Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Son Seung Wan Bị Bắt Đi Rồi


Tại căn hộ cao cấp nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul. Xung quanh căn hộ này thường rất ồn nào, nay lại thêm tiếng xe của cảnh sát, tiếng bước chân, lời nói của những thanh tra và những lời bàn luận của mọi người xung quanh khiến nơi đây tăng thêm phần ồn ào.

_" Son Seung Wan, chúng tôi cần cô về đồn để lấy lời khai về vụ thảm sát này. Và hai người kìa nữa " - một nhân viên cảnh sát nói với Wendy rồi lấy tay chỉ về phía hai nghi phạm của vụ án này

_" Aissh, tôi không có giết người !! Tôi chỉ nghe tiếng hét và chạy qua đây thôi ! Tôi sẽ không đi đâu hết " - Cô gằng giọng nói với nhân viên cảnh sát rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mà bắt chéo chân. Bộ mặt nhăn nhó vì bị oan.

_" Nhưng cô vẫn phải về đồn để lấy lời khai thưa cô Son Seung Wan " - nhân viên cảnh sát lần này đã khá khó chịu khi năn nỉ hơn 15 phút mà cô vẫn chưa chịu đi.

_" Tôi nói rồi ! T.Ô.I S.Ẽ K.H.Ô.N.G Đ.I " - Lần này cô cũng đã nâng giọng của mình lên cao rồi nhấn mạnh từng chữ.

Từ phía cửa chính một cô gái tóc đen dài cột hờ hững phía sau. Khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng dài tới chân màu đà đã bị sẫm màu.

_" Đội Trưởng Kang Seulgi " - cậu nhân viên cảnh sát thấy cậu liền chào.

_" Tôi sẽ phụ trách về việc lấy lời khai của người này, cậu lo hai tên kia đi "

Cậu nói xong liền tiến tới sofa, vác cô trên vai rồi rời khỏi căn hộ, tiến đến chiếc xe riêng của cậu đỗ ở gần đó. Cậu quăng cô vào xe không thương tiếc, đóng cửa khá mạnh nên làm cô giật mình.

_" Yahh, tôi đã nói là không đi mà " - cô nói và nhìn câu qua gương chiếu hậu trong xe

_" cô tốt nhất là nên hợp tác với tôi. Nếu không thì tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu cô không hợp tác đâu " - không nhìn cô, cậu cứ cho xe chạy ra khỏi bãi.

_" Giề ? Cậu làm được gì tôi chứ. Cho tôi xuống xe " - cô trợn tròn hai mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu.

_"Không"

_" Cho tôi xuống !!!! " - từ trợn mắt nay đã chuyển thành những cái nhún trên xe khiến chiếc xe chao đảo và khó lái.

_" Aish cô ngồi im coi. Tôi đang lái - Á MẸ ƠI " - cậu mở to mắt ra khi phía trước có một chiếc xe chở hàng khá lớn đang đi hướng ngược lại.

_" YAHH CÔ CÒN KHÔNG MAU NÉ RA. SẮP-SẮP TÔNG RỒI KÌA !!! "

_" TÔI ĐANG CỐ NÈ ! IM LẶNG GIÙM ĐI "

Cậu bẻ tay lái rồi thắng gấp. Nhưng vì lúc nãy cậu đã lái xe với tốc độ khá nhanh nên xe khi thắng lại đã bị lệt vào vỉa hè. Cũng may là giờ này khá là ít người, nếu không cô và cậu lại gây ra vụ giết người nữa thì toi.

_" Haizz mém nữa là về chầu diêm vương gặp bà nội rồi. Này cô có sao không ?" - cậu quay xuống hỏi cô-người đang ôm đầu.

_"Mấy người chạy xe kiểu gì vậy "

_" Yahh nếu cố chịu hợp tác thì đâu xảy ra vụ này. Nên tốt nhất là nên ngồi im một chỗ đi " - cậu quay lên, chuyển hướng xe lại về đúng làng đường rồi di chuyển tới sở cảnh sát.

_" Im thì im "

Cứ như vậy, trong khoảng thời gian về sở cảnh sát chẳng ai thèm nói gì trừ tiếng nói trên radio. Đến sở cảnh sát cậu liền xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cô. Nắm lấy tay cô rồi dẫn vào phòng để lấy lời khai.

_" Đau... bỏ tay ra " - bước vào phòng cô liền kêu cậu bỏ tay cô ra vì cậu nắm khá chặt cổ tay và kéo đi với tốc độ khá nhanh

_" Cô ngồi xuống kia đi "
Cậu thả tay ra rồi đi đến chiếc ghế được đặt đối diện với chiếc ghế cậu nói cô ngồi. Căn phòng này bao quanh là màu xám ảm đạm. Giữa phòng có một chiếc bàn và hai cái ghế đặt đối diện nhau. Căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ. Chỉ có cửa chính và tấm gương cường lực có thể nhìn qua phía bên kia phòng. Bên kia phòng là nơi kiểm soát người lấy lời khai. Thường thì phòng này ít nhất phải có 2-3 người kiểm soát. Nhưng hôm nay cậu đã kêu họ không được vào để đảm bảo an toàn cho cô và thông tin cá nhân.

_" Được rồi. Cô Son Seung Wan. Năm nay 22 tuổi, cao 160cm, nặng 40kg, nhóm máu O. Từng sống tại Canada và bây giờ đang làm thực tập sinh cho công ty giải trí SM ở Hàn Quốc. Gia đình sở hữu tập đoàn SW chuyên khai thác dầu mỏ lớn nhất nhì thế giới. Là một người khá hòa đồng, biết chơi nhạc cụ, hát rất hay và hiện vẫn chưa có người yêu." - cậu cầm bảng thống kê của nhận viên đã chuẩn bị sẵn mà đọc một hơi dài.

_" Sao cô biết ?" - cô nhảy dựng lên khi thông tin cá nhân của mình bị moi ra gần hết

_" Bảng thống kê của nhân viên tôi moi được từ công ty quản lý của cô " - cậu nhìn cô rồi quăng bảng thống kê xuống bàn.

Cậu rời ghế của mình rồi đi đến ghế của cô từ phía sau. Đặt tay lên vai vỗ nhẹ.

_" Này...Tại sao? Cô lại giết cậu ta ? "

_" YAHH TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG GIẾT CẬU TA MÀ " - cô bật dậy đứng đối diện với cậu. Nhưng không may cô thấp hơn cậu khá nhiều nên cô phải nhón chân lên nhìn thẳng vào nắt cậu rồi hét.

_" Chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của cô trên cáng dao. "

_" Dấu vân tay của tôi có trên cáng dao vì tôi đã cầm nó lên. Trước khi vụ việc xảy ra thì tôi đã mượn con dao của cổ vì dao nhà tôi bị cùn và chưa kịp mua. "

_" Rõ vô lý. Cô có đến tận hai người hàng xóm. Sao cô không chọn người hàng xóm còn lại mà lại chọn nạn nhân để mượn dao ?"

_" Vì tôi thích ! Ồ kế ? "

Cô trợn to mắt, mở miệng rộng và nói to. Lúc đó trông cô chẳng khác gì con cá la hán.

_" Còn chối hả ? Khai mau " - cậu đập tay xuống bàn. Dồn sức vào tay đập bàn rồi nâng người lên. Đôi mắt nhỏ như cọng chỉ của cậu đã được cậu trợn to hết cỡ ra.

_" Không biết thì phải khai cái gì ra ? " - cô cũng đập tay xuống bàn rồi nâng người lên. Mắt trợn to hết cỡ.

Hai người cứ cãi qua cãi lại như vậy. Người thì không biết, người thì vẫn thích hỏi cùn.

30 phút sau.

_" Cô mau khai ra đi, để tôi còn về nhà. Trời tối lắm rồi đấy. " - cậu lấy tay đập nhẹ lên bàn vài cái rồi nhìn cô với cái mặt chán nản.

_" Tôi đã bảo là không biết mà " - cô cũng không hơn gì cậu. Nằm úp mặt xuống bàn lấy tay xoa hai mí mắt của mình để đỡ buồn ngủ.

Bụng cô bỗng nhiên thấy đói. Nói cũng phải, hôm nay cô đã ăn gì đâu. Chưa kịp ăn đã bị mấy tên cảnh sát với tên Đôi Trưởng mắt một mí, cười méo thấy mặt trời này quần cho một trận từ 6h chiều đến 11h30 tối.

_" Này, Đội trưởng mắt một mí."

_" Đội trưởng Kang hoặc Kang Seulgi. Không phải Đội trưởng mắt một mí."

_"Ừ, sao cũng được. Tôi đói bụng "

Cậu chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng lên rời khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Mặc cho cô gọi cậu khảng cả họng. Chừng 15 phút sau cậu trở lại phòng, trên tay là ly mỳ nóng hổi và một chai nước.

_" Giờ này chẳng ai bán gì cả. Nên tôi mua tạm ly mỳ và chai nước." - cậu đặt ly mỳ và chai nước lên bàn. Xong rồi quay về chỗ của mình.

_" Cảm ơn "

_" Ăn nhanh lên. Tôi còn phải về nữa. À mà này căn hộ của cô sẽ tạm thời bị phong tỏa. Nên cô sẽ phải ở lại nhà tôi. "

_" Tôi không quan trọng chuyện đó lắm nên... sao cũng được. " - cô vừa nói vừa nhai nên giọng chữ mất chữ còn. Nghe rất dễ thương và buồn cười.

_" Ừ, Ăn nhanh lên "
Cậu nhìn cô ăn một cách ngon lành như vậy. Trong vô thức trên môi lại hiện diện nụ cười ngố. Đội Trưởng Kang Seulgi trước giờ chẳng quan tâm ai. Nay lại vì một cô gái đang trong phạm vi bị tình nghi mà phải lết thân ra mua ly mỳ và chai nước vào lúc 11h hơn. Có lẽ cô gái mang tên Son Seung Wan này đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng Kang Seulgi rồi.
___________________
Nếu cách tôi diễn đạt nó không mượt thì mong các cậu bỏ qua :(( tôi cũng thấy mình viết fic này không mượt bằng mấy fic kìa :(((
Hẹn các cậu ở chap sau =))
Cmt cho bớt vắng đi các cậu ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com