Chap 8
Tại Pháp trường
Tên Quan huyện già đang thư thái ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạnh là những tấm lệnh bài trắng đang ngay ngắn nằm trong lọ.
Hôm nay người dân Nhạc Hoa cũng tới xem khá đông, vì họ vốn biết rõ nhóm trộm cướp này thường xuyên giúp đỡ người nghèo, họ cũng biết rõ tên Quan dơ bẩn kia đã bao lần hà hiếp nhân dân, chiếm đoạt của công, tuy nhiên thân phận nhỏ bé thì chẳng giúp ích được gì ngoài việc đứng đau lòng nhìn "ân nhân" bị xử trảm. Không lâu sau nhóm Chu Chính Đình bị lính giam giải tới, chúng bắt nhóm họ quỳ xuống và hướng mặt về phía tên Quan đang ngồi.
- Không ngờ có ngày huynh đệ ta phải chết thế này!
Tất Văn Quân nghiến răng nói.
- Không còn cách nào khác, nếu không ngoan ngoãn, chúng sẽ không tha cho nhà họ Hoàng đâu.
Chính Đình từ tốn đáp lại.
- Coi như chúng ta xui xẻo vậy, mong sao Thừa Thừa thoát được.
Sau câu nói của Đinh Trạch Nhân thì thời khắc quyết định cũng đã tới. Lão quan già từ từ đứng dậy, chống hông, ưỡn ngực về phía 3 tù nhân phía trước, gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn.
- Giờ Ngọ đã tới.
Đoạn hắn xoay người, cầm trên tay một tấm lệnh bài trắng.
- Hành hình.
Câu nói vừa dứt, lập tức tấm lệnh bài ấy bị ném thẳng xuống chỗ Chính Đình, tên Đao phủ to con phía sau liền tiến đến, sẵn sàng giơ đao lên và...
- DỪNG TAY...
Tất cả mọi người có mặt ở đó liền bị tiếng nói kia thu hút sự chú ý, ai nấy đều liên tục quay qua quay lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó là đâu. Kể cả tên Quan già cũng bị giật mình, đứng ngồi không yên.
- TA KÊU DỪNG TAY LẠI.
Âm thanh kết thúc cũng là lúc một nam nhân tiêu sái, anh tuấn, bay vèo vào trong, đến trước mặt nhóm 3 người tù nhân và dừng lại, hắn nở một nụ cười đắc thắng.
- Ngươi là ai? Dám cả gan chống đối Bổn quan.
- Tại hạ Phạm Thừa Thừa, hân hạnh hân hạnh. *lễ phép cúi đầu*
- Ta không cần biết ngươi là ai, lập tức cút xéo, trước khi ta hành hình với cả ngươi nữa.
- Chỉ tiếc là ông không ra oai được bao lâu nữa đâu, nhìn xem ai đang tới kia kìa.
Ngay lúc đó, một tên lính ăn mặc đẹp đẽ, tươm tất, tay cầm giáo, nhìn sơ qua cũng biết là lính của Triều Đình, chạy từ ngoài vào, đứng quay lưng về phía đám đông, cúi đầu nói:
- Thượng Thư Đại nhân giá đáo.
Hàng trăm tên lính khác nhanh chóng ùa vào, đứng ngay ngắn xếp thành hai hàng ngang và nghênh đón. Phía xa, một ông lão râu tóc bạc phơ, vẻ mặt uy nghiêm nhưng phúc hậu, kế bên là một nam nhân trẻ tuổi, vẻ mặt sáng sủa từ từ tiến vào. Tên Quan Huyện bị dọa cho sợ xanh mặt, lập tức quỳ rụp xuống, cúi đầu sát đất.
- Thả người.
Vị Quan già nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc nhìn tên Quan huyện quèn đang co ro sợ hãi mà lấy hai tay ôm lấy đầu kia. Nghe thế, lão quan lập tức phủi tay, ra lệnh cho lính gác mau chóng thả nhóm Chính Đình ra, Thừa Thừa cũng nhanh chóng giúp cởi trói cho bọn họ.
Lúc này, Quan thượng thư mới gật nhẹ đầu hài lòng, và nói tiếp:
- XXX, ngươi thân là Quan đứng đầu Nhạc Hoa, thế mà không biết làm gương, không những không chăm lo cho đời sống của người dân, mà còn chèn ép, chà đạp lên thành quả lao động của họ, nay còn tự tiện tước đi mạng sống của người khác. Ta thật không khỏi thất vọng.
- Xin quan lớn tha mạng, tiểu nhân đã biết sai, xin quan lớn cho tiểu nhân được chuộc tội.
- Tất nhiên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đền tội, nhưng không phải với tư cách là Quan huyện, mà là một kẻ tù nhân.
Nói xong ông quay sang những tên lính, lạnh lùng ra lệnh:
- Giam hắn lại, chờ ngày xét xử.
Đến khi những tên lính đã lôi lão quan Huyện đi một quãng khá xa, Chu Chính Đình mới quay sang hỏi đệ đệ mình, thực tình là lúc này hắn chả hiểu gì cả. Nhưng đáp lại, Thừa Thừa chỉ nghịch ngợm nháy mắt một cái:
- Về nhà đệ sẽ kể với huynh sau.
.
.
Vừa bước vào cửa Hoàng gia, một bóng dáng nhỏ bé đã nhanh chóng bay ra và ôm chầm lấy hắn. Minh Hạo nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay siết chặt lấy cơ thể to lớn trước mặt, ấm ức nói:
- Tên đáng ghét, ngươi trở lại rồi...hức...ngươi về với ta rồi.
- Ngoan ngoan, Hạo Hạo ngoan, ta về với đệ rồi đây.
Chính Đình cười khổ, đưa tay vỗ vỗ an ủi đôi vai nhỏ bé đang run lên từng đợt, nhẹ nhàng cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, sau đó nắm tay Minh Hạo dắt vào nhà. Lúc này Quyền Triết và Tân Thuần từ bên trong cũng vui vẻ chạy ra đón lấy Ý trung nhân của mình.
.
.
Sau một buổi sáng để nhóm "tội nhân" tắm rửa và lấy lại nhan sắc, lúc này gia đình nhà họ Hoàng đang náo nức chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, để chúc mừng 3 cậu con rể bình an thoát nạn, và để đón tiếp Thượng Thư Đại Nhân ghé chơi. À quên mất, lúc hắn vừa tắm xong, Minh Hạo từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một cái thau sắt, tay kia cầm một mớ giấy vàng. Cậu nằng nặc bắt hắn đốt rồi nhảy qua bảy cái cho bằng được, nếu không sẽ không hết xui xẻo.
- Huhu nương tử à, đệ mê tín quá *mếu máo*
- Câm miệng, mau chóng nhảy đủ 7 cái cho ta *lạnh lùng*
- Huhu ta mới trở về mà, đệ nỡ để ta...
- Giờ nhảy hay là ăn vả đây?
Minh Hạo buông lời đe dọa sặc mùi chết chóc.
- Huhu ta nhảy ta nhảy mà *khóc 7 dòng sông* Nhưng đệ phải hứa là sau khi nhảy xong, phải cho ta hôn đệ một cái.
- Quân biến thái, được rồi nhảy đi, rồi muốn gì cũng được.
Chính Đình mừng rỡ, vội nhảy qua nhảy lại, hơn cả 7 cái, hại Minh Hạo một phen hét toáng lên là không được nhảy lố. Quyền Triết và Tất Văn Quân đi ngang thấy vui vui, liền xin vào nhảy ké, khỏi mất công đốt giấy.
Chính Đình nhanh chóng kéo cậu ra một góc kín, chỉ chỉ miệng mình:
- Đệ đã hứa rồi đó.
- Hứa gì cơ? *giả ngu giả ngủ*
- Nương tử không giữ chữ tín *ỉu xìu* Đệ nỡ làm con tim ta tổn thương sâu sa...
- Thôi thôi được rồi, ta sợ mấy bài ca sến súa của ngươi, hôn ngay đây nhé.
Cậu chỉ chỉ vào má mình, rồi nhắm mắt chờ đợi. Nhưng...ôi Chính Đình nào có ngu. Hắn nhanh chóng kéo cậu tại, đưa tay đỡ gáy cậu xoay về đúng hướng, trực tiếp hôn xuống. Còn tham lam, chỉ một lát đã luồn được chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào, hút hết dịch ngọt. Minh Hạo mở to mắt, chỉ mới ngày mà trình độ hôn của hắn đã tăng cao nhanh vậy sao. Đến khi cậu sắp lả đi, hắn mới vội vàng buông ra, còn dịu dàng lau nhẹ môi cho cậu.
- Nghiệt súc.
Tiếp đó là một cuộc rượt đuổi ngoạn ngục diễn ra...
Tân Thuần đang loay hoay pha trà trong bếp, kế bên là Đinh Trạch Nhân đang cười cười, say sưa ngắm cậu. Định bụng sẽ tiến lại hôn cái chóc lên gò má trắng trẻo kia, thế nhưng ngay khi kế hoạch sắp thành công, đã tiến sát lại chỗ cậu rồi. Đột nhiên tiếng hét oanh vàng của Minh Hạo vang lên, hại Tân Thuần giật mình, quay đầu sang thế là...
Cái này phải gọi là cầu 1 được 10.
Tân Thuần giật mình tới rơi cả ấm trà, mặt đỏ bừng vội đẩy Trạch Nhân ra, chạy mất. Còn lại hắn ngẩn ngơ ra, chưa tin được nụ hôn lúc nãy...
- Đình huynh, tẩu tẩu, phải cảm ơn hai người rồi.
Nói xong vội đuổi theo ai kia.
.
.
Rượt chán chê, Minh Hạo mệt mỏi đứng lại, cậu ôm ngực thở gấp trông rất khổ sở. Từ xa Chính Đình vui vẻ chạy tới, dùng tay áo lau mồ hôi ở trán cậu, nhẹ nhàng nói:
- Ta không chạy nữa đâu, Nương tử cứ đánh ta đi, ta không chạy nữa.
- Hừ tên đáng ghét.
.
Bỗng sự chú ý của cả hai liền bị dồn vào một góc của Ngự Hoa viên.
- Đó không phải là Thừa Thừa sao, đệ ấy đang làm gì thế?
- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?
Liền sau đó hai vợ chồng nhà Đình Hạo liền chuyển sang nghề... rình trộm. Từ xa cũng có thể nhìn rõ, Thừa Thừa đang ngồi cười một mình, không đúng, là đang ngồi nhìn chăm chú một vật sau đó cười cười, nếu đoán không sai, có lẽ đó là một miếng ngọc bội. Ây, không phải là của "ai kia" đó chứ.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com