Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẳng nam cũng rất dễ thương đi.


"Alo? Chị gọi thật đúng lúc, em chỉ vừa mới ra khỏi máy bay đây nè... Hả?? Chị đang đậu xe ở ngoài đợi rồi à? Có mạo hiểm quá không a! Thôi thì lỡ rồi, hiện tại nghe nói fan ở sảnh sân bay đợi bọn em rất đông, chị chú ý ngồi trong xe che chắn một chút đừng để bị chụp ảnh trúng. Được, em liền thông báo với tỷ ấy, chắc sẽ cho ngay thôi."

Trịnh Đan Ny cúp điện thoại, mặt không thể kiềm được mà vui sướng cười tít cả mắt. Nàng quay đầu tìm tỷ tỷ quản lý, liền nói với chị ấy một chốc nữa mình không có đi xe của công ty mà sẽ cùng trở về với người kia.

Thẩm Mộng Dao nãy giờ đều đi kế bên nàng nghe ngóng, không có tự chủ được mà trề môi dè bĩu đứa nhỏ mê gái này.

"Ở trên máy bay còn mạnh miệng hứa hẹn dẫn tôi đi ăn uống khắp Quảng Châu, hiện tại chỉ cần một cuộc gọi của ai kia thì liền trở mặt! Đúng là không thể tin được nữ nhân họ Trịnh mà."

Trịnh Đan Ny chỉnh lại mái tóc đỏ chói loá của mình, cười xoà vì không thể giấu được sự chờ mong để được gặp lại người ấy.

"Thông cảm nha hảo tỷ muội! Ngày hôm nay em định dành hết cho Kha Kha, sáng mai liền nói chị ấy đưa chúng ta đi dạo phố chơi bời chút đỉnh, chiều tối về lên công diễn vẫn kịp a!"

"Thôi thôi, tôi mới không cần đi theo làm cẩu độc thân đáng thương gặm đường của các người!!"



//



Staff tỷ tỷ đợi Trịnh Đan Ny ở cửa nhà hát, tay cầm cái áo khoác lông của Kha Kha cùng một túi giấy từ tiệm đồ ăn quen thuộc gần đó.

"Trần Kha nói em ấy bận việc, tới không được nên nhờ chị mua cái này cho em."

Lại bận việc... Số lần Trịnh Đan Ny bị tên ngốc kia cho leo cây, bị huỷ kèo phút chót đều đã quen thuộc đến mức chẳng thèm đếm nữa rồi. Chị ấy thật sự có rất nhiều mối quan tâm, và nàng hoàn toàn thông cảm nếu như nàng không đủ để trở thành một trong những điều đó của Trần Kha.

Thật ra từ lâu rồi, Tiểu Đản không còn muốn hành hạ bản thân bằng những câu hỏi nữa. Rốt cuộc em là gì của chị? Chị có bao giờ thương em như em đã và đang với chị không? Hay em lại như một đứa ngốc cứ mong mỏi những điều bất khả kháng từ chị đấy?

Nàng dần tập cách chấp nhận thực tại hơn là hão huyền tương lai. Dao Dao tiền bối thường nói nàng suy nghĩ nhiều rồi, Trần Kha rõ ràng rất quan tâm nàng, chỉ là tính cách của cậu ta có chút hơi thẳng nam, một đứa nhỏ nhạy cảm như Đan Ny dĩ nhiên sẽ không chịu nổi nhiều uất ức bộc phát từ sự vô ý của người kia.

Nhưng những lúc như thế này, sự chờ đợi háo hức bị chị ấy biến thành một nỗi hụt hẫng liền khiến Đan Ny càng thêm tin tưởng rằng, trong thâm tâm Trần Kha nàng cũng chỉ là một hậu bối đơn thuần không hơn kém!

"Thẩm tỷ, khi yêu thích một ai đó chính là để họ thoải mái dằn xé cảm xúc của mình như vậy hay sao a?!"

Thẩm Mộng Dao cười khổ kéo cô bé lên xe, không chần chờ ngồi xuống rồi lấy từ trong túi ra vài gói đồ ăn còn nóng hổi. Nàng ấy còn cẩn thận tìm đi tìm lại trong bọc xem có gì lạ thường không, quả nhiên sau đó rớt ra một tờ khăn ăn có dính mực đen được gấp lại, liền vội vã đưa qua cho Đan Ny.

Trứng ngốc, ăn nhẹ một chút, ngoan ngoãn ở ký túc đợi chị. Sẽ rất nhanh quay về với em

Trịnh Đan Ny nhìn thấy tờ khăn thì vội đỏ hết mặt, nàng xem thoáng qua đã biết là nét chữ viết trong vội vã của Trần Kha, chỉ không ngờ tới chị ấy cũng có thể làm mấy trò này.

"Thấy không? Đôi lúc cũng không thể đánh giá hết một người qua những gì họ làm với em, còn phải xem xét những gì họ làm cho em khi em không hay biết nữa. Nếu chị không lục lọi ra được tờ giấy thì đến tối em cũng sẽ giận lẫy cậu ấy oan uổng, phải không?"

Đan Ny có hơi sững sờ, trong tim rộ lên hàng vạn con bướm nhỏ, đồng thời cũng sinh ra chút tự trách mình khi nãy đã nghĩ xấu xa cho người kia. Lại nói, nàng không khỏi ngạc nhiên bởi sự thuần thục của Thẩm tỷ, liền hỏi han.

"Nhưng mà... Dựa vào cái gì chị biết được Kha Kha sẽ làm vậy? Ý em là những chuyện nhỏ nhặt cỏn con này tuyệt đối chị ấy không bao giờ biết tới để làm nha."

"Chỉ là trước đây, người đó cũng từng dùng cách này để gửi tin nhắn cổ vũ động viên chị những khi không ở cạnh bên. Người đó cũng rất ngốc, nên cũng chỉ biết cách thể hiện tình cảm thật đơn thuần như vậy..."

Đan Ny ngước nhìn chị ấy, càng nói giọng càng nhỏ đi. Tất nhiên em ấy biết Dao Dao nói tới ai, cũng không muốn vô tư nói về vấn đề này nữa, liền mở nắp hộp đồ ăn rồi mời chị ấy cùng ăn với mình.

Ừ thì có lẽ, Trần tiền bối cũng dễ thương nhiều hơn em nghĩ đó chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com