Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Hotsearch [ĐỘI HÌNH TFTEENS]

@m_a : sdfj đúng là không ra gì!

@ff_orce : Mjq từng khen zzx đáng yêu → zzx debut C vị, zyz từng sờ đầu syx → zyz debut hạng 3, lyw trong đại hội thể thao 2023 thực hiện nhiệm vụ đã tìm đến zjh 4 lần → zjh debut hạng 4, zzy từng bế yyh → yyh debut hạng 5. Đúng là chuyện tâm linh à nha...

@aisxh rep@ff_orce : Vậy sxh thì sao? Em ấy từng được dcx ôm đến mấy lần(đại hội thể thao 2022, onfire1), từng được syx xoa đầu, từng hợp tác cùng yxh, từng được hjl ôm ngủ lúc quay onfire(cái này hjl đã nói trong phỏng vấn gần đây), cũng từng vật thắng zzy, từng được mjq gọi một tiếng 'Soái Soái', từng được lyw khen đáng yêu. Nhưng em ấy có được debut không? Đừng có nói chuyện tâm linh ở đây, mắc cười lắm!!

@mer_chie rep@ff_orce: hạng 2 thì sao? ctr không đáng để nói tới sao?

@sdfjfake : TFTeens gồm 5 thành viên : Chu Chí Hâm - Trần Thiên Nhuận - Trương Trạch Vũ - Trương Tuấn Hào - Dư Vũ Hàm. Không lâu nữa sẽ phải cải tổ thôi!!! Ông thất bại rồi Lý Phi à!!

@ulatryhx : có biết vì sao chúng nó vẫn vui vẻ đi chơi cùng nhau không? Chẳng phải là buổi tiệc chia tay gì đâu. Là chúng nó biết rồi sẽ có một ngày TFTeens phải cải tổ, sớm thôi!!

@djxsiwo : Cho djx quay về làm gì rồi để em ấy bị loại vậy? Lý Phi bị điên à?

@jijigw : Ờm, cứ thoải mái đi mọi người, chuyện cải tổ là chuyện sớm muộn thôi!!

@hehe : Nhóm debut 5 thành viên nhưng có tới 3 rapper, thật không hiểu =))))

@mynameissusu : Cmn Tyk của tôi chính là đứa trẻ tốt. Em ấy thoát khỏi cái công ty này thì tôi mừng cho em ấy! Nhưng mà @sdfj ơi, ai trả lại cho em tôi mấy năm thực tập sinh ròng rã vô bổ đây???

@wxszd : ngay từ đầu F3 không nên tham gia trận chiến debut nào thì tốt hơn. Tình trạng bây giờ cũng không khác gì TYT năm đó. Chỉ là được công khai rõ ràng thôi :(((

@siwwoo: trận chiến này ngay từ đầu đã không công bằng. Tốt nhất là cải tổ, không thì giải tán TFTeens luôn đi!!

@fdTfTeens : gì vậy? Tôi mới lập fandom mà, so mấy người này phản ứng ghê thế. TFTeens bây giờ có gì không tốt à?

@way_43 : Bài weibo mới của zzx không nói gì đến TFTeens mà chỉ khẳng định một câu "12 chính là con số đẹp nhất trên đời" đang vả vào mặt những bạn nào nói TFTeens bây giờ là hoàn hảo nhất đấy!!

..............

Chu Chí Hâm dạo một vòng weibo, có chút buồn cười khi đọc comment của fans. Rốt cuộc họ cũng nghĩ như anh. Một nhóm nhạc không được lòng người hâm mộ, buộc phải cải tổ. Trước khi tham gia trận chiến debut anh đã nghĩ đến kết quả này rồi, vấn còn lại là nằm ở Lý Phi, cũng phụ thuộc vào thời gian nữa. Chẳng biết là mấy ngày hay mấy tháng, nhưng điều trước mắt là Chu Chí Hâm phải làm tròn nhiệm vụ đội trưởng của mình.

-"Chu ca, anh có muốn đi tiễn bọn họ không?"

Tắt điện thoại một cách chậm rãi, Chu Chí Hâm nhìn sang Trần Thiên Nhuận đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh, đáp, -"Không muốn"

Trần Thiên Nhuận nhìn điệu bộ của anh trai, không nhịn được cười khặc khặc, -"Anh sợ bản thân sẽ khóc giữa sân bay à? Hay là không nỡ nhìn Trương Cực dắt tay Tô Tân Hạo rời đi?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, -"Tiễn làm gì? Ít lâu nữa cũng sẽ gặp lại thôi"

Câu nói của Chu Chí Hâm có ẩn tình bên trong, Trần Thiên Nhuận đương nhiên hiểu rõ.

Lát sau, Trương Cực chạy hớt hãi xuống nhà, gấp gáp nói không thấy Tô Tân Hạo đâu hết. Trần Thiên Nhuận xem đồng hồ, sau đó mới nói, -"Trương Trạch Vũ từ sớm đã dẫn cậu ấy ra ngoài rồi, chắc là đi chơi hay đi ăn gì đó."

Trương Cực trong lòng nóng như lửa đốt, bất an ngồi xuống sô pha, lại nói, -"Không hiểu sao em thấy lo lắm"

Trần Thiên Nhuận vỗ vai bạn, -"Cậu lo xa quá rồi. Hai cậu ấy hiếm khi mới đi chơi riêng, với lại ở đây ít fans tư sinh mà, cậu thoải mái đi"

Ngoài Trương Cực, người anh cả họ Chu cũng như ngồi trên đống lửa, đầu óc lại mơ màng nhớ về chuyện chỉ vừa xảy ra vào đêm qua. Anh vội vàng nhìn sang Trương Cực, hỏi, -"Tiểu Bảo thật sự đã từ bỏ tình ý với em rồi có đúng không?"

Trương Cực lắc đầu, -"Em không biết nữa"

Chu Chí Hâm :-"Đêm qua em ấy chạy sang tìm anh..."

Tiếng nhai bánh rộp rộp của Trần Thiên Nhuận bỗng dưng ngừng lại, im lặng muốn nghe Chu Chí Hâm kể.

Đêm qua Trương Trạch Vũ xông vào phòng Chu Chí Hâm, hỏi anh làm cách nào mới có thể giữ Trương Cực ở lại. Chu Chí Hâm nói mình không có cách, vậy mà em ấy lại nắm chặt lấy tay anh, giống như cầu xin mà hỏi tiếp, lần này là hỏi anh có muốn Tô Tân Hạo yêu anh hay không, em ấy sẽ giúp anh có được Tô Tân Hạo.

Trương Cực nghe xong liền ngốc nghếch há mồm, ngay cả Trần Thiên Nhuận bên cạnh cũng chớp mắt liên tục. Thật sự không dám nghĩ Trương Trạch Vũ qua lời kể của Chu Chí Hâm và Tiểu Bảo hiền lành đáng yêu của bọn họ là một người.

Bây giờ nhớ lại, Dư Vũ Hàm cũng đã từng nói với Trương Cực một câu mà khi ấy y chỉ nghĩ câu nói ấy là một câu nói đùa cho vui.

Dư Vũ Hàm nói, Trương Trạch Vũ thật sự không đơn giản như bọn họ nghĩ.

Chu Chí Hâm mặc kệ Trương Cực đang suy nghĩ cái gì, anh lấy điện thoại gọi cho Tô Tân Hạo. Anh rất sợ em ấy sẽ gặp chuyện không hay.

Nhưng có gọi bao nhiêu cuộc em ấy cũng không nhấc máy.

Đến khi tiếng chuông điện thoại ngày một gần, Chu Chí Hâm mới dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy điện thoại của Tô Tân Hạo nằm trong tay Tả Hàng.

-"Em ấy bỏ điện thoại ở nhà, anh gọi cái gì mà nhiều thế. Em nhức hết cả đầu"

Chu Chí Hâm ngồi phịch xuống, liếm môi một cái rồi thở dài.

Tiếng dép phành phạch thu hút sự chú ý của mọi người. Dư Vũ Hàm trực tiếp quăng điện thoại trên ghế, kéo cổ áo Trương Cực khiến cả người y như được nhấc lên không trung.

Dư Vũ Hàm nghiến răng, -"Em rốt cuộc đã nói cái gì với Trương Trạch Vũ?"

Trương Cực nghe không hiểu, cứ nhíu mày nhìn anh trai mà không nói nửa lời. Dư Vũ Hàm đã tức giận đến không nói thành lời, trực tiếp cầm điện thoại lên, bật đoạn ghi âm mà anh mới nhận được cách đây 2 phút.

Là từ số của Trương Trạch Vũ gửi, nhưng giọng nói phát ra là chất giọng trong trẻo của đứa nhỏ Tô Tân Hạo nào đó.

[Dư Vũ Hàm. Em không mang điện thoại, chỉ có thể mượn của Tiểu Bảo một chút, nhân lúc cậu ấy không để ý mà gửi cho anh cái này. Hôm nay chúng em đi chơi, cũng đã tâm sự rất nhiều chuyện cùng nhau. Tiểu Bảo có nói, cậu ấy rất thích Trương Cực, khi nhắc đến Trương Cực cậu ấy khóc nhiều lắm, em dỗ mãi cậu ấy mới chịu dứt. Dư Vũ Hàm, Tiểu Bảo cậu ấy thích Trương Cực rất lâu rồi anh có biết không? Cậu ấy dành cho Trương Cực những thứ tốt đẹp nhất. Cậu ấy nói, nếu không có em, Trương Cực chắc chắn sẽ thích cậu ấy. Cậu ấy nói đúng phải không anh? Chính em cũng đã khiến cho tình cảm đẹp đẽ của bọn họ rạn nứt... Dư Vũ Hàm, trước đây anh nói em xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp, nhưng tình cảnh bây giờ khiến em cảm thấy em không xứng nữa. Chu Chí Hâm yêu em, em không thể đáp trả anh ấy. Trương Cực vì thích em, cũng đã khiến Tiểu Bảo đau lòng. Chỉ vì em mà bọn họ khó xử... Tốt nhất em vẫn nên rời đi. Em hy vọng Trương Cực có thể đón nhận Tiểu Bảo, cũng hy vọng Chu Chí Hâm tìm được một người toàn tâm toàn ý vì anh ấy... Dư Vũ Hàm, nói với mọi người một tiếng xin lỗi giúp em...]

Dư Vũ Hàm nghe lại lần thứ hai, sự nóng nảy đã dâng lên tột độ, nói, -"Anh đã gọi lại cho Tiểu Bảo, nhưng không ai nghe hết. Anh sợ Soái Soái sẽ bỏ đi. Em ấy mà bỏ đi, chúng ta làm sao tìm được em ấy..."

Trương Cực đảo mắt, hơi thở đã không khống chế được, mỗi lúc một gấp gáp. Trương Trạch Vũ nói mấy lời đó với Tô Tân Hạo, có phải là do hôm qua y đã chưa làm rõ với cậu ấy không... Không thể nào, rõ ràng y đã nói y thích Tô Tân Hạo, y đã nói xin lỗi cậu ấy rồi mà.

-"Cái Trương Trạch Vũ cần là sự dứt khoát của em. Lời nói không có tác dụng với em ấy đâu... Hơn nữa hôm qua em đuổi theo em ấy, rốt cuộc đã nói thêm những gì?", Tả Hàng hỏi.

Trương Cực lắc đầu, -"Không có, em không có nói gì hết. Chỉ đơn giản là... "

Tả Hàng :-"Là...?"

Trương Cực :-"Em ôm cậu ấy, giống như cách em an ủi mọi người... "

Dư Vũ Hàm cười khinh bỉ một cái, liếc mắt nói, -"Đấy chính là hành động thay cho câu thừa nhận. Thừa nhận Trương Trạch Vũ vẫn còn cơ hội... !"

Người im lặng luôn là người đáng sợ nhất. Chu Chí Hâm từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó, không có bất kỳ thái độ bất mãn nào dành cho Trương Cực.

Ít giây sau, Chu Chí Hâm đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài khi còn chưa kịp mang khẩu trang hay áo khoác. Dư Vũ Hàm và Tả Hàng sau đó cũng nóng vội chạy theo.

Trần Thiên Nhuận bấy giờ mới chạy lên lầu hô hoán mọi người đi tìm Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ.

Trương Cực tay chân run rẩy không thể động đậy. Đến khi bị Đồng Vũ Khôn đánh mạnh một cái mới hốt hoảng rời khỏi nhà cùng anh.

Bọn họ chia nhau tìm ở khắp mọi nơi. Đến những chỗ mà hai người kia có thể đến. Thậm chí ngay cả sân bay cũng không bỏ sót. Chu Chí Hâm đã thử liên lạc với công ty để báo mất tích, nhưng nhân viên tưởng anh nói đùa nên cũng trả lời qua loa một hai câu.

Cmn đúng là công ty tồi!!! Chu Chí Hâm chửi thầm một câu.

Tìm kiếm hơn 2 giờ, không một ai có tin tức. Các thiếu niên trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác và mệt mỏi.

Dư Vũ Hàm thử gọi lại cho Trương Trạch Vũ một lần nữa. Lần này điện thoại cũng đổ chuông rất lâu rồi tắt. Dư Vũ Hàm ngã đầu ra ghế sô pha, thở một hơi thật dài thật dài.

-"Bây giờ cảnh sát chưa thể vào cuộc. Chúng ta phải làm sao đây...". Em út Diêu Dục Thần lo lắng nói...

Chợt, điện thoại của Mục Chỉ Thừa reo lên liên tục. Nhận ra là số của Trương Trạch Vũ liền không chờ lâu mà nhấn nghe.

Vì bật loa ngoài nên ai cũng có thể nghe được đầu dây bên kia nói cái gì.

Mục Chỉ Thừa đợi mãi mà Trương Trạch Vũ chưa lên tiếng nên hỏi, [Cậu đang ở đâu vậy? Sao không nói gì hết?]

Lại im lặng một lúc bên kia mới có giọng nói truyền đến, [Ân Tử. Tớ không biết cậu có ở bên cạnh mấy người kia hay không. Nhưng... tớ sợ lắm Ân Tử. Tớ sai rồi... tớ thật sự sai rồi Ân Tử. Tớ, tớ ...]

Mục Chỉ Thừa sốt ruột không kém gì mấy người ngồi quanh mình, mới trấn an Trương Trạch Vũ, [Cậu bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói tớ nghe, được không?]

Giọng của Trương Trạch Vũ run lên, ai cũng nghe ra được cậu đang lo sợ điều gì đó. [Tớ. Tớ đang ở bệnh viện. Tớ đau lắm... Ân Tử, tớ rất đau]

Bệnh viện?

Mấy cái đầu nhỏ của các thiếu niên đều kêu ong ong, rõ ràng chưa hiểu được Trương Trạch Vũ đang muốn nói điều gì.

Trong lúc kiên nhẫn chờ Trương Trạch Vũ nói ra tên bệnh viện, cách cửa nhà mở rầm một cái, các thiếu niên ngoáy đầu nhìn.

Chỉ thấy Trương Tuấn Hào chầm chậm đi vào, bước chân nặng nề mà đi vào. Cho đến khi thấy rõ người, Chu Chí Hâm và những người còn lại đều hốt hoảng chạy lại. Trương Tuấn Hào gương mặt sợ hãi, đôi mắt ngắn lệ, mặt mày lem luốc, chiếc áo sơ mi màu xanh lam ưa thích cũng nhuộm một màu đỏ thẫm.

Trương Cực tóm lấy vai Trương Tuấn Hào, lắc lắc vài cái, hỏi, -"Đã xảy ra chuyện gì? Cậu bị làm sao thế? Chẳng phải nói đi mua quà sao? Bây giờ lại trở thành bộ dạng này? Nói mau!! NÓI!!!"

Trương Tuấn Hào đẩy Trương Cực ra, dòng nước mắt đã trực trào, đôi tay bủn rủn tìm đến bàn tay to lớn của Chu Chí Hâm.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Chu Chí Hâm chỉ đang cầu nguyện, cầu nguyện Trương Tuấn Hào không đề cập bất cứ thứ gì về người kia.

Mà Trương Tuấn Hào lại lắp bắp, -"Tiểu Soái.. Soái Soái cậu ấy..."

Dư Vũ Hàm :-"Em tìm thấy em ấy rồi? Em ấy đang ở đâu? Sao em không dẫn em ấy về?"

Trương Tuấn Hào lắc đầu, -"Không... không dẫn về được... Làm sao có thể dẫn về được"

Tả Hàng cười, -"Mấy đứa lại chơi trò gì nữa vậy? Có phải Soái Soái muốn em đóng kịch để dọa bọn anh không? Không thì em dẫn bọn anh đến chỗ em ấy đi"

Ngay sau nói xong, Tả Hàng nhận được câu trả lời khiến nụ cười của anh cứng đờ. Cả người cũng như bị cướp đi linh hồn mà đứng yên, vô cảm.

-"Soái Soái gặp tai nạn giao thông. Không cứu được"

....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com