Chương 2
Tôi chỉ mong cho thời khắc ấy chậm lại một chút, nhưng càng mong chậm, nó lại đi qua lúc nào không hay. Tôi tôn thờ việc làm tình, càng yêu hơn nữa chính là được quan hệ với người tôi thương. Khi không gian trong căn nhà trở nên lặng thinh thì cũng là gần nửa đêm, lúc này, cả hai chúng tôi đang ở trong phòng tắm. Haro thì đã ngủ ở góc nào đó trong nhà.
Trong bồn tắm, tôi ngồi tựa lưng vào người Rei. Hiếm khi hôm nay chúng tôi tắm muộn đến vậy.
"Ngày mai anh có dậy sớm không ?"
Như thường ngày, anh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi này dù tôi có hỏi lại nhiều lần đi nữa, chẳng phải do tôi ảo tưởng hay không, nhưng mỗi khi nghe anh nói, tôi lại mơ tưởng rằng chúng tôi là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.
"Có, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, ngày mai cô không cần dậy sớm đâu nhỉ?"
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Trưa mai tôi sẽ đi ăn với Ryo."
"Này Yue." Rei chống cằm, ngồi tựa lưng vào bồn tắm, "Tôi tưởng ông ta sắp cưới vợ, cô đi ăn với ông ta không sợ rằng hôn thê của ông ta nghĩ gì sao?"
"Không lo. Chúng tôi gặp nhau là vì có chuyện cần nói thôi."
Rei không nói gì, nhưng đột nhiên cánh tay anh ta vòng qua bụng tôi rồi siết chặt, một tay còn lại nghịch ngợm nhũ hoa của tôi.
"Một lần nữa nhé?"
***
Trong phòng, cục bông gòn xấu xí Haro khi nãy bị Rei nhốt vào trong đã ngủ từ lúc nào không hay, nó đang nằm trên đệm nhỏ của riêng mình, một chiếc đệm màu xanh lơ mà tôi đã mua cho nó vài ngày trước.
Chúng tôi nằm trên giường, dù giờ này đã quá muộn rồi, nhưng Rei hình như đang có nỗi trăn trở. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lại nhìn qua tôi đang nhắm tịt mắt. Cảm nhận được ánh mắt của Rei, tôi bất đắc dĩ phải càu nhàu.
"Làm ơn đi, không phải anh bảo ngày mai phải dậy sớm mà, đừng có suy nghĩ nữa được không? Anh không ngủ, tôi cũng không ngủ được."
"Sướng quá nhỉ?" Rei nhếch mép: "Chủ nhà chưa ngủ mà cô đã ngủ rồi sao?"
"Ngày mai anh còn phải ra ngoài sớm mà, tôi đang khuyên nhủ anh thôi."
Rei không nói gì, ánh mắt lại chuyển lên trần nhà, chúng tôi bất chợt im lặng. Nhưng chẳng bao lâu, tôi ngẩng đầu hỏi anh:
"Anh có định kết hôn không?"
Dường như Rei rất bất ngờ với lời nói của tôi , đồng tử của anh ta giãn to, rồi anh ta quay sang nhìn tôi:
"Sao cô lại hỏi vậy?"
"Có rất nhiều thứ từ anh khiến tôi có câu hỏi như vậy. Chẳng hạn như..." Tôi chỉ vào miệng Rei, "Anh luôn mỉm cười với mọi người, dù có vui; buồn hay tức giận, chẳng ai biết được trong đầu anh đang nghĩ gì. Thậm chí ở nhà, tôi cũng chẳng thể phân biệt được đâu là nụ cười thật sự, đâu là nụ cười giả tạo của anh nữa. Rei à, nếu anh yêu ai đó, chắc cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi vì vấn đề này lắm."
Câu trả lời sau đó chính là thứ âm thanh của tĩnh lặng, tôi bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc dường như đang phát ra âm thanh theo cùng một nhịp đập của trái tim tôi. Khi tôi vừa dứt lời nói, Rei im lặng rất lâu. Có lẽ, anh đang rất đăm chiêu với nhiều suy nghĩ trong đầu, tôi nằm sát gần anh hơn, trong lòng có một chút chờ mong, cũng có một chút lo lắng khi quan sát nét mặt của Rei.
Nhưng rồi, anh ta nói:
"Đừng có nghĩ linh tinh Yue." Rei chậm rãi nhìn sang tôi, "Tôi chưa biết sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn."
Tôi ồ lên một tiếng, cố gắng không để Rei nhận thấy bản thân bị tác động như thế nào sau lời nói của anh. Nhưng những gì bên trong tôi lại phản bội chính tôi, lồng ngực tôi bỗng trở nên đau nhói, bàn tay tôi bỗng trở nên tê dại. Tôi nắm chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh mình, chỉ sợ rằng bản thân có thể làm ra nhiều thứ không tưởng khi những cảm xúc trong tôi đang trở nên hỗn loạn. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
"Tại sao?"
"Không biết nữa." Rei thở hắt, "Nhưng tôi chắc chắn, khi yêu tôi, người thiệt sẽ là họ. Nên giờ cuộc sống hiện tại của tôi, như thế này là quá ổn rồi."
"..."
"Câu trả lời như vậy đã được chưa?"
Rei lật người về phía tôi, khẽ lấy cánh tay luồn qua eo rồi kéo sát tôi vào trong lòng, có lẽ là anh đã buồn ngủ rồi.
"Ừm."
Tôi vùi mình vào ngực anh, tự lẩm bẩm trong miệng những câu hỏi, một cảm giác khó chịu khẽ len lỏi lên trí não. Tuyệt vời, người giờ sẽ thức đêm để trằn trọc là tôi chứ không phải anh.
***
Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó.
Tự cho rằng hôm qua đã bị cuốn hút bởi bộ phim về truyền thuyết Adam và Eva, nên trí não tôi mới có thể sản sinh ra giấc mơ này. Tôi chắc chắn đó là một con rắn, một con rắn đang trườn bò lên ngực tôi, nó vòng qua eo rồi siết chặt, luồn thân hình dẻo dai vào khe đùi tôi và cuốn chặt đuôi, nó cố gắng cọ sát vào âm hộ như muốn trêu đùa tôi. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Đó là gì? Sao lại đem cho tôi khoái cảm lớn như vậy?
Thời điểm vừa mở mắt, cũng đồng thời tôi cảm nhận được chất dịch lỏng từ trong âm đạo của tôi trào ra những cảm giác từ trong giấc mơ tái hiện ngay trước mắt. Nhưng thay vì là thứ sinh vật bò sát gớm ghiếc, điều khiến tôi chìm trong khoái lạc lại chính là Rei.
Hóa ra, tôi đã nằm ngửa trên người anh ta từ khi nào, chiếc áo phông rộng thùng thình tôi thường mặc đi ngủ bị anh vén lên tận cổ, một cánh tay anh ta đè lên ngực kẹp chặt tôi, tay còn lại thì đang sờ soạng vùng bên dưới, biến thái hơn là dương vật của anh ta đã tiến vào bên trong tôi từ lúc nào không hay.
"Này!" Tôi hoảng hốt.
"Ngoan." Rei vuốt nhẹ má tôi làm ra vẻ nịnh nọt, "Sẽ sướng ngay thôi."
Anh ta bóp mạnh một bên ngực, kéo theo đó là liên tiếp những cú thúc từ phía sau, một tay còn lại của Rei rất biết trêu ngươi khi mà đang nghịch ngợm âm hộ của tôi. Tất cả những hành động ấy đều làm tôi sướng đến phát điên, hai má đỏ ửng như quả cà chua, cứ một lần hông anh ta đưa đẩy, hai mắt tôi lại trợn tròn, đầu óc trở nên mụ mị vì sung sướng.
"Đừng, đừng! Đủ rồi!" Tôi khó khăn lên tiếng, hai bàn tay tôi bám chặt lấy cánh tay anh ta đang ghìm chặt mình.
"Nào nào. Chưa đủ. Chưa đủ mà." Tôi nghe được sự xu nịnh trong lời nói của anh, Rei vùi mặt vào cổ tôi, tôi nghe được tiếng rên khe khẽ của người đàn ông xấu xa này.
Đây chính là một khía cạnh khác của Rei mà tôi khó có thể lý giải, thành thực mà nói, chúng tôi rất hưởng ứng việc quan hệ như thế nào theo lời đối phương. Nhưng có nhiều lần, Rei đã "đánh úp" tôi ở thời điểm mà tôi không ngờ nhất, khiến tôi vừa bối rối vừa xấu hổ. Đặc biệt là vào buổi sáng, đúng thời điểm tôi có thể ra nhiều dịch tiết nhất, đoán rằng trong lúc tôi ngủ, anh ta đã lén lút ôm hôn tôi được một lúc rồi.
Mãi đến một lúc sau, khi không còn chịu đựng được nữa. Cả người tôi bỗng giật nảy lên, Rei hơi chậm lại, nhưng sau đó tôi lại nghe được tiếng anh chậc miệng vì bất mãn. Những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh hơn, tôi cào cấu lên cánh tay màu bánh mật đang ghì chặt mình vào lòng. Một lúc sau, tôi nghe thấy Rei rên lên một tiếng, cả cơ thể tôi rung lên theo anh, cảm nhận được dương vật bên trong đang trào ra dịch lỏng. Chìm trong mơ màng, đầu óc còn văng vẳng tiếng thở hổn hển của người đàn ông biến thái kia. Không lâu sau, anh phóng thích dương vật ra bên ngoài, kéo theo đó là dịch tiết hoà cùng với tinh dịch đang trào ra từ âm đạo.
===
Ngày hoàn thành: 30/10/2025
Số từ: 1534
Tác giả: Tammah (@Tammahxxx_)
Hãy ủng hộ tác giả bằng cách đọc ở nơi đăng truyện duy nhất! WATTPAD
Nghiêm cấm sao chép / chuyển ver dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com