_2_
Quốc vương của đế quốc hiện nay có ba người con trai. Vị thân vương đầu tiên là hoàng phi sinh ra, vị thân vương thứ hai là hoàng hậu sinh ra, vị thân vương thứ ba là đứa con ngoài giá thú, quốc vương bệ hạ còn chẳng nhớ nổi người đàn bà đó là ai. Theo gia quy hàng trăm năm nay, để dòng dõi hoàng tộc lưu lạc bên ngoài là sự sỉ nhục đối với dòng máu hoàng gia cao quý, thế nên cậu ta mới được đón về.
Evan mang danh phận thân vương có tiếng mà không có miếng, lặng lẽ sống trong cung điện như một chiếc bóng. Quốc vương yêu cầu cái gì thì cậu làm cái nấy, thời gian còn lại đều ru rú trong phòng riêng hoặc thư viện, tới giờ ăn thì ăn lúc cần ngủ thì ngủ, rất hiếm khi mở miệng, ngoài quốc vương và người hầu cận ra thì cậu chẳng buồn giao tiếp cùng ai. Hai vị hoàng huynh đối với cậu cực kỳ chướng mắt, trong giờ huấn luyện quân sự luôn giở đủ chiêu trò để bắt nạt và lôi kéo các tân binh khác cô lập cậu.
Tuy vậy, Evan đối với nghĩa vụ mà quốc vương giao phó vẫn cứ nghiêm túc hoàn thành, so với hai vị hoàng huynh trẻ trâu ngạo mạn, sự điềm đạm của cậu luôn được ngài quốc vương đánh giá cao. Nhờ ơn ngài ta, trong hội săn bắn mùa thu được tổ chức hằng năm, Evan bị vị quý tộc nào đó lạc đạn bắn vào cột sống. Con ngựa cậu đang cưỡi giật mình hoảng sợ, hất luôn cậu xuống sườn núi rồi bỏ chạy mất dạng.
Evan mười lăm tuổi liệt nửa người phải, nửa người trái yếu ớt vô lực, trở thành kẻ hễ chịu kích thích liền bị động kinh. Cậu bị đưa đến một trang viên xa xôi hẻo lánh dưới danh nghĩa dưỡng bệnh, ngày ngày bị những người hầu bỏ bê, lăng nhục. Chàng thiếu niên Evan vì không cam lòng mà kéo dài hơi tàn, phải cắn răng sống những ngày tháng cô độc, khổ sở, tuyệt vọng không nói đâu cho hết, sống không bằng chết.
Vạt nắng chiều xuân cuối cùng vắt trên khung cửa sổ rốt cuộc rời đi. Màn đêm bao phủ toàn bộ thế giới trong mắt Evan. Hôm qua cậu phẫn nộ hất đổ bàn ăn, thế là cả ngày hôm nay chẳng có ai đến ngó qua cậu.
Niềm an ủi duy nhất của cậu trong suốt thời gian qua là chiếc vòng tay đan bằng những sợi len màu nâu trầm vẫn luôn ôm chặt cổ tay trái của cậu. Evan buông lỏng bản thân, toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ còn ký ức về Dylan và người mẹ đã mất. Nằm bất động trên giường lớn xa hoa bẩn thỉu, nước mắt cạn khô, Evan rốt cuộc cảm thấy mình nên chết rồi.
Cậu chậm rì rì rút ra mảnh sứ vỡ giấu dưới gối, đem kề lên động mạch cổ, dùng hết sức lực lạnh lùng đâm xuống. Khi cậu rút nó ra, máu từ miệng vết thương liền tuôn xối xả. Evan cười như chưa bao giờ được cười, quên luôn đau đớn, cứ thế lịm đi.
Một đôi tay dịu dàng ôm lấy gương mặt Evan, kéo cậu ra khỏi trầm mê. Evan có cảm giác mình đang chìm trong làn nước ấm áp. Cậu cố gắng mở ra mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy gương mặt Dylan cách mình một tầng nước màu lục trong suốt. Mùi hương thảo mộc phút chốc choáng ngợp khứu giác cậu. Evan nhận ra mình đã chẳng còn đau đớn, tuy cậu vẫn không cách nào cử động dù chỉ một ngón tay và cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp.
Dylan mỉm cười với cậu. Anh mấp máy môi. Cậu nghe thấy giọng anh đang nói "Không sao rồi". Evan không kìm được sống mũi cay cay, những giọt lệ đều tan vào làn nước. Cậu cảm thấy trong lòng bình yên quá đỗi, không chống đỡ được lại rơi vào giấc ngủ sâu.
...
Evan còn sống. Cậu tỉnh lại trong phòng ký túc xá trong tu viện thủ đô. Bên cạnh cậu không phải Dylan, mà là Johan - vị tư tế trông giữ tu viện. Johan cùng con cú lớn của anh ta đến thăm cậu mỗi ngày ba lượt. Nếu không phải anh ta mặc quốc phục đại tư tế và ánh mắt của anh ta có hồn, Evan đã cho rằng anh ta chính là người rối gác cổng trong ký ức của cậu. Thân xác tàn tật của Evan hồi phục từng ngày, nhưng tâm hồn cậu đã bị huỷ hoại đến nỗi không thể vãn hồi, nó đã trở nên tràn ngập định kiến và hoài nghi.
Khi Evan đã có thể tự bước đi vững vàng trên đôi chân của mình thì mùa thu đã đi qua non nửa.
Evan ngồi thu mình trong một góc hoa viên ký túc xá, trong lòng dâng trào tuyệt vọng. Dylan lần nữa bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
"Sinh nhật vui vẻ, Evan." - Dylan nói.
Evan đang cúi nhìn cổ tay trái trống trơn của mình. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu đối diện gương mặt hiền hòa điềm tĩnh của anh mà ngây ngô cười:
"Lần này anh định tặng quà gì cho em đây?"
Ánh mắt bi thương của Evan khiến Dylan cảm thấy như bị bóp nghẹt.
"Cậu muốn cái gì?"
"Em muốn trở nên cường đại như anh." - Evan nói ngay không chút do dự.
"Tại sao?"
"Em muốn trở thành người duy nhất và cuối cùng ngồi trên cái ngai vàng đó. Em cần sức mạnh không địch thủ, em phải sở hữu toàn bộ của cải và đất đai trên lục địa này, cùng quyền lực định đoạt số phận."
Dylan lặng người. Sau cùng anh khép mắt, gật đầu.
"Ta sẽ cho cậu cái cậu muốn. Chỉ cần cậu đưa trái tim mình cho ta."
"Nó là của anh, Dylan."
...
Hoàng hôn ngày hôm đó đặc biệt trong sáng. Đại sảnh kí túc xá tu viện thủ đô ngập trong nắng chiều tràn vào từ hành lang và cửa sổ. Evan ngồi xếp bằng trên đất, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi màu nâu trầm của vị tư tế đang ngồi trên xe lăn. Dylan rướn người qua, bàn tay ấm màu hoàng hôn vươn ra muốn che đi đôi mắt của cậu, trên cổ tay trắng ngần là chiếc vòng tay đan bằng những sợi len màu đại dương đã cũ sờn.
Dylan đã không thể thấy được ánh mắt Evan phút chốc sáng rỡ.
"Đó là cái vòng em đan tặng anh phải không?"
Dylan hạ mắt, gật đầu.
"Phải."
Evan mỉm cười mãn nguyện, ngoan ngoãn khép mắt, rất nhanh đã mất đi toàn bộ tri giác.
Mặt đất bên dưới hai người rực lên ánh sáng màu lục. Một vòng tròn ma pháp như đoá hoa không ngừng nở rộ, mở rộng cho tới khi vây hãm cả hai trong một không gian tách biệt bất khả xâm phạm. Dylan buông xuống bàn tay che mắt Evan, cởi cúc áo của cậu. Anh đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên làm da trần ngay vị trí trái tim, mở ra một lối vào lớn bằng bàn tay, dễ dàng lấy đi trái tim còn sống sờ sờ ở đó.
Evan vẫn đang chìm vào giấc trầm kha, chẳng thấy được vẻ mặt bi thương rất người của vị tư tế.
Dylan gỡ cúc áo của mình, ngón trỏ vuốt nhẹ lên làn da trần ngay vị trí trái tim. Như cách anh vừa làm với Evan, Dylan từ trong lồng ngực chính mình lấy ra một vật sống sáng chói ánh sáng màu lục. Anh đặt thứ đó vào vị trí đáng lẽ thuộc về trái tim của Evan. Tay anh vừa rời đi, vết cắt liền chậm rãi khép lại, trước ngực Evan lại đẹp đẽ lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi dấu vết của nghi thức trao đổi trước ngực Dylan cũng khép lại, vòng tròn ma pháp biến mất. Trái tim của Evan trong lồng ngực Dylan tức thì khiến anh đau đớn. Đôi mắt nhoè lệ của vị tư tế không rời nổi chàng thiếu niên vẫn chưa tỉnh giấc kia. Dylan buồn cười đứng dậy khỏi xe lăn, quỳ xuống ôm chặt lấy cậu, ôm chặt hồi lâu liền không khống chế được mà khóc lớn.
Evan vẫn còn chìm sâu trong giấc trầm kha của chính mình, chẳng nhận thức được mảy may. Trên mặt đất dưới chân họ, hoàng hôn đang rời đi.
...
Asio mang thư tới. Con cú đó gõ lên cửa sổ, kéo Dylan ra khỏi mớ hỗn độn của những suy nghĩ. Anh mở cửa sổ cho nó vào tránh cơn bão tuyết rồi đem cho nó chút nước ấm và bánh mì vụn. Trong lúc Asio đang mổ bánh mì vụn trên bàn, anh tháo xuống ống thư buộc trên chân nó.
Là thư của Johan, như mọi khi. Johan báo cho anh biết Evan đang tìm kiếm anh. Dylan mặt không đổi sắc ném lá thư vừa đọc xong vào lò sưởi âm tường, nhìn nó dần hoá thành tro tàn.
Trái tim trong lồng ngực anh lại đau.
Ngày đó làm xong nghi thức anh liền rời khỏi thủ đô, không đợi Evan tỉnh dậy. Mười một năm qua, Evan không ngừng tiến bước trên con đường riêng của mình, chưa một lần đả động đến việc tìm kiếm anh. Ba năm trước cậu đã thôn tính xong toàn bộ các quốc gia khác trên lục địa, trở thành vị vua duy nhất. Evan bây giờ có tất cả những gì người bình thường có và không có, không ai có thể uy hiếp hay làm hại cậu được nữa.
Không một ai, kể cả anh.
Evan của bây giờ có thể dễ dàng bóp chết Dylan như bóp chết một con kiến. Trái tim của anh đã ở chỗ cậu ta rồi. Dylan của bây giờ đã chẳng còn quyền năng gì để bảo vệ chính mình nữa.
Dylan buồn cười nghĩ, có lẽ bây giờ cậu ta muốn lấy lại trái tim mình.
Tu viện bỏ hoang này nằm trên miền đất quanh năm tuyết phủ, cách kinh đô đế quốc vừa đủ xa để người muốn tìm anh chẳng thể ngờ tới. Dylan đã trở về đây vừa tròn hai tháng, sau năm năm đi du mục khắp lục địa. Anh còn nhớ miền đất này trước kia có bốn mùa, trong tu viện này từng có một giàn nho, một khu vườn ngập sắc hoa, một cây táo lớn chưa từng ngưng sai quả...
Cho tới khi anh đem trái tim mình cho đi.
...
Cánh cửa nhà nguyện mở rộng dưới một sức mạnh vô hình. Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc quân phục chủ soái đen tuyền khoan thai bước đến chỗ vị tư tế đang thắp nến cầu nguyện. Phía sau anh ta là tuyết lớn mù trời, trên quân phục kia lại không hề đọng tuyết. Gió cùng tuyết ngay khi anh ta đặt chân vào nhà nguyện đều ngoan ngoãn ở yên bên ngoài.
Dylan để mặc người nọ đứng đợi bên cạnh mình. Bình thản thắp xong cây nến cuối cùng, anh dập tắt cây mồi lửa, cất sang một bên rồi mới xoay người đối mặt với hắn ta.
Vẫn là gương mặt thân quen trong ký ức, nhưng đã chẳng còn nét thơ ngây. Trước mặt anh lúc này không còn là chàng thiếu niên nhìn anh bằng ánh mắt bi thương đong đầy cảm xúc, mà là một người đàn ông điển trai nhìn anh bằng ánh mắt lãnh đạm.
Evan khoanh tay, sống lưng thẳng tắp ngạo nghễ, cứ thế đứng đối diện nhìn xuống Dylan. Với khí chất cường giả áp đảo của hắn, ở khoảng cách gần thế này vô hình tạo ra một loại áp lực uy hiếp khó mà nói rõ.
"Dylan, đã lâu không gặp."
"Bệ hạ, đã lâu không gặp."
Evan có xúc động muốn nắm lấy người trước mặt. Mười một năm qua, mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn cồn cào lạnh buốt trong lồng ngực, rốt cuộc hắn chẳng còn nhớ nổi lý do hắn đem trái tim mình ra đánh đổi. Hiện tại hắn cảm thấy tất cả những gì hắn đã giành được đều vô nghĩa, tất cả chúng đều không thể khoả lấp khoảng trống trong lòng hắn.
Dylan. Dylan. Dylan. Gương mặt này trong ký ức của hắn đã trở nên xa lạ.
"Dylan. Ta muốn lấy lại trái tim mình."
Dylan buồn cười nhìn hắn.
"Ta biết." - Anh nói. "Rất tiếc. Ta không có cách nào."
"Tại sao?"
"Trái tim của ngài đấy, ta ăn mất rồi."
"Đừng đùa."
"Ta chưa từng đùa, ngài biết mà. Chỉ là đột nhiên muốn biết tim người có vị ra sao... thì ra cũng như tim lợn thôi."
Dylan nói đùa như thật, nói tới đây liền cười không ngừng. Cơn phẫn uất không rõ nguyên nhân nuốt chửng thần trí Evan, bàn tay đeo găng da lạnh buốt tức thì chộp lấy cổ Dylan, nâng anh lên khỏi chiếc xe lăn, hung tợn siết chặt. Tiếng cười rốt cuộc bị tắc lại trong cổ họng, nhưng vẻ mặt mỉm cười như cố ý gợi đòn kia thì không tan nổi. Dylan cảm thấy, đau đớn khi đang bị bóp chết so với đau đớn do trái tim trong lồng ngực anh đang mang lại lúc này thật sự chẳng sá gì.
"Trái tim của ngài... đã trở thành một phần của ta... theo đúng nghĩa đen."
Nước mắt chôn sâu tận đáy lòng hơn mười năm nay rốt cuộc rơi xuống. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, thứ đọng lại trong đáy mắt Dylan là ánh sáng tan vỡ trong đôi ngươi lạnh bạc của Evan.
...
Ngồi dưới bệ thờ ánh nến sáng rọi, Evan đỡ lấy Dylan, để anh nằm gọn trong vòng tay mình. Trên cổ tay trái lộ ra ngoài ống tay áo trắng thuần của vị tư tế đã sang tuổi trung niên là đôi vòng tay đan bằng len đã cũ sờn, một chiếc màu xanh đại dương cùng một chiếc màu nâu trầm.
Vị vua trẻ xé toang lồng ngực vị tư tế, chỉ có thể chạm đến một trái tim đã chết. Không còn ai hay cái gì trên đời này có thể đền lại cho hắn một trái tim.
Tuyết lông ngỗng càng lúc càng rơi dày. Gió đông từ cửa lớn rốt cuộc càn quét vào trong nhà nguyện. Mấy trăm ngọn nến đều bị thổi tắt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com