Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nói lời đầu chap: Chún vẫn là bot nha quý dzị, chỉ là ẻm trong đây ngầu và giàu =)) đừng để bị lừa, mấy chap sau bị ứ hự ná thở á =))

-

-

Hoàng Nhân Tuấn say rồi, như con mèo chạy lung tung trong hành lang club. Nhân viên phục vụ phòng bao của hắn là người mới đến thay ca, không hiểu được bối cảnh của vị tiểu thiếu gia này, nhìn hắn dễ lừa trẻ tuổi lại có tiền, thẳng tay xem tiền như cỏ rác, lấy hết rượu tây đắt đỏ khui hết chai này đến bình kia thi nhau rót vào cổ họng hắn. Mà bụng rỗng chưa ăn gì lại chêm rượu vào, không quắc cần câu mới là lạ.

Hắn đã nốc cái gì nhỉ? Chân nam đá chân chiêu loạng choạng bước, cố gắng đi thẳng hàng để đầu không đập vào hàng dài những bức tranh treo trên vách tường—— Hình như có Martini, có Erguotou, có cả Martini trộn Erguotou. Quên đi, dù sao trời sinh thể chất của hắn cũng đặc biệt, rượu vào miệng có nồng nặc đến đâu cũng lạt nhách như gáo nước lạnh. Hoàng Nhân Tuấn phổi bò cóc thèm quan tâm ba cái chuyện đó, cúi đầu chẹp lưỡi không thèm để ý đến ai, đi lang thang trong hành lang tầng VIP rộng lớn xa hoa, gặp ngã rẽ thì rẽ, gặp cầu thang thì leo lên. Bảo vệ và nhân viên tạp vụ có chút lai lịch đều nhận ra hắn, chẳng ai dám ra can ngăn, túm đầu tên ma mới vào làm đi theo từ xa, để tránh hắn bỗng dưng lên cơn điên thì ăn cám cả lũ.

Không hổ là nơi giải trí cho người cực giàu, hành lang quanh co ngoằn ngoèo, biến hóa khôn lường, giống như mê cung cầu kì được xây ra bằng tiền. Tựa hồ hắn đã đi đến nơi sâu nhất, ngay cả những bức tranh trên tường cũng thay đổi: Trời xanh mây trắng, tán dừa rợp bóng, trăm hoa đua nở, bãi cỏ xanh biếc, hàng ngàn con bướm đủ loại màu sắc từ vách tường bay ra ngoài, một đám sương mù từ đâu thổi ra như vây quanh hắn. Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể là ảo ảnh do cồn làm tê liệt hệ thần kinh, Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi mắt. Mấy năm trước anh ruột hắn Đổng Tư Thành dẫn theo giám đốc công ty đi công tác, mang về mấy gói nấm, dì giúp việc không xử lý kỹ, kết quả hai anh em lăn đùng ra ngộ độc. Đổng Tư Thành quay cuồng trên xe cứu thương liên mồm nói có ai đó đã nhập hồn vào thân thể mình. Hoàng Nhân Tuấn còn nghiêm trọng hơn, tuyên bố mình là quả trứng gà trắng nõn chần nước sôi, hộ sĩ y tá muốn cởi đồ cho hắn, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, tru lên như heo bị mổ: "Tui chưa từng thấy trứng chần nước sôi nào mà cần lột vỏ cả!! Đây là đang lột da tui!! Lột xong tui chỉ còn lòng đỏ màu vàng!!" Ngộ độc thức ăn hay ngộ độc cồn đều như thế, khiến người ta mơ hồ choáng váng, dễ làm ra những chuyện đội quần. (Khúc này chơi chữ kiểu như hoàng = vàng, Nhân Tuấn nói lột xong chỉ còn Hoàng nhân = lòng đỏ, còn Tuấn bị lột rồi)

Đi thật xa, bến đỗ cuối cùng của cơn say đã ở ngay trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn không còn bước từng bước nho nhỏ như gà con nữa, mà đột nhiên căng hai bắp đùi ra, vô cùng nhanh chóng vọt lên trước. Nhân viên tạp vụ đứng đằng sau lưng nhìn tư thế này của hắn bị dọa đến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh: Làm sao bây giờ? Chi bằng đỡ ông trời con này về phòng đi? Nhìn vị tiểu thiếu gia mang bộ dáng không đụng tường Nam không quay đầu kia, nếu có chuyện gì bất trắc, vị Đổng tiên sinh trong truyền thuyết nhất định lột đồ mình ném đi Himalaya.. Cậu dù sao cũng không có kinh nghiệm, nào dám ra tay, cũng chỉ có thể gấp gáp lo lắng, ở trong lòng thầm cầu nguyện vị tổ tông này chỉ là uống nhiều quá nên muốn đi vệ sinh, chỉ cần "giải quyết nỗi buồn" xong là nhà nhà vui vẻ.

Ngay tại lúc cậu nhân viên đang khóc không ra nước mắt, khấn lạy từ Chúa Jesus sang Quan Thế Âm Bồ Tát, Hoàng Nhân Tuấn đúng theo ý cậu ta dừng lại ngay trước cửa phòng vệ sinh quanh đi quẩn lại, do dự không tiến vào khu VIP. May quá may quá, nhân viên thở phào nhẹ nhõm, vừa định nịnh nọt đưa khăn tay cho hắn lau mặt thì cậu thanh niên thanh tú trắng nõn ấy quay người nhìn cậu, nhếch môi cười rất phản nghịch, sau đó chạy vèo như gió từ cửa WC vọt đến cuối hành lang, trực tiếp mở cửa phòng bao chưa khóa, giống ăn trộm nhanh chóng lách người lẻn vào. Toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, khiến người khác không kịp trở tay.

Ông nội của tôi ơi!!!!!!! Người có thể đặt phòng bao ở đây không phú thì quý, lỡ xui xui hắn đụng phải khách VIP bên trong, hoặc chui vào váy vợ chính trị gia hoặc nữ diễn viên nổi tiếng nào đó, ai chịu trách nhiệm cho nổi!! Nhân viên tạp vụ từ trước đến giờ nào đã gặp phải trường hợp này, trái tim bị dọa đến mức suýt ngừng đập, vội vàng chạy theo bắt người. Khi đến cửa, cậu thấy Hoàng thiếu gia đang nằm co quắp trên ghế sô pha, bên cạnh là chủ nhân căn phòng sắc mặt khó chịu. Nhân viên nhỏ đầu óc tối sầm, hận không thể đầu thai lại lần nữa, tránh xa mọi đau khổ của cuộc đời.

Hoàng Nhân Tuấn kỳ thật không muốn tới nơi này, hắn chẳng phải kiểu người ăn chơi đàng điếm quần là áo lượt, bình thường kêu hắn đến đây không bằng ném hắn ra đường chơi với kiến còn vui hơn. Nhưng đạn đã lên nòng, không bắn một phát là không chịu được. Hắn lên cơn quá đột ngột, dạo này công ty bộn bề nhiều việc, bản thân bận bịu sứt đầu mẻ trán. Mà ráng nhịn cho xong đợt này, hắn cũng phải ngựa không ngừng vó chạy về bên đại ca chủ tịch Đổng Tư Thành làm cánh tay phải. Hết cách rồi mới đành giấu giếm anh cả lén chạy đến.

Nói đơn giản, muốn trị bệnh thì phải tìm được người lên giường bạch bạch bạch. Nếu muốn tìm người hợp ý để chơi một trận, nhanh - gọn - lẹ đỡ tốn thời gian, đỡ lo lắng, thì cách tốt nhất là nên tìm vịt. Tìm vịt thì đơn giản rồi, nhưng nếu lại kén chọn hơn, muốn vịt vừa ngon nghẻ, vừa chơi kích thích, quyến rũ thì phải đích thân đi lựa. Thân là nhị thiếu gia nhà tài phiệt, ai lại chẳng muốn bu vào liếm vài cái. Bạn có tâm tôi có lòng, ông chủ quán bar có việc gì chưa từng nhìn thấy trên đời? Không kiêu không nịnh che giấu sự mê mẩn với đồng tiền. Dạng kim chủ vừa trẻ, ví tiền vừa dày có thể chọi chết người, quan trọng mặt mũi xinh xắn dịu dàng, mắt như nai con khiến người chao đảo như Hoàng Nhân Tuấn ai ai cũng thèm khát. Từng đợt người tiến vào, hắn chọn lựa bọn họ, bọn họ cũng dùng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương thèm khát mà liếm láp lấy hắn. Chọn đi chọn lại, người phải đẹp, mùi phải thơm, ăn phải ngon, nếu không sẽ không no được. Hắn bị các loại ánh mắt ham muốn nhìn chòng chọc, lục phủ ngũ tạng dâng lên từng đợt buồn nôn, mùi hóa chất tinh dầu thơm xông dày đặc khắp phòng làm cho đầu óc quay cuồng. Từng đợt người đi ra, chọn mãi chẳng ai hợp ý. Cảm giác đói cồn cào trong người lại bốc lên, Hoàng Nhân Tuấn bất giác nốc rượu ừng ực, thể chất đặc biệt khiến vị giác thoái hóa tận cùng, hắn cố gắng chống tay lên ghế sofa, phất phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra ngoài, một mình ngồi trong phòng bao, bị men rượu giày vò mơ mơ màng màng muốn ngủ gật.

Đúng là không nên tới nơi này, hoặc là gọi đại em nào đó chơi tạm một chút. Hắn tửu lượng không tốt, đang muốn gọi điện thoại kêu quản lý dẫn đám vịt kia trở lại đây, đột nhiên toàn thân hưng phấn run rẩy. Vốn trong phòng cũng chỉ còn một mình, Hoàng Nhân Tuấn không thèm giữ hình tượng, lập tức ngồi bắn dậy kích động nhìn xung quanh.

Hắn ngửi thấy mùi, là mùi ngọt ngào thơm ngát của "đồ ăn".

Thật khó để diễn tả cảm giác này với người khác, thứ mùi kia tràn ngập trong không khí, người bình thường không thể ngửi thấy, nhưng đối với loại thể chất đặc thù như hắn mà nói, đây là thuốc giải độc tuyệt vời nhất. Mùi thơm ngọt ngào tinh tế mỏng manh, có chun chút giống mùi hoa quả sấy khô, tất cả làm hơi thở hắn phập phồng, hai lá phổi bị mùi thơm lấp kín, mắt hắn bắt đầu phiếm hồng, cổ họng đau rát khô khốc giống như thú dữ tìm được con mồi. Nguồn gốc của thứ mùi mê hoặc này là ở đâu đó tận cùng trong ngóc ngách nơi đây. Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, tác dụng thiêu đốt dạ dày của rượu cồn mới chuẩn bị bùng phát thôi mà hắn đã hoảng hốt, tưởng chừng mình đang bước chập chững trên mây. Bây giờ không lo được nhiều như vậy, hắn bất chấp tất cả nhất định phải tìm được thứ kia, giải tỏa sự ham muốn cuộn trào.

Hiện tại hắn có thể cảm giác được, cánh cửa khép hờ ngay tại cuối hành lang, giống như đang đặc biệt chào đón hắn. Đẩy cửa bước vào thất tha thất thểu đi mấy bước, cơ thể mất trọng tâm ngã lên ghế sofa, cùng con mồi của mình đối mặt nhìn nhau.

"Ngài tìm ai?"

Hắn ngẩng đầu lên trong men say mông lung, nhìn về phía phát ra tiếng động, là một thanh niên trẻ tuổi đang tựa vào ghế hút thuốc. Khuôn mặt y lộ ra dưới ánh đèn, ngũ quan tinh tế quyến rũ cực kì, hai ngón tay cầm điếu thuốc nhẹ nhàng phả khói, tựa hồ bóng hình người kia sắp tan biến theo. Rất lâu về sau y mới nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết, đó là lần đầu tiên tâm huyết dâng trào đi hút thuốc thử, về sau cảm thấy nhàm chán và chẳng bao giờ hút lại lần tiếp. Nhưng bây giờ Hoàng Nhân Tuấn chưa biết, hắn chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm người nọ, miệng hơi mở ra, như con thú nhỏ ngốc nghếch ngắm nhìn y.

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ tại chỗ, đối phương kiên nhẫn hỏi lại: "Ngài muốn tìm ai."

"Tôi tự tìm đến."

Cồn đã chầm chậm bắt đầu phát huy tác dụng, hắn không quản được nhiều như vậy, chỉ là vô ý thức trả lời: "Tôi ngửi thấy mùi của em."

"Ngài say rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn kỳ thật hoàn toàn tỉnh táo, nhưng người trước mặt cùng cỗ mùi thơm ngào ngạt nóng bỏng kia - Mùi mà chỉ có hắn mới có thể ngửi được khiến bản thân bối rối chút đỉnh. Thật sự là quá hạnh phúc, hắn cẩn thận từng li từng tí xích lại gần nguồn nhiệt trước mặt, đối phương không tránh, có lẽ là không muốn so đo cùng người uống say. Đến cuối cùng hai người gần như là chóp mũi đối chóp mũi, mùi thơm tuyệt vời nhất trên thế giới tràn vào khoang mũi hắn, Hoàng Nhân Tuấn dùng sức ngửi ngửi, mùi hương bánh kem ngập bơ sữa xốp xốp mềm mịn... tất cả mùi thơm ngọt ngào chen trong cơ thể nóng hầm hập. Mỗi lỗ chân lông trên người chàng trai xinh đẹp này đều tản ra mùi ngọt vô cùng. Cảm giác hạnh phúc sung sướng bao vây Hoàng Nhân Tuấn, làm hắn sắp say đắm đến quay cuồng.

"Thơm quá."

"Ừm?"

-

-

Hết 1~

Chính vì mỗi lỗ chân lông Nana đều thơm như thế nên cái fic này liếm nhiều lắm =))) đây là đang warning đó hức hức 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com