CHAP 7
CHAP 7
Thời còn trẻ chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không biết trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Ke..ee...ng
Yoona sững sờ đánh rơi ly nước thủy tinh đang cầm trên tay, cô giúp việc nghe có tiếng động nhanh chóng chạy đến phòng Yoona với cánh cửa đang mở toang và hô lớn
-"Cô có sao không?"
Yoona thất thần đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu tự trấn an mình cũng như cô giúp việc đang đứng ngoài kia, lại nghe tiếng vọng vào: -"Cô cứ để ở đó, tôi sẽ vào dọn dẹp ngay" nhưng chỉ vài giây sau đó thì cô đã nghe tiếng la lên từ phía Yoona, cô ấy cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh với ý định gom chúng lại mang bỏ đi nhưng khi chạm vào đã khiến ngón trỏ chảy máu, máu tươi từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền gạch lát bằng gỗ trong căn phòng Yoona.
-"Không ổn rồi". Yoona nhìn sang cô giúp việc nhưng tâm trí thì không để ở đó, cô lấy vội điện thoại trong túi và gọi cho Jessica. Điện thoại không có tín hiệu.
Màn đêm buông xuống ở nơi nghìn trùng kia, một người vừa chợp mắt mệt mỏi trên giường với chiếc chăn đắp ngang ngực lại đột ngột tỉnh giấc, thở gấp, miệng không ngừng lẩm bẩm: -"Jessica... Jessica" rồi cũng lấy điện thoại gọi ngay vào số cần gọi lúc này. Điện thoại không có tín hiệu.
Vừa nãy Seoul không mưa, bầu trời vô vàn vì sao, chúng chắp vá với nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng chỉ với một cơn gió trêu đùa thoảng qua, mây đen kéo đến, cả bầu trời đen kịt, bịt bùng màu xám.
Yoona linh tính có chuyện bất thường, vội lấy ô tô cho tiến thẳng vào đường một chiều, đi mãi, đi mãi, rồi không một ai trông thấy bóng cô trở về ngôi nhà của mình nữa. Cô đi thẳng tới bệnh viện Seoul vì trước đó đã bất an gọi điện cho cô Min Young và được cô ấy thông báo Jessica gặp chuyện.
Dòng người mặc áo blouse trắng vội vã đẩy băng ca vào trong, trên băng ca có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu xoăn dài rối bù, và quần áo và thân thể tất cả đều thấm đẫm màu máu. Yoona trông thấy từ phía xa, mở cửa xe bước ra ngoài chạy với theo thầm cầu nguyện người đó, người không may đó không phải là Jessica Jung của cô nhưng bóng lưng của người chạy dọc theo bên cạnh lại rất thân quen, có phải là cô Min Young không? nước mắt và nhịp thở của cô đã dốc cạn kiệt từ lúc nào.
-"Xin lỗi, làm ơn cho qua..aa". Yoona mặc tất cả những người đang chắn đường phía trước chạy nước rút đến nơi ấy, chỉ để xác định rằng đó có phải là người cô yêu thương nhất trên cõi đời này hay không?
Và...
Đó là Jessica. Ngoại trừ đôi mắt cô ấy khép chặt lại thì khuôn miệng, nét mặt vẫn bình thản như ngày trước.
-"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào". Yoona hối hả chạy đến nắm lấy bàn tay Jessica đang run nhẹ lên, có lẽ cảm nhận hơi ấm Jessica cố gắng mở mắt để nhìn ngắm hơi ấm này là của ai, là từ đâu mà có, nhưng cô mệt lắm rồi, cô đuối sức lắm rồi.
-"Không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi, tôi chờ em mà Sica". Lúc này đây, hình ảnh về Jessica trong cô từ lần đầu tiên gặp gỡ ở câu lạc bộ cho đến bây giờ trôi về như một cuốn phim quay chậm, rất chậm.
Miệng Jessica như thều thào vài chữ trước khi các bác sĩ chuyển cô vào phòng cấp cứu, những câu chữ ấy, không ai nghe được. Khắp người Jessica lúc này toàn là máu, máu đổ ra từ khóe miệng, nó nhiều đến nỗi việc mở miệng ra cũng là một điều vô cùng khó khăn. Đã đến lúc Yoona phải bỏ bàn tay mình ra khỏi bàn tay Jessica, sự chia lìa này có là mãi mãi? Cô cảm thấy đau đớn sợ hãi đến cuồng loạn, cảm giác này chưa bao giờ trải qua trong đời.
Sự chia lìa này có là mãi mãi?
Sự chia lìa này có là mãi mãi?
Sự chia lìa này có là mãi mãi?
Yoona đã ngất xỉu trước phòng cấp cứu ngay sau đó, vốn dĩ bệnh của cô vẫn chưa khỏi nay lại phải chắt chiu thêm cú sốc quá lớn.
Jessica một mình nằm trong phòng cấp cứu, cảm giác mình quan trọng hẳn lên, ánh đèn soi thẳng vào mắt, cô trông thấy rất nhiều, rất nhiều hình nhân màu trắng vây quanh mình, họ bận bịu tất bật đến nhễ nhại mồ hôi. Jessica sẽ rất buồn nếu như không có ai cùng cô tâm sự ngày qua ngày, nhưng cô không muốn quan tâm nữa, cô thật sự đã chìm vào giấc ngủ dù những bất an vẫn đang rình rập và đâu đó vẫn còn thanh âm của những người yêu thương cô vọng về...
Một giấc ngủ thật sâu, an yên, tĩnh lặng...
.
.
.
.
.
.
Gió thoảng nhẹ qua trong một buổi sáng điềm đạm, mấy tấm rèm đung đưa, nắng hào phóng cũng rót một vài giọt qua khung cửa. Yoona tỉnh dậy trong bệnh viện. Mấy đứa bạn ở cạnh bên, đông đủ. Nhưng không có Jessica, không có Jessica, mãi mãi...
Lúc ấy Yoona không khóc, cũng không nói gì liên quan, chỉ bảo mọi người ra ngoài, cô cần sự yên tĩnh.
Yoona lên tầng thượng của bệnh viện, cả ngày trời không thèm ăn uống, chân tay run rẩy phì phèo khói thuốc, miệng thỉnh thoảng như nói một vài câu không rõ đầu không rõ cuối. Gió ở đây ngày một lớn, Yoona giơ bàn tay còn lại không cầm điếu thuốc lên, khẽ khàng cảm nhận thời gian trôi lọt qua lòng bàn tay như cát chảy, rồi cô đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng thật ra là để che giấu giọt lệ đã trào ra khỏi khóe mắt.
Cả thế giới trước mắt Im Yoona dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng. Cô nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, lắc rắc như những tấm cửa sổ người ta quên khóa lại bị hất tung trong đêm đầy gió. Tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi, từ nay về sau cô cũng chẳng có bất cứ tâm nguyện gì. Giá như tình yêu có đan xen lý trí, để Yoona yêu Jessica ít hơn một chút, giá như, giá như... Yoona hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối không nói rõ là cô yêu Jessica đến chừng nào, tại sao cứ lẳng lặng chấp nhận đứng nhìn cô ấy từ xa để rồi ngay lúc này và mãi mãi về sau một câu "Tôi yêu em" cũng không thể nói.
-"Sica... em tỉnh dậy đi, để tôi thay em, tôi sẽ chết thay em". Điếu thuốc rơi từ trên tầng cao xuống đất, tan vào không trung, không hề phát ra tiếng động, có lúc nghĩ nếu con người ta có thể dễ dàng biến mất như vậy thì chỗ cho nước mắt và nỗi buồn sâu hoắm đã không thể tồn tại nghiễm nhiên như thế này được. Hay là chết đi, chỉ cần một bước thôi là có thể gặp cô ấy ở một nơi nào đó mà không cần phải bận tâm đến hiện tại tương lai thế nào.
"Ngày mai tôi sẽ ngồi bên bếp lửa đỏ quên đi tất cả
Ngắm người tôi yêu, ngắm mãi không thôi
Từ sáng sớm tới đêm đen
Đợi lũ người tẻ nhạt đi hết
Đến lúc đó chúng ta sẽ không chia ly"
-"Chúng ta đã gặp nhau một lần, mà thôi chuyện đó không quan trọng, cái tôi muốn nói ở đây là câu chuyện ác độc của cô trong Ký ức những ngày Seoul đầy gió"
-"Ah... thì ra là một Fan cuồng của cậu đó Sica". Hyo Yeon bên cạnh không quên châm chọc, Yoona lườm cô ấy một cái trước khi trông chờ câu trả lời của Jessica.
-"Dù sao họ vẫn yêu nhau và thuộc về nhau mà đúng không?". Jessica cười tươi trước vẻ ngây ngô của Yoona, nụ cười ấy đối với Yoona rất đẹp, đặc biệt cũng trong những ngày trời Seoul đầy gió thế này.
-"Tôi ghét chết chóc". Yoona trả lời cụt ngủn rồi đi về phía trước cố không để Jessica bắt gặp đôi mắt và gương mặt bối rối của cô.
Tôi ghét chết chóc, tôi ghét chết chóc, tôi ghét chết chóc.....
Khi Jessica một mình đứng hóng mát ở ban công lớp học của mình thì Yoona lại đứng ở ban công lớp cô ấy, vị trí đó đủ để Yoona nhìn ngắm khuôn mặt Jessica từ một phía, ánh nắng chiều nhạt màu soi vào nửa gương mặt ấy, trong sáng thuần khiết làm người khác quá đỗi say mê. Ánh mắt Jessica luôn luôn đượm buồn kì lạ khiến cho Yoona khát khao sẻ chia những nỗi buồn sâu thẳm đó...
Hai người đi dạo dọc bờ biển, họ tâm sự với nhau vài câu chuyện trước khi trời chập tối. Yoona bước theo sau Jessica cố ý đặt chân mình lên dấu chân cô ấy trên bờ cát, một lúc sau Jessica phát hiện nên có chút thắc mắc nhưng Yoona chỉ mỉm cười và cẩn trọng nói: -"Sau này Jessica sẽ hiểu".
Ừ thì sau này Jessica sẽ hiểu, sau này... Là tôi muốn đi cùng em, mãi mãi
Yoona choàng tay ôm lấy Jessica từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc nâu bồng bềnh quyến rũ ấy. Đây là lần thứ hai Yoona cảm thấy hơi thở nồng nàn cùng mùi hương từ tóc cô ấy phả vào từng mạch máu đang nổi loạn trong người.
"Chúc Sica hạnh phúc với những gì Sica xứng đáng có được".
Khi đó tôi không biết trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi.
Chuyến bay từ London trở về Seoul đã đáp tại sân bay Incheon. Sương mù dày đặc, người đi đường ngả nghiêng trong cái lạnh thấu xương. Yuri vội vã bước đi trên con đường vắng trước sân bay tìm một chiếc taxi rồi đi thẳng một hồi đến bệnh viện, trên đường đi dù cố gắng cách mấy cũng không thể giữ được bình tĩnh, cô sục sùi trong tiếng nấc nghẹn.
Nhưng đã quá muộn, đã quá muộn rồi... Ngay cả lần gặp cuối cùng Yuri cũng không có cơ hội, tiếc thay cho một mối tình xa. Mối tình chỉ cần người hứa trở về, ta sẽ đợi.
Tang lễ của Jessica không được chu toàn ở Seoul, bố mẹ cô nhất quyết tổ chức ở Paris, nơi Jessica sinh ra và có quãng thời gian tuyệt đẹp tại đó. Dù thế nào đi nữa, Jessica đã không còn nữa, không còn hiện diện trên đời này như cái cách cô luôn tỏa hào quang trước mắt mọi người.
Ba năm trôi qua, lẵng lặng và bình thản...
Yoona thả tay vào túi áo chậm rãi bước đi trên con đường xác lá vàng ươm, mới đây đã ba năm rồi, thời gian thoáng chốc trôi qua cái vèo, mặc nhiên ai còn vương vấn thì cứ mãi vương vấn, ai coi nhẹ tênh thì nhẹ tênh, lòng người cũng như cốc nước khi đầy khi vơi không sao kiểm soát. Riêng Yoona, tình cảm trong sáng không mong nhận lại ấy thì chẳng hề phai dấu đi được, những đêm tối ủ rủ ngắm nhìn trời cao, nhìn trăng sáng rồi lại nhớ đến những đêm ngờ ngệch ngồi chỏng chơ tự vấn bản thân ở khoảng sân trước hiên nhà Jessica, nói cô ấy là thiên thần trong lòng cô cũng chẳng sai, thật sự Yoona vẫn chưa thể tìm được một khuyết điểm nào ở cô ấy, tất nhiên là chẳng ai hoàn hảo nhưng những tật xấu của Jesssica Yoona cũng xem như đó là điểm đáng yêu mất rồi, bật cười rồi lại khóc thút thít, ngẩn ngơ rồi lại hoài niệm.
Tuyết đầu mùa rơi vội. Lạnh lẽo đến buốt lòng.
Có ai đó đã từng nói: "Muốn quên đi một người thì phải cố yêu đắm say một người khác"...
Trong ánh nắng chiều tà kèm theo vài bông tuyết rơi lất phất. Yoona trên tay cầm theo một ly espresso ấm nóng thư thả chờ đợi đèn xanh để bước sang bên kia đường, vài người đứng cạnh bên hồ hởi luyên thuyên trò chuyện với những tiếng cười đùa rôm rả cả một góc đường. Yoona cúi đầu xuống di di mũi giày vẽ những con chữ vu vơ trên nên tuyết, vừa ngẩng đầu nhìn lên, đặp vào mắt, cô trông thấy một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng xoăn dài khẽ rung rinh trước những cơn gió chiều muộn đang xách túi đồ chậm rãi tiến vào ngã tư khu trung tâm. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, vóc dáng ấy, Yoona quan sát thật lâu.
-"Jess.... Jessica..a"
Vừa chạm mốc đèn xanh, Yoona hối hả chạy theo người con gái đó, vô thức làm đổ ly espresso trên nền tuyết trắng, chỉ một lát sau đôi mắt kiếm tìm lại tràn trề hụt hẫng, cô gái ấy mất hút, chìm vào một khoảng không xa lạ... Yoona bật cười nắc nẻ thở dài, làm sao có chuyện đó xảy ra được, cô lại cố tình nhầm lẫn. Nghĩ vẫn vơ vài phút Yoona mới nhớ đến ly espresso, mà thôi cũng đã đánh rơi rồi còn cố lục tìm ở đâu nữa? Cô nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi giơ tay ra bắt một chiếc taxi.
Bên kia đường, vị trí ban nãy Yoona đứng, ly espresso tồn tại như một minh chứng có kẻ vừa xả rác bừa bãi tại thành phố văn minh như Seoul. Là cô gái vừa rồi, người mà Yoona nhầm lẫn có ngoại hình hệt như Jessica, ngoài mặt thì cố ấy đang nhăn nhó trong lòng thì đang chỉ trích hành động đáng phê phán này, cô vội nhặt ly nước bỏ vào thùng rác nằm ngay bên cạnh, đó cũng là lúc cô phát hiện một điều thú vị chính là nét chữ nguệch ngoạc trên nền tuyết, là một cái tên "JESSICA". Cô gái tóc vàng tròn xoe mắt.
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com