Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S2

Cảnh báo: truyện có rất nhiều chi tiết bạo lực và ghê rợn.

Gã có niềm yêu thích đặc biệt đối với các bé trai xinh đẹp, nhất là những đứa trẻ đang vừa đủ độ chín. Giọng nói trong trẻo như tiếng chim sẻ hót vang những ngày tiết trời quang đãng, khuôn mặt non nớt tưởng chừng có thể búng ra cả một lít sữa tươi ngọt lịm,... làm gã chỉ muốn chồm đến mà ôm ấp, mà cắn xé, mà đè tụi nhỏ ra làm đủ trò đồi bại trái với luân thường đạo lý.

Nhưng xã hội này đời nào dung túng cho bọn xấu xa với sở thích bệnh hoạn làm điều đó. Họ lên án nặng nề thói ấu dâm, bảo vệ trẻ em bằng đủ các điều luật khắt khe và cứng nhắc đến nỗi chẳng tìm ra nổi một kẽ hở để luồn lách.

Phần đông lũ người này ca ngợi những kẻ đạo mạo và lịch sự, nịnh nọt những kẻ quyền thế lắm tiền và nhiều của, sùng bái những kẻ ra vẻ bao dung và độ lượng. Nực cười làm sao, kẻ có linh hồn của quỷ dữ như gã lại có cái vỏ bọc hoàn hảo hội tụ đủ những điều tốt đẹp ấy. Vì vậy, những việc xấu xa gã làm đều được che đậy thật tỉ mỉ và kín đáo dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ dày cộp.

Một người đàn ông thừa hưởng khối gia tài kếch xù từ cha mẹ, sở hữu vóc người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao và đôi mắt sâu như hoàng tử trong truyện cổ tích đã làm các quý cô không khỏi si mê. Dù ngoài ba mươi, gã vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân, tập trung làm một nhà hảo tâm thiện nguyện và không sa đoạ vào bất cứ thói hư tật xấu nào, chẳng màng bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Nay để thể hiện rằng mình là người có tấm lòng bao dung, độ lượng và nhân từ vô bờ bến, gã nhận nuôi một bé trai đã mười lăm tuổi, cái độ tuổi mà ít cặp vợ chồng nào muốn thu nhận đứa trẻ vì đã quá lớn. Vậy mà gã lại làm điều ngoại lệ, dang tay ra chào đón em. Như một lẽ hiển nhiên, gã được người ta ca ngợi bằng đủ mọi mỹ từ.

Đứa bé ấy cũng thật xinh đẹp, em có đôi mắt sáng xanh trong tựa màu trời, đôi môi căng mọng và bóng lưỡng như được bôi lên một lớp sơ ri đỏ ngọt lịm, cái mũi thẳng tắp, bé xinh được kỳ công vẽ phác họa lên làn da trắng như sữa bò và mái tóc vàng ruộm như ngàn bông lúa mì được ánh mặt trời chiếu rọi. Không quá khi nói rằng thằng nhóc đẹp như thiên sứ giáng trần.

Nhưng những người may mắn chỉ được nhìn thấy thằng bé đúng một lần khi gã dẫn em từ cô nhi viện trở về. Sáng sớm ba ngày sau, cả hai thu xếp đồ đạc, rời khỏi thành phố đó và không bao giờ quay trở lại. Họ biến mất lạ kỳ như chưa từng tồn tại trên thế gian này, không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ như con kiến. Chẳng ai biết rằng họ đã đi đâu. Người duy nhất biết, chỉ có gã và em.

Sáng hôm đó, gã chở em đi về phía ngoại ô bằng chiếc xe cổ mà cha mẹ để lại. Đoạn đường này rất vắng, hai bên đường là khoảng không ngút ngàn nhìn không thấy phía bên kia, ở giữa chỉ lọt thỏm một con đường duy nhất, cuốn cát bụi mù mịt theo từng lần ống bô nhả ra  khói xám.

Tay gã nắm chắc vô lăng, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước nhưng đầu óc lại nhồi đầy những suy nghĩ bệnh hoạn. Nhanh đến nơi đi. Đến ngôi nhà gỗ trong rừng, rồi gã sẽ đè em xuống, liếm láp khắp thân thể em, luồn vào những ngõ ngách sâu nhất trong em và đưa cả hai lên tới đỉnh của thiên đường tình ái.

Chìm đắm trong những tưởng tượng tởm lợm nhuốm màu sắc dục, gã chẳng hề đề phòng, để rồi khi sắp dừng xe lại trước cửa ngôi nhà gỗ, cổ gã đột nhiên bị siết chặt bằng sợi dây thừng trên tay thằng bé ngồi ở phía sau. Tay lái lạc đi, chiếc xe chao đảo trong khu rừng không một bóng người và trượt bánh lao thẳng về phía trước. Đầu xe đâm sầm vào gốc cây cổ thụ, nát bấy, khói bốc ra từ đó mịt mù bay lên giữa không trung rồi biến mất không thấy tăm tích.

***

Khi ý thức bắt đầu trở về, gã cảm nhận được được nỗi đau đớn chưa từng có lan toả khắp cơ thể. Đưa đôi mắt đào hoa nhìn về nơi nhức nhối nhất, gã chết lặng đi.

Hai cánh tay đẹp như tạc của gã đã bị cắt tới tận khuỷu, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, bắp chân bên trái đã biến mất, chỉ còn lại phần đùi. Còn bắp chân bên phải ư? Nó đang bị cái cưa sắt trên tay thằng bé di qua di lại như đang cưa một khúc gỗ ra làm đôi!

Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ nhưng môi gã đã bị bịt chặt, chất nhầy trong miệng trào lên không cách nào khác bị nuốt trở lại xuống họng. Đầu óc gã choáng váng, đôi mắt nhoè đi trước hình ảnh phần xương và thịt từ đầu gối trở xuống đã sắp sửa đứt lìa ra. Mấy sợi gân và thịt còn dây dính lại, loằng ngoằng chưa chịu đứt hẳn bị thằng bé cầm kéo cắt như đang cắt bã kẹo cao su dính vào tường không dùng tay bóc ra được.

Quá tởm lợm!

Đó là suy nghĩ cuối cùng của gã trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Ngày thứ hai

Em đính kèm một thanh kim loại khoảng năm centimet vào xương ở cánh tay và chân gã. Đầu kia của mỗi thanh kim loại đều có một cái vít, nơi nó được gắn vào một chiếc móc chữ O. Bất cứ khi nào muốn, thằng nhóc đều có thể nối móc chữ O vào với sợi dây xích dài, và xích gã lại ở bất kỳ nơi đâu như xích một con chó.

Sau khi đã xong xuôi, em khâu vết thương lại lại bằng cây kim to như kim khâu giày. Phải để ý vết thương thật kỹ nếu không rất dễ nhiễm trùng. Thằng bé thầm nghĩ.

Trong lúc gã vẫn chưa tỉnh lại do bị tiêm thuốc ngủ, em dùng khăn ướt lau khắp thân thể dấp dính mồ hôi của con người đang sắp sửa trở thành một món đồ chơi tình dục hoàn hảo. Nghĩ thì cũng tiếc thật đấy, cơ thể gã đẹp như thế này kia mà, nếu không biết về quá khứ kinh tởm của gã, có lẽ em đã ngại ngần khi ra tay. Nhưng trên đời này chẳng có nếu như, lúc này, em chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ để biến gã thành một con búp bê càng sớm càng tốt.

Ngày thứ tư

Em rạch một đường bén ngọt trên cổ gã và cắt đứt dây thanh quản. Từ nay, âm thanh phát ra từ cái cổ họng này sẽ chỉ có thể là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Trước đó, gã sẽ chẳng thể nói hay gây ra bất cứ một tiếng ồn ào nào. Cầm cái kìm trên tay, em tách miệng gã ra và nhổ từng cái răng. Phần khó nhất là bứt chân răng ra khỏi lợi, nó chắc như nhổ đinh ra khỏi thanh gỗ vậy, còn thêm đống máu ồ ạt chảy ra cùng một lúc làm tầm nhìn của thằng bé kém đi.

Khó chịu thật.

Em dốc ly nước vào miệng gã rồi ép nhổ ra hàng chục lần mới hài lòng.

Tiếp theo là cấy silicone vào hàm. Gã sẽ có thể liếm mút cậu nhỏ của khách hàng mà không thể cắn hay gây hại cho nơi đó của họ. Lại còn vừa tăng thêm khoái cảm, giúp bọn đàn ông có cảm giác như được massage, đúng là tiện cả đôi đường. Thực ra việc cấy ghép này có thể bỏ qua, nhưng nếu không cấy, trông miệng gã sẽ như không có răng vậy. Chỉ khi nhồi một vài thứ vào, khuôn miệng của gã mới có thể giữ được vẻ đẹp nguyên thủy.

Sẽ mất khoảng hai tuần để gã có thể khôi phục được trở lại.

Ngày thứ mười sáu

Gã không thể nhai được, tất cả răng trong miệng đã bị nhổ hết. Khắp cơ thể đều nhức nhối và cú sốc quá lớn khiến gã rơi vào trầm cảm. Thế nhưng khi thằng nhóc dùng bình sữa trẻ em dốc vào miệng bắt gã uống, gã vẫn ra sức giãy dụa chống cự. Tôn nghiêm của một thằng đàn ông không cho phép gã bị trói buộc ở đây và bị đối xử không bằng cả một con chó.

[Thử thả tao ra xem, tao sẽ xiên mày đến chết. Thằng chó không được dạy dỗ tử tế.]

Dù không phát ra đuợc âm thanh nào, nhưng từ khẩu hình miệng của gã, thằng bé vẫn đoán ý được. Em cười khinh khỉnh một tiếng, nhét chai sữa đầy vào miệng gã, dán băng dính lại rồi quay lưng bỏ đi, dập luôn cả cái đèn dầu le lói duy nhất trong phòng và khoá chặt cửa nhốt gã bên trong.

Ngày thứ hai mươi lăm

Tiếng cửa mở kẽo kẹt đột ngột vang vọng trong đêm dấy lên cảm giác sợ hãi nguyên thủy nơi tiềm thức con người. Đôi mắt xanh của em thu vào toàn bộ dáng vẻ run rẩy như một con thỏ của gã. Thân thể cường tráng một thời khiến bao quý cô phải sùng bái hiện tại đã gầy rộc đi một nửa. Nằm trong vũng nước tiểu đậm mùi của chính mình, gã cựa quậy vô vọng, dường như đang cố gắng tiến về phía em, ngước đôi mắt thâm quầng đẫm nước và cố sức van xin.

[Giết tôi đi. Làm ơn.]

Bỏ qua lời van cầu từ gã, em nhắm mắt lại, hồi tưởng về cái ngày gã dẫn em về nhà. Hôm đó lúc nhân lúc gã không để ý, em đã lén lục lọi khắp nhà và phát hiện ra căn phòng bí mật phía sau tủ sách. Trong đó trưng bày đầy các món đồ chơi người lớn cùng với tấm ảnh của các bé trai được đóng cẩn thận trong khung kính và những quyển album dày cộp. Có vô số tấm ảnh các bé loã thể và được chụp trong tư thế gợi dục.

Chừng đó thứ đủ để em biết gã đón em từ cô nhi viện về với mục đích gì. Tiếc rằng con sói ngu ngốc tưởng mình thông minh lại săn nhầm một con cáo gian manh trong cái lốt hiền lành. Gã đâu biết, em là tên buôn người khét tiếng trên Deep Web đâu.

Nhìn quyển lịch trên bàn, em khẽ cong môi mỉm cười.

Ngày thứ sáu mươi lăm

Gã thật sự ngoan ngoãn và nghe lời hơn cả một con chó. Có vẻ như qua vài lần bị nhốt trong bóng tối hơn một tuần liền, gã đã từ bỏ ý định phản kháng. Nỗi sợ hãi bủa vây và tước đoạt tất cả lòng tự trọng của một quý ông đạo mạo từng nắm trong tay tất thảy mọi thứ.

Em cho gã uống hai lít nước mỗi ngày, khoảng thời gian còn lại, ép buộc gã phải tập luyện blowjob cho mình. Việc thoả mãn nhu cầu sinh lý của đàn ông là nhiệm vụ tối quan trọng của một con búp bê tình dục. Lỗ huyệt của gã thường bị máy rung nhồi đầy trong khi liếm mút thứ của em và bị em dùng roi da quật liên tiếp lên người. Khoái cảm và đau đớn sẽ đến cùng một lúc khiến gã dần không phân biệt được rõ ràng và chìm đắm trong nó.

Ngày thứ một trăm mười hai

Đầu vú gã bị xuyên thủng và gắn vào hai cái khuyên kim loại. Em nối hai chiếc khuyên này với kẹp điện trên cái que dài ấn sâu trong niệu đạo gã, sau đó bật điện. Người gã giật lên điên cuồng và bật ra những tiếng ư ử thảm thiết. Lúc đầu có thể hơi đau đớn một chút nhưng nhanh thôi, gã sẽ phải quen với điều đó nếu không muốn bị hành hạ tới chết.

Ngày thứ hai trăm hai mươi lăm

Em đào tạo huyệt nhỏ của gã với kim châm. Đầu tiên là cắm chi chít kim vào nơi yếu mềm đó sau đó rút ra thật mạnh. Cuối cùng là điều trị cho nó bằng sáp nóng. Em sẽ gây sốc cho gã trước khi tiến hành khâu các vết thương đó lại.

Bất kỳ hình thức tra tấn nào cũng đều phải thực hiện, và gã sẽ phải chịu đựng tất cả trước khi cơ thể quen thuộc với những hành hạ thể xác và dần dần biến đổi.

Ngày thứ ba trăm bảy mươi sáu

Trên màn hình tivi đang chiếu lại cảnh gã bị tra tấn, hai mắt gã bị căng ra, bắt phải xem lại toàn bộ quá trình cơ thể mình bị hành hạ, cộng thêm cả mấy bộ phim hardcore. Điều này được lặp đi lặp lại sáu giờ mỗi ngày. Không chỉ mỗi thể chất mà cả tinh thần của búp bê tình dục đều không được chống cự, phải hoàn toàn phục tùng để trở nên hoàn thiện nhất có thể.

Ngày thứ bốn trăm linh hai

Em đeo vào tai gã một chiếc tai nghe và bật nhạc lớn hết cỡ suốt nhiều giờ đồng hồ. Bấy nhiêu là đủ để thính giác của gã bị hư hại hoàn toàn, và gã sẽ trở thành một kẻ điếc, trước khi thực sự là một con búp bê vừa câm vừa điếc.

Ngày thứ bảy trăm ba mươi

Đôi mắt gã đờ đẫn nhìn vào con số ngón tay em chỉ trên quyển lịch: ngày mười ba tháng sáu năm 2019.

Cái gì? Đã hai năm rồi? Hai năm rồi ư?

Gã choáng váng nhìn con số trên quyển lịch rồi thẫn thờ nhìn khuôn mặt em.

Bản thân bị nuôi nhốt ở đây một cách vô nhân tính suốt hai năm trời, nhưng thằng nhóc trước mặt gã không hề cao lớn thêm hay già đi dù chỉ một chút. Gã chắc chắn mình không nhầm, thằng bé vẫn giống y hệt ngày gã đón em về từ cô nhi viện.

Đầu gã đau đớn như bị hàng ngàn con ong vo ve châm đốt, những ký ức trong não như bị moi ra, và câu nói của viện trưởng văng vẳng nhưng rành mạch từng chữ tái hiện lại trong tâm trí.

"Cậu chắc chắn muốn nhận nuôi đứa bé này chứ?"

Ánh mắt viện trưởng lúc đó giống như muốn cười cợt gã: "Mày chắc không? Mày có chắc muốn nuôi con quỷ này không?"

Không không không, tao không muốn, tao không muốn.

Gã gào thét vô vọng trong điệu cười ghê rợn của thằng bé. Cầm cái đèn laser trên tay và bật nút lên, em căng hai mắt gã ra rồi chiếu thẳng vào.

Ngày thứ bảy trăm bảy mươi hai

xxx@xgmail.org

Món đồ chơi này quá tuyệt vời, mặc dù giá hơi cao nhưng chất lượng rất xứng đáng. Cảm ơn đã bán nó cho tôi.

vk@ymail.org

Rất vui vì bạn đã hài lòng về nó. Mong bạn có những phút giây vui vẻ. Tiếp tục ủng hộ tôi lần sau trên DeepWeb nhé.

Tắt màn hình vi tính, em quay lưng lại đối diện với người đàn ông đang đắm đuối ngắm em trước cửa phòng, bên cạnh gã là lão viện trưởng già nua với khuôn mặt hiền từ. Nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, em giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía người đàn ông, khoé môi kiều diễm hơi nhếch lên và giọng nói thốt ra ngọt ngào như đường mật.

"Chào buổi sáng, tên em là ********. Rất vui được gặp anh."

***

(S)ex Doll

Vào năm 2020, có một bài viết được đăng tải lên facebook với tiêu đề "Tội ác kinh khủng." Nội dung bài viết nói về việc một tên bác sĩ bắt cóc để biến con người thành búp bê tình dục bằng cách "cắt hết chân tay để không chạy được, cắt lưỡi để không cắn ngoạm, không thể nào gào thét, cắt màng nhĩ để không nghe thấy gì hết." Chương truyện này của mình lấy tư liệu từ bài viết đó và tham khảo bản dịch của VnDeepteam.

Highlander (S)yndrome

Highlander là hội chứng trẻ mãi không già, theo các nhà khoa học, nó chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/10000 người. Hội chứng này sẽ làm giảm quá trình trưởng thành xuống mức thấp nhất và ngăn cản sự già đi về thể chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com