Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

/ Mấy bồ ơi , tui thật sự có hơi ba chấm . Có mấy bồ thấy tui ghi là Dodam mà viết kiểu Damdo , Mashikyu mà viết kiểu Junshiho . Thật là cái tên đọc cho nó thuận miệng thôi mấy bồ ơi . Chứ tui không thể nào tưởng tượng cái cảnh Yedam mặt đáng yêu dễ thương còn Doyoung thì lạnh lùng boy được . Nghĩ đến thôi là tui cũng thấy mắc cười rồi , đây chỉ là ý nghĩ cá nhân của tui thôi nha please đừng ném đá /

Hôm sau thì học sinh cũng quay về trường học . Anh em lại đoàn tụ , bạn đem khá nhiều bánh về cho nó , Mashiho thì rất thực tế , tặng toàn sách học , nó khóc không ra tiếng luôn nhưng may sao vẫn còn Haruto , tặng cho nó nột con gấu bông tặng kèm hai hộp chocolate . Có chúa mới biết nó vui đến nỗi muốn đè Haruto ra hun luôn á . Nhưng không , người ta còn giá chứ không có mất giá vậy đâu . Bạn tặng cho cậu một cái huy hiệu hình con thỏ rất đáng yêu , cậu ta thì cũng như trên , tặng cậu mấy cuốn sách học tập . Cậu thấy bạn nay có gì lạ lắm , a ra là cái này sao

- " Winwin ! Ai tặng bồ cái nhẫn đó " ( cậu cười tủm tỉm )
- " Yahhh , bồ cứ hỏi thừa , còn ai ngoài bạn người yêu siêu cấp Lucas của bồ ấy chứ " ( nó cũng hùa theo )
- " Trời ạ , mấy bồ không biết đâu . Lúc nãy tớ ngồi trên tàu , bồ ấy khoe cho tớ xem rồi còn nói gì mà là nhẫn đôi này nọ " ( cậu ta cũng chen vào )
- " Mấy bồ kì quá à , sao cứ thích chọc tớ thế " ( bạn ngại đỏ cả mặt )
- " U chu choa , bạn của chúng ta ngại rồi kìa . Tại vì ba tụi tớ còn đang ế nhăn răng nên thích vậy đấy " ( cậu nháy mắt )
- " Hứ , mấy bồ kì cục "
- " Ủa Mashi ? Cái đồng hồ này ai tặng bồ vậy ? "

Cậu lúc này mới chú ý đến chiếc đồng hồ trắng trên tay cậu ta . Cậu ta khó chịu nói :

- " Sao lại là người khác tặng ? Sao bồ không nghĩ là tớ mua ? "
- " Mashi , bồ nói chuyện cho nó hợp lí hơn xíu được không ? Bồ đời nào lại vung tiền đi mua mấy cái này " ( nó như đi guốc trong bụng cậu ta )
- " Bồ mà có vung tiền thì cũng chỉ để mua sách " ( cậu bổ sung thêm )
- " Nói xem ai tặng bồ đấy " ( bạn tò mà )
- " Thật buồn khi mấy bồ nghĩ tớ như vậy . Nhưng mà cũng đúng không sai , tớ không biết ai tặng cho tớ nữa " ( cậu ta nói )
- " Ể ? Sao lại không biết ? "
- " Thì tối qua có người giao hàng đến nhà tớ nói là có người đặt cái đồng hồ ở địa chỉ này nên giao tới . Tớ cứ một hai nói là nhầm rồi nhưng người ta vẫn cứ đưa , còn bảo là đã thanh toán tiền rồi . Tớ mở ra xem thì có một tấm thiệp ghi tặng tớ nhưng không viết tên " ( cậu ta kể lại )
- " Oh my chuối , giờ còn có vụ chơi kiểu đó nữa hả ? " ( nó nói )
- " Thôi kệ đi , chắc người ta thích bồ mà không dám lộ diện " ( bạn nói )
- " Nhưng tớ đảm bảo người này rất hiểu tớ " ( cậu ta vui vẻ )
- " Sao , kể nghe nội dung coi "
- " Đây nè , tớ có đem theo "

Cậu ta lấy từ trong túi ra một tấm thiệp nhỏ nhắn dễ thương . Cả bọn nhào lại hóng hớt . Sau đây là nội dung của tấm thiệp :

Gửi cậu chú chuột nhỏ Mashiho của tôi , chúc cậu một ngày giáng sinh vui vẻ . Tối nay sẽ lạnh lắm nên hãy choàng khăn vào nữa nhé , cậu mà bị cảm thì tôi sẽ rất lo lắng đấy . Và cũng xin lỗi vì đã không trực tiếp gặp cậu cũng như không nói ra tên vì tôi nghĩ hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhưng tôi biết với sự thông minh cùng với sự trợ giúp của ba đứa bạn cậu thì sẽ biết ngay danh tính của tôi thôi . Tôi biết cậu rất thích cuốn sách " Nếu chỉ còn một ngày để sống " , nó ở ngay bên dưới chiếc đồng hồ thôi , hãy nhận tấm lòng của tôi nhé . Một lần nữa chút cậu giáng sinh vui vẻ .

Từ chú gấu Koala 

Nó nhanh chóng bắt nhịp rồi quay sang hỏi cậu ta :

- " Thế cậu biết ai tặng không ? "
- " Cái này thì tớ .... "
- " Mashiho babo "

Cậu ta chợt nghe có người kêu tên mình liền quay lại thì thấy một con người cao cao ốm ốm đang vui vẻ đi đến khoác vai cậu ta . Cậu ta nhăn mặt nói :

- " Kim Junkyu "
- " Cậu biết ai tặng cậu cái này chưa ? " ( anh chỉ tay vào cái đồng hồ )
- " Chưa , thì sao ? "
- " Ủa bình thường cậu thông minh lắm mà ? Trân trọng nói cho cậu biết cái này là do tôi tặng cậu đấy "
- " Cậu còn làm tôi tưởng có cô bé đáng yêu nào gửi cho tôi nữa chứ " ( cậu ta chẹp miệng  )
- " Tôi ... "
- " Cậu làm tôi vỡ mộng thật sự , nếu không phải là cô bé nào thì cũng phải là một chàng trai ôn nhu lãng mạn chứ ? Ai dè lại ra một tên khùng " ( cậu ta lắc đầu chán nản )
- " Ủa chứ bộ tôi không ôn nhu chắc ? Cậu không thích thì tôi lấy lại tôi đi tặng cho em gái hàng xóm " ( anh định lấy lại thì cậu ta đẩy anh ra )
- " Còn lâu , hàng đã tặng miễn đòi " ( cậu ta lè lưỡi rồi đi luôn )
- " Haizzz , đừng buồn , Mashiho bồ ấy kiểu tsundere ấy " ( cậu và nó cổ vũ anh )
- " Cậu đừng lo , hồi nãy trên tàu bồ ấy khoái lắm . Kể quài thôi , Mashiho biết cậu tặng mà vẫn rất vui đấy thôi . Lúc trên tàu cậu ấy nói cậu ấy biết là cậu từ lúc thấy tấm thiệp rồi " ( bạn nói )
- " Ủa biết rồi vậy giả bộ chi hen ? " ( nó nói )
- " Chắc làm vậy cho thêm kịch tính " ( cậu thì thầm với nó )
- " Thôi tôi đi trước đây " ( anh nói xong liền chạy theo tiếng gọi con tim )

----------------

Cậu cảm thấy hôm nay chính là một ngày cực kì may mắn . Hôm nay trống tiết bay của giáo sư Hooch . Và theo như truyền thuyết được kể lại rằng từ trước đến giờ chưa hề có một lần nào giáo sư Hooch trống tiết cả . Mà hình như tất cả các giáo viên đều đến bộ pháp luật để họp rồi nên chắc cả ngày hôm nay sẽ không phải học . Lại vừa may cho cái đầu gối còn đau của cậu . Hôm có tiết bay này luôn , học chung với nhà Hufflepuff , chẳng biết ma xui quỷ khiến gì làm cậu mất tập trung rồi rơi xuống đất , dập đầu gối . Chuyện này loanh quanh cũng chỉ có mỗi cậu và hai đứa kia biết vì cậu bay ở trong góc , ít ai để ý . Tuyệt vời , giờ thì nằm nghỉ thôi .

Mùi cỏ ở đây thơm lắm , thích cực , giống mùi trà xanh ý . Nhờ vậy nên cũng rất dễ ngủ . Cậu vừa nằm xuống liền ngủ ngay , ngủ bất chấp . Nó không rãnh rồi đâu mà ở đó với cậu , bị Haruto lôi đi bay đi lượn quần què gì đó . Cậu ta cũng chẳng ổn hơn là bao , Junkyu dạo này hình như bị lây phải cái tính dính người của Haruto rồi . Cứ nhụi nhụi vào người Mashiho mãi . Bạn cũng muốn ở lại với cậu lắm nhưng sorry , anh người yêu Lucas đang đợi . Hắn  thì ăn không ngồi rồi , lại ngồi kế bên cậu . Ai biết ngộ nhỡ cậu ngủ say quá người ta bắt đi lúc nào chẳng hay , mẹ Bang sẽ giết hắn mất .

Cái con người này cũng tùy tiện quá đi mất . Nằm một cái là liền ngủ mất , chẳng một chút phòng bị . Nhìn ngố quá , môi mấp máy nói gì thế không biết . Hắn ghé sát tai lại thì nghe thấy :

- " Thỏ nhỏ đừng đi a ~ Ở lại đây chơi với thỏ lớn  "

Cái gì mà thỏ nhỏ thỏ lớn gì chứ ? Có vẻ cậu rất thích thỏ nhỉ ? Đồ ngủ hình thỏ , bút bi cũng hình thỏ , đến cả mơ cũng mơ thấy thỏ thì thôi chứ . Chắc nên chụp một tấm lưu niệm .

Cơ mà nhìn cưng quá , không nghịch cũng uổng . Hắn đưa tay chọt vào má cậu thấy cậu vẫn ngủ ngon liền chuyển sang nhéo . Má bánh bao mềm phết , mặt cậu bắt đầu nhăn nhăn một chút rồi lại dãn ra . Tới vậy mà cũng không dậy sao , thật là tâm phục khẩu phục . Hắn chỉ cần một tiếng động nhỏ là liền thức giấc , nói gì đến chuyện động vào người . Chán không muốn nói luôn ấy !

Trời có hơi nắng lên rồi , để cậu cứ nằm đây thì chắc lại thành thỏ nướng mất nhưng cũng chẳng nỡ đánh thức . Đành bế vào trong vậy . What ? Sao má thì phúng phính thế mà người nhẹ tênh thế không biết .
Cậu cảm thấy có chút hơi ấm liền dụi đầu sát vào lòng hắn . Đáng yêu quá , hắn chẳng biết mình có bị chảy máu mũi không nữa . Không được , liêm sĩ không thể vứt bỏ nhanh vậy được .

Hắn đưa cậu vào trong thư viện liền gặp cả đám đang chim chuột với nhau . Hứ , ông mày ngồi ngoài trời nắng canh con thỏ này trong khi mấy người lại vào đây hú hí . Cậu ta nhanh chóng nhìn thấy liền kêu hắn vào đây .

- " Yedam vào đây này "
- " Hai thằng chúng mày được lắm , tao thì phải ở ngoài nắng canh chừng con thỏ này còn hai tụi mày ở trong đây hú hí "
- " Ủa chứ cũng do mày tự nguyện mà ai bắt đâu " ( anh phán một câu )
- " Thôi , đừng nói to ở đây là thư viện " ( cậu ta ra hiệu giữ im lặng )
- " Đưa Doyoung cho tôi được rồi , cậu nghỉ ngơi đi " ( nó chạy lại bế cậu )
- " Oh my god , Jeongwoo của tớ khỏe dữ " ( Haruto cảm thán )
- " Do bồ ấy nhẹ thôi " ( nó trả lời )
- " Chẳng hiểu sao cái má ú nu mà cái người có chút xíu " ( hắn đi đến ngồi xuống )
- " Tôi cũng chẳng hiểu đâu đừng hỏi "

Nó để cậu ngồi trên đùi mình , tay thì ôm chặt giữ cậu khỏi ngã . Hắn nhíu mày hỏi :

- " Ngươi làm gì vậy ? "
- " Để bồ ấy ngủ chứ gì ? Tối qua Dobby không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại kéo theo cả tớ không ngủ được " ( nó thở dài )
- " Sao vậy ? " ( cậu ta lo lắng )
- " Tối qua ai tặng cho bồ ấy cái lọ dạ quang ý , cứ lấy ra ngắm miết thôi . Tớ la cho một phát mới chịu cất vào cái tí nữa lại lúi húi lấy cái áo choàng của một người dấu tên tặng ra chơi "
- " Áo choàng gì ? " ( hắn hỏi )
- " Là áo choàng tàng hình , cái đó khó tìm muốn chết , kiểu như có tiền cũng chẳng mua được . Lại chẳng hiểu ai lại tặng cái đó cho bồ ấy nữa "
- " Mà cái lọ dạ quang ... Chẳng lẽ là cái lọ nhỏ tầm này " ( cậu ta lục lọi trong trí nhớ rồi dùng tay đo kích cỡ )
- " Ừ đúng rồi , sao bồ biết ? "
- " Ra là cái lọ hôm qua trong túi cậu " ( cậu ta nhìn hắn )
- " Miễn bình luận " ( hắn nói )
- " Ưm ~ Jeongwoo ... " ( cậu nheo mắt )
- " Ừ tớ đây ngủ đi " ( nó vuốt lưng cậu )

Dân chúng qua đường 1 :
Oh nhìn kìa , hai người đó ngọt ngào quá nhỉ ?

Dân chúng qua đường 2 :
Coi người yêu người ta cưng bạn nhỏ nhà mình chưa kìa ! Còn ôn nhu vuốt lưng người ta nữa

Dân chúng qua đường 3 :
Không biết bao giờ tớ mới có được người yêu như vậy

....v.v....

Mấy lời xì xầm đó lại không may trót lọt vào tai hắn và Haruto hết . Mặt hai người phải nói là còn đen hơn cả đít nồi . Junkyu ngồi một bên cười nghiêng ngả lỡ đụng vào đầu cậu ta

- " A cái tên này "
- " Haha xin lỗi , xin lỗi cậu " ( anh xoa xoa đầu cậu ta )
- " Đập cho đã rồi xin lỗi "
- " Cơ mà hên quá , Mashiho không giống hai người đó " ( anh vui vẻ )
- " Hai người đó thì sao ? Bình thường mà "
- " Ừ không có gì đâu "
- " Tớ không ngủ nữa , để tớ xuống đi "
- " Rồi đó , tối không lo ngủ rồi giờ ngủ gật " ( nó trách móc )
- " Hihi , xin lỗi , đã bắt bồ phải bế cả đoạn đường vào đây "
- " Ta bế ngươi vào đấy , bạn ngươi bận hú hí với Haruto rồi rảnh đâu mà bế " ( hắn lên tiếng )
- " Ơ ... Ơ thế á ? " ( cậu ngạc nhiên )
- " Vì ta thấy ngươi bị bạn bè bỏ tội quá với cả nếu để ngươi ở ngoài đó chừng 15 phút thì lại thành thỏ nướng "
- " Haha , vậy thì xin lỗi nhé , sao không kêu tôi dậy ? "
- " Ngươi chịu dậy sao ? Ngủ say như chết "
- " Ê Haruto mày nghe mấy người hồi nãy nói gì không ? " ( anh bắt đầu lên hứng )
- " .... "
- " Coi chừng sau này bị lật kèo như chơi đấy " ( anh huých Haruto )
- " Im đi "

____________________

Tôi lại chẳng hiểu sao Yedam lại có thể nhìn đúng hướng như vậy ????? Ai đó hãy giải thích dùm tôi đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com