Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Woojin như chết sững,âm thanh không ngừng vang vọng và duy nhất cậu nghe được trong đầu là ba chữ "Tôi thích em"của Daniel.Hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu,như đợi một điều gì đó,hay đơn thuần là chứng minh sự quyết đoán của mình.

-Hôm nay trời khá lạnh!!Chắc hyung không được khỏe rồi!! Về phòng nghỉ ngơi đi ạ!! Cậu đánh trống lãng,từ từ lùi sau nhưng chỉ mới 3 bước thì đã chạm tường.Daniel lại bước tới,chống hai tay lên tường,giam cầm cậu trong vòng tay rộng lớn của hắn.

-Đừng trốn tránh nữa!! Tôi biết em cũng có cảm giác này với tôi!!Nhưng vì em điều chỉnh tốt cảm xúc của mình hơn nên mới không dễ lộ ra thôi!!

-Em...em không có!! Woojin cũng chẳng biết lý giải như thế nào nữa,tim cậu đang dần đập rất nhanh,đúng là cậu thường có cảm giác rất không bình thường với Daniel.Nhưng cậu chỉ mong hắn chấp mình như một đứa em trai,chưa từng nghĩ sẽ phát triển tới mức bản thân cậu còn không ngờ tới này.

-Có thể em cũng chưa hề nghĩ,một người anh trai cùng cha khác mẹ với  mình có thể nảy sinh loại tình cảm cấm kỵ này,ngay khi cùng một nửa huyết thống,còn cùng giới tính_Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để em và tôi không thể đến được với nhau rồi!!

-Vậy sao hyung còn....?? Woojin chưa thật sự hiểu hắn đang nghĩ gì.

-Suốt thời gian qua,tôi ít khi về nhà,chính xác là muốn tránh mặt em!! Tôi đã cặp kè với rất nhiều phụ nữ vì tự cho mình có hứng thú với họ,vậy là tôi chẳng phải lo lắng đến cảm giác khác thường đối với em!! Chỉ cần tìm một cô nào nóng bỏng,xinh đẹp,chân dài thì hình ảnh của em sẽ phai mờ đi!! Nhưng mà....  Hắn đột ngột dừng lại,gương chếch sang một bên,như tránh né biểu cảm phức tạp của chính mình,không cho đối phương thấy.

-Nhưng...tôi đã lầm!! Khi ở gần các cô gái đó,gương mặt tươi cười của em không ngừng xuất hiện trong đầu tôi!! Dù họ có nũng nịu,rót vào tai những lời nói mật ngọt âu yếm,tôi vẫn nghĩ đó chính là em.....

-Vậy quãng thời gian trước đó!!Sự bảo vệ của hyung giúp em khỏi bọn côn đồ,rồi chủ động đưa em đi học,,,tất cả là sao chứ??

-Đó là quãng thời gian,tôi cố gắng bình thường hóa mối quan hệ giữa hai ta!! Tôi chỉ cần xem em như một đứa em trai thì có thể tìm ra đáp án cho cậu đố:"chưa từng xem em là người thân".Có lẽ thái độ cộc cằn kia là do tôi ghen tỵ với em thôi!!Tính cách tôi vốn không phải cộc cằn như vậy!!  Ngay còn bé tôi luôn khó chịu với em chỉ do phút bốc đồng của một đứa nhóc bị phá hỏng đồ chơi mà thôi!! Chứ không thù hằn gì!! Tôi đã nghĩ tiếp cận em một cách bình thường mọi chuyện sẽ quay lại điểm suất phát!! Cho đến khi tên bạn thân_Im Youngmin của em xuất hiện,tôi biết là nó có gì đó với em,mỗi lần thấy hai người gần gũi với nhau,lòng tôi cảm thấy rất khí chịu!!!!!

-Vì thế hyung mới né tránh em trong thời gian dài??

-Đúng vậy,tôi đã từng sợ hãi đối mặt với loại tình cảm đó!! Nhưng cuối cùng,tôi đã tìm ra đáp án cho mình rồi.Tôi thích em,đơn giản chỉ là "thích",mà không người mang lại cảm giác đặc biệt cho tôi như em!!!

-Từ khi nào hyung lại...?

-Có lẽ là lúc em bị bọn côn đồ chặng đường!!Lúc đó tôi đã rất lo cho em!!

Chính Daniel cũng mập mờ cột mốc nảy sinh tình cảm này.Nhưng điều đó không hề quang trọng nữa. điều cần đối mặt bây giờ chính là thứ tình cảm cấm kỵ này.Sau một thời gian dài cuối cùng hắn cũng hoàn toàn cháp nhận,chấp nhận cậu như một người đặc biệt trong tim mình.

Còn Woojin bây giờ chẳng biết nên vui hay buồn nữa.Cậu đang vướng vào chiếc lưới rối rấm mà Daniel đã dựng lên,nhưng thâm tâm lại tự nguyện lao vào.Cậu cảm  thấy nửa lo lắng,nửa lại khao khát đến cháy bổng hệt như đùa với lửa vì tình cảm mà mình mong ước đã chạm được đến.Bản thân cậu cũng đấu tranh rất nhiều.Cuối cùng cậu cũng chọn cách gỡ rối.....

-Nhưng chính hyung cũng đã hiểu,chúng ta đã chạm vào hai điều cấm kỵ lớn đến mức nào!!!Cho dù tiếp nhận,thì em và hyung cũng chưa chắc đi đến đâu!! Cậu nói rồi thở dài.

-Quang trọng là cảm thấy phúc với lựa chọn của mình!! Sao phải bận tâm đến điều đó chứ!!

-Nhưng pama thì sao,Daniel hyung?? Làm thế nào ta giải thích với họ đây!! Woojin chẳng giám tưởng tượng đến cảnh đó,nó rất đáng sợ.

-Vậy em muốn sao??Chối bỏ tất cả,nghe theo lời pama cưới một người mình không yêu rồi đâu khổ đến cuối đời sao?? Woojin bất ngờ trước những lập luận của Daniel,có lẽ hắn nói đúng,phải đối  mặt với sự thật,với tình cảm thật sự của mình.

-Vậy bây giờ hyung tính sao??

-Chưa tính gì cả,ngay bây giờ tôi chỉ muốn biết:Em có thích tôi không?? Hắn chân thành nhìn cậu, câu hỏi làm cậu lúng túng.

-Em...không biết!!

-Thích thì thích,không thì không!! Sao lại không biết?! Hắn càng thu hẹp khoảng cách của cả hai.

-Mọi chuyện quá bất ngờ,em chưa chuẩn bị tinh thần ạ!!! Cậu ngượng ngùng trả lời.

-Vậy tôi giúp em!!

Hắn cầm tay cậu luồn vào trong áo,đặt bên ngực trái rắn chắc của hắn.Woojin giật mình định giật lại nhưng hắn nắm quá chặt.Thông qua sự va chạm của lòng bàn tay,Woojin có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của Daniel,nó giao động hơi nhanh so với tốc độ binh thường.Bấc giác,hai má cậu lần nữa đỏ lên....

-Có biết nét đáng yêu nhất của em là gì không? Hắn hỏi cậu,miệng thì cười khoái chí.

-Là gì ạ? Woojin ngước lên ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nam tính của hắn,rồi ngại ngùng cúi xuống,tay muốn rút ra nhưng lại bị kiềm chặt.

-Đó là lý trí của em có mạnh thế nào thì biểu hiện trên khuôn mặt em điều tố cáo hết cảm xúc mà em cố che dấu!! Cậu như hiểu được lời hắn nói,lấy tay còn lại đưa lên mặt mình lúc này,đúng là rất nóng.lấy tay vòng tay qua ôm mình,đồng thời Daniel cũng ôm lấy cậu,đặt môi lên vầng trán mịn màng của Woojin giọng ôn nhu mà cậu chưa từng nghe trước đây.

-Em không phải lo lắng gì cả! Mọi chuyện cứ để hyung giải quyết! Điều cần làm bây giờ là cứ bình thường hóa mọi chuyện,đừng lo sợ hay mặc cảm  nhé!! Nhìn thấy sự chân thành,ấm áp thái độ quyết tâm của hắn,lòng cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

-May cho em là hyung mới tung 1/4 tuyệt chiêu là em đã đầu hàng rồi,chứ không là em sẽ thảm đó!! Hắn liếm môi,rồi nói thì thầm gợi tình bên tai cậu.

-Là sao a?? Cậu vẫn ngây thơ hỏi_con ơi là con_

-Thì hyung mới cho em sờ ngực mà đã thế rồi!! Nếu chưa "đủ" là hyung cho em sờ thêm phần dưới của hyung nữa!! Tiếc quá,đã đánh giá năng lực chịu đựng của em quá cao rồi!! Hắn cười ranh mãnh.

-Huyng...Daniel hyung là đồ biến thái,dê xồm!! Em đánh giá độ đứng đắn của hyung quá cao rồi!! Thì ra là ghê gớm thế!? Woojin vừa đỏ mặt vừa tức tối,thật bức xúc quá....

-Sao nào?? Muốn sòng phẳng?? Thôi được,anh trai của em là người có quy tắc!! Hồi nãy em sờ hyung rồi,giờ cho sờ lại!! Như vậy là rất công bằng đúng không??

-AAAA,không nói nữa!! Về phòng hyung nhanh lên!! Woojin đẩy hắn ra khỏi phòng,đóng cửa lại. thật sự cậu rất muốn mà không được,nó phải diễn ra có trình tự,đây chỉ mới bắt đầu thôi mà,cái gì cũng phải từ từ...

________________________________

Youngmin tất nhiên luôn là người mà Woojin chia sẻ cái bí mật lớn lao đó đầu tiên.Anh vừa nghe xong thì không phải là ngạc nhiên,mà là khó chịu đến....khó hiểu.

-Hai người là anh em mà!!Sao có thể...?

-Em cũng đã từng nghĩ thế,nhưng Daniel hyung nói quang trọng là phải sống thật với lòng mình!! Với lại bọn em đều là con trai,không thể có con với nhau nên khỏi lo tới thế hệ sau bị dị tật đâu!! Woojin à cậu đã nghĩ xa đến thế rồi a~

-Vậy là Jinnie cũng chấp nhận?!

Cậu không trả lời,nụ cười hạnh phúc và biểu hiện trên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu đó đã thay thế câu trả lời. Anh thản nhiên che dấu nỗi buồn của mình để cậu không phải để ý,thật Youngmin đang rất đau lòng vì người Woojin thích không phải là mình.

-Sao Younggie hyung thẩn thờ vậy??Có phải rất sợ em không,vì thích anh  trai mình?? Cậu đã lo lắng rất nhiều,không biết nên chia sẻ điều tế nhị này cho anh không.

-Hửm? Đâu có,hyung vẫn bình thường mà! Em thích ai cũng vậy thôi!! Ta vẫn là bạn thân của nhau mà!! Anh cố nặn ra một nụ cười nhìn cậu nói.

Cậu lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh,thật tốt vì Youngmin không xa lánh cậu.Nhưng đâu ngờ nhờ nụ cười đó của Woojin mà làm tim anh như dậy sóng.Khiến anh càng quyết tâm hơn_Im Youngmin này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!!!!!_Anh không muốn để mất tình bạn mà đã từ rất lâu đã sớm chuyển hóa thành tình yêu rất đỗi sâu đậm này.

__________________________

Từ ngày xác định rõ tình cảm của cả hai,Woojin và Daniel càng trở nên khắng khít với nhau.Ông bà Kang đương nhiên là nhận ra sự thay đổi kỳ lại đó,nhưng thầm nghĩ có lẽ các con đã lớn,biết nhận thức được tình thân nên gắn bó đùm bọc nhau hơn.Hai vợ chồng già nhìn nhau cười,thở phào nhẹ nhõm như trút được phần nào gánh nặng đã từ rất lâu của họ.

Xuân,hạ,thu đông dần qua Woojin cũng đã hoàn thành chương trình học lớp 10,giờ là lúc tận hưởng và nghĩ ngơi.

Buổi chiều như bao ngày,có cơn mưa bay bất chợt,vẫn cò tí nắng hoàng hôn còn chưa phai,trên mảnh đất Seoul này.Woojin thả hồn lãng du theo nhịp điệu nhẹ nhàng du dương tí tách của những hạt mưa rơi tí tách trên hiên nhà.Cậu chẳng nghĩ gì cả đơn giản chỉ là hưởng thụ.Không biết rằng Daniel đang rón rén đi tới gần,ôm cậu từ sau lưng,không quên bóp bóp cái mông căn tròn của cậu.

-Đang mơ mộng tới oppa nào mà thân thể ở đây còn hồn bay đi mất vậy?? Hắn nghịch ngợm nói. Woojin giật mình ,giật cùi chỏ một cái trúng ngay bụng Daniel làm hắn ôm bụng kêu oái oái,còn cậu thì lườm đến tóe lửa.

-Sao em ra tay mạnh thế?? 

-Cho chừa cái tật rình mò còn,sờ soạt người ta nữa!! Vậy là em còn nương tay đó!! Vâng lá gan cậu ngày càng lớn nhỉ.

-Em đúng là...Sau này  còn làm nhiều thứ khác nữa thì tính sao đây??

--Tới đó hẳn tính,bây giờ thì no..no..no!!!!

-Phải đợi đến chừng nào đây?? Hyung chịu hết nổi rồi a!!

Tính đến nay cũng gần một năm hai người quen nhau rồi,nhưng chưa lần nào vượt giới hạn.Thật ra nói vậy thôi cả hai đã thống nhất với nhau khi nào Woojin qua sinh nhật 18 tuổi thì mới được động vào.Vì vậy Daniel phải kiềm chế dữ lắm,nhìn thấy món ngon trước mặt mà không thể ăn...thật ức chế.Chỉ có lâu lâu được ăn đậu hủ,thôi cũng cho là tạm ổn.

Hai người thỉnh thoảng cũng đi chơi riêng,hẹn hò vô cùng lãng mạn.Họ đi đến nơi này đến nơi khác chẳng hạn như công viên giải trí,công viên nước,sở thú hay là nhà hàng sang trọng cùng với ánh nến lung linh.Đương nhiên họ đi tới đâu cũng nhận được sự chú ý của mọi người.

Có một lần cả hai hẹn hò tại công viên nước,tung tăng đi ra hồ bơi.Daniel liền nhận được ánh mắt thèm thuồng của những cô nàng,liếc mắt đưa tình với hắn,cả những anh thụ cũng vậy.Lý do vô cùng đơn giản làm sao có thể kiềm lòng trước hình thể hấp dẫn cao 1m85 ngực nở,bụng 6 múi của chàng trai chỉ mới ngoài 20 chứ? Liếc xuống phía dưới chính là cái nơi gây "chết người",chiếc quần bơi bó sát lấy cặp đùi săn chắc và ở cái nơi trung tâm của vũ trụ kia,nó không hề nhỏ cộm lên một khối u to tướng //O//

Bé Woojin cũng không kém cạnh đâu.Các chàng trai rất thèm thuồn, say sưa nhìn ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào,đáng yêu của cậu.Lợi thế là làn da trắng mịn hơn cả con gái,gương mặt khả ái,sóng mũi cao nhẹ,môi chúm chím.Lâu lâu cậu lại cười rạng rỡ lên một cái làm các chàng trai kia tim như muốn ngừng đập .Daniel như muốn móc mắt bọn chúng ra vì dám nhìn chằm vào cặp mông căn tròn và hai nhũ hoa hồng thoáng ẩn hiện sau chiếc áo ba lỗ ấy của cậu.

Nhận ra hai người đang là tâm điểm chú ý,liền tìm chỗ nào đó vắng vẻ,để tránh bị nhòm ngó.

-Tại hyung đó,lúc nào cũng thích tạo sự nổi bậc,đã nói khi nào bơi mới cởi áo,đang đi dạo mà lột ra hết,làm bao nhiêu đám con gái kia cứ như muốn lao vào ăn thịt hyung vậy?? Tìm được địa thế an toàn,cậu mới tuôn ra nỗi bức xúc.

-Em thì gì hơn hyung hả?Đôi lúc cười rạng rỡ như ngôi sao điện ảnh,lại có những biểu cảm đáng yêu!! Huyng thật sự rất muốn nhào tới móc mắt tụi đàn ông ấy ra,đừng tưởng ai cũng ăn kiêng được như anh nhé !! Daniel cũng không vừa,bế cậu ngồi lên đùi mình,ôm cậu bĩu môi giọng vờ giận dỗi.

-Được rồi,nói chung là do bọn họ!! Woojin phán câu xanh rờn.

-Vậy nhưng em cũng phải chuộc lỗi!! Hắn nói rồi đưa môi ra.Cậu cũng hết nói nỗi,cãi lại thêm tốn hơi,cậu hôn chụt lên môi hắn.Bây giờ là người yêu rồi chẳng phải ngại ngùng nữa.Daniel cười không thấy tổ quốc,lợi dụng hôn thêm hai cái vào má phúng phím đáng yêu của cậu.Dù chỗ nãy khá vắng nhưng vẫn có người đấy,họ nhìn hai người với ánh mắt rất... vô cùng...,debak,...tức giận....,ghen tị....

-Ngồi nghỉ chút ra tới cầu trượt chơi nhé!! Anh ôn nhu nói với cậu.

-Vâng ạ!! Woojin ôm cổ anh rồi rồi dựa vào bờ vai thái bình dương 60cm đó.

Hạnh phúc là đây chứ đâu~

______________________________________

Năm cậu 17 cũng là năm Daniel tốt nghiệp đại học và nhận chức giám đốc của Kang thị,phòng làm việc của cựu giám đốc_tức papa hắn được giao lại cho hắn với toàn bộ sổ sách giấy tờ của công ty.

- Hồ sơ gì đây nhỉ?? Khi đang sắp xếp lại sổ sách một chút cho gọn gàng,hắn liền thấy một tập hồ sơ cũ,chắc đã để đây khá nhiều năm.Daniel tò mò mở ra xem,thì ra là giấy tờ liên quan đến Woojin như hộ khẩu,giấy khai sinh cũ đã ố vàng vì năm tháng,khoảng hơn mười năm về trước.

Mà khoan đã đó chẳng phải là lúc Woojin xuất hiện tại nhà hắn sao??Gì đây Lee Woojin,bố là Lee WooHyun??? Cái quái gì đang diễn ra vậy?? Hắn trợn mắt không tin vào mắt mình.

Daniel gấp tập hồ sơ lại,hắn đang rơi vào những suy nghĩ trầm lặng_Vậy ra hai không phải là anh em!!!!_

______________________

End chap.

Mn vote hoặc cmt tiếp động lực cho au nha!!!

Một ngày ra hai chap kiệt sức quá!! :)

Kamsa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com