Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2 IYMxLEW: Chap 1 "Face the past!!"

Haizz có lẽ chap này là chap au khó suy nghĩ và viết nhất,nếu có gì sai sai mong mn bỏ qua a *cuối đầu*

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ~ :))))

____________________________________

Trung tâm sân bay,thành phố Los Angeles........

Youngmin tiêu sái kéo hành lý bước ra từ phía sân bay đến chỗ bố mình đang đứng đợi sẵn. Rồi anh cùng bố mình đón một chiếc taxi đi đến trường đại học bố anh đã đăng kí:" Brand New Music University".

Ngồi trên xe,Youngmin khẽ thở dài,nhìn đường phố lạ lẫm nơi đất khách quê người,lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác,là anh đang nhớ đến Woojin. Chính lòng anh đã nói sẽ từ bỏ nhưng đó là một sự thật vô cùng nuối tiếc.Mối tình đầu của anh đã không hề trọn vẹn,cũng chẳng hạnh phúc là bao.Nó chỉ ngang với mức "tình bạn".Dù nói sẽ vẫn là bạn với nhau,anh thật sự chẳng muốn thế,anh vẫn còn yêu con người ấy nhưng trái tim cậu lại hướng đến Daniel. _Haizz,anh sẽ tập quên Woojin khi ở đây,4 năm chắc là đủ rồi nhỉ??_,anh chợt cười như không cười,phải nói là mang vẻ đầy cay đắng.

"Brand New Music" có thể nói là một ngôi trường danh tiếng,khá lớn trong thành phố.Nó hội tụ đầy đủ các loại ngành và cả những nhân tài,không phải có tiền,con nhà quyền quý thì sẽ vào được đâu. Ngôi trường có một đặc điểm khá tốt,đó là những gì đã làm ở trung học như được giải thưởng,hay học lực tệ đều không quan trọng,họ sẽ mở ra một khóa học mục đích hướng ngành,để các học sinh chọn ngành mà mình thấy phù hợp.Rồi sẽ đào tạo trong một tháng theo tiêu chuẩn trường và sẽ có một buổi kiểm tra vào cuối khóa học.Nếu bài kiểm tra thanh công thì sẽ được tuyển thẳng vào.Đó chính là cái hay của trường này.

Youngmin đã tham gia khóa học này và ngành anh chọn là quản trị kinh doanh để sau này thừa kế tập đoàn Im thị. Dù không thuộc hạng thông minh xuất sắc nhưng cũng phải nói là anh đủ tốt để đậu,bố anh cũng đã hướng dẫn cũng như truyền đạt một số điều trong cách quản lý cho anh.Nó cũng đã giúp ích anh kha khá.

................................

Một tháng trôi qua,và tên anh cũng đã có trong danh sách những người trúng tuyển của trường.Youngmin liền bấm số gọi ngay cho Woojin,từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn thường xuyên liên lạc với cậu,một tuần hai lần,cả hai vẫn nói chuyện như những người bạn bình thường nhưng bao giờ kéo dài quá 5 phút vì mỗi lần như thế cuộc gọi liền bị ngắt bởi tên Daniel đó. Anh cười khổ,cũng đúng thôi,hai người đó đang hạnh phúc bên nhau mà,có lẽ anh chẳng nên thường xuyên chen vào phá đám nữa,phải hạn chế thôi.

Thời gian cứ thế thoi đưa,giờ anh đã là tân sinh viên của Brand New Music,vì anh là người Hàn nên luôn bị coi là kẻ ngoại quốc,anh chẳng có ai là bạn từ khi mới bước vào học đến bây giờ.Youngmin cũng chẳng để tâm đến những lời xoi mói xung quanh,không tiếp xúc cũng khỏe,anh đỡ phải xổ cái ngôn ngữ tiếng anh đó ra.

Hôm nay là một ngày đẹp trời,thường lệ anh đến lớp,đến giờ ăn trưa thì tự thưởng cho mình một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng,buổi chiều học ngoại khóa rồi ra về kí túc xá. Youngmin là người trực trong buổi học thể dục hôm nay,nên anh là người ở lại cuối cùng. Sắp xếp xong những quả bóng chuyền vào rổ,anh chào thầy giáo rồi vớ lấy balo,tiến về phía kí túc của mình.

Youngmin vừa đi vừa huýt sáo,giờ đã gần 6 giờ tối,mặt trời đỏ chói đang dần lặn ở phía Tây,rọi về phía con người cao lớn mang vẻ cô độc đó,thật là một khung cảnh buồn.....

Đến một khúc cua anh chợt va vào thứ gì đó liền ngã lăn ra,mông anh tiếng đất cái "bạch" cũng chẳng nhẹ nhàng lắm...

-Danm!! What the.......!!Youngmin luốm cuốm đứng dậy xoa xoa cái mông mình,mở mắt nhìn kỉ phía trước là một cậu nhóc xinh đẹp,mái tóc đen nhánh,đôi mắt to tròn đáng yêu,dáng người khá nhỏ nhắn cũng đang ngồi dậy nhìn về phía anh.

-Sorry!! Are you ok?? Youngmin lo lắng ngồi xuống hỏi cậu nhóc đó.

-Ok ok!! Sorry!! I didn"t see you!! Cậu nhóc không nhìn anh,nhanh tay nhặt lấy đồ dùng bỏ vào balo của mình,anh cũng thuận tay giúp cậu nhóc nhặt những quyển sách và đưa cho cậu.

-Thank you very much!! Cậu nhận lấy sách từ Youngmin rồi cuối đầu kéo valis bên cạnh đi mất hút.

Anh đơ người một chút vì cậu ta thân thủ quá nhanh,nhưng mà valis?? Chẳng lẻ cậu ta mới chuyển trường đến đây?? Dáng vóc,cả nét mặt nữa chẳng có chút gì là giống người Mỹ lắm...Anh ngẫm một lúc rồi nhúng vai bước đi,dù sao thì lo chuyện người ta làm gì chứ.....

Mới bước được hai bước thì Youngmin chợt thấy một tấm thẻ sinh viên,còn khá mới,chẳng lẽ là của tên nhóc vừa nãy đánh rơi?? _Tên gì đây nhỉ??_ Lee Euiwoong thì ra cậu ta là người Hàn a,18 tuổi vậy là bằng tuổi Woojin,anh chợt mỉm cười rồi liền tắc đi,thở dài_Không được Im Youngmin,mày phải hạn chế nghĩ về em ấy??_ Lắc lắc đầu,vổ vổ vào mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục bước,định khi nào gặp cậu nhóc Euiwoong đó sẽ trao lại.

....................................

Lee Euiwoong,18 tuổi ,một người mang vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu,làn da trắng như tuyết và dáng vóc nhỏ bé,vừa nhìn là chỉ muốn yêu thương,bao vệ,vì vẻ ngoài đó mọi người cứ nghĩ là một thiếu gia của một gia tộc nào đó.Nhưng đó chỉ là lý thuyết thật tế là không phải vậy. Cậu vốn sinh ra là một vì sao xấu,là đứa con lai Hàn_Mỹ nên thường bị bạn bè cùng lớp trêu chọc và bắt nạt,hiển nhiên cậu cũng chẳng có ai là bạn trong suốt quản đời đi học .Gia đình cậu cũng chỉ thuộc tầm khá giả,tại California và tình cảm gia đình cũng không được coi là trọn vẹn.

Tuy vậy,Euiwoong luôn lạc quan và vui vẻ.Đến năm cậu 10 tuổi,một sự kiện xảy ra trong năm đó khiến cậu không thể nào quên được,một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi phải chứng kiến bố mẹ mình bị kẹt trong đám cháy và chẳng thể thoát ra được chỉ vì cứu cậu. Euiwoong chẳng biết phải làm gì cả với đầu óc của một đứa trẻ,phải mở to mắt hoảng sợ đến tột cùng nhìn bố mẹ mình bị ngọn lửa cướp đi sinh mạng. Sau đó,cảnh sát đã điều tra kĩ lưỡng nhưng chẳng có manh mối gì,đưa ra kết luận đó chỉ là một vụ tại nạn,và nó đã khép lại.

Euiwoong được đưa đến viện mồ côi của thành phố,ở đó cậu chẳng nói năng gì nhiều,chỉ dạ vâng,và cậu thu mình lại trong thế giới của riêng mình,luôn lặng lẽ và cô độc.Đến năm 12 tuổi,cậu đã được một phụ nữ người Hàn tên là Kim Tae Hee nhận nuôi_đó cũng là người dì của Euiwoong và người phụ nữ đó cũng có một đứa con tên là Justin,nhỏ hơn cậu một tuổi. Bà Kim là người phụ nữ vô cùng sinh đẹp và cậu nhóc Justin đó cũng khá là điển trai,có lẽ là sỡ hữu từ mẹ,họ vô cùng yêu thương Euiwoong và luôn cho cậu một cuộc sống tốt nhất.Chính vì thế mà Euiwoong đã dần cởi mở lại,tươi cười nhiều hơn xưa,nỗi đau mất bố mẹ cũng dần vơi đi.

Vào năm cấp ba,tưởng chừng cậu sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn,nào ngờ nó lại vô cùng tệ hại. Đó là một sự thể chẳng ai lường trước được,đã có một cậu trai người Mỹ _Pháp tên là Johnny,vô cùng điển trai làm quen với cậu và muốn trở thành bạn. Dĩ nhiên Euiwoong đã chấp nhận vì cậu đang cố sống tốt hơn,có một người bạn ai mà chẳng muốn. Cậu Johnny đó đã đối xử với cậu rất tốt,phải nói là khi ở bên cậu ta,Euiwoong cảm thấy rất ấm áp,vì những cử chỉ thân mật mà Johnny dành cho cậu,cả hai đã trở thành bạn thân suốt nửa năm trời. Dần dần chẳng hiểu sao,cậu đã nhận ra mình là một đứa đồng tính,Euiwoong đã rất hoảng sợ và đã cố chối bỏ nó,nhưng rồi lại vô tình chấp nhận vì kẻ làm cậu nhận ra chính là Johnny.Phải,cậu đã có tình cảm với cậu bạn thân của mình.

Sau nhiều lần suy nghĩ kỉ lưỡng,cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình với Johnny....... nhưng nhận lại là gì,cậu ta đã hoảng sợ và nhìn cậu như một sinh vật lạ,rồi lại nhếch môi nói:"Xin lỗi!! Tôi chỉ xem cậu là bạn,và tôi nói cho cậu cái này nhé!! Tôi là trai thẳng,và không nghĩ mình lại làm bạn với cái tên đồng tính,bệnh hoạn như cậu,Euiwoong!! Qủa nhiên mọi người nói không nên lại gần cậu quả không sai!! Xin lỗi,nhưng tôi nghĩ,ta không nên là bạn nữa,tạm biệt và tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!!!"

Cậu ta đã xoay lưng vô tình mà bước đi,để lại đằng sau là những giọt nước mắt đau thương đang lăng dài trên má của Euiwoong,nghe những lời đó nó như có hàng ngàn lưỡi dao,cứa vào tim cậu vậy. Cậu đã gục xuống và khóc rất nhiều,rất nhiều,cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã tỏ tình với Johnny,phải chi cậu cố dấu tình cảm của mình thì sẽ không mất đi một người bạn mà mình từng ao ước....

Ngày hôm sau,Euiwoong xuất hiện với đôi mắt sưng húp,vì đã khóc rất nhiều tối qua. Vừa đến lớp cậu đã nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ từ mọi người.Kể cả những người chưa từng ngó ngàng đến sự tồn tại của cậu,đều tiến đến mà gây sự,chửi rủa cậu,toàn là những lời lăng mạ,nghe chẳng lọt tai chút nào.Chưa dừng lại ở đó,chuyện cậu là đồng tính đã loang ra khắp cả trường,đi tới đâu cậu cũng bị những con người đó sì sầm bàn tán,chỉ trích.Euiwoong cũng chỉ biết im lặng mà hứng chịu,cố cắn chặt môi để những giọt nước mắt không chảy xuống_Phải cố gắng mạnh mẽ!!_

Một sự việc lớn hơn nữa đã xảy ra,cậu đã bị đám bạn của Johnny bắt vào nhà vệ sinh,có định hãm hiếp và quay clip lại và hiển nhiên cậu ta cũng có mặt ở đó.Nhưng cũng may rằng bọn chưa kịp tuột quần cậu ra,liền bị giám thị phát hiện.Phần trên đã bị xâm phạm,những dấu hôn chi chít trên cả thể cậu và cả những vết bầm tím trên khuôn mặt nữa.Bọn họ đã bị phạt và đình chỉ học,vì là con nhà có quyền thế nên mức phạt chỉ ngang đó.

Euiwoong từ lúc đó đã bị trầm cảm trong một thời gian dài,chẳng nói năng gì cả,suốt ngày chỉ ở trong phòng và khóc.Khiến bà Kim và Justin vô cùng lo lắng cho cậu.Sau nhiều lần khuyên nhủ và săn sóc dần dần cậu đã trở lại như lúc trước nhưng chẳng bao giờ cười.Bà Kim đã giúp Euiwoong chuyển trường đến ngôi trường mà Justin đang theo học,cũng nhờ cậu nhóc theo dõi,bảo vệ anh họ của mình luôn. Euiwoong cứ thế cô lập bản thân,cậu không muốn lịch sử phải lập lại và cũng chẳng tin tưởng bất cứ ai ngoài gia đình.

Cậu cũng đã cố gắng xin bà Kim đi làm thêm tại một tiệm bánh để kiếm thêm tiền,đóng học phí cho mình vì cậu thấy rằng mình đã lớn và không muốn mình là gánh nặng cho dì nữa.Muốn bà Kim để tiền ấy mà lo cho Justin.Ban đầu tuy không đồng ý nhưng vì cậu năng nỉ quá nên đành chấp nhận,cậu chỉ muốn làm quen trước với xã hội để sau này khỏi bỡ ngỡ.

Cuộc sống vô cùng yên ổn,sáng đi học chiều đi làm thêm đến tối trở về nhà giúp bà Kim làm việc nhà. Suốt hai năm trung học,không một người bạn,không một sóng gió,và không hề có một nụ cười nào hiện diện trên đôi môi xinh đẹp của cậu.

Euiwoong đã tốt nghiệp loại ưu và đã đậu vào trường đại học danh tiếng "Yuehua University"_chuyên về kinh tế ngoại thương.Mọi sự chẳng có gì xảy ra nếu cậu không gặp lại người cũ_chính là Johnny,dù đã một thời gian dài không gặp hắn nhưng cậu cũng đã dần hình thành ác cảm với hắn từ ngày đó.Rồi lịch sử cũng đã lập lại,cậu đã bị ám ảnh và chẳng thể nào chịu đựng nó được nữa.Cậu đã quyết định thôi học ở đó và chuyển đến đăng kí học ở "Brand New Music Uniersity".Bà Kim đã biết lý do nên đã thu xếp cho cậu đi đến Los Angeles,hiệu trưởng vốn là người quen của bà nên cho phép Euiwoong vào học trễ một tháng nếu cậu hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa học.Hiển nhiên chẳng có gì là làm khó Euiwoong,cậu đã hoàn thành cực kì xuất sắc ngoài mong đợi.

..............................

Euiwoong đi đến phòng hiểu trưởng,hoàn thành việc đăng kí rồi được giao chìa khóa để về kí túc xá,và cũng nghe nói cậu cũng sẽ ở chung với một người nữa. Lúc nãy khi đến đây có đi hơi gấp quá nên đụng phải một người,thật xấu hổ.....

Cậu kéo Valis đi về phía khu kí túc,giờ cũng đã gần 7 giờ rồi,khá là tối.Mon men theo từng dãy phòng,tìm số phòng 282 (Sn của au haha)_Đây rồi!!_

-Hello!! Anyone here?! Euiwoong lãnh cảm,mở cửa phòng bước vào. Dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy ai,cậu nhúng vai kéo valis vào,chắc người đó chưa về. Quan sát xung quang thì thấy có một chiếc giường trống và đối diện là chiếc giường có một chiếc máy tính,bên cạnh là một bàn học đã có sách vở đặt sách vở trên đó,chắc đó là giường của người kia,vậy phía bên này là của cậu

Đặt Valis bên cạnh giường,rồi đi xung quanh ngắm phòng mới của mình,nó cũng khá rộng lại rất đầy đủ và tiện nghi,có giường bàn học,tủ đựng áo quần,giày,phòng tắm và cả nhà bếp mini nửa.Qủa là trưởng cao cấp có khác. Ngồi xuống lấy từ học tủ dưới giường một cái chăn và gối,nó màu xanh dương,khá hài lòng vì đó cũng là màu yêu thích của cậu.Trải xong,Euiwoong tiến đến bàn học của mình bắt đầu lấy sách vở sắp xếp lên ghi lại lịch học bên cạnh bàn.

Lúc cậu đang xếp áo quần vào tủ thì cánh cửa phòng tắm chợt bậc ra làm cậu giật mình,là một chàng trai......

-Hello!! I"m Lee Euiwoong,your new roommate!!!! Cậu quay sang cuối đầu chào người kia,giọng vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

-Is you?? À tôi cũng là người Hàn đừng nói tiếng anh nữa,nói chuyện sẽ dễ hơn!! Người đó lên tiếng.

-Oh yess..à vâng!! Anh là... người hồi chiều em đụng trúng phải không ạ?? Euiwoong ngẩn đầu lên bắt gặp một thân ảnh cao lớn,vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt,chỉ mặt duy nhất một chiếc quần đùi,lộ ra cả cơ thể hoàn mỹ trước mặt Euiwoong,khiến cậu đỏ mặt mà cuối xuống.

-Ừ!! Không ngờ em lại cùng phòng với anh đấy,em là học sinh mới chuyển đến à?? Youngminn vừa lau tóc vừa hỏi.

-Nae!! Có một số việc nên em vào học trễ ạ!! Cậu vẫn cúi đầu,tay cạ cạ vào nhau,nhìn khá bối rối.

-Ừ!! Mà này sao mặt em lại đỏ thế?? Youngmin liếc qua thấy biểu hiện của cậu vô tình bậc cười,anh cũng sớm đoán ra rồi,bước đến gần Euiwoong mỉm cười nâng cằm cậu lên đối diện với mặt mình. Hai ánh mắt chạm vào nhau,vô tình tình nhịp tim cả hai đều đánh trật một nhịp,khoảnh khắc ấy như ngưng động.Mặt anh cũng thoáng đỏ lên vì vẻ đẹp của cậu.Rồi anh buôn cậu ra,tính là định trêu cậu một chút nào ngờ...Lắc nhẹ đầu cười trừ,đánh trống lãng .....

-Em bị sốt a Euiwoong??

-À không..em..chỉ..nóng chút thôi ạ!! Cậu giật mình,lắp bắp nói,nhịp thở không rõ ràng.

-Ừ!! Anh quên giới thiệu!! Anh là Im Youngmin,20 tuổi,sinh viên năm nhất chuyên ngành quản trị kinh doanh!! Anh đưa tay trước mặt Euiwoong....

-Em 18 tuổi,sinh viên năm nhất chuyên ngành kinh tế ngoại thương!! Mà sao anh 20 tuổi lại học năm nhất a?? Cậu đáp lại rồi vội rụt tay ra._ Thật ấm áp!!_

-À lúc anh ở Hàn đi học trễ hai năm đó mà!! Này anh có thứ trả lại cho em!! Youngmin đi đến bàn học lấy tấm thẻ đưa cho cậu.Euiwoong nhận lấy miệng cám ơn rối rít.Hồi chiều cậu đã tìm nó rất lâu,tấm thẻ này chính là nếu muốn ra vào trường học phải có nó.Lúc nãy tính nhờ hiệu trưởng nhờ người làm lại giúp mà giờ lại có lại rồi.Chắc là lúc đụng trúng Youngmin đã vô tình rơi ra ngoài.

Anh mỉm cười rồi đến tủ lấy một chiếc áo ba lỗ mặc vào.Thấy mặt cậu vẫn đỏ,anh nói:

-Euiwoong à??ĐI tắm mau đi,mặt em vẫn còn đỏ quá,chắc em nóng lắm??

-À vâng!! Euiwoong luốn cuốn lấy quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Youngmin chỉ lắc đầu mỉm cười,cậu bé này thật lạ,từ lúc gặp đến giờ,cậu vẫn luôn giữ một chất giọng lãnh đạm,khuôn mặt cũng chẳng biểu hiện gì xất,nhưng hành động thì khá đáng yêu thật giống Woojin.Anh chợt thở hắc ra,mặt chùng xuống,lấy điện thoại rời khỏi phòng,đi đến sân thượng của kí túc xá,và cứ ngồi ở đó nhìn hình ảnh của Woojin trong điện thoại mà trầm ngâm,vẻ mặt vô cùng buồn bã,rất tĩnh lặng,không gian xung bao trùm một niềm cô đơn hiu hắc....

Lúc đó tại phòng tắm,một người cũng chẳng khá khẩm hơn,Euiwoong dựa vào cánh cửa rồi dần khụy xuống,tay ôm lấy lòng ngực đang đập nhanh của mình. Youngmin_người con trai đó đã khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn.Khoảnh khắc,cậu nhìn vào khuôn mặt ấy,nét cuốn hút từ đôi mắt và nụ cười đã làm cậu rối bời,nó vô cùng ấm áp,dù mang mác chút cô đơn nhưng lại làm trái tim vốn đã trở nên mềm yếu,đóng băng từ lâu trở nên rung động.Phải chăng đó cũng làm giác đó,cái giác mà cậu luôn cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến nó,cái cảm giác mà vì nó cuộc đời cậu đã trải qua một thời gian khốn khổ_cảm giác với Johnny lúc đó. Nhưng đây là chỉ là một người cậu chỉ mới gặp chưa đầy một tiếng.

_Tại sao chứ??Tại sao nó lại xảy đến với mình chứ?? Nếu anh ấy biết,liệu anh ấy có cư xử giống Johnny??_

Euiwoong bật vòi sen,làn trước trong vắt mang hơi lạnh đã làm cậu dịu đi phần nào nỗi lo của cậu,miệng cậu luôn lẩm bẩm không được,không được.... Cậu sẽ chối bỏ nó,phải cố tỏ ra bình thường,phải thật chính chắn bởi vốn dĩ trái tim cậu đã chết từ lâu....................

______________________________________________

End chap.

Chap này khá là buồn đôi chút,theo au nhận thấy ấy,bởi viết mà thấy tội Youngmin quá :(

Mọi người đọc rồi cho ý kiến nha,tình tiết có chổ nào bất lý cứ nói a !!!* cuối đầu *

Mong mn ủng hộ ><

Kamsa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com