Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


-"Cậu nghĩ, tớ sẽ chọn một người lúc nào cũng ở bên cạnh, ủng hộ tớ, bảo vệ tớ. Hay là một người suốt ngày chỉ thích làm theo cảm tính, nóng nảy, mắng tớ, làm tớ khóc...?"

............

-"Trương Cực? Đến lượt em biểu diễn rồi, còn mơ tưởng cái gì nữa vậy?"

Trương Cực thở ra một hơi rồi đứng lên, đi theo staffs đến phía dưới sân khấu, chuẩn bị cho tiết mục solo của mình. Trước khi bức màn sân khấu được vén ra, y nghe được giọng nói thì thầm của Tô Tân Hạo. Cậu nói, -"Cố lên". Giống như một động lực nhỏ, màn trình diễn của Trương Cực vậy mà thành công hơn y tưởng rất nhiều.

Vì là tiếc mục của Trương Cực là cuối cùng, nên các thiếu niên đã bắt đầu di chuyển về phòng nghỉ chung trong khi chờ kết quả từ giám khảo và fans.

Chu Chí Hâm đã đợi sẵn từ lâu, còn chu đáo chuẩn bị cho mỗi đứa em một cốc sữa nóng. Anh nghĩ trời bên ngoài khá lạnh, có thể uống chút sữa, lát nữa ra ngoài chắc là sẽ ấm hơn một chút.

Tô Tân Hạo không uống, cũng chẳng thèm nhìn đến cốc sữa nóng ngon lành kia. Bây giờ cậu rất hồi hộp, không thể ăn uống hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc thở gấp.

Đặt một tay lên đôi vai nhỏ của Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm nhoẻn miệng cười rồi nói, -"Mau uống đi, ngon lắm. Em không uống có người sẽ buồn đó"

Miễn cưỡng uống được một ít, Tô Tân Hạo sau đó lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Phải một lúc sau khi Nghiêm Hạo Tường đến tìm, cậu mới trở về hiện thực. Chủ yếu là gửi lại mấy lời nhắn nhủ dành cho Tô Tân Hạo nói riêng và dành cho tất cả 12 thiếu niên nói chung. Nghiêm Hạo Tường sau đó phải cùng nhóm quay về Trùng Khánh để quay đoàn tống mới, cũng không có thời gian xem kết quả cuối cùng. Nhưng TNT đã hứa sẽ ủng hộ đàn em cho dù ai đi ai ở.

Trương Trạch Vũ ngồi cạnh Trương Cực, thế nên y chỉ cần quay mặt là có thể bắt gặp ánh mắt cùa cậu bạn đang chăm chú nhìn mình. Trương Cực nhân lúc không ai để ý, hỏi nhỏ, -"Cậu nhìn tớ lâu như vậy? Mặt tớ dính gì sao?"

Trương Trạch Vũ ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng không giống cậu của thường ngày. Bất quá Trương Cực nói, -"Không có gì thật sao? Nhưng mà cũng xin lỗi cậu vì những lời lẽ không hay trước đây nhé. Tớ có hơi nóng tính nên đã xúc phạm cậu..."

Trương Trạch Vũ lắc đầu, -"Cậu đã xin lỗi nhiều lần lắm rồi đó. Tớ không để tâm đâu, cậu đừng có nhận lỗi nữa..."

Lại im lặng thêm một lúc, Trương Trạch Vũ mới đưa tay kéo lấy một phần tay áo của Trương Cực, vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn y. Trương Cực nhìn vào ánh mắt đó một lúc lâu, cảm nhận được một chút gì đó rồi nên mới cười, -"Cậu thích tớ sao?"

Trương Trạch Vũ lấy hết dũng cảm gật đầu, lại có chút mong chờ mà nhìn Trương Cực. Nhưng y chỉ vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ của Trương Trạch Vũ, thẳng thắn nói, -"Xin lỗi...", rồi nhìn về phía đám đông mà cất lời hỏi nhỏ, -" Cậu có muốn biết người tớ thích là ai không?"

Tiểu Bảo thất vọng, gần như muốn khóc rồi nhưng vẫn cố gượng cười, -"Muốn. Thật sự muốn biết người cậu để tâm, người may mắn đó là ai..."

Trương Cực mím môi, đang phân vân không biết có nên hành động hay không thì tay đã từ lúc nào đưa lên đầu Trương Trạch Vũ, còn nhẹ nhàng xoa xoa. Tiểu Bảo còn đang hạnh phúc vì cái xoa đầu này thì cánh tay của Trương Cực bị một người khác giữ lấy, đến khi nhìn lên, mới biết bản thân cậu chỉ là một kẻ dư thừa.

Tô Tân Hạo ôm chặt lấy cánh tay Trương Cực, có chút không hài lòng nhìn y. Mà Trương Cực cười rõ tươi, ngắt nhẹ lấy chiếc má đỏ đỏ của Tô Tân Hạo, giọng điệu dỗ dành, -"Không có gì đâu, tớ không có làm bậy"

Đơn phương người bạn của mình lâu như vậy, hóa ra trái tim của cậu ấy sớm đã bị Tô Tân Hạo cướp mất. Trương Trạch Vũ vội vàng đứng lên, bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của các thành viên. Trương Cực nói, cho cậu ấy một chút riêng tư để bình tĩnh lại. Dù sao cũng là tỏ tình thất bại, ai mà không đau lòng.

Tô Tân Hạo bấy giờ mới biết mình ghen rõ ra mặt, cho nên khó xử mà buông cánh tay Trương Cực, nói, -"Cậu đi tìm cậu ấy đi"

Trương Cực nghiêng đầu, biểu hiện giống như muốn hỏi vì sao lại là tớ đi mà không phải là ai khác. Tô Tân Hạo xua xua tay, -"Cậu làm cậu ấy buồn thì nên chịu trách nhiệm. Nhanh đi, chỉ còn vài phút nữa là phải ra sân khấu rồi"

Ngoan ngoãn nghe lời, Trương Cực liền đuổi theo Trương Trạch Vũ.

Tả Hàng ngồi cách đó không xa liền đi đến chỗ Tô Tân Hạo đang đứng, huých vai cậu nói, -"Sao em lại đẩy người mình thích cho người khác chứ. Kêu Trương Cực đi an ủi Trương Trạch Vũ, lỡ như hai người họ thế này thế kia thì phải làm sao?"

Tô Tân Hạo mím môi, -"Em không có. Chỉ là Tiểu Bảo cậu ấy..."

Tả Hàng ngắt lời, -"Chúng ta còn nhỏ, dăm ba cái tỏ tình thất bại là điều phải trải qua. Huống hồ gì tình cảm của em ấy chưa sâu đậm như Chu Chí Hâm hay Trương Cực dành cho em. Giây phút này mà để Trương Cực ở bên cạnh, em ấy càng khó có thể dứt ra"

Người đang lo bây giờ không phải Trương Cực cũng không phải Trương Trạch Vũ, mà chính là Tô Tân Hạo. Tả Hàng rất sợ đứa nhỏ này đánh mất đi hạnh phúc, đánh mất đi tình yêu đầu đời mà khó khăn lắm cậu mới cảm nhận được.

-"Thích thì nói, đừng cứng miệng. Hai đứa không xác định mối quan hệ chính thức thì người ngoài rất dễ dàng chen ngang. Tính cách có thể thay đổi, chỉ cần đúng người là có thể thay đổi. Từ khi tỏ tình với em, Trương Cực cũng cố gắng thay đổi không ít rồi. Em đừng có bài xích em ấy nữa..."

Bênh vực Trương Cực thật ra chỉ có thể giúp Tô Tân Hạo nhận định lại một chút. Không muốn em ấy nghĩ quá nhiều, yêu thì chính là yêu thôi.

Dư Vũ Hàm không biết đã nghe hết câu chuyện từ lúc nào, mới như cố ý mà nói, -"Tả Hàng nói đúng. Em thích Trương Cực nhưng lại không đáp lại lời tỏ tình của em ấy. Phải mạnh mẽ lắm em ấy mới cười nói trước mặt em đó. Nếu là anh thì anh sẽ buồn chết mất..."

Tả Hàng thụi vào bụng Dư Vũ Hàm một cái, liếc mắt cảnh cáo, -"Cậu nói ít một chút đi"

Đồng Vũ Khôn cũng tiếp lời Dư Vũ Hàm, châm thêm một ít dầu vào lửa, -"Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng đẹp đôi lắm. Hay là em chọn Chu Chí Hâm đi. Hai cặp là quá đẹp, vẹn cả đôi đường, không ai đau khổ"

Tả Hàng thật hết cách với đôi uyên ương hồ điệp này, cứ thích chọc anh phải cáu lên.

Tô Tân Hạo cắn môi nhìn Chu Chí Hâm ở phía đối diện. Có ý định đuổi theo Trương Cực nhưng hai chân vẫn cứ như đóng băng, không thể động đậy.

Cùng lúc đó MC mời tất cả tiến lên sân khấu để nghe kết quả.

Đứng trước một lượng fans lớn như vậy, quả thật ai nấy đều cảm thấy sợ.

Thứ tự debut lần lượt được công bố, cùng với đó là những cái tên đã khiến không ít người há hốc mồm ngỡ ngàng. Cuối cùng, vẫn là 5 người sẽ được ra mắt với cái tên TFTeens.

Tô Tân Hạo khóc rất lớn, có lẽ là người khóc lớn nhất đi, bất cứ ai dưới khán đài cũng đều có thể nghe được tiếng thút thít của cậu. Đứa nhỏ này chui rúc vào người Chu Chí Hâm bên cạnh, mất rất lâu mới có thể bình tĩnh được.

Kết thúc đêm thành đoàn, sự nặng nề của các thiếu niên đã giảm đi đôi chút. Cái còn lại phải đối mặt đó chính là sự chia tay.

-"Lần này xa nhau, không biết đến khi nào mới có cơ hội làm việc chung. Anh hy vọng mấy đứa sẽ có được 1 ngày vui vẻ. Ngày mai bọn anh sẽ không can thiệp bất cứ điều gì, các em là các em, là chính bản thân các em, không bị gò bó."

Sau lời dặn của staffs, 12 thiếu niên di chuyển về ký túc xá. Thứ nhất là thu dọn hành lý, thứ hai là dành cho nhau những lời tâm sự chưa từng nói.

Trên mạng xã hội bây giờ là những lời kêu gào của fans. Họ không đồng tình với đội hình debut này, họ cảm thấy bất công cho đứa nhỏ mà họ yêu thương. Các hashtag liên quan đến đêm thành đoàn đều bạo, người qua đường cũng phải thốt lên hai chữ bất bình.

Chu Chí Hâm không biết phải nên làm gì nữa, chỉ biết nói mấy đứa em của mình đừng vội xem điện thoại, có thể cất đi thì càng tốt.

-"Thật tình!!! Dư Vũ Hàm!!! Cậu lại giấu đôi giày của tớ ở đâu rồi??" . Đồng Vũ Khôn nổi đóa, truy lùng Dư Vũ Hàm khắp nhà, Chu Chí Hâm đang ngồi ở ghế sô pha, nghe động tĩnh mới nói, -"Em ấy trốn trong phòng anh, mau vào đó đi. Em ấy không ổn đâu"

Quả thật là không ổn, lần này Đồng Vũ Khôn rời đi, không giống với lần về Vũ Hán năm đó. Thế nên Dư Vũ Hàm có quyền ích kỉ với bản thân em ấy, tham lam giữ lấy một chút rung động đầu đời của mình.

7 vali hành lý đã được để gọn vào một góc, qua ngày mai chủ nhân của chúng sẽ mang chúng đi hết, không quay về.

-"Đội trưởng, anh thấy Soái Soái đâu không?"

Chu Chí Hâm ngước nhìn em trai, nhíu mày, -"Đừng có gọi anh là đội trưởng, không quen"

Trương Tuấn Hào cười, -"Rồi anh cũng sẽ quen thôi. Mà anh có thấy Soái Soái đâu không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, -"Anh cũng đang muốn tìm em ấy đây"

Trương Tuấn Hào :-"Kỳ lạ, cả Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa cũng mất tích, đi đâu được nhỉ?"

Tả Hàng từ trên đi xuống với một cái balo cỡ lớn, nói, -"Ba đứa nó đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cho chúng mình"

Trương Tuấn Hào làm bộ nhăn mặt, hỏi, -"Liệu có ăn được không nhỉ?"

Chu Chí Hâm cũng đùa vui một câu, -"Hôm nay không phải cà chua xào trứng thì cũng là trứng xào cà chua"

Bữa tối tất nhiên không giống với Chu Chí Hâm tưởng tượng. Trông thịnh soạn hơn nhà hàng nữa, món nào cũng đều được trang trí rất đẹp, mùi cũng rất thơm, ban nãy Tả Hàng nếm thử một miếng cũng đã tấm tắc khen ngon. Chu Chí Hâm quả thật xem thường tài nghệ của Tô Tân Hạo quá rồi...

Dường như mọi thứ liên quan đến trận chiến debut các thiếu niên đều quên sạch. Bây giờ chỉ còn vài câu chuyện cười lạnh, vài tiếng cười vang, và một vài ánh mắt hạnh phúc.

Trương Trạch Vũ và Trương Cực được phân công rửa bát. Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào, còn có cả Dư Vũ Hàm thì mang bát vào cho hai người họ rửa.

Bong bóng xà phòng bỗng dưng bay vào mắt Trương Cực khiến y khó chịu nhắm mắt, xém một chút đã làm rơi bát xuống sàn. Trương Trạch Vũ mới hốt hoảng tháo bao tay, cẩn thận xem xét tình trạng của Trương Cực.

-"Cậu đứng yên đi. Để tớ thổi cho"

Trương Cực lùi một bước, -"Không cần đâu, tớ nhắm mắt một chút là ổn"

Đang không biết phải làm thế nào thì thấy Dư Vũ Hàm mang hai cái bát vào, Trương Trạch Vũ cầu cứu, -"Anh xem cậu ấy..."

Dư Vũ Hàm nhìn sơ qua cũng biết tình hình, nên chỉ hướng đến bàn ăn mà gọi, -"Tô Tân Hạo!! Em vào đây chút đi"

Tô Tân Hạo chạy nhanh vào, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy Trương Cực đang ôm mắt, cậu liền nhíu mày, -"Làm sao vậy?"

Trương Trạch Vũ trả lời thay, -"Xà phòng bay vào mắt"

Trương Cực cố gắng mở mắt nhưng vì cay quá liền nhắm lại, nói, -"Không cần lo"

Tô Tân Hạo là người không thích nói nhiều, cậu trực tiếp kéo tay Trương Cực ra, hai tay ôm đầu y kéo xuống, hướng đến mắt y mà thổi mấy làn hơi nhè nhẹ vào. Hai tay Trương Cực giống như thói quen mà đặt nhẹ lên eo của Tô Tân Hạo. Ai nhìn vào khung cảnh lãng mạn này cũng đều sẽ ngượng chín mặt.

Thổi được một lúc thì Tô Tân Hạo kéo Trương Cực ra ngoài, bỏ lại hai người nào đó còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Dư Vũ Hàm bĩu môi, đã ăn cơm no rồi mà còn bị thồn cẩu lương, có chút không cam tâm ah~. Lại nhìn sang Trương Trạch Vũ đang thất thần, anh mới nói nhỏ chỉ hai người nghe được, -"Soái Soái là ngoại lệ của Trương Cực từ rất lâu rồi, người ngoài căn bản không thể thay thế. Em nên dừng lại đi..."

Trương Trạch Vũ cắn chặt môi, -"Hai người họ rõ ràng..."

Dư Vũ Hàm cười nhẹ, đặt hai cái bát lên bồn rửa chén rồi nhẹ nhàng nói, -"Sẽ là chuyện sớm muộn. Hai đứa nó là tình cảm song phương, cũng là tình đầu, mặc dù chưa chính thức yêu đương nhưng vẫn là rung động đầu đời của nhau. Anh tin là hai đứa nó biết cách trân trọng... Em suy nghĩ thêm đi nhé, anh chỉ nói được bao nhiêu thôi"

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com