Chương 1
Vốn là một cậu con trai quý tử được yêu thương cưng chiều từ nhỏ,bỗng một ngày papa hắn từ đâu không biết dắt về một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, gương xinh đẹp da trắng,môi chúm chím,hai má tròn tròn như bánh bao í, với đôi mắt 1 mí nhưng to tròn.
- Đây là Woo Jin _em trai con,thằng bé 4 tuổi,từ nay sẽ ở chung nhà với chúng ta! Ông Kang nói.
Daniel lờ mờ không hiểu_ bộ óc của một thằng bé 10 tuổi chưa hiểu sự đời lúc này chỉ nảy ra một thắc mắc:là anh em sao bây giờ mới ở chung nhà,. Thằng bé này chỉ mới 4 tuổi, vậy 4 năm trước nó ở đâu ? Được sinh ra như thế nào ?
Daniel kéo tay áo mẹ nhằm ý muốn được giải thích, hắn khá bức xúc vì bổng nhiên vì có một đứa em từ trên trời rơi xuống này. Mẹ hắn xoa đầu,cười dịu dàng.
- jinnie là em trai cùng cha khác mẹ với con!
Vậy hắn và cậu nhóc kia cùng có một nửa huyết thống, nhưng Daniel chẳng thấy có điểm tương đồng gì cả, à có đấy là đôi mắt một mí,biết cười. Daniel là một cậu bé hiếu động, thích thể thao,tuy học giỏi nhưng lại hay quậy phá cùng anh họ Kang Dong Ho nên thường bị papa trách mắng. Còn cậu thì ngược lại, ngoan hiền, rất lễ phép, chỉ môi tội là sống khép mình và ít nói, lại thường chơi những trò chơi và sở thích vẻ tranh mà Daniel tự cho là chán ngắt,khiến hắn không muốn chơi với cậu.
Vì sự khác biệt đó mà papa nghiêm khắc với hắn bao nhiêu thì lại dịu dàng cưng chiều cậu bấy nhiêu. Cả mẹ hắn cũng vậy, tưởng rằng không cưng chiều cậu như hắn, nhưng Daniel đã lầm, mẹ chắm sóc yêu thương Woo Jin y như hắn, có khi còn hơn cả hắn. Khiến hắn cảm thấy papa và mama thiên vị cậu hơn hăn.Khiến Kang Daniel càng ghét cậu hơn.
_Tại sao lại có sự khác biệt như vậy chứ _ trong một thời gian ngắn, từ cậu nhóc công tử độc nhất,giờ đây phải sang sẻ tình cảm cha mẹ với thêm một thằng bé xa lạ thật khó tiếp nhận.
___________________________
Sống chung được một tháng, bé Woo Jin dần bớt rụt rè hơn,cười nói nhiều hơn với bố mẹ thay vì dạ,vâng như robot lúc trước, cũng chịu theo ra ngoài dạo phố vui chơi, đặc biệt là chủ động lại gần Daniel.
Ngày nọ,Daniel đang loay hoay lắp ráo mô hình mà hắn mới dùng tiền tiết kiệm mua được, Woo Jin thu hết can đảm, lại gần hắn, mở miệng nói chậm chạp:
-Cho em chơi... chung với được không??
Thoáng bất ngờ một chút, Daniel đáp cụt ngủn ra vẻ xem thường:
-Có biết ráp không mà đòi chơi?!
-Dạ.... không, anh chỉ em nha?! Cậu lúng túng.
Hắn vốn ngại phiền phức, chỉ muốn tự mình thực hiện, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của cậu, chẳng hiểu sao hắn lại gật đầu. Như chỉ đợi có thế, Woo Jin nở một nụ cười chói lóa,đáng yêu vô cùng. Giờ Daniel mới phắt hiện Woo Jin có một nụ cười rất đẹp, hồn nhiên trong trẻo, khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ theo.
Daniel vừa thao tác vừa chỉ cho cậu làm thế nào cho khớp, cậu bé cũng cẩn thận làm thao. Nhưng hắn vốn nhanh nhẩu, cộc tính, không bao giờ chịu chờ đợi người khác khi mình đang muốn hoàn thành kịp tiến độ. Cứ thế hắn tiếp tục quát tháo, hối thúc làm cậu bé cũng cuốn theo. Trong lúc vô ý đã quơ trúng mô hình Daniel đang gần hoàn thành xong, gẫy sụp hết. Khỏi miêu tả cũng biết, mặt hắn bây giờ đen xì lại như thế nào. Woo Jin lắp bắp:
-Em... em không... em xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì? Biết tao đã dành bao lâu để lắp nó không hả?Đã không biết làm thì đừng có nhào vào đòi chơi. Đúng là thứ vụng về, ngu ngốc mà!! Daniel tức giận quát cậu.
Woo Jin phút chóc hoảng sợ, nhưng biết lỗi của mình nên cậu loay hoay nhặt những mảnh vụng lắp lại. Hăn liền nói:
- lại tính quậy gì nữa đây?!
- Em làm lại cho anh! Nhưng bộ óc của cậu bé 4 tuổi chưa mấy linh hoạt khi đang trong trạng thái áp lực , cậu chẳng làm được gì mà còn làm cho nó thêm tanh bành hơn thôi. Vốn chẳng có thiện cảm lại còn khiến hắn thêm tức giận.
- Mày là đồ hậu đậu vô dụng, nhìn mày thật chướng mắt, biến cho khuất mắt tao!! Daniel cúi người nói gạt phắt tay, rồi thô bạo xô cậu ngã ra đằng sau.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Woo Jin bị mắng chửi thậm tệ đến vậy, nước mắt tựa dòng suối cứ thế mà tuôn ra.
- Đúng là đồ mít ướt! Người thì như gái, khóc thì giải quyết được gì chứ ! Có làm mô hình của tao toàn vẹn lại được không??
Lời nói của Daniel làm Woo Jin nín khóc ngay lặp tức, dụi dụi mắt rồi chạy lên phòng. Hắn chẳng thèm để ý, bất mãn thu dọn tàn cuộc rồi sang nhà bác rủ Dong Ho đi đá bóng.
Tối hôm đó,trong bữa cơm, phu nhân Kang thấy mắt Woo jin hơi đỏ nên hỏi tại sao, cậu chỉ lắc đầu. Có tật giật mình Daniel hơi lo lắng, sợ rằng cậu sẽ mách lại với papa chuyện hắn la mắng cậu hồi chiều. Như có giác quan,ông Kang sang Daniel với ánh mắt hình viên đạn.
- Daniel, có phải con ở nhà ăn hiếp em phải không?
Hắn toát mồ hôi hột, tính giải thích thì cậu xen vào nói:
- Không phải vậy đâu papa! Tại hồi nãy con vẽ tranh gần cửa sổ, gió bụi thổi vào mắt con thôi ạ!
Lý do đưa ra hợp lý, nên ông bà Kang cũng không truy tố nữa. Hắn nhìn cậu với ánh mắt ra chiều khó đoán, còn thì lúi cúi ăn cơm như cố né tránh ánh mắt của hắn. Những này sau đó, Woo Jin không bao đến gần Daniel nữa, lúc nào cũng xa với phạm vi 1 mét, cũng đòi chơi chung với hắn nữa.
Thấy thằng nhóc có vẻ sợ mình, tự nảy ý bề trên anh cả. Daniel quyết định biến Woo JIn thành nô tì sai vặt cho mình. Bất cứ lúc nào cũng kêu réo từ việc lớn tới việc vặt, trừ những việc cậu không làm được. Công việc hắn giao cậu vừa đủ sức để một thằng bé bốn tuổi có thể làm.
Cứ như thế,vô tình một ngày đẹp trời, Daniel bắt Woo Jin phải công việc nhà mà mama giao cho,bứt chợt ông bà Kang về sớm,phát hiện hắn đang ngồi chễm chệ ắn snack trên ghế sopha coi TV, còn cậu thì hục làm việc. Tình huống trở tay không kịp, bị papa quất mấy roi vào mông , bắt quỳ trong 4 tiếng,còn bị cắt tiền tiêu vặt trong hai tuần nữa_ coi như là quả báo_ Nhưng bé Woo Jin đã năng nỉ papa, nói cậu tự nguyện làm. Nhưng ông không nghĩ như vậy, nể tình cậu ,ông Kang tha cho hắn không phải quỳ. Tiếp những này sau, những việc xấu của hắn như làm bể bình quý của papa hay trốn nhà đi chơi đều nhờ cậu nói giúp hắn, còn lấy tiền tiêu vặt của mình cho hắn nửa.
Tự dưng qua những hành động đó, Daniel bỗng thấy không còn ghét Woo Jin nữa, đồng thời cảm thấy hối hận vì đã đối xử với cậu không tốt.
Vì không thích thể hiện sư ôn nhu của mình ra ngoài, Daniel vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng cũng không thể hiện sự khó chịu của mình đối với Woo Jin nữa.
___________________________
Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai chênh nhau tận 6 tuổi, khi Woo Jin bước vào lớp 1 thì hắn đã là học sinh lớp 6 rồi. Cả 2 học chung trường, vì trường có cả cấp 1,2 và 3. Ông bà Kang cố tình sắp xếp như vậy, để có gì Dniel để ý bảo vệ em mình không bị đám bạn ăn hiếp.
Cậu bé rất thông minh, chăm chỉ, lễ phép và luôn nhận được khen từ các thầy cô giáo khiến ông bà Kang rất tự hào. Daniel thấy bức xúc vì bản thân học đâu có tệ luôn đứng top 10 toàn trường, 5 năm nhận được huy chương vàng giải bơi lội, vậy mà chẳng bao giờ khen hắn lấy một câu. Nhưng nghĩ đó lại thôi, Daniel chẳng để tâm thêm làm gì.
Mọi thứ cứ bình lặng như thế, đến khi Daniel 18 tuổi,còn Woo Jin cũng vừa bước vào cấp 2. Vẫn như vậy,sau bao năm cả 2 vẫn khác biệt tuyệt đối. Daniel ngày càng đẹp trai, lại cao lớn, sỡ hữu bờ vai thái bình dương 60cm,thân hình rắn chắc, vạm vỡ nhờ tập thể thao đều đặn,lại còn học võ karatedo, bởi thế Daniel là hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái trong lẫn ngoài trường theo đuổi_ thư tỏ tình của hắn cũng không ít đâu nha.
Còn Woo Jin vẫn giữ được nét thư sinh lại đáng yêu đó, vóc dáng khá cao so với các bạn, nước da trắng cộng với đôi mắt biết cười, nụ cười dể thương như thiên thần khiến các noona,các hyung khóa trên say như điếu đổ.
Hai con người tính cách khác nhau,cả ngoại hình lẫn tính cách. Daniel và Woo Jin tuy ở chung dưới một mái nhà nhưng khoảng cách vẫn xa như vậy. Cho đến bây giờ hắn vẫn không chấp nhận thân phận anh em cùng cha khác mẹ này. Cũng không phải vì ghét bỏ hay đố kị mà bởi vì một thứ vô hình gì đó ngăn cách khiến mối quan hệ hai người mãi không đến gần nhau được.
__________________________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com