6
Sân khấu nhóm còn 1 tuần nữa thì diễn ra, các thiếu niên cũng đang bước vào giai đoạn chạy nước rút. Staffs tích cực ghi hình quá trình luyện tập của họ. Trong tập phát sóng mới nhất, rất nhiều fans hâm mộ tỏ ra thương xót cho mấy đứa nhỏ còn chưa thành niên này. Bởi vì những giọt mồ hôi, cũng bởi vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể của chúng.
Sau khi xem lại chăm chú, Chu Chí Hâm thấy có một phân cảnh mà anh đang lo sợ bị quay trúng đột ngột xuất hiện. Trong phân cảnh này, chỉ thấy Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đùa giỡn trong phòng tập nhảy. Nhưng ở phía xa, có một Chu Chí Hâm đang nghiêng đầu hôn lén Tô Tân Hạo trong khi em ấy còn mải mê ngủ gật trên ghế sô pha. Không ai phát hiện ra? Hoặc là staffs còn chưa kịp cắt bỏ. Nếu như chỉ xem tập này qua loa, thì chắc chắn không thấy, bởi vì khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng.
Chu Chí Hâm liếm môi, cầu trời cho đừng ai để ý đến hình ảnh hai người mờ nhạt xuất hiện phía sau Tả Hàng kia.
Ít phút sau, staffs thu lại điện thoại, còn ngỏ lời với anh cả, muốn dẫn cả nhóm đi ăn lẩu.
Chu Chí Hâm ậm ừ rồi đồng ý. Dù sao đã tập luyện không nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài rồi, cứ để tụi nhỏ giải lao một buổi đi.
Quán lẩu mà staffs dẫn họ đi là quán mà đàn anh TNT từng đến. Tất nhiên những buổi đi ăn đột ngột như thế này cũng không có ghi hình lại, staffs muốn dành sự thoải mái cho những đứa nhỏ này.
-"Không cay bằng lẩu Trùng Khánh nga", Đồng Vũ Khôn cười.
Cắn một miếng thịt còn nóng hổi, Diêu Dục Thần sau đó cũng nhanh miệng đáp lời anh trai, -"Em cũng nhớ lẩu Trùng Khánh lắm rồi. Khi nào về chúng ta đi ăn nha"
Trần Thiên Nhuận lắc lắc quả đầu nhỏ vì sung sướng, -"Ưmmmm, cái này cũng ngon mà. Quá phê luôn ý"
Phía đối diện, có Trương Tuấn Hào đang giành miếng thịt với Trương Trạch Vũ, bộ dạng giống như hai đứa con nít giành kẹo. Tả Hàng cực lực lắm mới hòa giải được hai đứa nó.
Suốt buổi ăn, Tô Tân Hạo không nói lấy nửa lời. Phần lớn ai cũng biết nguyên nhân. Chính là đứa trẻ này trầm tính đi nhiều rồi, hình như là từ lần đổi phiên vị kia. Mấy khi Trương Cực diễn mấy trò vô tri với nồi lẩu thì đứa nhỏ đó mới cười lên được một chút.
Sau khi ăn xong trời cũng đã gần tối, Đặng Giai Hâm nói muốn đi dạo đâu đó cho thư giãn, cả nhóm lẫn staffs cũng đi theo. Họ tìm thấy một bãi đất trống khuất sau cây cầu lớn, không khí mát mẻ dễ chịu, cũng vừa hay có thể ngắm được khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn.
Anh staff giơ máy ảnh, một tiếng tách đã chụp được bóng lưng của 12 thiếu niên mờ mờ ảo ảo sau ánh hoàng hôn. Chị staff khác nhìn vào bức ảnh xinh đẹp này, không nhịn được mà rơi lệ. Nhưng chị ấy không khóc lớn, sợ mấy đứa nhỏ sẽ buồn lòng theo.
Tiếng gió thổi càng lúc càng lớn, các thiếu niên dần dần run rẩy vì cái lạnh đến bất chợt.
Chu Chí Hâm quay sang Tô Tân Hạo, nhìn cậu hồi lâu mới dám bước chân đến gần. Trước ánh mắt của mấy đứa em và ngay cả Trương Cực, anh không hề kiêng nể mà kéo cậu vào lòng ôm chặt. Sưởi ấm theo cách này cũng xem như là hữu hiệu nhất rồi.
Mục Chỉ Thừa bĩu môi, -"Chu Chí Hâm anh thiên vị quá đi, bọn em cũng lạnh mà"
Chu Chí Hâm bật cười, một tay giang ra nói, -"Đến đây, anh đều ôm hết"
Phút chốc, bọn nhỏ liền ùa đến bao vây Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, giống như trẻ nhỏ được tặng kẹo, ôm nhau chặt thật chặt rồi lại cười thút thít. Trong mắt người qua đường, đó có thể chỉ là một trò ấu trĩ của trẻ con. Nhưng trong mắt staffs hay fans, đó lại là một khung cảnh hài hòa mà họ chẳng biết tương lai có thể thấy được nữa hay không.
Sau khi được dẫn đi chơi, 12 thiếu niên đã thoải mái hơn rất nhiều.
Tối đến, Tô Tân Hạo vẫn còn mân mê với chiếc đàn piano trong phòng tập, không để ý đến có ai đó đang nhìn lén cậu từ bên ngoài.
Đã có ai nói qua, rằng Tô Tân Hạo bên cạnh piano chính là hoàng tử, trong sáng và thanh thuần nhất. Trương Cực giống như người mất hồn, bị vẻ đẹp hiện tại của Tô Tân Hạo lấy đi mất. Càng trưởng thành, Soái Soái càng có một nét đáng yêu khó tả. Nếu bây giờ Trương Cực lao vào hôn cậu ấy một cái, thì có được gọi là quấy rối trẻ vị thành niên không nhỉ...
Nhưng bàn tay đặt lên tay nắm cửa lại trở nên run rẩy khi thấy thứ gì đó. Bên cạnh Tô Tân Hạo, là bức ảnh được đóng khung rất đẹp mắt. Trương Cực làm sao có thể không nhận ra hai người trong ảnh được. Là cặp đôi Chu Tô mà mọi người thường hay gán ghép đó.
Sau đó, Tô Tân Hạo lấy điện thoại gọi đi, không chờ người bên kia lên tiếng mà đã nhẹ nhàng nói, -"Chu Chí Hâm, em muốn gặp anh, anh đến phòng luyện thanh trong ký túc xá có được không? Em đợi anh..."
Như đã biết được giới hạn của mình, Trương Cực nhẹ nhàng khép cửa.
Hóa ra, sự cho đi của Trương Cực lại không có cách nào so sánh với tình cảm song phương của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo được.
Mang gương mặt ủ rũ trở về phòng, Trương Cực liền bị Tả Hàng hỏi dồn. Y chỉ nằm lăn lộn trên giường, than oán một tiếng em thất tình rồi, sao đó thì gào lên làm Tả Hàng nhức cả tai.
-"Im lặng rồi kể cho anh mày nghe coi!! Muốn đánh thức người khác hả?"
Trương Cực đột nhiên ngồi phắt dậy, nắm lấy hai vai Tả Hàng, ánh mắt dấy lên sự mất mát khó tả, nói , -"Hàng Tương, cậu ấy không thích em. Từ trước tới nay cậu ấy chưa hề rung động với em. Là em ảo tưởng, là em tự cho mình thanh cao, là em ... Chỉ là em đơn phương, cậu ấy thích Chu Chí Hâm, thật sự rất thích. Em có làm sao cũng không thể đấu lại Chu Chí Hâm... Em thua rồi..."
Tả Hàng như đã hiểu ra mọi chuyện, anh chỉ biết xoa đầu Trương Cực một cái an ủi. -"Được rồi. Quên chuyện này đi, sân khấu sắp tới còn phải trông chờ vào em"
................
Trải qua 3 tuần tập luyện khổ cực, sân khấu nhóm cuối cùng cũng đến. Mà điều làm 12 thiếu niên không khỏi bất ngờ đó chính là sự xuất hiện của sư huynh TNT.
MC nói, điểm đánh giá lần này TNT cũng có phần. Chính là điểm trung bình của cả 7 người sẽ tương đương với một vị giám khảo chính ở đây.
Sau khán đài, Nghiêm Hạo Tường chỉ kịp giơ ngón cái trước mặt Tô Tân Hạo để cổ vũ em ấy, còn chưa kịp nói gì đã bị lôi lên sân khấu.
Dựa trên kết quả bốc thăm lần trước, nhóm thi đầu tiên là nhóm của Tả Hàng. Cả 4 thành viên hôm nay đều rất soái, làm rất tốt, kỹ năng cá nhân đều được phô ra. Giám khảo liên tục gật gù đối mới màn trình diễn này.
Nhóm của Dư Vũ Hàm cũng làm tốt, nhưng hình như chưa thỏa mãn được các vị giám khảo, cho nên gương mặt ai nấy đều nghiêm túc đến lạ.
Cuối cùng, nhóm của Chu Chí Hâm. Phần trình diễn của họ cực kỳ bùng nổ, họ đã cải biên bài hát hot này thành công rồi.
Sau khi chờ đợi, 12 thiếu niên trở lại sân khấu để nghe giám khảo nhận xét và cho điểm.
Trước hết là dành cho nhóm. Các giám khảo và cả TNT đều đưa ra cái nhìn của mình. Đa số đều thừa nhận năng lực của các bạn nhỏ. Duy chỉ khi đến nhóm của Dư Vũ Hàm, một giám khảo lại nghiêm túc nói, -"Nhìn chung thì rất ổn. Nhưng tôi lại cảm thấy thiếu một thứ, đó chính là cảm xúc và sự liên kết. Đây là phần thi nhóm, nhưng các em lại rất rời rạc."
Một giám khảo khác lại nói, - "Dư Vũ Hàm là C, là đội trưởng của nhóm đúng không? Tại sao em không biết dẫn dắt nhóm mình lại gần nhau? Cô cảm thấy các em thực sự rất xa cách. Trình diễn nhóm cần nhất chính là sự liên kết của các thành viên. Hy vọng những nhận xét này sẽ giúp ích được cho em cũng như các bạn khác"
Dư Vũ Hàm sau khi nghe xong run lên thấy rõ, Tô Tân Hạo đứng ở xa, chỉ biết đưa mắt đồng cảm nhìn anh. Cậu hiểu cảm giác thất vọng về bản thân của anh hiện tại mà.
Điểm của nhóm Chu Chí Hâm là cao nhất, trung bình được 9.5 điểm, sau đó đến nhóm của Tả Hàng với 9.0, cuối cùng là nhóm Dư Vũ Hàm với 8.5 điểm.
Đến phần chấm điểm cá nhân, MC nói, do tính chất của cuộc thi nên phần điểm cá nhân này sẽ không công khai, 12 thiếu niên chỉ được biết xếp hạng của mình cho đến hiện tại.
Trên tay 7 sư huynh TNT và giám kháo là kết quả xếp hạng tính đến thời điểm này. MC cũng nêu rõ tiêu chí xếp hạng, là dựa vào điểm của phần solo, điểm cá nhân hôm nay và cả điểm chung của nhóm. Trước khi từng người công bố xếp hạng từ 1 đến 12, MC khó khăn nói một câu, -"Lần xếp hạng này có rất nhiều sự thay đổi mà ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được"
Sau đó, MC mời Mã Gia Kỳ công bố người đứng thứ nhất. Cũng không quá khó đoán, cái tên được trưởng nhóm TNT nếu ra chính là Chu Chí Hâm.
Lần lượt các xếp hạng còn lại là Tả Hàng, Tô Tân Hạo, Đặng Giai Hâm, Trương Cực, Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn.
Trước khi kết thúc, các giám khảo đều gửi lời động viên đến các thiếu niên. Hy vọng đối với cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra vào ít ngày tới, các thiếu niên vẫn giữ được tinh thần bùng cháy với đam mê của mình như lúc ban đầu.
Rời khỏi sân khấu với biết bao mệt mỏi, Tô Tân Hạo vẫn muốn đi tìm Dư Vũ Hàm, người anh này chắc là tâm trạng đang tệ hại lắm. Chỉ đi được một lúc, cánh tay lại bị một người khác giữ chặt, Tô Tân Hạo xém một chút nữa mắng người, nhưng khi nhìn thấy người kia cười cười lại thôi.
-"Sao vậy? Còn định mắng anh nữa hả?"
Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Sư huynh làm em giật mình"
Nghiêm Hạo Tường :-"Ở đây không có máy quay, đừng gọi sư huynh kính trọng như vậy nữa.Theo thói quen đi"
Tô Tân Hạo nhìn xung quanh, mới nói, -"Em còn tưởng là vẫn đang ghi hình cơ. Mà Tường ca, anh gọi em có chuyện gì không?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng, cầm tay dắt Tô Tân Hạo đến phòng chờ, nơi có 6 vị sư huynh nữa còn đang chờ sự hiện diện của cậu.
Đưa cho Tô Tân Hạo một chiếc máy ảnh nhỏ, Đinh Trình Hâm rạng rỡ nói, -"Có quà tặng em". Tô Tân Hạo ngốc nghếch một lúc lâu, Mã Gia Kỳ mới giải thích, -"Hmmm, đưa cái này cho Chu Chí Hâm có vẽ hợp lý hơn, nhưng mà bọn anh vẫn là quyết định tìm em. Dùng nó chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho chuyến đi biển sắp tới nhé"
Mã Gia Kỳ vừa nói xong, đôi mắt của Tô Tân Hạo trở nên to tròn ngạc nhiên. Bộ dạng thật sự chọc cho mấy vị sư huynh không nhịn được mà cười.
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Tô Tân Hạo, -"Ngày trước vì sợ phải chia tay 2 người nào đó nên bọn anh đã dùng nó để chụp hình, rất nhiều đó. Đến rốt cuộc bọn anh không ai phải rời đi cả. Nhưng mấy đứa thì... Cho nên dùng cái này để lưu lại những kỷ niệm đẹp của 12 đứa ha. Anh tin là nếu kết quả có ra sao, thì sau này khi nhìn lại, mấy đứa chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc"
Tô Tân Hạo chớp mắt, -"Bọn em được đi biển ạ?"
Đinh Trình Hâm gật đầu, -"Ừ. Chẳng phải là ước nguyện của mấy đứa sao? Thế nên bọn anh đã xin Phi tổng rồi. Trước khi về nước, mấy đứa có ba ngày để đi chơi, ở biển"
Giống như nhặt được vàng, Tô Tân Hạo cười lên hố hố rồi ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, miệng cũng không ngừng cảm ơn mấy vị sư huynh tốt bụng này.
Tiễn sư huynh đu xong, 12 thiếu niên bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị di chuyển đến khách sạn gần biển mà TNT đã đặt trước.
Chiếc máy ảnh được Tô Tân Hạo nâng niu nên Chu Chí Hâm có hỏi, -"Ở đâu em có nó vậy? Trước giờ không thấy"
Tô Tân Hạo vừa kéo vali ra phòng khách vừa nói, -"Là sư huynh tặng em. Để làm gì thì bí mật, không nói cho anh biết"
Chu Chí Hâm bĩu môi, -"Ích kỹ quá rồi nha. Anh giận đó"
Không thèm nói đến vị họ Chu giận lẫy này, Tô Tân Hạo muốn thử máy ảnh, nên chụp một tấm khi Chu Chí Hâm đang cúi người dọn dẹp đống rác dưới chân.
Góc nghiêng của Chu Chí Hâm rất đẹp, đây là điều Tô Tân Hạo luôn công nhận. Nhưng hình như anh gầy đi nhiều rồi có đúng không? Tô Tân Hạo thử đưa tay sờ mặt Chu Chí Hâm, quả nhiên cảm giác không còn giống như lúc trước nữa.
Biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì, Chu Chí Hâm bật cười, dùng khăn giấy lau sạch sẽ hai tay rồi ôm lấy hai má của Tô Tân Hạo, giọng địu giống như nói chuyện với một đứa con nít, -"Xem xem ai ốm hơn ai nè. Hai má độn thịt của em mất rồi có biết không? Mau ăn nhiều vào, với cả, cười nhiều hơn nữa, giống như bây giờ nè. Quả thật lâu rồi mới thấy em thoải mái như bây giờ..."
Tô Tân Hạo ngọ nguậy, -"Đừng xem em là con nít 3 tuổi. Mau đi xếp quần áo đi kìa, anh chỉ lo dọn dẹp ký túc thôi"
Chu Chí Hâm gật đầu rồi di chuyển vào phòng.
Vừa hay Trương Cực chậm rãi đi ra từ nhà bếp. Tả Hàng cũng đi bên cạnh.
Tô Tân Hạo cầm máy ảnh háo hức chạy về phía Trương Cực, muốn khoe với y về món quà xinh đẹp vừa mới nhận này.
Mà Trương Cực chỉ ậm ừ cho qua, không có một ý cười nào dành cho Tô Tân Hạo nữa. Y đưa tay kéo Tả Hàng về phòng, bỏ lại đứa nhỏ họ Tô với nụ cười gượng gạo trên gương mặt.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com