Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai - Dù sao thì thời gian cũng chưa từng thiện lương

Khi Jungkook rời khỏi phòng xét nghiệm máu, mọi người bên ngoài đang nhốn nháo liền im bặt dõi theo từng cử động của gã. Jimin là người gần cửa ra vào nhất, anh chỉ vừa thấy cửa mở ra, bóng dáng Jungkook xuất hiện thì liền muốn nhào đến mà hỏi thăm. Nhưng rồi anh khựng lại một nhịp, anh lại thôi.

Có quá nhiều chuyện, không thanh âm, lời nói nào có thể diễn tả hay bộc bạch được giữa hai người. Mọi thứ gói gọn vào những cử chỉ nhỏ nhẹ, vừa lo sợ, vừa khiên cưỡng.

Tưởng chừng như một quá bóng căng phồng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Gã gật nhẹ đầu trấn an thay lời hồi đáp với ánh mắt vẫn còn đang do dự - những câu hỏi ẩn giấu bên trong đáy mắt, suy tư rằng liệu có nên nói không của anh. Bác sĩ bảo các chỉ số xét nghiệm máu của gã ổn, máu của gã dùng được, và gã đã giúp đỡ tăng thêm một phần hi vọng cứu sống cô bé.

Cô bé mà gã muốn nhắc đến ở đây là con gái của anh - Park Jimin, cô bé năm nay sáu tuổi.

Jungkook biết được thông tin này trong lúc vô tình nghe các bác sĩ bàn luận với nhau.

Rõ ràng khi biết anh đã có một đứa con, lòng của gã ngỗn ngang biết bao cảm xúc. Có bàng hoàng, có đau lòng, có giận dữ, có xót thương nhưng cũng nhẹ nhõm nữa.

Đứa trẻ mà năm ấy, anh từng ngồi trong lòng Jungkook, nhiều lần nói khát khao muốn có. Jimin anh thủ thỉ với Jungkook rằng anh chắc chắn mỗi ngày thức dậy đều khóc khi nhìn thấy con bé trưởng thành, mong con bé lớn chậm lại một chút thôi. Jungkook nhẹ nhõm, vì gã hay được tin rốt cuộc anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi.

Con gái của anh, đứa trẻ của anh...

Gã đau lòng, đau lòng vì nghe từng lời các bác sĩ nói sau đó, hết mang trong mình loại máu hiếm, con bé còn mắc hội chứng máu khó đông. Mọi thứ đều phải rất cẩn trọng tránh những sơ sót chết người, cũng không rõ vì sao bố mẹ con bé lại để con bé gặp tai nạn giao thông rồi nên cớ sự thế này. Gã đau lòng, có lẽ là thương cho con bé còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng những đau đớn như thế, hoặc cũng có lẽ là thương cho bố của con bé nữa.

Trong kí ức của Jungkook, Jimin chưa hề yếu đuối, anh còn mạnh mẽ hơn cả gã, nhưng từ lâu gã đã thầm thề với lòng sẽ luôn bảo vệ Jimin bằng tất cả những gì gã có thể làm.

Jimin không hề giấu giếm được sự thở phào khi thấy được cái gật đầu của Jungkook, hai tay anh vẫn nắm chặt trước ngực tạo thành dấu tay cầu nguyện.

Anh gầy quá...

Jungkook chỉ nhìn một lúc rồi rời đi ngay, sợ chỉ nhìn kĩ thêm một chút, bản thân sẽ làm ra loại hành động điên rồ trước mặt mọi người.

_ Cảm ơn em, Jungkook. - Jimin ngập ngừng nói.

Không ngờ gã gặp lại anh, càng không ngờ anh gọi tên gã.

Gã ngồi xuống hành ghế dài hành lang, tay vẫn đang được bông băng che vết kim tim, trên vai là cái vest đen đồng phục khoác hờ. Yoongi ném trả lên đầu gã cái nón ban nãy gã nhờ y cầm, không kiêng nể huých vào eo Jungkook và đụng trúng bên tay vừa mới chích kim lấy máu.

_ Ra dẻ cái gì thằng quỷ nhỏ này. Người nhà cảm ơn em kìa Jungkook. - Khi nhắc tới tên gã, Yoongi chợt nhỏ giọng dần, nhận ra điều khác biệt ở đây.

Phải rồi, từ lúc tới đến lúc Jungkook đến bệnh viện, rồi thì vào phòng xét nghiệm lấy máu cũng như trở ra, bọn họ đều không hề giới thiệu tên mình cho Jimin. Phần lớn đều là mẹ của bé gái nói chuyện với anh, cũng như là những người trong gia đình bàn luận cãi nhau. Bọn người từ nhà tang lễ của Yoongi chỉ im lặng chờ đợi Jungkook trở ra mà thôi.

Câu hỏi ở đây mà Yoongi nuốt vào trong không tiện nói, chỉ thoáng thể hiện qua ánh mắt liếc nhìn Jungkook rồi lại Jimin. Hai người họ quen nhau sao?

Làm việc lâu như vậy với Yoongi, Jungkook đọc vị y như đọc một quyển sách đã xem qua hàng nghìn lần. Gã cười khảy, gã và Jimin có quen nhau không ư?

Jimin tất nhiên nhìn ra và hiểu rõ hơn ai hết tại sao Jungkook lại có thái độ như vậy. Tuy nhiên anh không còn quá nhiều tâm trí để lo lắng cho việc đó, anh bận chạy vội đến bên cánh cửa cấp cứu lại sáng đèn thêm lần nữa. Anh lẩm bẩm cầu nguyện với bản thân mình và các vị thần linh, như đang lập một khế ước đổi lấy mọi thứ, chỉ để mong cho con gái của mình - Daeun bé bỏng của anh - có thể bình an vô sự.

_ Jimin, nếu không có việc gì khác, em nghĩ em sẽ về trước.

Người phụ nữ mà theo ban nãy Jimin gọi là Seoyeon, cũng như cách nói chuyện của cả hai, Jungkook và đám người Namjoon, Yoongi phỏng đoán đây chắc hẳn là vợ của Jimin và là mẹ của bé gái đang trong phòng cấp cứu - lúc này sau một hồi to nhỏ với mọi người thì tiến lại gần Jimin và mong mỏi có thể được rời đi.

Một tình huống khiến những kẻ không rõ nội hàm như bọn Jungkook vô cùng khó hiểu, có thật sự cô ấy là mẹ của cô bé hay không? Trong khi con mình đang ở làn ranh sống chết, cô ấy lại muốn về trước và để Jimin một mình ở đây?

Đến cả những người không cùng máu mủ như bọn Jungkook còn ở lại, không phải là vì "chực chờ" để được hành nghề, mà là cùng nhau tiếp sức tinh thần cho gia đình thân nhân. Ngoài ra Jungkook cũng sẵn sàng hiến thêm máu cứu trợ, nếu gã có thể và lượng máu cho phép ngưỡng hiến máu.

_ Em về trước đi... - Jimin thở hắt ra, dường như trong tíc tắc lại tiều tụy đi mấy phần. - Ngày mai luật sư của anh sẽ gửi giấy tờ cho em, em xem xong rồi ký.

Jimin còn chưa nói hết câu, Seoyeon đã như phát điên mà đẩy ngã Jimin. Gã dường như di chuyển với tốc độ ánh sáng mà tới đỡ anh, để cả lưng anh ngã vào ngực mình, đối diện những người còn loại cũng kéo Seoyeon ra ngăn cho cô tiếp tục đánh Jimin làm dữ.

_ Anh dám ly dị với tôi? Park Jimin anh bị điên rồi!

_ Seoyeon, bình tĩnh lại đi em. - Một người đàn ông trong những người họ hàng từ lúc Jungkook tới đã thấy là người giữ chặt lấy cô nàng Seoyeon nhất. - Chuyện có gì rồi từ từ nói, mình về trước đã, đây là bệnh viện.

Y tá cũng bắt đầu ra ngoài dẹp loạn, bấy giờ Seoyeon mới tạm ngưng đấm đá mà rời đi trong vòng tay của người đàn ông nọ, những người còn lại cũng lần lượt rời đi. Hành lang nhanh chóng vơi đi một nửa lượng người, cũng chỉ còn mỗi Jimin là người thân duy nhất của con bé và đám người nhà tang lễ của Jungkook.

Jungkook không rõ tình huống, nhưng gã biết được tình hình anh bây giờ tệ như thế nào.

Gã theo thói quen bực dọc đẩy nhẹ lưỡi trong khoang miệng.

Jimin đã rời khỏi Jungkook từ lâu, chỉ một giây sau khi anh được gã đỡ. Anh không nhận ra rằng cú va chạm vừa rồi đã đụng mạnh vào tay lấy máu của gã, mà gã cũng quên mất cơn đau, hoàn toàn đắm chìm vào hình ảnh của anh và những dòng suy nghĩ.

_ Ừm...cảm ơn mọi người đã đến, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi không cần dịch vụ của mọi người. - Jimin lần lượt cúi đầu với từng người trong đội nhà tang lễ, khiến mọi người hốt hoảng cũng cúi người đáp lễ với Jimin, thay nhau lên tiếng bảo Jimin không cần phải làm vậy. - Cảm ơn em, Jungkook. Cho anh số tài khoản, anh sẽ chuyển khoản chi phí di chuyển cũng như phí giúp đỡ của em.

Jimin này, anh có biết lời anh nói ngọt ngào êm tai, thế nhưng lại như hàng ngàn kim châm đâm vào gã hay không?

Mối quan hệ của chúng ta, suy cho cùng tới giờ phút này, cũng không đáng để đổi lại một cuộc điện thoại hay phương thức liên lạc, mà chỉ là số tài khoản, dùng tiền sòng phẳng trả lại những chi phí như những người xa lạ mà thôi.

Không, anh vốn dĩ đã tàn nhẫn từ lâu rồi, như cái cách đột nhiên anh biến mất, không một lời từ biệt, cắt hết mọi sợi dây liên kết của cả hai bảy năm trước.

Gã còn trông chờ gì giữa hai người nữa, bảy năm rồi Jungkook à. Không thể xem một lần hữu duyên lại thành có thể tái hợp được.

_ Không cần đâu. - Gã mặc lại áo vest, chợt nhận ra bên tay lấy máu đang sưng đỏ lên, nhanh chóng mặc lại áo che đi. - Hi vọng con bé phẫu thuật thành công.

_ Cảm ơn em.

Anh lại cúi đầu, chân thành cảm ơn.

Rõ ràng vẫn là bóng hình ấy, nhưng không còn ánh sáng rực rỡ như trong kí ức Jungkook từng nhớ, không còn sự tự tin vui vẻ như Jungkook từng ngưỡng mộ ước ao có thể một phần như anh. Một Park Jimin kiêu hãnh dưới ánh đèn vàng vọt bên vệ đường, từng điệu nhảy uyển chuyển say mê đã biến mất, chỉ còn lại hiện thực thời gian phũ phàng của một đoá hướng dương héo mòn.

Lần này gặp lại, anh cúi đầu thật nhiều, khó lòng thấy rõ được ngời sao đáy mắt của Park Jimin năm đó.

Gã nhắc tới năm đó nhiều đến như vậy, bởi vì năm đó là chấp niệm, là đoạn ký ức đẹp nhất gã từng trải qua.

_ Jungkook, tới nhà chú mày rồi này. - Yoongi kéo gã về thực tại, rướn người sang phía Jungkook bên kia xe mở cửa ghế phụ giúp gã. - Có gì thì nói nhé, tao sợ mày im im rồi bất đắc kì tử nữa thì khổ, nãy giờ mày cứ như trên mây.

Jungkook lầm bầm ừ hử trong họng, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

_ Em về đây, mai gặp.

_ Ừa, mai anh làm đồ ăn tẩm bổ cho mày. Nhớ có gì thì nói đó.

Dặn dò vậy thôi, chứ Yoongi biết rõ có đời nào Jungkook chịu nói. Cứ im im mà chịu vậy đấy.

Vào trong nhà, thảm bên trong cửa xuất hiện một phong thư tím nhạt mới.

Không còn sự nghi ngờ do dự như lần đầu, Jungkook nhanh chóng xé toạt bao thư mà đọc.

"Chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra, và tôi mong cậu đã không uống gì cả như lá thư đầu tiên tôi gửi.

Jungkook, nếu vậy thì cậu làm tốt lắm!

Hãy gạt bỏ hết những tự ái và khó xử giữa cậu và Jimin. Những lúc cậu có thể, hãy ở bên cạnh anh ấy mọi lúc, anh ấy xứng đáng những thứ tốt đẹp hơn mà phải không?

Cậu còn phải đặc biệt chú ý tới Seoyeon và Seunghoon, hai cái con người điên khùng đó.

Đừng trách tôi không kể hết với cậu, bởi lẽ tôi cũng không quá chắn chắn dòng thời gian đã thay đổi như thế nào sau khi tôi gửi lá thư đầu tiên cho cậu.

Nhưng Jimin, anh ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Hiện tại ở tương lai chưa có gì thay đổi, tôi không rõ liệu cách này có thành công hay tạo ra dòng thời gian phân nhánh hay không. Tôi vẫn luôn mong từng chuyện nhỏ của chúng ta có thể giúp được Jimin và Daeun. Cậu hiểu mà đúng không, đây còn là giúp chính bản thân cậu nữa.

Jungkook, còn nếu như cậu đã không làm được, vậy thì bảy năm sau, hãy như tôi viết thư gửi về quá khứ giúp thay đổi chuyện cậu đã làm sai nhé.

Cho đến khi chúng ta bảo vệ được Jimin..."

Từng nhiều lần xem những phim giả tưởng, nhưng ngay lúc này đây, điều này đã thật sự xảy ra với gã. Gã cũng không rõ đã có bao nhiêu cái gọi là "Jungkook của tương lai" đã viết thư gửi về quá khứ, tạo ra những nhánh dòng thời gian biến thiên mới để có thể cứu rỗi bản thân, cũng như là bố con Jimin và Daeun.

Quá khứ, tương lai, hiện tại, dường như trước mắt gã, nơi làn khói mờ ảo của thuốc lá, hòa lại làm một.

~o0o~

Jungkook đứng trước cửa phòng ICU, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ lớp kính trong suốt. Cô bé Daeun vẫn đang nằm trong đó, nhỏ bé và yếu ớt giữa những dây dẫn chằng chịt và máy móc phức tạp. Gã không thể nhìn thấy rõ mặt con bé vì lớp khẩu trang oxy che đi gần hết, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng hình nhỏ xíu ấy thôi cũng đủ khiến tim gã quặn thắt.

Gã phản phất thấy bóng hình của mình ngày trước, bỏ nhà đi bụi thời tuổi nổi loạn phản nghịch, nằm bẹp dí ở khu ổ chuột. Gã cũng từng nhỏ bé và yếu ớt như vậy.

Cho đến khi anh đến.

_ Jungkook? - Giọng Jimin khàn khàn, mệt mỏi nhưng không giấu được chút ngạc nhiên. Trên tay anh là túi bóng đựng đồ từ cửa hàng tiện lợi. Anh vẫn mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua, đủ để thấy được đêm qua là một đêm chẳng hề dễ dàng với anh ở lại bệnh viện.

Jungkook cũng đặt túi vải đựng đồ ăn mà ban sáng Yoongi đã có lòng đem sang nhà cho gã xuống ghế, không đáp. Gã liếc nhìn Jimin, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hốc hác của anh. Một thoáng xúc động xẹt qua, nhưng Jungkook nhanh chóng ép mình quay lại nhìn vào cửa kính.

_ Con bé vẫn ổn chứ?

_ Các bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công, nhưng Daeun vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm rồi, vẫn đang hôn mê. - Jimin thở dài. - Cơ thể con bé yếu quá. Em biết đấy, chỉ cần một biến chứng nhỏ thôi cũng đủ để...

Anh không nói tiếp được, vẫn nhìn xuyên qua cánh cửa kính, hai bàn tay run rẩy siết chặt vào nhau. Jungkook nhìn anh, ánh mắt gã đan xen giữa tức giận và thương cảm.

Nói không ghen tị là nói dối, nhưng gã có tư cách gì để ghen tị với mối quan hệ của cả hai, huống hồ chi đây còn là bố con với nhau nữa.

_ Anh có ăn gì chưa? - Jungkook cố gắng chuyển đề tài, đưa tay lấy hộp thức ăn trong túi Yoongi chuẩn bị.

Jimin lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Daeun.

_ Anh phải ăn, Jimin. Con bé cần anh khỏe mạnh. - Jungkook đẩy hộp thức ăn vào tay anh, giọng nghiêm nghị hơn.

Jimin ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Chỉ ngay lúc đó, Jungkook mới nhận ra đây chính là Park Jimin đã từng bên gã, không còn sự nhuốm màu của thời gian, chỉ còn sự dịu dàng trong trẻo nơi đáy mắt. Cuối cùng, Jimin thở dài và nhận lấy hộp thức ăn, nhưng anh vẫn không mở ra.

_ Anh không ngờ em lại đến. - Jimin khẽ nói, như thể những lời ấy chỉ dành cho chính mình.

Bởi lẽ Jimin đã nghĩ mình đã rời đi bảy năm rồi, bảy năm không hề gặp lại nhau âu cũng là cạn duyên hết tình. Jimin dẫu sao là người rời đi trước, cắt đứt mọi phương thức liên lạc, đã làm tới mức như thế còn trông mong có thể gặp lại Jungkook hay sao?

Huống hồ chi còn trong tình cảnh đau lòng như thế này.

_ Em sẽ không bỏ đi, ít nhất là bây giờ. - Jungkook đáp chắc nịch, ánh mắt hướng về phía Daeun.

Nếu như lời Jungkook tương lai nói, Jimin bảy năm qua cũng đã phải chịu nhiều khổ tâm mà gã không biết, gã thật sự muốn bóc từng lớp hành tây, xem rõ nội tình tim hành như thế nào.

Cả hai lại chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của y tá và bác sĩ vang lên trong hành lang vắng lặng. Rõ ràng là ngay bên cạnh, gần đến như thế mà không một lời nào thốt ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng sự hiện diện của đối phương là điều duy nhất khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

_ Những năm qua, anh sống tốt không?

Một đoạn mở bài thật tệ.

Jimin khẽ mỉm cười, mở hộp thức ăn Jungkook mang đến, chầm chậm dùng muỗng uống từng ngụm canh còn âm ấm.

_ Daeun tới, đã đem lại cho anh ánh sáng rực rỡ nhất mà anh từng thấy.

Ngực trái của Jungkook nhói lên một cái thật đau.

_ Còn em thì không tốt lắm, vì ánh sáng của em đã không còn.

Không chỉ mở bài tệ, gã còn kết bài tồi nữa.

Nhưng gã vẫn muốn nói. Gã từng tưởng tượng nếu gặp lại anh, gã sẽ chất vấn anh như thế nào, gã sẽ ôm anh thật chặt để anh không thể chạy khỏi gã nữa.

Dẫu sao thì thời gian chưa từng thiện lương, đến lúc gặp lại, chỉ còn sự đớn lòng và tiếng thở dài. Gã không nỡ trách cứ anh, chỉ dám nhẹ nhàng buông lơi một câu trách hờn.

_ Em không cần anh xin lỗi em, em chỉ mong mình có thể bên cạnh anh ngay lúc này mà thôi.

Khi đó Jimin rời đi không để lại một thông tin hãy hỏi ý kiến gì từ Jungkook, bây giờ gã cũng chẳng buồn đợi anh có đồng ý với lời gã nói hay không. Jungkook đứng dậy, bước về phía y tá vừa rời khỏi phòng gần đó, hỏi thăm về việc thay đồ bảo hộ sát khuẩn vào thăm Daeun.

_ Em vào thăm con bé.

Vẫn còn sự hoang mang, tuy nhiên nghe tới đây thì Jimin cũng gật nhẹ đầu.

_ Em vào đi.

Jungkook không phải người thân chính thức, nhưng các y tá đều nhận ra gã là người đã hiến máu cứu Daeun. Một trong số họ gật đầu đồng ý sau khi xem xét, và Jungkook bước vào.

Căn phòng ICU lạnh lẽo và yên tĩnh đến ngột ngạt. Jungkook chậm rãi tiến đến bên giường Daeun, ánh mắt gã dịu lại khi nhìn cô bé. Nhìn gần, gã thấy làn da của Daeun trắng nhợt đến mức gần như trong suốt, với những tĩnh mạch mỏng manh lộ rõ dưới lớp da mỏng. Gã ngồi xuống, đôi mắt tràn đầy thương cảm.

_ Xin chào, Daeun. - Gã khẽ thì thầm, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. - Chú là Jungkook. Có lẽ con không biết chú, chú cũng vừa biết đến con ngay hôm qua thôi. Chúng ta làm quen nhé?

Gã im lặng một chút, cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ.

_ Con rất mạnh mẽ, con biết không? Giống bố con kinh khủng luôn ấy. Chú chưa từng gặp ai nhỏ bé mà dũng cảm như con. Chú nghĩ, nếu con mở mắt ra, cả thế giới sẽ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều vì có một thiên thần nhỏ vừa tỉnh giấc đó. Bố Jimin của con cũng sẽ rất vui nữa, khi bố Jimin vui, chú nghĩ chú cũng sẽ vui lắm đấy. Chúng ta cùng cố gắng nhé.

Jimin đứng bên ngoài, mọi thư thu hết trong tầm mắt, một lớn một nhỏ thì thầm với nhau.

Không phải biện minh, hành động của anh năm đó là khó lòng chấp nhận, nhưng cũng bởi vì anh nghĩ Jungkook xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Cuộc đời của Jimin khi ấy chỉ là một chuỗi những gánh nặng, nỗi đau chồng chất dưới lớp bỏ bọc sứ yêu đời, kiêu hãnh và lạc quan mà bất cứ khi nào cũng có thể vỡ tan. Anh không muốn kéo Jungkook vào, không muốn nhìn thấy gã chôn vùi tuổi trẻ và ước mơ của mình chỉ để ở bên một người đã không còn gì ngoài ký ức đẹp đẽ.

Nhưng bây giờ, mọi thứ lại đảo ngược. Jungkook đứng đây, sừng sững như một ngọn núi, dù gã chẳng nói gì, nhưng sự hiện diện của gã khiến Jimin cảm giác như mình có một điểm tựa. Dù đó chỉ là sự huyễn hoặc của chính anh, thì cũng đủ để anh bám víu mà không gục ngã trong thời điểm khó khăn này.

~Hamm 7/1/2025~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com