Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Bài kiểm tra cá nhân của một số thành viên Tam đại có rất nhiều điều không làm hài lòng các thầy cô ở đó. Trương Trạch Vũ lúc trước đều được mọi người đánh giá cao về khoảng vocal lại vì quá áp lực mà quên lời và lạc giọng đến mấy lần. Trần Thiên Nhuận hát sai lời. Tả Hàng không khống chế được biểu cảm khi rap. Ngay cả ACE Tô Tân Hạo cũng nhảy sai nhịp. Mọi thứ tệ hơn khi Mục Chỉ Thừa bỏ thi giữa chừng, hại thầy cô phát hỏa.

Staffs buộc phải tạm dừng quay hình, chia nhau ra để trấn an thầy cô và các bạn nhỏ.

Tô Tân Hạo là người rất nghiêm khắc với bản thân, nếu mắc lỗi cậu chỉ trốn một góc để khóc. Trương Cực là người tìm ra cậu đầu tiên, cũng thành công dỗ dành để cậu ổn định hơn.

Một lần mắc lỗi chính là một kinh nghiệm tích lũy được. Staffs đã dùng câu này để khuyên nhủ mấy đứa nhỏ, cũng để kéo lại tâm trạng thoải mái hơn cho chúng. Và cách này cũng rất thành công đi. 12 thiếu niên đã có can đảm để nghe nhận xét của thầy cô. Tuy có chút giận dữ, nhưng thầy cô vẫn là nhẹ giọng để xoa dịu những thiếu niên mới lớn này.

-"Đều đã nghe nhận xét cả rồi đúng không? Ngoại trừ Dư Vũ Hàm, các em còn lại đều mắc ít nhất là một lỗi. Hy vọng sau khi nghe xong các em có thể tự suy xét và chỉnh sửa lại. Cô đã nói xong rồi. Phần chia phòng thì nhường lại Lý lão sư"

Phân phòng lần này cũng dựa vào thứ hạng của lần kiểm tra đầu tiên. Lý lão sư liếc mắt, có chút nghiêm nghị nói, -"Có 1 phòng 3 người, 2 phòng 4 người và phòng đơn cho người có thứ hạng cao nhất. Tôi sẽ đọc tên theo thứ hạng từ trên xuống, các em chú ý nghe kỹ để biết ai chung phòng với mình"

-"Phòng đơn, Dư Vũ Hàm. Sau đó, các thứ hạng lần lượt là Đặng Giai Hâm, Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn, Trương Cực, Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần, Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, cuối cùng, Mục Chỉ Thừa"

Ngoại trừ phân phòng, các thiếu niên còn được các vị lão sư ở đây giải thích cẩn thận về những việc mà họ sẽ làm tiếp theo.

Hai tuần nữa là đến sân khấu Solo, thứ tự diễn của 12 thiếu niên trước hết chưa công bố. Các tiêu chí đánh giá chính là năng lực hát, rap và vũ đạo. Sau khi các stage solo hoàn thành, các lão sư sẽ bắt đầu chia lại thứ hạng dựa theo năng lực của mỗi người. Giai đoạn thứ hai của huấn luyện, 12 thiếu niên được chia thành 3 nhóm để biểu diễn, 3 người cao điểm nhất của sân khấu solo sẽ là đội trưởng.

Tô Tân Hạo sau lần kiểm tra đầu tiên đã luôn cảm thấy cực kỳ thất vọng về bản thân. Lúc trước đột ngột bị đổi phiên vị, hiện tại cũng rơi vào top nguy hiểm, có khả năng không được debut. Cậu rất áp lực, gương mặt nghiêm túc đến chẳng ai dám đến gần. Cũng chỉ có Trương Cực, y thường nhân lúc không ai để ý mới chạy đến phòng tập của Tô Tân Hạo để pha trò chọc cho cậu vui. May mà mọi ưu phiền đều được Soái Soái gạt bỏ hết, thay vào đó là những nỗ lực và quyết tâm đổ dồn vào sân khấu solo sắp tới.

Tập luyện trong 1 tuần, 12 thiếu niên có 2 giờ để đi dạo xung quanh, sau đó được staffs dẫn đi chọn quần áo. Bọn họ cần một loạt ảnh đẹp để up lên Weibo, thông báo về thứ tự diễn của sân khấu Solo sắp tới. Sau khi đã bàn bạc với các lão sư, 12 thiếu niên đồng ý rằng thứ hạng hiện tại cũng chính là thứ tự diễn của họ. Tức Dư Vũ Hàm là người đầu tiên, dần dần đến Mục Chỉ Thừa là người cuối cùng.

Ảnh của Tô Tân Hạo sau khi được up đã nhận lại vô số lời phê bình mà cậu chẳng thể nào đọc được. Tất cả đều nói cậu không có khả năng debut, hơn nữa nói năng lực của cậu còn không xứng với cái danh ACE ở Tam đại nữa.

Chu Chí Hâm hôm ấy trong 1 tiếng sử dụng điện thoại có lướt phải những bình luận này, liền yêu cầu staffs khóa bình luận, không muốn Tô Tân Hạo đọc được. Giải quyết xong rồi lại đột nhiên giở chứng mà lén chạy sang phòng của Tô Tân Hạo. Đêm đó cũng hóa sói mà ôm em ấy ngủ đến tận sáng. Các bạn cùng phòng của Tô Tân Hạo lúc đầu có bất ngờ nhưng đều nhắm mắt cho qua, và ít nhiều cũng biết được tâm ý của người anh cả tên Chu Chí Hâm kia.

Tuy vậy, mối quan hệ của Trương Cực và Tô Tân Hạo ngày càng có 'khởi sắc' do hai người ở cùng phòng. Luyện hát cũng luyện cùng nhau, bạn nhỏ Trương Cực cũng thường tìm đến thầy Tô để thỉnh giáo về phần vũ đạo của bản thân. Nói khởi sắc chẳng qua là Tô Tân Hạo đã chịu cười nói với Trương Cực nhiều hơn, ít nhất là từ lúc y tỏ tình ở căn phòng kia, chơi trò chơi cũng sẽ chọn Trương Cực làm đồng đội. Nếu nói đúng, có lẽ bạn nhỏ Trương Cực đã nhận lại được kẹo khi mấy năm qua chỉ có thể cho đi miễn phí rồi.

Cách công diễn 2 ngày, Tô Tân Hạo nhân lúc được sử dụng điện thoại đã nhắn tin tìm đến Nghiêm Hạo Tường, vị sư huynh mà cậu thân nhất, cũng là đồng đội hợp tác lúc trước của cậu. Nghiêm Hạo Tường không ngại khoảng cách địa lý cũng đã gọi lại để trò chuyện cùng đứa em trai nhỏ này. Hai anh em ngoài việc hỏi thăm nhau thì cũng chỉ nói mấy chuyện liên quan đến cuộc chiến debut. Lời khuyên, lời an ủi, lời động viên, lời giải đáp, tất tần tật mọi thứ về cuộc chiến sống còn này.

Nghiêm Hạo Tường cũng có nói, Tô Tân Hạo là đứa nhỏ tốt bụng, ông trời sẽ không nỡ lấy đi của em ấy bất cứ thứ gì, kể cả chiếc vé debut mà em ấy đã dành mấy năm thanh xuân để hướng đến.

Chất giọng trầm ấm của anh trai làm Tô Tân Hạo yên lòng hơn rất nhiều. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho sân khấu solo của mình.

Bài hát Tô Tân Hạo chọn để trình diễn là một bài hát tự sáng tác mà cậu chưa từng công bố, cũng chưa có ai từng nghe qua. Giai điệu của nó có chút sôi động và vui tươi. Các lão sư khi nghe cũng có thể cảm nhận được một chút ngọt lành và thuần khiết của tuổi trẻ. Thậm chí còn đứng lên nhịp nhàng lắc lư theo. Ngoài vũ đạo thu hút, giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của đứa nhỏ họ Tô này cũng được giám khảo yêu thích. Ai nấy đều gật gù khen ngợi.

Nhưng mà, không phải được khen thì sẽ là tốt nhất.

Phần trình diễn được đánh giá cao của Tô Tân Hạo ấy vậy mà lép vế hơn rất nhiều so với sân khấu của Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm và Tả Hàng. Thế nên, cậu chỉ đứng vỏn vẹn ở vị trí thứ 4. Các thứ hạng còn lại lần lượt là Đặng Giai Hâm, Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ, Trần Thiên Nhuận, Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa, Diêu Dục Thần.

Các lão sư nói, điểm nhấn của một idol chính là thả hồn vào bài hát hoặc các bước nhảy của mình. Không phải cứ đứng trên sân khấu, vô tư hát vài câu hoặc tùy ý nhảy mấy cái thì sẽ là idol. Cái mà Tô Tân Hạo chưa thể làm tốt trên sân khấu đó chính là hòa mình vào bài hát. Tô Tân Hạo có đôi mắt rất đẹp, nếu chú ý nhiều hơn về việc biến bản thân thành nhân vật chính trong bài hát, truyền đạt cảm xúc đến người nghe bằng đôi mắt ấy thì quả thật không có gì tốt hơn nữa.

3 thiếu niên nằm trong top 3 đang nghiêm túc suy nghĩ để chọn thành viên về nhóm của mình. Chu Chí Hâm là người chọn đầu tiên, tất nhiên cái tên đầu tiên được bật ra từ miệng anh cũng chỉ có một, Tô Tân Hạo. Sau đó anh chọn Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa.

Dư Vũ Hàm chọn Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm, Diêu Dục Thần.

Tả Hàng chọn Trương Cực, Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào.

Các thiếu niên có 3 tuần để tập luyện cho sân khấu hợp tác này.

Thứ hạng chính thức sau sân khấu đầu tiên được công bố. Fans hâm mộ lập tức đẩy lên hot search, chủ yếu muốn hỏi vì sao Tô Tân Hạo chỉ đứng ở hạng 4. Nhận xét của các lão sư tuy có chút đúng nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn không cam tâm mà làm lớn chuyện. Staffs phải khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa cháy lớn này.

Trước khi nghĩ đến bài hát cho sân khấu, các nhóm chia nhau ra để trò chuyện một chút.

Chu Chí Hâm có lẽ là người giữ được nụ cười tươi nhất, vì anh được cùng nhóm với Tô Tân Hạo. Nhưng bản thân anh cũng là đội trưởng, dĩ nhiên anh sẽ không vì chuyện tình cảm mà quên đi việc quan trọng rồi,

-"Mấy đứa có ý kiến gì không?"

Mục Chỉ Thừa bấy giờ mới lên tiếng hỏi, -"Vì sao anh lại chọn em? Còn rất nhiều người mạnh mà"

Chu Chí Hâm hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì, cho nên chỉ tặng cho em ấy một cái vuốt đầu rồi nói, -"Hiện tại đừng nghĩ đến chuyện ai mạnh ai kém. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng trên sân khấu, trình diễn cho fans xem thôi. Em hiểu ý anh mà đúng không?"

Mục Chỉ Thừa gật đầu. Trong một nhóm, ai cũng quan trọng như nhau. Nên bản thân nhóc phải quên đi thứ hạng hiện tại mới có thể can đảm được.

Trần Thiên Nhuận :-"Chúng ta có thể cải biên bài hát đúng không?"

Ba người còn lại gật đầu.

Trần Thiên Nhuận :-"Vậy chia nhau ra tìm được không? Em không giỏi ở việc cải biên bài hát cho lắm, nhưng tìm kiếm thì em có thể"

Chu Chí Hâm hài lòng, -"Ây dô, đứa nhỏ này ..."

Lời nói chắc như đinh đóng cột của Trần Thiên Nhuận quả không sai. Cậu đã tìm được một bài hát mà ba thành viên còn lại cũng ăn ý gật đầu. Bài hát này có nhiệt độ cao, việc cải biên chắc chắn gây nhiều tranh cãi, nếu như cải biên thành công thì không nói, cải biên rồi nhưng không đâu vào đâu lại rất khó đối mặt với giám khảo.

Chu Chí Hâm khuyên tụi nhỏ đừng nghĩ nhiều. Bọn họ có 3 tuần để luyện tập, cứ tạo cho mình tâm trạng thoải mái là được rồi.

Tô Tân Hạo đêm đó không ngủ được, có lẻn ra phòng khách một mình suy nghĩ về sân khấu sắp tới. Rồi giọng nói ấm áp của Trương Cực làm cậu rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Y hỏi, cậu đang nghĩ đến sân khấu nhóm sao. Tô Tân Hạo lặng lẽ gật đầu.

-"Anh ấy có làm khó cậu không?"

Tô Tân Hạo nghiêng đầu, -"Chu Chí Hâm sao? Làm khó tớ điều gì chứ..."

Trương Cực mím môi, không nói gì nữa. Nhưng ít lâu sau lại hỏi, -"Cậu đã suy nghĩ về lời tỏ tình của tớ chưa?"

Tô Tân Hạo tránh đi ánh mắt chân thành của Trương Cực, đáp, -"Tớ không có thời gian để nghĩ đến. Tớ chỉ muốn tập trung vào sân khấu sắp tới thôi"

Trương Cực là đứa trẻ hiểu chuyện, y sẽ không dám đòi hỏi bất cứ hồi đáp gì từ Tô Tân Hạo nữa. Nhưng y rất sợ, sợ Chu Chí Hâm một lần nữa là kẻ thắng cuộc. Hai người họ được fans gán ghép từ lâu, cũng có ít nhiều người nói họ là tình cảm song phương. Không biết cảm xúc của Tô Tân Hạo như thế nào, Trương Cực hiện tại chỉ biết trông chờ vào kỳ tích, với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Tô Tân Hạo sẽ rung động với y.

-"Khi nào cậu sẵn sàng, có thể nói cho tớ biết đầu tiên không? Tớ tôn trọng quyết định của cậu". Trương Cực xoa đầu bạn nhỏ, chân thành nói. Mà Tô Tân Hạo chỉ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

.......

Sân khấu nhóm không mang tính chất loại người, nhưng cũng là bàn đạp để fans suy nghĩ về phần bình chọn ở sân khấu cuối cùng diễn ra ở Bắc Kinh. Vậy nên bất kỳ thiếu niên nào cũng đều nỗ lực hết sức có thể. Có người bị cảm, có người chấn thương, có người ngất xỉu trong lúc tập luyện, ấy vậy mà ý chí chiến đấu của những thiếu niên này lại rất mãnh liệt.

Chu Chí Hâm ngồi trước máy quay, nghiêm chỉnh nói ra cảm giác hiện tại của bản thân, "Em không muốn ai bị loại hết. Nhưng mà Phi tổng kiên quyết lắm, em không biết làm thế nào để ông ấy suy nghĩ lại nữa. Bất kỳ ai cũng xứng đáng hết mà..."

Đặng Giai Hâm trong lúc phỏng vấn có nói, "Em không sợ bị giấu đi một lần nữa. Em chỉ sợ khi đêm chung kết diễn ra, em phải chứng kiến cảnh chia ly mà trước sợ em chưa thể tưởng tượng ra được"

Tô Tân Hạo lau khóe mắt ươn ướt, "Ngày đó càng đến gần thì em càng sợ. Không phải sợ mình sẽ không được debut, mà sợ cảnh 12 chúng em ôm nhau trên sân khấu rồi nói lời tạm biệt nhau. Em cảm thấy, em sẽ chịu không nổi... "

"Biết làm sao được, sự thật thì vẫn là sự thật mà. Cùng lắm thì mọi người có thể dừng chân ở đây được rồi, nếu đi tiếp cùng chúng em nữa mọi người sẽ khóc cho mà xem....", Mục Chỉ Thừa cười nói.

Đồng Vũ Khôn không dám nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói có chút nghẹn do phải cố gượng mình không được khóc, "Thôn Đông Thăng đó, em còn muốn cùng mọi người kéo theo Đặng Giai Hâm đến một lần nữa. Thăm đội trưởng, thăm Tiểu Hắc, còn có Đại Hắc nữa. Chắc bây giờ chúng nó lớn lắm rồi... Nhưng mà em nghĩ lại, chuyện này chắc là còn khó hơn lên trời nữa... Em cũng đã soạn văn rồi, để nói lời tạm biệt với các anh em. Dù sao thì... có lẽ em sẽ không được debut cùng mọi người đâu"

Những câu trả lời phỏng vấn hầu hết đều nói đến hai từ tạm biệt. Quả thật thời gian làm thực tập sinh của họ không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đã ở bên cạnh nhau ngần ấy năm, nói xa nhau sẽ không nhớ thì chính là nói dối.

Đã quen với khung cảnh 12 bóng lưng sánh bước bên nhau rồi, ít ngày nữa chỉ còn lại 5. Có chút gì đó trống vắng đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com