Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Lập tức một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Từ bên ngoài, Chu Chính Đình dáng vẻ tiêu sái, khôi ngô tuấn tú, hiên ngang bước vào.

- Hoàng Lão gia, Hoàng Phu nhân, tại hạ Chu Chính Đình.

Vừa nói anh vừa lịch sự gập người 90 độ.

Nếu chọn một từ để diễn tả mặt của Minh Hạo và hai huynh mình lúc này, có lẽ từ "ngu người" là thích hợp nhất, bằng chứng là hiện tại cả 3 đang đứng như trời trồng mặt chữ A mồm chữ O đây.

- Hạo nhi, ta đến rồi đây!

Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói.

- Ngươi...ngươi...

- Là ta đây!

- Sao ngươi đến đây được?

- Nhà của nương tử ta, sao ta có thể không biết?

- Ngươi gọi ai là nương tử? *kìm nén*

- Hạo nhi đó *chớp chớp*

Chát

Một lần nữa gương mặt điển trai của Chu Chính Đình đã in dấu 5 ngón tay trên đó, sưng đỏ cả lên. Minh Hạo giận dữ xoay người bỏ vào trong, để lại gia đình cùng người "Ý trung nhân" cười khổ.

Sau một hồi tra hỏi kĩ càng, Hoàng Lão gia cuối cùng cũng tạm tin Chu Chính Đình, hắn kể rằng mình và Hạo nhi đã quen nhau trong một lần đi dạo chợ, vì sinh nhật cậu hắn cho chút việc không về dự được nên Hạo nhi đâm ra giận dỗi, mới mạnh tay với hắn như thế. Đã gọi là Thiên hạ đệ nhất trộm thì kĩ năng nói dối cũng phải hơn người, không những không chớp mắt mà còn cười rất tươi nữa cơ, cộng thêm vẻ mặt đậm chất "lừa tình", đã khiến Hoàng Lão gia và Phu nhân tin sái cổ.

Bữa trưa hôm đó hắn được mời ở lại, lúc này Chu Chính Đình và hai vợ chồng già đã ngồi sẵn vào bàn, chỉ còn đợi Quyền Triết và Tân Thuần lôi Minh Hạo ra nữa là bắt đầu nhập tiệc. Khoảng nữa canh giờ trôi qua, sau khi dùng đủ mọi biện pháp bắt ép, đe dọa, khóc lóc cầu xin, đòi tự tử, Triết và Thuần mới thành công xách được đệ đệ mình đến và ép ngồi vào bàn ăn.

Minh Hạo vừa bước ra đã nhìn thấy ngay bản mặt cười phởn hết cỡ của tên hâm kia, liền giận dữ định quay người trở vào trong nhưng nhanh chóng bị tiếng quát của lão gia lôi ngược trở lại. Cậu hậm hực ngồi xuống ghế một cái thật mạnh, khiến Chu Chính Đình bật cười thích thú.

Trong suốt bữa cơm hôm đó, hắn liên tục gặp đồ ăn cho cậu, đề nghị mớm cho cậu, còn dịu dàng lau miệng cho cậu, thế nhưng đáp lại, Minh Hạo chỉ liếc nhìn hắn bằng cặp mắt chết chóc.

- Này Phu nhân, bà xem, con rể chu đáo như thế, lại còn tận tình chăm sóc cho Hạo nhi nữa chứ.

Hoàng Lão gia nói nhỏ với vợ mình.

- Đúng vậy, ôi nhìn xem nó cưng thằng bé đến thế nào kìa!

- Mà sao Hạo nhi của chúng ta giận dai quá, người ta có cố ý đâu, nhìn đi nó lườm con người ta khiếp không.

- Chúng ta có nên giúp con rể tương lai một tay không nhỉ?

- Có lẽ vậy.

Nói xong câu đó, Hoàng Lão Gia ngồi ngay ngắn lại, hắn giọng một cái, hướng đến Chu Chính Đình, vui vẻ đề nghị:

- Đình nhi (???), ta thấy con đã mất công đường xa tới đây, thôi thì đêm nay nghỉ lại đây một hôm, sớm mai hãy về có được không?

Phụt

Minh Hạo, Quyền Triết và Tân Thuần đồng loạt phun sạch cơm trong miệng ra.

- Này ba đứa, ăn uống kiểu gì vậy hả? Như thế là bất lịch sự có biết không?

Hoàng Phu nhân nhắc nhở

- Tụi con xin lỗi ạ.

Quyền Triết vội vã lấy khăn lau miệng, còn Tân Thuần thì thu dọn lại mặt bàn. Riêng Minh Hạo cũng sốc tới mức ngồi cứng như tượng đá mặc cho Chu Chính Đình đang nhẹ nhàng lau mặt cho mình.

.

.

.

Tối hôm đó, Chu Chính Đình được ưu ái ở riêng một phòng VIP, thậm chí Hoàng Lão gia còn chu đáo cho người chuẩn bị sẵn y phục cho hắn thay. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn định sẽ mò sang phòng của Hạo Hạo đáng yêu, để cùng cậu uống trà tâm sự tới sáng.

Nhưng vừa mở cửa ra thì lập tức bị hai cô gái nhảy bổ vào ôm chặt lấy mình, luôn miệng gọi tướng công. Chu Chính Đình khó hiểu nhăn mặt, thầm chửi thề một câu. Hắn sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong một khắc đã có thể kéo hai cô ả kia ra khỏi người mình, gằn giọng đe dọa.

Chẳng biết hắn nói với bọn họ những gì, mà không lâu sau đó, hai cô ả lập tức rời khỏi trong vòng một nốt nhạc.

Cách đó không xa, hai bóng người đang chen chúc nhau trong một bụi cây, mặt nhăn nhó lại vì ngứa.

- Lão gia, sao trong đó yên ắng quá, không lẽ...

- Phu nhân, bà yên tâm, tôi tin cậu ta không phải loại người đó đâu.

- Nhưng làm sao tin được, hắn cũng là nam nhi mà, ai lại không mê nữ sắc chứ.

- Cứ chờ mà xem.

Quả nhiên câu nói của Hoàng lão gia vừa kết thúc, họ liền trông thấy hai cô gái nọ mở cửa bước ra ngoài và nhanh chóng chạy mất.

Hoàng Lão gia quên cả việc mình đang lấp ló, đứng bật dậy vỗ tay cái bép, ngửa mặt lên trời cười há há há như thẳng dở, sau đó vui vẻ nắm tay vợ mình dắt về phòng ngủ.

"Có lẽ, Chu Chính Đình đã vượt qua thử thách của Nhạc phụ, Nhạc mẫu tương lai rồi"

.

.

.

Sáng sớm, Hạo Hạo đang ngủ ngon liền bị đánh thức bởi tiếng đập cửa không mấy nhẹ nhàng của một tên đáng ghét nào đó. Cậu bực mình ngồi dậy, vác cây gậy mình giấu gần đó, đi ra cửa, định rằng một phát phang vỡ mặt tên khốn dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Nhưng vừa mở ra, chưa kịp nhận thức được điều gì thì cậu đã bị kẻ đó kéo vào lòng và ôm chặt.

- Ngươi đang làm gì vậy hả? Tên đáng ghét này mau tránh raaaa!

- Nương tử, ta nhớ đệ quá, hôm qua mà không tại mấy ả kia, ta đã có thể qua đây với đệ rồi.

Ai đó ôm chặt cậu trong lòng, miệng cười toe toét.

- Mau tránh ra!

Nói xong Minh Hạo nhanh chóng đạp mạnh vào chân hắn một cái, Chu Chính Đình bất ngờ bị tấn công liền giật mình buông cậu ra, ôm chân đau đớn. Cậu hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa rồi bỏ vào trong. Ơ chẳng lẽ cậu đóng được, hắn lại không mở được à, được chứ!!!

Chu Chính Đình nhanh chóng đẩy cửa bước vào, bám dính lấy cậu như kẹo cao su, chỉ đến khi Hạo Hạo dọa cắn lưỡi tự sát thì hắn vội vã buông cậu ra, cúi đầu buồn bã.

- Ngồi đi.

Thấy hắn đứng hoài cũng tội nên cậu cũng miễn cưỡng cho ngồi.

- Hảo.

Hắn cười toe toét vui vẻ ngồi xuống trước mặt cậu.

- Lát nữa lập tức cuốn xéo khỏi đây cho ta *lạnh lùng*

- Không được, ta mà đi Cha đệ sẽ gả đệ cho người khác *nắm tay kiên quyết* Ta phải ở lại đệ giữ nương tử của mình.

- Ta sẽ tìm người khác giúp ta, không cần ngươi nữa.

- Huhu nương tử thay đổi rồi, lúc trước còn ngọt ngào biết bao nhiêu.

Vừa nói hắn vừa ôm mặt (giả vờ) khóc nức nở, cứ như một Đại tiểu thư nào đó vừa bị người yêu bỏ.

- Xàm ngôn, ta với ngươi ngọt ngào lúc nào hả?

Minh Hạo đưa cặp mắt rực lửa nhìn hắn.

- Nương tử quên rồi sao, mới mấy ngày trước thôi, đệ nhìn thấy ta là lập tức ôm chầm lấy ta, ngọt ngào gọi tướng công ơi, còn cưỡng hôn người ta...

- CÂM MIỆNG. Ngươi còn nói nữa ta sẽ bóp chết ngươi ngay lập tức *bùng nổ*

- Nương tử thật nhẫn tâm. *điệu bộ chùi nước mắt*

- Lập tức cút cho ta.

- Tại nương tử ấy, nên giờ ta không còn chỗ nào để về nữa rồi.

- Cái gì cơ? Nhà của ngươi đâu.

- Hôm qua nương tử tự nhiên hôn ta, hại người ta bị say nắng nương tử, lúc trở về cả người Chu Chính Đình ta cứ như lên mây, không nói không rằng, chỉ ngồi cười một mình. Bọn chúng tưởng ta bị điên, sợ sẽ lây nên chúng đuổi ta ra đường rồi.

Minh Hạo nghe xong liền bật cười, cái gì cơ, hắn không phải là Đại ca sao, lại bị đàn em đuổi ra đường làm ăn mày à. Tưởng tượng đến viễn cảnh hắn mặc đồ rách rưới, mặt mày bẩn thỉu, lang thang ngoài đường xin cơm, cậu càng cười to hơn nữa. Chu Chính Đình thấy cậu cười ngược lại tưởng cậu thích mình quá nên cười, lập tức nhảy tới ôm chặt lấy Hạo Hạo không buông. Thế là căn phòng đó tiếp tục vang lên một tiếng gầm đáng sợ.

- Tên đáng ghét này mau tránh ra!


End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zyy