Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Golovin thích mưa, ngay từ bé đã là như thế. Cậu có thể ngồi hàng giờ để ngắm mưa, chẳng làm thêm gì cả, chỉ là lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi xuống theo những đường xiên, rồi vỡ tan trên mặt đất ẩm ướt.

Nhiều người bảo Golovin có đôi mắt buồn, đồng tử màu lục thẫm như sắc màu ảm đạm của khu rừng nhiệt đới lúc mây giăng xám xịt, hơi ẩm bao phủ tầng tầng lớp lớp, vừa lạnh lẽo, vừa cô đơn.

Golovin nằm trên chiếc ghế sofa dài, như mọi ngày, hướng tầm mắt ra những bụi dứa ở góc vườn, nhìn chúng kiên định hứng chịu những giọt mưa cứng rắn va vào người, một chút cảm giác đau buốt làm đầu ngón tay cậu bất giác co lại. Không có cơn đau nào hoàn toàn giống cơn đau nào, nhưng chí ít chúng vẫn có điểm chung, đó là khi nhìn vào khó mà cảm thụ được đối phương đang cách điểm tột cùng bao nhiêu bước chân nữa.

- "Chiều nay anh có hẹn với Sunny." - Marco Reus, bạn trai của cậu, miết tay phải trên lưng cậu. - "Em đừng chờ anh ăn tối."

- "Ừ."

Reus nhấc đầu dậy, nhìn gương mặt thản nhiên của Golovin, luôn là như thế, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, không như... những em người yêu cũ, luôn khiến anh mệt mỏi vì phải giải thích.

- "Em có muốn mua gì không?"

Không, có anh là đủ rồi.

Golovin nhướng mày nhìn anh, tuy chưa bật ra câu nào, nhưng Reus hiểu, anh nghiêng người sang phải ôm nhẹ cậu, quay lưng lại với mưa. Nụ hôn khẽ khàng đáp xuống đôi môi cậu. Golovin nhướn người, ngửa đầu ra sau một chút, hé môi để lưỡi anh tìm tới lưỡi cậu.

Cánh tay Golovin ôm lấy thắt lưng Reus, cậu chẳng muốn phí phạm những giây phút này chút nào. Giây phút anh chỉ nghĩ về cậu.

Đúng không?

Có lẽ là đúng. Golovin luôn tin vào trực giác của mình, nhạy cảm đến đáng sợ. Bởi đôi lần, cậu đã ước mình sai...

- "Em nghĩ là... anh nên cho bản thân cơ hội."

Golovin khẽ khàng nói, âm vực nhẹ tênh như đáy lòng cậu lúc này. Chẳng ai bất ngờ vì điều mình đã biết từ lâu.

- "Anh... em..." - Reus siết chặt nắm tay phải, thứ kim loại tròn mảnh lạnh lẽo dần dần ấm áp lên.

Vở kịch cuối cùng phải hạ màn.

- "Đừng áy náy, chúng ta cũng giống nhau thôi, anh biết Fedor mà."

Golovin nhoẻn miệng cười, ngay lúc này, Reus mới cảm thụ được mất mát trong cậu, loại tư vị ngược lại khiến anh nhẹ lòng.

Reus bước tới ôm Golovin vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít sâu mùi hương từ lâu đã trở thành thói quen.

- "Anh xin lỗi."

Golovin thoáng chốc chần chừ, nhưng rồi vẫn như cũ vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Nếu đã là lần cuối, vậy cậu sẽ không hẹp hòi với anh.

- "Ngày mai em sẽ dọn đi." - Golovin nhìn ra mấy bụi dứa ngập trong nắng vàng, từ mai không biết anh có nhớ cho chúng uống nước không.

- "Gấp vậy?" - Reus lầm bầm, lại siết chặt hơn một chút. - "Đợi anh giúp em tìm chỗ ở mới được không?"

Golovin im lặng hồi lâu, rốt cuộc gật đầu:

- "Ừ."

Chỗ ở mới khiến Reus có chút thất vọng, không phải vì điều kiện tồi, ngược lại còn rất tốt mới đúng, chỉ là khu chung cư đó vừa hay bạn anh vừa muốn cho thuê lại căn hộ của mình, sáng sớm mai đã có thể dọn vào. Reus nhìn điện thoại hồi lâu, lại nhìn sang Golovin đã dọn được mấy thùng đồ lớn, không muốn mở lời.

- "Thế nào rồi anh?" - Golovin nhìn Reus, đồng tử trong suốt như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của anh.

- "À... sáng mai anh đưa em đi."

- "Không cần đâu, anh phải đi làm mà, em gọi bên vận chuyển cũng được."

Reus như kẻ hụt hơi, cố mãi không nói được câu nào vì đống ngôn từ lộn xộn, đành im lặng giúp cậu thu dọn.

Mỗi thứ cậu mang đi đều là kỉ niệm.

Trời dần hửng sáng, Golovin cuộn tròn trên sofa, cậu đã sớm quen ngủ ở đây, vì mỗi lần Reus về muộn, thậm chí qua đêm bên ngoài, cậu luôn kiên nhẫn đợi, cũng do Reus hay quên chìa khoá. Golovin thức dậy lau dọn một lượt phòng khách rồi phòng bếp, tưới cây ngoài vườn, xong việc cũng vừa vặn bên vận chuyển đến.

Nhưng Reus có lẽ vẫn chưa dậy.

Golovin đặt chìa khoá nhà lên bàn trà, để lại một mảnh giấy note nhỏ, mang chiếc balo mẹ đã mua cho cậu trước khi cậu rời Nga sang Đức du học, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, màu mà Reus luôn bảo rất hợp với cậu, bóng râm che đi đôi mắt thu buồn, tựa như chiếc bóng dưới chân cậu, kéo dài và mờ nhạt.

Tiếng động cơ xa dần rồi mất hút, cửa phòng bỗng dưng bật mở, Reus bước vội ra phòng khách, nhìn qua ô cửa sổ, mới tin hiện tại chỉ còn lại mỗi anh.

Reus không hiểu nổi cảm giác của bản thân lúc này, tựa như anh vừa đánh mất một món quà xưa cũ, món đồ chơi tuy không hẳn là yêu thích nhất, nhưng đã gắn bó cùng anh rất lâu, và một chút cảm giác khó chịu trong lòng, khi cậu đã không từ biệt anh.

"Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Tạm biệt, Marco.

Từ Alex"

Dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp mừng năm mới năm ngoái hai người đã cùng nhau trang trí, còn bây giờ trời đã bước sang đông rồi, sẽ sớm thôi cần đến những tấm thiệp chúc mừng mới, mà có lẽ anh sẽ chọn mua thì hơn.

Reus kẹp tấm thiệp vào sổ tay làm việc của mình, rồi đến công ty. Suốt cả ngày hôm đó, anh không thể tập trung như bình thường, cứ mãi nghĩ đến cậu, và sự ra đi không lời từ biệt. Reus quyết định tan ca sớm, chạy đến chung cư cậu ở, chào đón anh là cửa chốt then cài. Anh lại quên Golovin không phải anh, đâu thể muốn về lúc nào cũng được.

Ánh nắng hắt qua lỗ thông gió từ vàng tươi dần ngả sang ráng đỏ, Reus một thân dựa tường gà gật ngủ, vì sáng nay anh đã dậy rất sớm, khi ngoài trời còn phủ sắc đen.

- "Marco." - Trên vai bị lắc nhẹ, Reus mơ màng nhìn. - "Em bỏ quên gì à?"

Reus xoa mặt cho tỉnh táo, bối rối cười:

- "Lúc sáng ngủ mê quá, giờ anh đến xem em ở đây có thoải mái không?"

Golovin tra chìa khoá vào ổ, thanh âm áy náy:

- "Xin lỗi đã không thể trực tiếp tạm biệt anh. Với cả nhà em vẫn còn bừa bộn lắm, buổi chiều vội đi làm."

Reus theo chân Golovin vào nhà, nói là bừa bộn nhưng thực chất cậu đã dọn dẹp gần hết, chiếc thùng giấy duy nhất còn sót lại là quần áo của cậu thôi. Reus ngồi xuống sofa, tiếp nhận ly nước từ cậu, ánh mắt anh thoáng nhìn vào căn bếp gọn gàng và chiếc túi thực phẩm to cậu xách vào, bụng dạ liền đói cồn cào.

- "Em ăn gì chưa?"

Golovin nhìn theo mắt Reus:

- "Em ăn ở công ty rồi. Anh ăn chưa?"

Reus phút chốc ỉu xìu:

- "Anh chưa."

- "Em có mua thịt bò, ít rau củ và mì sợi, em nấu cho anh nhé?"

Reus lập tức sáng mắt, nghĩ đến món mì Golovin hay làm mà phát thèm. Golovin bật bếp chần mì, vừa lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo bên ngoài, là của Reus. Golovin dừng thái thịt, ngay sau đó Reus bước vào.

- "Alex, anh xin lỗi." - Reus xoa gáy, cực kì hối lỗi. - "Sunny vừa gọi anh, mời đi ăn tối."

Golovin phì cười:

- "Vậy thì không nên để cậu ấy đợi, khi nào rảnh rỗi hãy đến chơi."

Reus ậm ừ, chậm chạp theo Golovin ra cửa, đến lúc cậu giục mới chịu vẫy tay tạm biệt. Golovin chốt cửa rồi, nhìn lại mì sợi đã chín, khẽ thở dài, ngày mai cậu sẽ mang mì xào đi làm vậy.

Chiều hôm sau Reus lại đến, lần này vừa nhấn chuông cậu đã mở cửa, anh kể buổi hẹn hò với Sunny rất được, hai người đã cười rất nhiều, nói đủ các đề tài cơ mà lúc anh về nhà mới nhớ ra quên nói chủ đề quan trọng nhất, Sunny thích ăn gì?

- "Anh cần biết để tập tành nấu. Em có cách nào không?" - Reus như đứa trẻ mới lớn, nhăn nhó vì gặp bài tập khó nhằn.

Golovin gắp miếng thịt to để vào bát anh:

- "Bình thường anh thấy cậu ấy hay ăn gì?"

Reus xoa hai bên thái dương:

- "Anh ít khi gặp em ấy vào giờ ăn lắm, mà có lẽ là spaghetti chăng."

- "Vậy anh mời cậu ấy đi ăn spaghetti đi, sau đó bảo là anh rất thích ăn món này, không biết cậu ấy thích không? Mở lời cũng đơn giản mà."

Chỉ là đứng trước tình yêu, người ta hay quên mất sở trường của mình thôi.

Reus gật gù tán đồng, lại hỏi thêm mấy vấn đề liên quan nữa, cho đến khi xong bữa tối, anh mới trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Suốt một tuần đầu tiên, ngày nào anh cũng đến cùng cậu ăn tối, nói đủ thứ chuyện về Sunny, nhờ cậu giải đáp giúp anh, Sunny nói như thế là ẩn ý gì, Golovin cũng tận tình góp ý.

Cuối tuần Reus đi biển với Sunny, không quên mang về cho cậu chiếc vỏ ốc màu xanh biển, anh nghĩ cậu sẽ thích.

Nhưng Golovin phải tăng ca, tuần làm sáu ngày, cậu đã phải tăng ca 4 ngày, tối thứ tư anh đưa quà cho cậu, Golovin cười rất vui vẻ, song cậu bận làm báo cáo nên không thể nói chuyện lâu hơn, đến tận chiều thứ bảy, anh mới có thể ăn tối ở nhà cậu, những ngày kia chỉ nhắn tin qua điện thoại, dù cậu bận vẫn trả lời anh không sót câu nào.

Chủ nhật tuần thứ hai, Reus và Sunny đi leo núi, khung cảnh rất được, không khí trong lành, anh suy nghĩ kĩ càng mới đào về một bụi cây nhỏ, lá nhuyễn, có mùi thơm, họ dương xỉ, đợi vào chậu thêm đất xong xuôi rồi, anh sẽ tặng cho cậu.

Chiều thứ hai, điện thoại Reus báo tin nhắn đến, Golovin đã đi công tác rồi, ở tận Berchtesgaden.

- "Anh có chuyện gì quan trọng không?" - Golovin hỏi, có vẻ rất vội.

Tình huống này khiến Reus thấy bất mãn, có việc anh mới gọi cậu được à?

- "Không có gì."

Reus dập máy, ngày hôm sau cũng không gọi cho cậu.

Tiếc là Golovin cũng im lặng.

Khi Reus gọi đến, Golovin bảo công việc ở chi nhánh mới rất nhiều, cuối tuần cậu còn phải học từ xa, Reus thở dài, có lẽ mình vô lý thật. Sau đó anh hỏi cậu vài chuyện về Sunny, cách cậu ấy hành xử với anh, Golovin vẫn chuyên tâm nghe, sau đó nhẹ nhàng kết luận:

- "Em nghĩ cậu ấy thích anh đấy, anh tỏ tình được rồi."

- "Thật không?" - Ý cười truyền đến tai cậu. - "Anh muốn làm gì đó thật ý nghĩa, để sau này nhớ lại có thể tự hào, em có ý gì không?"

- "Ưm, tạm thời em chưa nghĩ ra, ngày mốt đi, mai em phải tăng ca rồi."

- "Ừ. Mà khi nào em về?"

Golovin nói chưa biết chắc được.

Mỗi lần nói chuyện với nhau, Reus đều hỏi câu này, Golovin đều y như thế nói chưa biết. Cho đến tận sau này, anh mới biết cậu sẽ không về nữa.

Những cuộc nói chuyện thưa thớt dần, dường như chẳng còn gì để nói nữa, thậm chí Reus phải nói đến những đề tài nhàm chán như bụi dứa cậu trồng trước kia bị bệnh phấn trắng rồi, hỏi cậu nên làm sao? Hoặc công thức món súp Nga cậu hay nấu cho anh ăn, anh nấu mãi vẫn không ra được vị giống cậu. Golovin rất kiên nhẫn cùng anh giải quyết vấn đề, viết ra công thức nấu súp Nga, và vài món anh thích nữa, chỉ là Reus chưa kịp khoe mình đã biết làm spaghetti đúng chuẩn nhà hàng năm sao thì Golovin đã tắt máy. Hình như cậu ốm, anh loáng thoáng nghe tiếng cậu nôn.

Bẵng đi một tuần, Golovin mới đọc tin nhắn của anh, đáp lại là lời chúc anh may mắn. Phải, Giáng sinh này anh sẽ tỏ tình với Sunny, mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả, lát nữa là có thể gặp em ấy rồi.

Có điều anh vẫn cảm thấy thiếu lời động viên của cậu.

"Anh hồi hộp lắm, nếu thất bại thì sao? 🥺"

"Sẽ không, em tin tưởng anh và cậu ấy chắc chắn hạnh phúc."

"Cảm ơn em." - Reus dừng một lúc, mới nhắn tiếp. - "Khi nào em về?"

Golovin không trả lời, có lẽ đã bận rồi. Reus tắt điện thoại, chỉnh lại cổ áo trước gương, lúc bước ra khỏi nhà còn không quên tưới cho em cây chút nước, mới đó mà đã to hơn trước nhiều, chắc anh phải thay chậu mới trước khi Golovin về để có thể tặng ngay cho cậu.

Reus đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng, mới nhận được tin nhắn Sunny sẽ đến muộn, bữa ăn tối vẫn diễn ra tốt đẹp, Sunny rất vui, tiếp đến sẽ là màn tỏ tình dưới cây thông to nhất thành phố. Reus đã chuẩn bị rất kĩ, tâm tình Sunny lại tốt, nên anh tin Golovin nói đúng, cơ mà phút chót, Sunny có điện thoại gấp, xin anh 15 phút. Buồn chán vì không có gì làm, Reus gọi cho Golovin, chuông đổ thật lâu mới nghe giọng cậu.

- "Em mệt à?"

- "Ừ, mọi chuyện tốt chứ?"

- "Rất tốt, mà em bị làm sao thế? Có ai chăm sóc em không?"

- "Em không sao. Chúc mừng anh nhé, chúc hai người hạnh phúc."

- "Cảm ơn em." - Chỉ có 1% thất bại, anh sẽ không rơi vào đâu. - "Mà... khi nào em về?"

Golovin im lặng một lúc, anh nghe tiếng gió rít qua điện thoại, khiến bản thân cũng thấy hồi hộp.

- "Em sẽ không về nữa đâu, tạm biệt."

Cuộc gọi kết thúc, Reus cố nối máy mấy lần nữa vẫn không được, anh vội vàng nhắn tin SMS, cậu không trả lời, nhắn tin online cũng không thấy cậu xem. Kí ức về ngày hôm đó cùng cảm giác mất mát bao trùm cả con tim, anh không thể nào quên được.

Ngày hôm sau, Reus tìm đến căn hộ Golovin thuê, mới biết cậu đã trả nhà sau hai tuần ở đó, tiền thuê nhà cọc trước một năm cũng được chủ nhà hoàn lại cho anh. Cậu thì ra đã tính cả rồi, chia tay chính là kết thúc, không thể làm bạn nữa, càng không thể gặp nhau.

Reus nằm trên chiếc ghế dài ngắm nhìn những hạt mưa xiên xuống sân vườn, chợt nhớ đến những dòng tin nhắn khi anh bảo ở một mình rất chán.

"Thế thì nuôi cún đi. Có thể thuê người chăm sóc nó."

"Cũng được, em thích loại nào? Hay nuôi nhím kiểng?" - Loại mà em rất thích.

"Em nghĩ nuôi ngáo sẽ giải trí lắm, còn anh thích được chăm sóc thì nuôi đần đi. Em Corgi mông to cũng đáng yêu đấy."

Reus ôm hai bé nhím nhỏ vào lòng, để chúng nó cạp lòng bàn tay anh.

Bụi dứa của Golovin vẫn khoẻ mạnh tươi tốt, vẫn kiên cường bất kể thời tiết khắc nghiệt nào.

Cậu vẫn thích ngắm mưa phải không? Như anh rất thích cậu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com