Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng trời đẹp, như thường lệ, Daniel nhanh chống dậy sớm, hoàn tất bữa sáng rối đến trường.

-Từ từ thôi con,còn sớm mà đâu cần phải gấp gáp như vậy, phải chờ en con đi nữa chứ!!? Mama Kang nói với giọng trách mắng.

- Đó giờ có đi chung với nhau đâu,dù sao 2 đứa cuxng khấc khối. Nó lớn rồi đâu cần con đi chung chứ! Daniel trả lời bà khi đang mang giày.

- Daniel.... Kang mama nhìn hắn trầm ngâm.

-Gì ạ??

- Hình như con vẫn chưa chấp nhận Woo JIn. Mama biết nó không hoàn toàn là ruột thịt với con,cũng không phải do mama sinh ra. Nhưng nó dễ thương,đáng yêu,ngoan ngoãn, luôn cố gắng để làm vừa lòng pama và cả con. Rất nhiều lần con làm lỗi với nó, Woo Jin cũng không mách lại với papa, nó còn luôn bênh vực con nữa, nếu không con đã no đòn rồi. Anh em trong nhà luoon phải yêu thương lân nhau,nhưng con lại luôn thờ ơ,lãnh đạm nên khiến nó càng thêm rụt rè nhút nhát!! Bà nói rồi thở dài.

Hắn nhăn nhó tỏ vẻ phiền toái đáp lại:

- Tại con và nó quá khác nhau, nó suốt ngày chỉ ở trong nhà chỉ biết học,rồi vẽ, chả thích hòa đồng,ngại tiếp xúc với nhiều người,động cái gì cũng sợ. vậy nên con mới không muốn chơi chung với nó!!!

- Bản chất Woo Jin vốn hiền lành,với thêm con hay cộc cằn,khó chịu nên nó mới thêm sợ. Chỉ cần con bảo ban nó là ổn thôi, với lại....

-Thôi chuyện đó tính sau. Giờ con đi học đây,chào pama con đi!! Không đợi bà nói hết câu, hắn cắt ngang rồi,tạm biệt pama rồi đi học.

Ông Kang đang ngồi đọc báo trong phòng khách,nnghe tiếng dạ thưa liền nói vọng tới:

- Chờ em con đi học nữa! Nó đang chuẩn bị đồ trong nhà bếp!!

Bỏ ngoài tai, hắn vọt nhanh ra khỏi nhà. Đi được một đoạn  thì Daniel nghe thấy tiếng chạy gấp gáp của ai đó, hắn quay lại nhìn. Chính là cậu_WooJin , cậu bé không nói gì,chỉ nhìn hắn ngần ngại một chút rồi bước chân chậm lại, cố giữ khoảng cách với hắn. 

-Muốn đi chung thì bước lên ngang hàng đi, đừng lủi thủi sau lưng tao,khó chịu lắm!! Không thích cảm giác bị người khác đi theo sau lưng,hắn lên tiếng bảo cậu.

Lần đầu tiên đi chung với hắn được coi là đường đường chính chính sau bao năm,khiến cậu có cảm giác ngại ngùng và hồi hộp. Lúc trước bị pama bắt đi chung hắn luôn đi nhanh hơn,rồi rủ rê đám bạn tụ tập,rồi mới vào trường,chẳng thèm để ý đến cậu.

Nhưng bây giờ dường như Daniel chẳng la cà với đám bạn nữa, vì cuối cấp hắn muốn tập trung vào việc học. thật ra là vì pama la mắng do suốt ngày chơi bời, quậy phá,bị đem so sánh với WooJin nên hắn quyết tâm cải tạo quy chánh. 

Khi gần nhau thế này, Daniel mới để ý WooJin đã lớn và xinh đẹp hơn rất nhiều,nét đáng yêu hồi nhỏ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt trắng hồng ấy,chiều cao đương nhiên là thấp hơn hắn vì cậu mới 12 tuổi nhưng cao đến 1m6, cao hơn so với bạn cùng trang lứa. Còn Daniel còn phải nói cao tận 1m85. Đi với hắn, Daniel thấy cậu rất nhỏ bé.

Cổng trường cấp 3 gần hơn nên Daniel bước nhanh vào trước. Nhưng WooJIn gọi với theo:

-Daniel hyung.....

- Chuyện gì? Mặt hắn vẫn nhăn nhó.

-Hyung... có thể đi cùng em đến cổng trường của em được không?

-Hử?? Mọi hôm đâu có như thế,sau bửa nay lại vậy???

-Dạ không... em..

-Lớn rồi không 5,6 tuổi nữa đâu,tự đến đi!

Không đợi cậu trả lời hắn đi một mạch vào trường,để cậu ủ rủ,lê bước lo sợ đến cổng trường của mình.Cậu nhắm mắt chạy thẳng nhanh vào cổng,mong mình sẽ bình an vô sự.Nhưng ông trời đã phụ lòng người,chạy được ba bước đã có va chạm lớn,khiến cậu ngã ra đằng sau. Kẻ cậu va vào là tên học sinh lớp 9,mặt mày bặm trợn,phía sau có 5,6 tên đàn em của hắn.

-Đi đứng kiểu gì vậy? Định trốn tao à?Tại sao hôm qua không đến chỗ hẹn hả? Hắn túm cổ áo cậu lên,thô bạo hỏi.

-Tại... hôm qua tôi bị đau bụng,xin về sớm nên...

-Tưởng gạt được tao à? Hôm qua chuông vừa reo,bọn tao đã thấy mày đi chung với giám thị nên tụi tao không dám túm cổ mày lại,nếu không mày đã chết từ hôm qua rồi!

- Tôi xin các anh,làm ơn tha cho tôi! Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không có tình cảm gì với chị lớp trưởng lớp anh cả! Chị ấy tặng quà cho tôi,nhưng tôi đã từ chối! WooJin nhìn tên đại ca đó sợ hại,ánh mắt khẩn thiết, van xin.

-Con mẹ nó,tao đếch cần biết, tóm lại mày đã cướp trái tim của người tao yêu!! cái thử công tử ẻo lã như mày có gì hơn tao chứ!! Hắn nhênh môi,chửi thề.

-Rốt cuộc các anh muốn gì mới tha cho tôi đây?? Cậu bắt đầu lo lắng vì sắp đánh trống vào học.

-Đơn giản thôi,mày chỉ cần đánh với 3 tên đàn em của tao trong 5 phút thôi. Nếu mày không sức mẻ gì,thì tao sẽ tha cho mày, Haha!!!

WooJin bắt đầu run sợ trước thói côn đồ của tên này.

- Mấy người đừng làm bậy,đây là trường học,các người sẽ bị đuổi học đó!!

- Cưng yên tâm,tất nhiên bọn anh sẽ không xử cưng ở đây!! Tụi bây... Hắn cười rồi ra lệnh cho 2 tên đàn em dẫn cậu đi, mặc cậu có van xin thế nào. Bọn chúng  dọc theo bờ tường khối cấp 3,men theo con hẻm nhỏ rẽ vào phía sau trường học, WooJin bị chúng lôi đi không một chút nể tình.Khi bị quăn lên bãi cỏ,cậu nghĩ rằng lần này xem như xong đời,5 phút đủ để cạu thừa sống thiếu chết. Mấy tên đàn em khởi động gân cốt chuẩn bị ra tay thì một giọng nói đầy uy lực vang lên.

- Một đám to xác mà lại đi bắt nạt một đứa nhóc lớp 6,không thấy nhục nhã à??

Cả bọn xoay lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, sát bên gốc cổ thụ nằm cạnh vách tường, một thân hình cao lớn oai vệ với mái tóc hồng nổi bậc, đang đứng tựa vào thân cây. Lời nói tuy giành cho bọn lưu manh đó như ánh lại nhìn về phía cậu nhóc đang nửa ngồi nửa nằm kia.

- Thằng kia mày là ai, mà lại xen vào chuyện của bọn tao? Thằng đại ca trợn mắt nhìn về phía Daniel.

- Tao là ai mày không cần biết,chỉ cần biết rõ là chúng bây nên đi khỏi đây,trước khi tao hết kiên nhẫn!!

-A, thằng này ngon quá ta!! Dám dọa cả tao, chắc mày muốn về với ông bà chứ gì? Tao sẽ cho mày toại nguyện.Vừa định xong vào thì một thằng đàn em ngăn lại.

- Đại ca,em biết thằng này. Nó là Kang Daniel_đội trưởng đội thể thao của trường cấp ba,học lớp 12,có tiếng tăm trong trường nhiều năm,với lại nó có võ đấy...

Vừa nghe giới thiệu có vẻ khá ớn,nhưng bản chất chẳng sợ ai,nên vẫn điếc không sợ súng.

-Sợ đếch gì?! Mình đông hơn,nó chỉ có một mình,chả lẻ không làm gì lại à?

Nói rồi tên đại ca đó xong lên,bọn đàn em ty hơi ớn nhưng vì tên đại ca đó nên cũng xong ra hỗ trợ.Daniel nhếch môi rồi cũng xông lên. Chưa đầy 5 phút tất cả bọn chúng đểu nằm la liệt,đau đớn trên đất.Daniel đi đến cầm đầu thằng đại ca lên và nói:

-Nhớ cho kĩ, từ này đừng dở thói côn đồ ức hiếp người khác một cách vô lý như vậy! Nam nhi đại trượng phu, tán gái không đổ nên trách bản thân quá tệ hại! Lần sau mà còn động đến cậu nhóc này, tao sẽ không tha đâu,rõ chưa?? Nói rồi Daniel buông hắn ra, bước đến chỗ WooJin.

-Có sao không? Lời nói nhẹ nhàng chưa đầy sự lo lắng.

-Không... không sao ạ!! Tự  nhiên cậu cảm thấy lúng túng khó tả.

Daniel dìu WooJIn đứng lên,rồi lấy cặp cho cậu, rồi dẫn cậu đi, không quên quay lại lườm tên đó một cái. Cả đám bây giờ vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Daniel đưa cậu đến cổng trường tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng đã dịu dàng hơn trước.

- Vào lớp học đi,tôi đã gọi xin cô giáo cho cậu nghỉ tiết đầu rồi!! Tan trường nhớ đứng đợi, ta về chung!! Dặn dò xong,hắn tiêu sái bước đi để cậu vân còn đang loading câu nói của hắn. Cậu với theo dạ,vâng.. rồi bước  vào trường. Tâm trí cậu trong lớp vẫn lơ lững, như bắt gặp được điều gì đó dịu dàng hơn từ một người mà cậu nghĩ rằng chẳng bao giờ quan tâm đến mình.

_______________________________________ 

Daniel là một người ghét phiền phức,nhưng một khi đã hứa sẽ giữ lời. Tan trường hắn nhanh chống ra về đứng đợi WooJin ở ngoài cổng,để phòng hờ tụi kia có khả năng chặn đường cậu.

Hai người bước đi trên con đường ngập nắng chiều, lặng thinh, WooJin cản thấy hơi ngột ngạt nên đã lên tiếng:

 - Sao hyung biết em bị bọn kia chặn đường mà đến cứu vậy??

- Vì câu hỏi bất thường của cậu. Trước giờ cậu chẳng bao giờ yêu cầu hay vòi vỉnh gì cả! Tự dưng hôm nay muốn tôi đưa đến cổng trường,tôi giả vờ rời đi, rồi quay lại ,xem sự việc như thế nào? Qủa nhiên cậu bị chúng bắt nạt!!

- Daniel hyung biết chúng à? Vậy hyung từng ra tay cứu ai chưa?

- Chúng tung hoành toàn trường, ai mà chẳng biết!! Tôi không thích lo chuyện bao đồng, chỉ có hôm nay tôi phá lệ để cứu cậu thôi!! Daniel vẫn lạnh lùng nói.

Tuy vậy, cậu thấy thật hạnh phúc,vốn biết rõ tính khí của hắn ghét phiền phức nhưng đã phá lệ cứu cậu,rõ ràng có nghĩ đến tình thân.

- Môi trường cấp 2, tuy chưa thay đổi nhiều, nhưng cũng nên tập tành chúng thể thao,hoặc võ để phòng hờ những trường hợp như hôm nay xảy ra!!

- Dạ,em biết rồi hyung!!

Những ngày sau đó, Daniel chẳng còn đi học trước nữa,hắn hối thúc cậu đi cùng mình. Pama tuy không rõ lý do nhưng nhìn thấy hai đứa như vậy cũng vui rồi.

WooJin cảm thấy hài lòng với những gì xảy ra hiện tại. Từ ngày được hắn cứu khỏi đám côn đồ, rồi cùng đi đến trường, tụi nó cũng chẳng làm gì cậu. Nhưng cậu luôn nhớ lời Daniel bảo phải biết tự biết bảo vệ mình,phải mạnh mẽ nên hãy cố tập thể thao nhiều vào,đừng cứ ngồi một chỗ đọc sách.Cậu bắt đầu quyết tâm thử sức với các môn thể dục ngoại khóa nhưng làm tốt nhất chỉ có nhảy cao và bơi lội.

Một này nọ, thầy dạy bơi dặn dò cả lớp rằng, 2 ngày cuối tuần thầy thường  xuyên bận việc nên sẽ có anh chị cấp 3 dậy thay,tất cả đều à vận bơi lội cả. Tất nhiên trong đó có Daniel vì hắn là trưởng bơi lội mà. Có 4 người HLV, 2 nam,2 nữ. Lớp WooJIn chia ra 2 nhóm nam một phía và nữ một phía.

Trong buổi học, có sự công tâm bình đẳng,chẳng có sự thiên vị nào cả. Hắn vẫn coi cậu như những học viên khác. Nếu không biết chẳng thể tưởng tượng 2 người là anh em. Tụi con gái cứ ríu rít lên vì Daniel,ngất ngây trước thân hình siêu chuẩn của hắn.Đây cũng lần đầu, cậu đường nhìn ngắm hắn cởi trần,nếu vô tình thấy hắn cởi áo đi tắm theo bản năng cậu quay đi, nhưng nghĩ lại là con trai với nhau sao phải ngại chứ.

WooJin đã từng nghĩ, cậu mặc cảm với thân hình nam tính của anh trai. Nhưng một suy khác lại lấn át, cậu không hề khó chịu và buồn bực, ngược lại rất thích ngắm nhìn nó. Khiến cậu có cảm giác khác lạ. Chợt cậu đỏ mặt về suy nghĩ biến thái của bản thân_ WooJIn đây là hyung mày,là anh trai mày đấy_ để xua đi hết,cậu nghĩ nên cần chú tâm vào học bơi.

Nói thì dễ nhưng lại khó gấp trăm lần,để sỡ hữu cơ  bụng 6 múi,vòm ngực săn chắc,bắp tay đủ tạo sức hấp dẫn cho người đối diện như Daniel thật khó quá. Dù sao thì đó cũng là động lực để cậu chăm tập luyện. Haizzzz

Vậy đã gần 1 học kì trôi qua, Cậu bé gầy nhom bây giờ đã nở da nở thịt hơn trước,vẻ yếu đuối dần mất đi nhưng vẻ đáng yêu vẫn còn cậu đã vươn lên chiều cao 1m68 nhờ tập bơi. Nhưng mà cậu vẫn xấu hổ khi đi cạnh Daniel,vì cậu vẫn thấp hơn hắn rất nhiều_ mình còn dậy thì mà lo gì chứ_ nói vậy thôi WooJin luôn giữ một khoảng cách xa ra,khi đi học cùng hắn. Daniel vẫn không hiểu,thắc mắc:

- Làm gì đứng xa tôi vậy? Sợ tôi ăn thịt à?

-Đâu có.. tại hyung .. cao quá...!! Cậu ấp úng.

- À... hóa ra là mắc cỡ? Ai biểu lùn làm gì?? Haha..

Daniel dạo gần đây hay trêu chọc cậu, cười vui vẻ hơn nhiều. Làm WooJin bị đã kích lớn,nhưng cậu vẫn thích,Daniel cười rất đẹp, cộng với cái đầu hồng khiến hắn trở nên tỏa sáng trong mắt WooJin,làm cậu cảm thấy thoải dễ chịu hơn,cái bản mặt khó ở của hắn lúc trước.Từ lúc đó,họ vẫn giữ cách nói chuyện đó,kẻ vô tư,kẻ nhiệt tình. Tuy thỉnh thoảng Daniel có hơi nóng bơi tính rụt rè của WooJin , nhưng mà vẫn giúp đỡ,âm thầm bảo ban cậu. Biết sao được,gian sơn dể đổi,bản tính khó dời mà!!!!

______________________________

End chap.

Mọi người cho ý kiến ạ!! Mình dựa theo phim My Bromance 2014+2016 để viết.

Mong mọi người ủng hộ.

Kamsa <3 <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com