Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trở lại tìm em

 CHAP 5: TRỞ LẠI TÌM EM


10 năm sau, Công ty thiết kế JJ - một trong những công ty trẻ có tiềm năng trong lĩnh vực thời trang - nội thất, được biết đến với nhiều kiểu thiết kế độc đáo. Một trong những thiết kế được xem là độc nhất vô nhị là thiết kế mang hình 'đôi cánh thiên thần', nó được chính tay giám đốc trẻ tuổi của JJ tạo ra. Đối với những thiết kế thông thường sẽ có rất nhiều sản phẩm, được tạo ra với nhiều size, màu sắc khác nhau, riêng hình ảnh 'đôi cánh thiên thần' này chỉ được tạo ra với 1 size, 1 màu sắc, vd như chiếc ly uống nước có hình đôi cánh chỉ có 1 chiếc, cái bàn có hình đôi cánh thiên thần chỉ có 1 cái duy nhất hoặc là chiếc lắc tay có hình đôi cánh thiên thần cũng chỉ có 1,....

Mọi người luôn thắc vì sao đối với biểu tượng này luôn chỉ có 1 sản phẩm được tạo ra, thật chất đối với người tiêu thụ, ai cũng thích biểu tượng này, ai cũng tranh nhau để mua nó. Nhưng rất tiếc, những thứ đó được tạo ra không phải để bán mà là để đấu giá, tất cả số tiền đấu giá sẽ được chuyển đến trại Hy Vọng - nơi đã nuôi lớn con người Jessica Jung - giám đốc của JJ.

Và có một tin đồn là giám đốc Jessica Jung đã cất giấu một bộ sưu tập trang sức mang tên 'Angel Wings' - lấy hình ảnh đôi cánh làm biểu tượng cho người yêu bí mật nào đó của cô ấy....

Tại phòng của giám đốc JJ

- A lô!

- Hey! Jung điệu, vẫn còn nhớ cái hẹn chiều nay chứ hả?

- Cậu có tin là tôi đốt cái tiệm bánh của cậu thành than đen như tên Yul không hả Soo. - bọn chúng kiếm đâu ra cái biệt danh đáng ghét như thế vậy. Tôi 'manly' thế mà bảo 'Jung điệu' là sao.

- Biết rồi, không nói nữa. Gặp cậu 4g ở Hy Vọng nhé. Lần trước cậu đã không về rồi, hôm nay nhất định phải về đấy nhé. Bye!

- Bye!

Đã 10 năm rồi, tôi không còn đặt chân đến trại mồ côi Hy Vọng nữa, tôi có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ phải nghĩ và có rất nhiều điều muốn quên.... Tôi còn nhớ 5 năm trước, sau khi Yuri - Yoona; Sooyoung - Hyoyeon lấy nhau, họ đã quay lại trại Hy Vọng để xin con nuôi. Chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi nên chúng tôi đã quyết định sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, đó là lý do họ nhận 4 đứa trẻ về làm con của mình.

Hiện tại chúng tôi đều có công việc rất ổn định, Yoona và Yuri trở thành người mẫu đại diện cho công ty của tôi; Sooyoung và Hyoyeon đã có một chuỗi nhà hàng mang tên 'Bread and Coffee'; Taeyeon và Seohyun sang năm sẽ kết hôn, hiện tại cả hai đều là ca sĩ nhạc sĩ có tiếng. Còn tôi thì lập ra JJ - một công ty thiết kế.


Tôi lái xe đến trại Hy Vọng đúng với lời hẹn với đám bạn, tôi dừng xe cách trại Hy Vọng 2km và đi bộ đến đó. Đã từ rất lâu rồi tôi không đi bộ như thế này, tôi cũng không nhớ lần cuối cùng mình đi bộ là khi nào. Nhưng điều tôi nhớ rõ là cách đây 10 năm, chính tại cánh cổng HyVọng tôi đã cất bước ra đi tìm một tương lai cho mình, và bây giờ khi đã thành công, tôi lại lần nữa cất bước trở về nơi này. Tôi đang đi trên một con đường trải dài màu nắng, những tán cây khe khẽ đung đưa, những cánh hoa bắt đầu rơi từ từ, khung cảnh nơi này vẫn vậy, vẫn giống như ngày xưa khi tôi rời đi.

Nhiều lúc bước trên đường đời, tôi thấy mình thật nhỏ bé, không biết đi đâu về đâu, cũng đôi lần thất bại thảm hại những lúc đó tôi chợt nhớ đến....Em. Khi còn bé, dù tôi nghịch phá, té đau đến mấy tôi vẫn luôn có em bên cạnh giúp đỡ tôi với những phép màu ngớ ngẩn..... Còn bây giờ, mỗi lần vấp ngã tôi đều nhớ mãi câu nói em từng nói với tôi vào đêm cuối cùng đó..... 'Mọi người luôn tìm kiếm một thứ, một thứ để tất cả trở nên trọn vẹn, em sẽ thấy nó ở một phương trời xa lạ, một nơi có thể em không bao giờ biết đến. Một số người tìm thấy điều ấy trên gương mặt những đứa trẻ của họ, một số lại tìm thấy trong mắt người yêu. Và khi em tìm thấy điều đặc biệt ấy. Em sẽ bay lên mà không cần bất cứ đôi cánh nào....'

Trong những năm qua tôi đã luôn tìm kiếm đặc biệt ấy cho bản thân mình và giờ tôi đã hiểu thật sự đó là gì. 'Tiffany' - điều đặc biệt ấy chính là em, vì có em nên tôi mới có thể gượng dậy trước những cơn sóng cuộc đời, nhờ có em mà tôi có thể đứng vững vàng trên đôi chân của mình và nhờ có em tôi có thể bay mà không cần bất kỳ đôi cánh nào....Và một ngày nào đó tôi sẽ bay đi tìm em....vì tôi cần em nói cho tôi biết tại sao 10 năm qua tôi vẫn luôn nhớ đến em, nhớ như in những năm tháng từ tuổi thơ đến tuổi trẻ ở trại Hy Vọng, mọi ký ức về em dường như chưa từng bị xóa nhòa trong trí nhớ của tôi, thậm chí khi nhìn tấm ảnh picnic mà chúng ta chụp cùng nhau, ngoài chúng tôi ra không hề có em trong đó. Nhưng tôi biết rõ em đã từng đứng đó, từng đứng bên cạnh tôi.... khi Yuri và Sooyoung từ trại Hy Vọng trở lại Seoul 5 năm trước, tôi đã hỏi bọn họ về em.

- Các cậu này, các cậu có gặp người nào tên Tiffany không?

- Tiffany? Đó là ai?

- Tiffany Hwang, ở đó không có ai tên như thế sao?

- Không có. Tiffany là bạn gái cậu sao? Sao đó giờ chưa từng nghe cậu vậy Jung?

- Không phải bạn gái tớ, một người quen thôi.

- À, mà chúng tớ có đến gốc cây năm xưa trước khi chúng ta lên Seoul. Cậu nhớ nó chứ Sica?

- Nhớ, tớ nhớ rất rõ, chúng ta đã khắc tên mình lên đó, trên bàn làm việc của tớ vẫn còn tấm ảnh tập thể chúng ta chụp với nhau.

- Phải đó, mà hồi đó thật buồn cười, chúng tớ ai cũng có đôi có cặp, cùng nhau khắc tên cạnh nhau, riêng tên cậu thì lại lẻ loi.

- Ờ....

- Hahaha.....

Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên với mọi người rằng 'Tiffany là một cô tiên, là cô tiên đỡ đầu của chúng ta. Các cậu đã quên rồi sao. Tên tôi đã được khắc bên cạnh một cái tên khác - "Tiffany"....'. Mọi người thật sự đã quên em là ai rồi, nhưng còn tôi sao mãi không thể quên được em. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải đi đâu để tìm em? Bao năm qua, tôi luôn tìm kiếm cái tên 'Tiffany Hwang', tôi đi đến đâu cũng dò hỏi thật kĩ, để rồi kết quả lại là con số 0....Liệu em có còn ở trên thế gian này? Hay là em đã trở về thế giới của mình, mãi mãi cũng không quay lại đây.

Tôi mãi lo suy nghĩ mà không hề để ý đến việc mình đã đứng trước cổng từ lúc nào. Tôi đi vào trong đã thấy đám bạn của mình đang trò chuyện, chào hỏi các sơ ở đó, tôi cũng mau chóng đến chào hỏi mọi người trong niềm vui lẫn sự xúc động. Bỗng nhiên có một tiếng nói khiến tim tôi giật thót, giọng nói đó làm sao tôi quên được, mãi mãi tôi cũng không quên, quay mặt lại tìm kiếm giọng nói đó và rồi.....tôi gặp được em.

- Xin chào mọi người, tôi có thể giúp gì cho mọi người không? - vừa chào hỏi, tôi vừa nở một nụ cười thật tươi dành cho những người lạ mặt này. Mà sao bọn họ trông 'đơ' thế. Tôi biết mình xinh đẹp nhưng mà bọn họ cũng không nên thái quá như thế chứ. Còn cái người tóc vàng kia, cái vẻ mặt ấy không giống mọi người, biểu cảm của 'thím' ta cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy....

- Người đẹp đây là..... - Sooyoung hí hứng hỏi và bị Hyoyeon liếc xéo liền im ngay.

- Để ta giới thiệu với các con, đây là..... - sơ Maria chưa kịp giới thiệu thì Jessica đã chạy lại người con gái đó.

- Tiffany.....em đúng là Tiffany Hwang rồi. Em có biết là tôi đã tìm em khắp mọi nơi, tôi đã muốn phát điên lên vì vô vọng..... - tôi vội vã chạy đến ôm chầm lấy người con gái trước mắt. Dáng người này, gương mặt này, giọng nói này không thể nhầm được. Nếu đây là một giấc mơ xin hãy để tôi mơ, đừng bao giờ đánh thức tôi dậy.

- Yah! 'Thím' này, thím nghĩ mình là ai hả? Tôi biết tôi đẹp nhưng thím cũng đâu cần '35' tôi nơi công cộng như vậy chứ. - tôi vô cùng kinh ngạc khi cô gái tóc vàng ôm chầm lấy tôi. Tôi vội vàng đẩy ra và mắng cho một trận.

- Này, này, CEO Jung.....cậu đâu cần phải 'phấn khích' như vậy chứ. - Yuri nói móc Jessica.

- Ha ha ha, THÍM Jung à, tớ thấy cậu không phải phát điên mà là phát bệnh....phát bệnh DÊ đó - sau lời nói đùa của Taeyeon và mọi người, không khí đã bớt 'mùi thuốc súng' hơn. Mọi người ai cũng cười làm cho cô gái xinh đẹp kia phải ngượng ngùng, còn Jessica thì vẫn cứ đơ khi bị đẩy ra, vừa bị mắng vừa bị chọc quê.

- 'Thím' sao? Em gọi tôi là thím sao? Em không nhớ tôi sao? Tôi là Jessica Jung đây - tôi ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra trước mắt mình. Cái quái gì thế? Ai đã ăn mất não Tiffany của tôi vậy?

- Đúng đấy! Thím Jung gì ơi, tôi nghĩ thím đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Ti-pa-ny gì đó của thím đâu. Tôi tên là Stephanie, Stephanie Hwang. - cái người này sao lạ vậy, cô ta bị gì thế? Tại sao tôi phải nhớ cô ta là ai, tôi còn chưa từng gặp cô ta, làm sao biết được cô ta là ai.

- Ste...pha...nie....? Em không biết tôi? - đây là giấc mơ kiểu gì vậy? Đâu phải như tôi vẫn hay mơ. Đây đâu phải là khung cảnh tôi sẽ gặp lại em. Đùa nhau sao? Thật sự em đã không còn tồn tại trên thế gian này sao Tiffany?

- Tại sao tôi phải biết? Còn nữa, năm nay tôi 18 tuổi, tôi nghe nói mọi người là 'cựu' con cưng ở đây, năm nay cũng là 30 tuổi rồi, hơn tôi 12 tuổi nên tôi gọi 'thím' có gì sai sao? Hay muốn tôi gọi là 'ajushi'- cái người này , làm tôi điên mất thôi, chắc hẳn cô ta đã nhận nhầm rồi. 30 tuổi thế kia còn không phải là 'thím' chứ là gì nữa. Aishhh!

- Thôi được rồi mấy đứa, Stephanie mau giúp mấy 'thím' này chuẩn bị phòng ngủ đi. Buổi tối sắp được chuẩn bị xong rồi, mọi người còn thời gian để 'tìm hiểu' nhau mà. Hahaha. - Sơ Maria trêu đùa bọn trẻ.

- Sơ à, chúng con vẫn còn rất xinh đẹp cơ mà - cả 3 'người vợ' của 3 'thím' còn đều lên tiếng phản đối, riêng 'thím Jessica vẫn còn đứng nguyên tại chỗ....

- Nào, mọi người đi theo 'cháu' này - vừa nói, tôi vừa cười chọc quê mấy 'thím này', nói thím chứ mấy người này vẫn còn rất trẻ và rất xinh đẹp, lại là người thành đạt, nổi tiếng nữa, mình phải mau chóng kết bạn làm quen để có chữ ký độc quyền nữa, muah...hahahah. Khi bước ngang qua Jessica Jung, tôi khẽ liếc nhìn và thấy Jessica nhìn theo mình, trong đôi mắt ấy chứa đầy nỗi buồn xen lẫn sự mất mác....

Tôi lê bước chầm chậm về phía gốc cây kỷ niệm nơi công viên, cái cây ấy vẫn đứng đó từ lúc tôi đi cho đến khi tôi trở về. Nhưng có một điều đã thay đổi, nó xanh hơn, cao lớn hơn, thậm chí còn nở hoa, một loài hoa màu trắng tinh khiết, tôi đã từng nghe Yuri nói về sự thay đổi này. Những bông hoa trắng này có tên là Thiên thần vì khi chúng rời khỏi cành và bay đi, trông chúng rất giống đôi cánh của một thiên thần....

Chạm tay vào những cái tên trên thân cây và chỗ trống bên cạnh tên tôi....lòng tôi bỗng thắt lại....nước mắt tôi lăn dài....

- Tiffany....em thật sự đã không còn ở bên tôi nữa sao? Em đang ở đâu? Có hạnh phúc không? Bọn trẻ con có bắt nạt em không? Làm sao tôi có thể tìm em?

- Giá như tôi có thể quên em như họ quên em có lẽ tôi đã không đau buồn như thế này.....vì sao chỉ có mình tôi nhớ đến em vậy? Vì sao lại để cho tôi nhớ em, yêu em? Vì sao lại để tôi đối mặt với khoảng trống không có em....?

- Tiffany....tôi phải làm sao? Hãy nói cho tôi biết đi....hức....hức.... - tôi gục gã dưới gốc cây, ôm gối khóc nức nở cho đến khi 1 giọng nói vang lên.

- Cô thật sự muốn biết lý do sao?

Tôi ngước mặt lên nhìn cô gái trước mắt, một cô gái trông rất trẻ, khoảng chừng bằng tuổi em, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt dễ thương.

- Xin lỗi? Cô là? - tôi hỏi cô gái lạ mặt.

- Tôi tên là Lee Sunny. Là bạn của Tiffany Hwang. - tôi bước đến trước mặt Jessica và giới thiệu, trong đôi mắt ấy tôi thấy có một tia hy vọng ánh lên.

- Bạn....bạn của Tiffany. Vậy cô là....cô cũng như cô ấy sao? - tôi vui mừng khi thấy còn một người trên đời này vẫn nhớ đến Tiffany.

- Tôi cũng là tiên đỡ đầu của trại Hy Vọng, tôi đến đây 1 năm rồi. Tiffany trước đây đã dặn tôi nếu có một ngày gặp lại cậu hãy đưa cậu bức thư này. - tôi ngồi bên cạnh Jessica và đưa lá thư của Tiffany cho cậu ấy.

- Cám ơn... - tôi cầm lá thư trong tay mà lòng đầy lo lắng lẫn vui mừng....

"Hello, Jessica Jung!

Có lẽ em đã rất thắc mắc vì sao bao năm qua em luôn nhớ đến chị còn mọi người thì, đúng chứ? Rất đơn giản thôi, vì chị không muốn em quên chị, cũng như việc chị sẽ không bao giờ quên em. Chị muốn em nhớ mãi đến chị, chị biết mình thật ích kỷ, nhưng nếu em yêu một người em cũng sẽ trở nên ích kỷ đúng không? Chị thật sự đã yêu em rồi Jessica Jung. Chị không biết từ bao giờ mình yêu em, có lẽ từ khi biết mình không thể bên cạnh em nữa chị mới nhận ra điều đó.

Em....em có yêu chị không?Em cũng yêu chị đúng không? Chị đáng yêu như thế mà. Ai cũng phải yêu mến chị đúng chứ 'wink wink'.

Uhm.......Jessica, em hãy sống thật tốt nhé, phải thật thành công và thật hạnh phúc.....

Em sẽ luôn dõi theo Jessi...!"

Đọc xong lá thư, đôi mắt tôi đã chứa chan nước mắt, Fany cũng yêu tôi, chị ấy cũng yêu tôi. Hóa ra tôi đã không hề đơn phương....nhưng giờ Fany đang ở đâu, tôi có thể bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đến bên cạnh người con gái ấy. Tôi vội vàng hỏi Sunny về tin tức của Tiffany.

- Hiện giờ cô ấy ở đâu? Hãy nói cho tôi biết đi. Lá thư này cô ấy viết khi nào?

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói này. Lá thư này Fany đã đưa cho tôi lúc tôi đến đây nhận nhiệm vụ.... và hiện tại, cậu ấy.....cậu ấy....chính là Stephanie..... - tôi ngập ngừng vài giây rồi nói....

- Sao cơ? Làm sao có thể? Tôi không hiểu... - tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe những gì Sunny nói

- Sau khi tôi đến đây nửa năm, ở thế giới thần tiên đã xảy ra một biến cố. Fany kiên quyết muốn trở thành.....người....Cậu ấy đã bất chấp sự phản đối của mọi, nhất định trút bỏ phép tiên, xuống thế gian này làm một người bình thường và chờ đợi cậu.... - tôi chậm rãi giải thích cho Jessica hiểu.

- Vậy tại sao cô ấy không nhớ tôi. Thậm chí cô ấy chỉ có 18 tuổi thôi, quá vô lý. Đừng đùa tôi nữa. - tôi rất vui khi biết Fany cũng có tình cảm với mình và càng vui hơn nữa khi cô ấy đã vì tôi mà trở thành một con người bình thường, nhưng thật sâu trong lòng tôi vẫn bán tín bán nghi.

- Đúng như cậu nghĩ, mọi chuyện không hề đơn giản. Khi cậu ấy cãi lời, tự ý trút bỏ phép tiên, Mẹ đỡ đầu đã rất tức giận liền giam cậu ấy suốt 6 tháng, để cho cậu ấy chịu mọi hình phạt hy vọng cậu ấy sẽ thay đổi. Nhưng với sự kiên trì của mình, Fany đã khiến mọi người động lòng. Họ quyết định để cho cậu ấy trở thành người và đến với thế gian này, nhưng với một điều kiện.....

- Điều kiện là cô ấy hoàn toàn không được nhớ thân phận trước đây của mình. - tôi cắt ngang câu nói của Sunny.

- Phải, cậu ấy đã bị thu hồi mọi ký ức. Và Mẹ đỡ đầu đã quyết định cho cậu ấy một tuổi thanh xuân thật đẹp khi cậu ấy đến với thế giới mới. - tôi đã dùng hết mọi cách để thuyết phục Jessica về câu chuyện của mình, tôi hy vọng cậu ấy tin những gì tôi đang nói.

- Cô ấy đã đến đây bao lâu rồi? - tôi đã dần dần hiểu câu chuyện cũng như bị thuyết phục bởi nó. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cô ấy ở bên tôi là đủ rồi...

- Khoảng 1 tháng trước Fany được đưa xuống đây, họ cho cô ấy một ký ức mới, một con người mới - Stephanie Hwang - một người vô gia cư, từng bị tai nạn nên không có ký ức....

- Sunny, cám ơn chị. Tôi rất biết ơn chị, những gì tôi chờ đợi tìm kiếm suốt 10 năm qua đã có kết quả rồi. Tôi sẽ trân trọng những gì tôi đang có. Có lẽ tôi nên đi tìm Stephanie.... - tôi vui vẻ chào tạm biệt Sunny, tôi phải đến gặp cô ấy ngay thôi. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu.....

- Jessica! Những gì trong quá khứ hay quên đi. Hiện tại cô ấy là Stephanie, không phải là Tiffany ngày trước nữa, cô ấy không có ký ức, cho dù cậu có kể những câu chuyện trước đây của 2 người, cô cũng mãi không thể nhớ ra cậu. Điều cậu cần làm là trân trọng những gì đang có....tạo một cuộc sống mới. - tôi hy vọng với lời nói này, Jessica sẽ hoàn toàn từ bỏ mọi thứ liên quan đến Fany.

- Tôi hiểu. tôi sẽ trân trọng người trước mắt, sẽ không nhắc đến quá khứ nữa. Tôi sẽ cùng Stephanie làm lại từ đầu, bước đi trên một cuộc hành trình mới....Cám ơn! - tôi quay lại mỉm cười với Sunny rồi chạy trở về. Ngay lúc này tôi chỉ mong được gặp Stephanie....

Sau khi Jessica rời đi, tôi khẽ chạm tay vào thân cây và thì thầm và rơi nước mắt....

- Tớ làm vậy có đúng không Fany? Cậu cũng đồng ý với cách làm tớ đúng không? Tiffany Hwang cậu thật ngốc, cậu là đứa bạn ngốc nghếch nhất tớ từng biết.

- Tớ đã từng rất hận Jessica, tớ muốn nói hết sự thật cho nó biết để nó sống trong tiếc nuối và đau khổ đến suốt đời.....Nhưng sau khi thấy tên nhóc này trong 10 năm qua vẫn một lòng chờ đợi cậu, yêu cậu nhiều như thế, tớ đã suy nghĩ lại, không cho nó biết sự thật....

- Hãy yên nghỉ nhé Fany. 2 năm chịu đựng hình phạt, 8 năm chờ đợi tên nhóc ấy trở về. 10 năm qua cậu đã vất vả rồi. Cuối cùng Jessica cũng trở về với tình yêu 10 năm dành cho cậu và đón nhận tình yêu 10 năm của cậu dành cho nó. Tớ đã thực hiện được nguyện vọng của cậu rồi.....

Tối hôm ấy, tại nơi gốc cây to lớn chỉ có hình ảnh một cô tiên trong hình dáng con người thì thầm với một cô tiên khác trong hình dáng....của một cái cây.... Không gian chỉ còn lại tiếng khóc thầm, tiếng hoa rơi xào xạc như tiếng lòng của cô tiên mang tên Tiffany..... "Sunny, cám ơn cậu. Cậu đã làm rất tốt đấy....Jessica, hãy sống thật tốt, sống tiếp cuộc sống mà em đã không thể cho Jessi....".

Sau khi mọi người ăn xong, tôi đi dạo một vòng quanh khuôn viên trại Hy Vọng, tôi bắt gặp một thân ảnh đang đi về phía mình, đó là Jessica.

- Xin chào! Tôi xin lỗi....hồi chiều làm chị mất mặt rồi. - tôi mở lời trước với Jessica.

- Không phải lỗi của em, là do tôi thô lỗ trước. - tôi ngượng ngùng trả lời Stephanie, thú thật, cho đến giờ tôi vẫn còn rất quê vì chuyện hồi chiều.

- Không sao....à, lúc nãy chị không ăn sao? - tôi đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Ukm, tôi có một chút chuyện....tôi chưa ăn. Có thể nấu cho tôi một bữa ăn nhẹ không? - vừa rồi mãi nói chuyện với Sunny, tôi quên mất cơn đói, giờ thì nó thật sự đang hành hạ tôi, và tôi thì 'hành hạ' cái người trước mắt....

- Không thành vấn đề, nhưng mà.....chị lấy gì báo đáp tôi đây? - tôi tinh nghịch nhích người gần lại Jessica, mặt chúng tôi chỉ cách nhau 10cm. Tôi có thể thấy Jessica đang thoáng đỏ mặt, tôi thấy thật thích thú.

- Ờ.....được....em muốn sao?....lấy....lấy....thân....báo đáp được không? - tôi hơi ngạc nhiên khi Stephanie bước đến đối diện mình, đã thế còn biết nói đùa, cô bé này thật là nghịch ngợm, đúng thật là Tiffany tái sinh rồi.

- Hahahaha.....tôi chỉ đùa thôi, chị đừng có đùa lại tôi. Hậu quả không nhỏ đâu nha. Đi theo tôi nào. - CEO Jung sao? Thật hài hước, xem ra chị ta cũng rất dễ thương, không như lời đồn đại tí nào.

- Hở....này..... - tôi bị quê. Đây là lần thứ 2 trong ngày, có vẻ cô bé rất xem thường tôi. Tôi đâu dễ bị bắt nạt như thế.

- Sao cơ? - nghe tiếng gọi của Jessica, tôi quay lại và thấy chị ấy đưa một vật gì đó ra trước mặt tôi.

- Cái này tặng em, xem như là...báo đáp. - tôi đưa cho Stephanie một chiếc hộp, trong đó là thiết kế đầu tay của tôi - một cái huy hiệu mang hình đôi cánh thiên thần màu bạc.

- Cám ơn.....Thật sự rất đẹp, tôi rất thích nó...Jessi.....Giờ thì đi ăn thôi, nhưng chị vẫn phải phụ tôi một tay đó. - tôi vui vẻ và nhận lấy món quà tinh xảo. Mãi sau này tôi mới biết nó là một trong những mẫu thiết kế vô giá của Jessica.

- 'Jessi'? Hãy gọi tôi bằng tên đó luôn nhé. - tôi bước lên đi cùng hàng với Stephanie.....tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được hạnh phúc của đời tôi.

10 năm trước, khi Tiffany trở về thế giới thần tiên của mình, cô ấy đã phải chịu hình phạt giam cầm suốt 2 năm với bao nhiêu đau đớn chỉ vì cả gan dám chống lại luật lệ. Cô ấy đã lấy đi tất cả ký ức của mọi người ở trại Hy Vọng chỉ trừ một người - Jessica Jung.... Cuối cùng sức tàn lực kiệt, cô ấy không qua khỏi, phép tiên mất hết, mạng sống cũng không giữ được. Trước khi nhắm mắt, Tiffany đã nhờ người bạn thân của mình là Sunny - một cô tiên đỡ đầu, trao bức thư của mình cho một người tên là Jessica. Đồng thời mang linh hồn lẫn thể xác hóa thành tro này rãi khắp nơi xung quanh gốc cây trong công viên xưa. Sunny đã thực hiện đúng như mong muốn của Tiffany, từ sau khi rãi 'linh hồn' của Tiffany xuống đây, cái cây ấy như được hồi sinh lần thứ hai, ngày càng trở nên xanh tươi, cao lớn. Trên cành còn mọc ra những bông hoa trắng tinh khiết có hình dạng như là đôi cánh thiên thần. Mỗi khi hoa rơi, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một thiên thần nào đó đang bay trong không trung.....

8 năm sau, Sunny nhận nhiệm vụ mới tại trại Hy Vọng, với mong muốn tìm thấy Jessica, để trao bức thư của Tiffany cho Jessica. Cách đây 1 tháng Sunny vô tình gặp một cái gái, cô ấy bị tai nạn giao thông, hoàn toàn mất hết ký ức, chỉ nhớ mỗi cái tên Stephanie. Cô gái này hoàn toàn giống hệt Tiffany, Sunny vì quá nhớ thương bạn nên giúp đỡ cô ấy vào trại Hy Vọng, gọi cô ấy là Stephanie Hwang, hàng ngày đều bên cạnh Stephanie, cùng cô ấy trở thành bảo mẫu ở đây, nuôi dạy và giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Tình bạn của họ từ đó được hình thành. Mất đi 1 người chị em thân thiết - Tiffany, Sunny có một người bạn mới - Stephanie.

Tiffany Hwang - Stephanie Hwang là hai người xa lạ, chỉ giống nhau ở vẻ bên ngoài. Nhưng cả hai đều là người thân yêu của Sunny, và là người mà Jessica yêu thương đến suốt đời.


Jessica: Tiffany là quá khứ, là thời niên thiếu đẹp nhất, là mối tình đầu suốt đời Jessica không quên. Stephanie là hiện tại và tương lai, là mối tình nối tiếp mối tình đầu, và sẽ đi đến hết cuộc đời Jessica.

Tiffany: Jessica từng là một trong những đứa trẻ Tiffany nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời làm tiên của mình. Và là mối tình duy nhất trong khoảng thời gian còn sống trên đời của mình. Còn hiện tại, trong thân phận của một cái cây, Tiffany thành tâm chúc phúc cho Jessica và Stephanie.

Stephanie: một người không có ký ức cho đến khi gặp được Jessica. Jessica là một hồi ức đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời Stephanie. Stephanie yêu Jessica rất nhiều.....yêu luôn cả phần Tiffany yêu Jessica. Cô ấy sẽ thay Tiffany ở bên cạnh Jessica đến suốt cuộc đời này.


E.N.D 

Cám sự theo dõi của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: