Chương 1
Nguyên cả tuần đấy thành phố Beika chìm vào trong những cơn mưa. Những cơn mưa ấy bắt đầu vào buổi chiều xâm xẩm, dường như đã quyến rũ tôi, tôi cứ nhìn miên man ra ngoài cửa sổ, trời càng tối sầm lại, trên bầu trời lóe lên những tia chớp.
Cho đến khi có tiếng mở cửa, tôi chỉ hơi mở to mắt vì giật mình, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm đến việc ai đã vào nhà. Cảm giác khi ngắm mưa bỗng khiến tôi thành kẻ lười nhác, tôi nằm sấp trên giường, kế bên là Haro - cục bông gòn xấu xí đang ngủ say như chết. Tôi khẽ luồn tay xuống bộ lông mềm mại mà lay nó, nó cũng chỉ mở mắt chập chờn, cái đuôi ngoe nguẩy ba bốn lần, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Tiếng bước chân gần đến cửa, kèm theo đó là tiếng sột soạt của túi bóng, tôi chắc mẩm rằng người đàn ông ấy lại mua thêm thực phẩm dự trữ. Anh ta luôn chu toàn cuộc sống của bản thân hết mức.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, theo bản năng mà tôi nhắm chặt mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Ngược lại với tôi, Haro khi nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức bật dậy với cái đuôi ve vẩy. Rei bước vào phòng một cách chậm rãi, tôi cảm nhận được phía bên kia giường có sự lún xuống, thế nhưng tôi lại lựa chọn bất động, mắt nhắm chặt.
Haro bỗng sủa lên một tiếng, tôi nghe thấy Rei suỵt nhẹ, rồi cái cảm giác nhột nhột vì lông chó bỗng biến mất. Hẳn là Rei đã nhấc Haro lên, anh thì thầm cái gì đó rất nhỏ. Tôi tò mò chết đi, nhưng chẳng thể làm gì được khi đang giả vờ bất động. Đợi đến khi vang lên tiếng đóng cửa, tôi mới mở mắt, nhìn bóng hình thấp thoáng của mình trên cửa sổ, nơi có những giọt mưa bay lất phất.
Lại nhớ đến một chuyện, tôi mở điện thoại nhìn đăm chiêu.
"Biết bao giờ mới đến mùa quýt chín nhỉ?"
Ngẩn người lúc lâu, tôi mơ mơ màng màng rồi ngủ lúc nào không hay.
***
Tôi lại mơ về giấc mơ kia. Nó vẫn như thế, vẫn chẳng khác gì trước đây, cả người tôi đều bứt rứt khó chịu đến phát điên. Tôi tỉnh dậy do ham muốn của bản thân, chỉ mong có thể thoát ra khỏi giấc mơ nhanh nhất có thể. Đến khi mở mắt, tôi nhìn xuống phía đùi, nơi hạ bộ tôi chỉ được che chắn bởi một lớp áo phông dài. Khi vén chiếc áo lên, quần lót mỏng manh đã ướt đẫm một vùng. Thế là phải cởi quần lót ra, khi vừa cầm vào tay nắm cửa, trùng hợp lại va phải Furuya Rei đang mở cửa bước vào.
Tôi giật mình suýt hét lên, Rei đứng ở đó nhìn biểu cảm của tôi, rồi anh lại để ý thứ trên tay tôi cầm:
"Đang tính gọi dậy, mau ra ăn cơm đi." Nói rồi, Rei dành lấy quần lót từ trên tay tôi rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, thật sự là có chút ghen tị về cô người yêu tương lai của anh ta đấy.
Bữa tối hôm ấy nằm trong số những bữa tối yên lặng nhất giữa hai chúng tôi, thứ ồn ào duy nhất chính Haro, hết chạy nhảy lại sủa lên mấy tiếng. Rei có vẻ rất mệt mỏi, tôi thì nghĩ rằng không nên nói điều gì lúc này.
Nhưng tôi suy nghĩ mãi, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Mai anh có phải đi đâu không?"
"Có. Gần đây đội tôi đang phải điều tra về một nhóm tội phạm buôn ma túy, lúc nào cũng phải đến cơ quan."
"Ma túy? Vậy thì phải cẩn thận." Lòng tôi dâng lên một cảm giác lo lắng, nhưng ngay lập tức bị anh ta cắt ngang.
"Không chết được." Rei cười xòa: "Cô nghi ngờ trình độ của tôi à?"
Tôi mỉm cười: "Hôm nay rửa bát đĩa giúp tôi nhé?"
Anh ta không ý kiến gì thêm, hẳn là đã đồng ý. Tôi chậm rãi uống từng ngụm nước, mắt theo sát từng nhất cử nhất động của Rei. Đợi đến đi anh đi về phía bếp. Tôi liền chạy đến, vòng tay ôm sát cái eo rắn rỏi đấy. Anh ta hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ:
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi không nói gì, vùi đầu vào tấm lưng ấy, hai tay luồn xuống phía dưới quần. Tiếng lách cách vui nhộn từ chiếc thắt lưng của Rei như khơi mào cho ngọn lửa dục vọng của hai đứa.
"Vừa nghĩ ra một trò mới. Anh có muốn thử không?"
***
Tôi quỳ xuống, xoay người ra đằng trước, dựa lưng vào cửa tủ bếp. Đối diện tôi là đũng quần đang nhô lên. Tôi kéo phéc mơ tuya một cái rẹt, ấy là lúc dương vật hiện ra, và dựng thẳng đứng.
"Hẳn là đợi lâu lắm rồi đấy nhỉ." Tôi bỗng cười khúc khích, nhưng không ngước mắt nhìn lên trên để thấy biểu cảm của Rei.
Vuốt ve dương vật mấy hồi, tôi liếm nhẹ phần đầu khấc, rồi dùng lưỡi đảo qua đảo lại, rồi liếm từ dưới lên trên. Làm như vậy thật lâu và chậm rãi, tôi bỗng nhớ ra bản thân đã bắt đầu hiểu được tâm lý của đàn ông. Vì lúc sau đó, Rei ngừng hẳn động tác rửa chén, anh lau tay, rồi lấy bàn tay còn hơi dính nước luồn vào tóc tôi, bàn tay còn lại cố gắng cạy miệng tôi ra, rồi dùng cho ngón trỏ vào trong khoang miệng tôi khuấy động liên tục.
"Cái này ngon hơn này."
Anh nhét dương vật vào miệng tôi, đầu tôi bị anh đẩy mạnh vào trong. Thế là toàn bộ "thứ đó" đã ở trong miệng tôi, đầy đến tận cổ. Như bị mắc nghẹn, hai khoé mắt tôi bất giác chảy nước.
Không gian xung quanh khi ở trong tư thế này dần chật hẹp lại. Thành ra tôi không thể cử động được, Rei biết được điều này, tôi dựa đầu lên cửa bếp, anh ta rời hai tay lên thành rửa chén, hông anh liên tục đẩy ra đẩy vào. Tôi khó thở, dẫu cho cố gắng sử dụng mũi hít thở ra tiếng. Nhưng miệng ngậm chặt dương vật, thứ to lớn ấy dường như chật kín cả bên trong miệng tôi, không chừa một chút kẽ hở nào.
Rei cũng giống tôi, anh không rên rỉ tiếng nào, anh chỉ thở, tiếng thở hồng hộc ấy kích thích tôi lắm. Một lúc lâu sau, cảm nhận được người Rei run lên bần bật, đó là khi một chất lỏng sền sệt trào ra từ dương vật.
"Cố mà nuốt hết đấy nhé." Rei vừa vuốt mặt tôi, anh nói nhẹ tênh. Thừa nhận rằng khi ấy, tôi đã cảm thấy rung động vì giọng nói của anh.
Rút dương vật ra khỏi miệng, tôi thở hồng hộc như vừa chết đuối. Rồi anh khóa vòi nước lại, kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi đứng xoay người vào thành bếp. Vén chiếc áo phông dài tới đùi tôi đang mặc lên trên một chút. Lộ ra cái mông trắng nõn trơ trọi không một mảnh che da thịt, trên đó còn nhầy nhụa chất dịch trong suốt.
"Chờ một chút." Tôi mệt mỏi, "Đừng quên con chó, mau cho nó vào phòng đi."
Bị cắt ngang hành động, mặt Rei thở hắt ra một tiếng. Anh nhanh chóng tóm lấy Haro lên rồi để nó vào phòng ngủ với món đồ chơi yêu thích.
Tôi mỉm cười: "Rei, lại đây."
Rei bế thốc tôi lên rồi đặt tôi lên ghế sofa. Đến đoạn khi cả hai đứa gần như chìm sâu trong cái khao khát đã bị đè nén mấy ngày qua, tôi bật dậy quàng hai chân lên eo Rei, cố gắng để anh nằm xuống ghế. Tối ấy, tôi muốn là người chủ động, tôi muốn anh ngây ngất vì bị tôi câu dẫn. Trong khoảnh khắc đối mặt với nhau, sự ham muốn của tôi nhen nhóm, không phải về mặt tình dục, chỉ là tôi không muốn bất kỳ người phụ nữ nào có thể làm anh thỏa mãn bằng tôi.
===
Ngày hoàn thành: 4/5/2025
Số từ: 1421
Tác giả: Tammah (@Tammahxxx_)
Hãy ủng hộ tác giả bằng cách đọc ở nơi đăng truyện duy nhất! WATTPAD
Nghiêm cấm sao chép / chuyển ver dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com