiêm mắt chữ A mồm chữ O đi.

...

Quả thật kể từ ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường hiếm khi thấy Trương Cực xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện trước mặt của Tô Tân Hạo. Cả hai dường như đã xóa tên nhau khỏi cuộc sống của mình rồi...

Nhắc lại chuyện cũ, chỉ thấy Tô Tân Hạo cay khóe mắt, cái chết của Chu Chí Hâm vẫn còn là nỗi sợ hãi và cũng là điểm yếu lớn nhất trong lòng cậu. Cậu hận chính bản thân vì đã mất trí nhớ, vì đã không biết cách hồi đáp lại yêu thương của anh ấy, để rồi lúc anh ấy nhắm mắt ra đi trong vòng tay mình, cậu chỉ biết bản thân đau đớn như thế nào...

-"Đó không phải là yêu đúng chứ?", Nghiêm Hạo Tường vu vơ hỏi một câu. Anh hy vọng đứa nhỏ này sẽ không phải là loại người tham lam, một trái tim chứa cùng lúc hai người như lúc trước anh vẫn nghĩ.

Có trời mới biết Tô Tân Hạo đã sốc như thế nào khi nghe được câu hỏi này. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường cũng đã mắng vì sự không rõ ràng của cậu, nhưng chẳng phải cậu đã thú nhận cậu rung động với ai rồi sao, tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn còn có thể hỏi câu này.

-"Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn biết lý do tại sao em yêu và vẫn chấp nhận để Trương Cực rời xa mình thôi"

Tô Tân Hạo mới thở phào, rồi lại tiếp tục bằng một hơi thở dài. Cậu vốn không muốn nhắc tới nữa. Nhìn lại khoảng thời gian trước, Trương Cực hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu, cũng đã nhiều lần có ý định buông tay cậu rồi, thử hỏi với người chỉ suốt ngày mang người khác ra làm cái cớ để từ bỏ tình yêu của chính bản thân mình, thì Tô Tân Hạo níu kéo sẽ có ích sao?

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, nói đương nhiên là, không có ích rồi. Trừ khi, Trương Cực học được cách thấu hiểu.

Trời cũng đã không còn sớm, Nghiêm Hạo Tường có hảo ý đưa Tô Tân Hạo về nhà nhưng cậu từ chối, nói anh còn về công ty thu âm bài hát mới với nhóm, không muốn anh đến trễ. Nghiêm Hạo Tường xem điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của Trương Chân Nguyên, dù không muốn nhưng đành phải tạm biệt rồi đi trước, cũng không quên nhắc nhở em trai về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.

Chỉ còn Tô Tân Hạo ở lại, cậu ngồi ngẩng người ở đó một lúc lâu rồi mới chịu về nhà.

Mọi người dường như đã về nhà với gia đình cả rồi, cho nên chỉ còn một mình Tô Tân Hạo trên con đường lớn, lúc chuẩn bị băng qua đường, Tô Tân Hạo có ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, bất chợt, bước chân của cậu khựng lại, cả ánh mắt cũng chưa một lần nhìn về nơi khác.

Phía đối diện, chính là mối tình đầu, cũng là người đầu tiên cậu yêu, Trương Cực.

Trương Cực khoác lên mình chiếc áo bành tô to quá cỡ, hai tay đưa vào túi, cũng chỉ đứng yên một chỗ nhìn Tô Tân Hạo.

Chỉ mới vài tháng trôi qua, thật sự nhìn Trương Cực khác quá. Y có diện mạo của một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt ẩn chứa một nỗi u sầu không chia sẻ được với ai, mà ánh mắt này, Tô Tân Hạo vốn không thấy được do cậu ở quá xa.

Tô Tân Hạo cho rằng gặp nhau lúc này chỉ là chuyện tình cờ, cậu cả đời cũng không biết được, người kia chỉ vì một bài đăng Weibo đã vội vã bỏ cả công việc, cước bộ hàng chục cây số chỉ để nhìn cậu một lần.

Trương Cực nhíu mắt quan sát Tô Tân Hạo rất lâu. Chợt nhận ra cậu đã cao hơn trước, nước da cũng đôi phần trắng hơn, nét tinh nghịch trên gương mặt chưa biến mất. Y khắc sâu chi tiết này trong lòng, âm thầm cảm ơn ông trời vì cậu vẫn sống rất tốt.

Trương Cực thật muốn ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, nói ra lời yêu thương thật lòng mà y chẳng thể dành cho ai khác, nhưng có lẽ việc bắt đầu tình yêu này là sai lầm. Y cứ nghĩ nếu đã thích rồi thì đến với nhau thôi cần gì phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần hai bên đều cố gắng sẽ được thôi mà. Cuối cùng thì cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai.

Lúc này chẳng có một thứ gì có thể phá tan bầu không khí im ắng mà đau lòng này cả.

Tô Tân Hạo và Trương Cực đồng loạt bước đi, song đôi chân của cả hai giống như bị ép phải chuyển động vậy, chỉ là những bước chân chậm rãi đến cực độ.

Đến khi cả hai đối mặt với nhau, không có lấy một cái gật đầu, cũng chẳng còn một lời chào thân thiết nào như lúc nhỏ cả, chỉ đơn giản là nhìn nhau giây lát rồi vội vàng lướt qua nhau.

Câu xin chào bị nghẹn lại, tiếng hỏi thăm cũng không thể thốt thành lời, Tô Tân Hạo rơi nước mắt, một mình cắn môi ngăn tiếng nấc của mình.

Trương Cực đỏ hoe mắt, đôi tai thật sự đã nghe được tiếng sụt sùi của Tô Tân Hạo nhưng đành bất lực làm ngơ.

Bóng lưng của cả Trương Cực và Tô Tân Hạo lúc này cô độc vô cùng, chỉ tiếc là không một ai có thể nhìn thấy, kể cả đối phương. Nếu như là trong truyện, tất nhiên sẽ có ít nhất một người quay đầu nhìn lại, nhưng lúc này trái tim của cả hai đã đóng băng, thật sự không thể quay đầu. Họ sợ tảng băng mà họ cố gắng xây dựng ấy sẽ tan chảy. Cho nên, bước đi của hai người càng ngày càng vội vã, giống như nỗ lực chạy khỏi sợi dây ràng buộc cuối cùng.

Đến cuối cùng, lời hồi đáp của Tô Tân Hạo cũng không đủ để níu kéo sợi dây này...

.............

...

...

...

...

The end....

Vậy là kết thúc một con shortfic đầy tâm huyết và trắc trở rồi..

Cũng không định làm một cái kết như vậy đâu, như đối với mình đây là một cái kết đúng nhất rồi. Thật sự nếu có thể cứu vãn thì mình sẽ làm một cái kết HE, nhưng mà không thể....

Còn có lời này, thật sự xin lỗi vì ra chap cuối chậm hơn như đã hứa. Nhưng vì ngoại mình mất, đến hôm nay mình mới có thể nguôi ngoai được... nên mình tranh thủ up lên.

Chap cuối này vì bỏ quá lâu nên có đôi lúc không liên kết với mạch truyện chính, hy vọng mọi người góp ý cho mình, nếu được mình sẽ chỉnh sửa lại, tất nhiên là không chỉnh cái kết nhé....

Cuối cùng cảm ơn vì đã đồng hành và chờ đợi mình....

Hẹn gặp lại ở những fic khác...

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com