chap 1
"Min Kyung ngày mai chúng ta đi Pari du lịch nhé! 3 ngày 2 đêm chị đã đặt phòng rồi"Hae Ri từ bên ngoài chạy vào mặt không khỏi hứng khởi hướng về phía MinKyung
"em sắp tổ chức Concert mà chị,đến thời gian nghỉ còn không có thì lấy gì để đi du lịch với chị được"Min Kyung đang ngồi tẩy trang giọng mệt mỏi lên tiếng cũng không nhìn về phía Hae Ri
"chị đã thông báo cho Yeon Ji rồi cô ấy nói sẽ cho em nghỉ 3 ngày đi du lịch cùng chị đó,kế hoạch 3 ngày tới của em đã được sắp lại rồi"Hae Ri vẫn cười tươi nói với Min Kyung
nghe tới Yeon Ji ,Min Kyung thật chẳng vui tí nào ,Hae Ri đã gặp tình cũ của mình để xin cho cô thật hết chịu nổi,Min Kyung cáu gắt quăng đồ tẩy trang đi về phía phòng vệ sinh
"chị muốn đi thì rủ tình cũ mà đi,em thật sự rất bận,các fan rất mong chờ em cho buổi concert lần này em không rãnh rỗi như chị được"Min Kyung bực dọc từ trong phòng vệ sinh nói ra không chút suy nghĩ.
ánh mắt Hae Ri rũ buồn "um,vậy cũng không sao,em nghĩ sớm đi"nói rồi Hae Ri đi về phía phòng của mình khoá cửa lại không còn ở phòng Min Kyung như mọi khi
thấy vậy Min Kyung càng thêm bực mình,liên tục tát nước vào mặt"đi được thì đi lun đi ,đừng bước vào đay nữa ,gặp tình cũ rồi cũng chán mình chứ gì"càng nói Min Kyung tát nước càng nhiều hơn.
vừa đóng chốt của điện thoại Hae Ri vang lên "tớ nghe So Yeon "Hae Ri bắt máy
"này Hae Ri cậu định trì hoãn tới bao giờ hả ,cậu không còn nhiều thời gian để suy nghĩ để lựa chọn đâu,ngày mai hãy đến ngay bệnh viện để chấp nhận điều trị đi,với tư cách là bạn tôi xin cậu được không hả?"So Yeon sốt ruột xả ra một tràn trách mắn con người ngang ngược kia nhưng tất cả xuất phát từ sự lo lắng cho Hae Ri bạn cô
"cho tớ thêm hai tuần nữa được không,để sau này tớ không phải hối tiếc bất cứ gì cả,So Yeon cậu hiểu tớ và cũng hiểu bệnh tình của tớ hơn ái hết mà,hai tuần thôi So Yeon"Hae Ri nỉ non với So Yeon
"vì Min Kyung sao"So Yeon bên kia lên tiếng
"nó là cả thế giới của tớ,tớ muốn yên tâm về đứa trẻ này trước đã đằng nào tớ cũng hết cách rồi mà"Hae Ri nhìn vào bức tranh trên tường có cô và MinKyung đang cười tươi mỉm cười nhẹ nói
"này cậu đang nói gì vậy hả với tư cách là bác sĩ tớ không cho cậu nói như vậy hiểu rồi chứ,giờ thì nghỉ ngơi đi,có biến chứng hay khó chịu gì thì alo tớ"So Yeon trách mắng Hae Ri nhưng giọng nói muôn phần sầu não phải Hae Ri nói đúng căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối thì làm gì còn thuốc chữa nữa chứ chẳng là So Yeon đang cố tìm cách kéo dài thời gian sống nhiều nhất có thể cho bạn mình
"um tớ nghỉ ngơi đây,hai tuần tới đừng có mà làm phiền tớ đó"Hae Ri nghe được tiếng thở dài của SoYoen cố gắng trêu bạn mình để So Yeon thấy được cô vẫn khoẻ vẫn lạc quan
"um chỉ cần cậu hứa uống thuốc đầy đủ thì tớ không thèm làm phiền cậu làm gì"So Yeon cười nhạt nói
cả hai cúp máy Hae Ri bước tới giường nằm ngửa lên trần nhà ,nước mắt cô vô thức rơi ra,sao số phận lại nghiệt ngã với cô như vậy năm 7 tuổi bố mẹ vì tai nạn mà ra đi cùng lúc để lại cô trong hiu quạnh đến năm 10 tuổi cô gặp được Min Kyung đứa trẻ hàng xóm ngổ nghịch suốt ngày cãi nhau,năm 24 tuổi ngày cô chia tay Yeon Ji vì biết tình cảm mình đã dành cho Min Kyung từ lâu,biết rằng tình cảm mình đã đặt sai chỗ ,cô thấy tội lỗi khi nói chia tay Yeon Ji nhưng rồi tìm lại được nguồn sống khi sinh nhật cô Min Kyung cũng thừa nhận em ấy yêu cô kể từ đó đến nay đã 5 năm hai người bên nhau trải qua bao vui buồn nhưng đa số là những niềm vui của cô cùng em ấy,cô và em ấy cùng thề hẹn sẽ đi đến cuối con đường thế nhưng giờ thì sao thòie gian của cô còn lại chưa đủ 3 tháng thì sao có thể cùng em ấy đi hết đến cuối đời,nghĩ tới những kỉ niệm bên nhau nước mắt Hae Ri càng không ngừng rơi
"cộc ...cộc.."tiếng gõ của làm Hae Ri giật mình nhanh chóng xoá đi nước mắt đi đến mở cửa
"hôm nay chị còn dám khoá cửa trong nữa sao,thật đáng ghét mà"Min kyung khoanh tay trước mặt nhìn người đối diện,tính Min Kyung là vậy giận nhanh nhưng rồi cũng mau quên
"nhưng mà này chị khóc đấy à,chỉ là không đi chơi thôi sao lại khóc chứ"Min Kyung nắm lấy bả vai Hae Ri lay mạnh nhìn vào mắt người kia không khỏi lo lắng
"không phải đâu,mắt chị vừa bị con gì chui vào ấy không có gì đâu mà"nói rồi Hae Ri cười khì,nhìn người đối diện
"vậy mà em cứ tưởng"min Kyung nhẹ giọng nói
"sao chị có thể ích kỉ như vậy chứ,chị biết em bận mà"Hae Ri cười nói
"em biết rồi nhưng mắt chị đưa em xem nào"nhanh chóng đưa tay lên xem mắt Hae Ri,Min Kyung thổi vào trong khi Hae Ri đang nhìn thẳng cô đầy yêu thương ,lúc này gương mặt Min Kyung rất gần cô cô muốn nhớ rõ gương mặt này ,yêu thương lo lắng cô như thế này,bất giác mỉm cười
Min Kyung lúc này thổi cho Hae Ri thì dừng lại khi nhìn thấy nụ cười trên môi người kia gương mặt Hae Ri gần cô trong gang tất lúc này gương mặt ấy hết sức ma mị trong cái ánh đèn mờ ở hành lang,không kìm được lòng Min kyung đưa môi mình nhẹ nhàng áp lên môi Hae Ri nhắm mắt thưởng thức,có hơi bất ngờ nhưng Hae Ri cũng không từ chối cô nhắm mắt đáp trả hưởng thụ giây phút này,hai tay Min Kyung đưa lên cổ Hae Ri giữ lại ghì chặt,đôi tay Hae Ri cũng từ từ đưa lên giữ eo Mi Kyung,cố gắng nhích từng bước chân tới giường Min Kyung không quên khéo cửa lại trước khi bước tới giường Hae Ri,cánh cửa dần khép lại trước cảnh lãng mạn trong căn phòng ,đêm nay lại một đêm dài cho cả hai.
*********************
Sớm hôm sau thức giấc đưa tay vào bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc nhưng là khoảng trống lạnh lẽo ,Min Kyung lờ mờ ngồi dậy ,nhưng sau đó cô nghe từ trong phòng tắm là tiếng nôn thóc tiếng nước chảy cùng tiếng thở gấp ,vội vàng vớ lấy áo ngủ gần đó Min Kyung chạy đến gõ cửa"Ri à,Ri bị gì sao,mở cửa em với"Min Kyung gõ cửa năn nỉ vì cô muôn phần lo lắng
"Ri không sao cả,em về phòng vệ sinh của em đi"Hae Ri cố gắng gắng gượng khi nhìn vào khoảng máu cô vừa nôn ra
"Ri à,em vừa nghe tiếng nôn ói,Ri không khoẻ sao"Mi Kyung vừa đập cửa vừa nói:
"chỉ là bao tử Ri không khoẻ,em vệ sinh mau nấu cho Ri ít cháo đi"Hae Ri cố gắng đuổi Min Kyung ra khỏi phòng mình
"được rồi em ra trước nấu cháo nhớ ra nhanh nhé"Min Kyung vẫn còn lo lắng nói vọng vào hỏi thăm
"được rồi Ri ra ngay"Hae Ri cố gắng vọng ra khi tay vẫn đang ôm bụng bấm mạnh ,trán lấm tấm mồ hôi
"Nae.."nói rồi Min Kyung trở về phòng mình vệ sinh sau đó xuống bếp nấu cháo cho Hae Ri.
Hae Ri từ phòng đi xuống thấy bóng lưng Min Kyung đang loay hoay nấu ăn cho mình ,bước tới ngồi vào bàn cô ngắm tay gác cầm ngồi ngắm bóng lưng Min Kyung bất giác mỉm cười,lúc này Min Kyung quay lại thấy HaeRi đang mỉm cười hạnh phúc "chào Lee tiểu thư buổi sáng"vừa nói cô vừa quay sang lấy tô cháo vừa được múc ra đặt trước mặt Hae Ri"cài này rất tốt cho bao tử của chị"mỉm cười tươi với lúm đồng tiền nhìn Hae Ri ngọt ngào
"cảm ơn em"Hae Ri nhéo má Min kyung
"thưởng em đi"chu môi về phía Hae Ri
hôn chóc lên môi Min Kyung ,Hae Ri cười tươi,chỉ ước được như thế này mãi,sau khi được Hae Ri thưởng Min Kyung phải nói buổi sáng ngọt ngào theo đúng kiểu Min Kyung ao ước sau bao ngày xa Hae Ri vì cái concert của mình
"sau khi ăn xong Ri tính đi đâu sao"min Kyung hỏi sau khi thấy áo khoát cùng túi xách Hae Ri đã được đem xuống để ở sofa
"um Ri phải qua công ty YJR bàn chút việc"Hae Ri vừa ăn vừa thản nhiên nói
"Ri sao suốt ngày phải qua công ty bên em chư ,công ty YJR lĩnh vực hoàn toàn khác công ty bên Ri mà"Min Kyung phụng phịu nhìn Hae Ri bỏ lun đũa xuống không muốn ăn tiếp
"vì Ri có chuyện cần gặp giám đốc bên đó gặp bàn vì chuyện đầu tư thôi"Hae Ri cố gắng giải thích khi thấy Min Kyung bỏ chén đũa
"em không muốn ăn nữa,chút nữa em cũng có việc rồi,em lên chuẩn bị đây"Min Kyung quay mặt bỏ đi lên phòng không thèm ngoảnh lại để mặt Hae Ri thở dài nhìn theo bóng lưng Hae Ri
*********************
Tại công ty YJR do Yeon Ji làm giám đốc ,Hae Ri hôm nay tới gặp Yeon Ji để bàn chuyện đầu tư hợp đồng cho Min Kyung
"hôm nay Ri lại đích thân đến đây để đầu tư sao,em thật có chút ganh tị vóie đứa trẻ đó ấy"Yeon Ji cười trêu đặt ly trà trước mặt Hae Ri
"um,Ri xin lỗi khi phải đưa em vào tình huống khó xử này ,nếu không là em thì Ri không tin tươngr giao đứa trẻ ấy cho bất cứ ai cả,Ri xin lỗi"nhắc tới đây ánh mắt Hae Ri sầu buồn
"không sao mà,em hiểu Ri là người như thế nào bởi thế mà bây giờ em còn không thể hận Ri mà còn phải đi giúp tình địch đó sao"Yeon Ji cố gắng gượng cười trêu Hae Ri,cô biết được bệnh tình của Hae Ri thông qua So Yeon bởi vì 3 người luôn rất thân nhau,từ khi chia tay hai người cùng So Yeon vẫn luôn là bạn tốt vẫn hay đi uống rượu cùng nhau chỉ là từ khi có MinKyung Hae Ri ít đi hẳn vì sợ Min kyung ghen,hơn ai hết Yeon Ji cô biết mình vẫn còn tình cảm với Hae Ri bởi vậy mà cái công ty cô vẫn không thay đổi dù đã chia tay Hae Ri từ lâu.ai đã từng có câu"nếu hai người chia tay nhau mà vẫn là bạn thì một là trong họ chưa từng tồn tại cái gọi là tình yêu hoặc 2 là một trong hai con người kia vẫn còn yêu đối phương"có lẽ chấp nhận trường hợp thứ hai vẫn yêu người đó dù người ta đã có người khác.
"Ri phải làm sao để bù đắp ân huệ kiếp này cho em đây YeonJi"ngước lên nhìn người đối diện"Ri cảm ơn em"
ánh mắt này đầy đau thương,đầy cảm xúc ,đầy rối rắm Yeon Ji hiểu hết chỉ là lúc này cô muốn thời gian dừng lại để thu liễm hết ánh mắt của con người này có thể đó là sự ích kỉ cuối cùng cô muốn dành lấy từ Hae Ri
"em rán giúp Ri đầu tư và thuyết phục các ban đầu tư cho Min Kyung với nhé,hãy để Ri an tâm trước khi rời khỏi"Hae Ri chua chát nói
"sao Ri có thể nói vậy hả,nếu Ri còn nói vậy em sẽ không giúp Ri" mắt Yeon Ji rướm nước
"um Ri sẽ không nói như vậy nữa,giờ Ri có việc phải về trước rồi,khi nào họp ban nhớ gọi Ri "Hae Ri là người đầu tư sau lưng cho Min Kyung ,cô muốn sau khi cô không còn nữa thì Min Kyung sẽ là một cái trụ vững chắc không ai động vào được em ấy,Hae Ri đang cố bảo vệ Min Kyung
vừa đứng dậy định bước đi thì căn bệnh Hae Ri tái phát,cô cắn chặt môi tay cố ôm bụng rán quay ra cửa bước đi nhưng không còn đủ sức mà té xuống may mà Yeon Ji nhanh chóng đỡ được Hae Ri nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt run lên vì đau rán dìu Hae Ri quay lại ghế ngồi,lúc này quản lí Min Kyung mang cô lên phòng giám đốc vì có hẹn trước vừa bước vào đập vào mắt cô là cảnh tượng Hae Ri đang ngồi trên ghế sofa dựa hẳn vào Yeon Ji bàn tay hai người còn đang nắm chặt
Min Kyung sửng cả người nhìn cảnh người trước mặt cổ họng cứng ngắt không thốt nên lời,quay lưng bỏ chạy không muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa
"Minky ...a a"Hae Ri cùng Yeon Ji quay lại thấy Min Kyung đang nhìn mình ,biết rằng tình cảnh này không thể không hiểu lầm,cố gắng toan đứng dậy chạy theo nhưng cơn đau không cho phép cô bước nổi bước nào đành ngồi xuống lại sofa thở dốc,ôm đầu.
Min Kyung chạy ra khỏi công ty bước lên xe nói quản lí chở cô về nhà,về tới nhà cô như người mất hồn chỉ ước tình cảnh lúc nảy không phải là thật không phải là thật Min Kyung ôm đầu lắc mạnh,tim cô đau đớn ,ngồi khuỵ xuống ôm ngực Min Kyung khóc nất
sau khi được Yeon Ji lái xe chở tới chỗ So Yeon điều trị ,Hae Ri mệt mỏi ngồi trên xe bên cạnh Yeon Ji để cô ấy trở về nhà trong đầu lởn vởn câu nói của của So Yeon "với tình hình hiện tại cậu không nhập viện thì không còn quá hai tháng đâu,nhập viện may ra còn kéo dài thêm được thời gian" sầu não dựa vào kính,Hae Ri bất giác ho lên liên tục lấy vội tay che lại máu thấm đẫm cả tay,Yeon Ji thấy vậy dừng hẳn xe cách nhà Hae Ri không xa lo lắng
"Hae Ri chị sao vậy... chị sao vậy hả"Yeon Ji lấy giấy lau cho Hae Ri lo sốt sắn
"hứa với chị phải giúp em ấy trụ vững trong giới nghệ sĩ rồi mới buông được chứ-chỉ có lẽ sẽ không đủ thời gian để chứng kiến cảnh đó nhưng chị tin em,hãy hứa với chị ,giúp chị an tâm được chứ Yeon Ji"nắm chặt tay Yeon Ji Hae Ri cố gắng nói"em ấy là nguồn sống của chị Yeon Ji à"nước mắt Hae Ri khẽ rơi
nước mắt Yeon Ji cũng rơi chua chát"em hứa ,em hứa mà,....chị cũng hứa với em cố gắng chống lại căn bệnh dù là hi vọng nhỏ ...được chứ "
Yeon Ji ôm Hae Ri vào lòng khóc lớn hơn cố gắng kiềm chế tiếng nất phát ra
mà phía trên sân thượng tầng hai Min Kyung đang nhìn về phía chiếc xe có hai người đang ôm nhau khóc kia nước mắt cũng khẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com