2
Đối phương nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới ý thức được mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Hắn ngừng nói, ngậm miệng lại, toàn tâm toàn ý dò xét người trước mặt, là một mỹ nhân, khuôn mặt thực sự rất đẹp, một mỹ nhân hút thuốc lá, với mái tóc đen bồng bềnh, mỗi sợi tóc đều tỏa ra sự quyến rũ vô cùng, đôi chân dài thẳng tắp miên man, con mắt người này hơi nhiều lòng trắng, khiến cho y lúc nhìn người khác lộ ra sự hững hờ. Lông mi dài, bờ môi mềm mại xinh đẹp, cổ áo lỏng lẻo rộng mở, xuyên thấu qua vải vóc có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng lớn da thịt màu mật ong. Trắng trợn đánh giá người khác như thế đương nhiên rất thô lỗ khiếm nhã, nhưng Hoàng Nhân Tuấn dáng dấp nhỏ con, khuôn mặt lại xinh xắn đáng yêu với chiếc răng khểnh lấp ló, mới khiến người khác không có cảm giác chán ghét.
Ánh mắt hắn lại lén lút trượt vào cổ áo, men theo đường viền cổ của người đẹp, giống như con hồ ly nhỏ háo sắc. Khi hắn bước vào phòng cửa không hề khóa, cũng không có nhân viên tạp vụ hay bảo vệ, người có thể đi đến tầng này đều là khách quen khách sộp của câu lạc bộ, nhưng lúc trước hắn chưa từng gặp qua người này, vô lý, chẳng lẽ là người mới.... Hắn lại lục lọi trong trí nhớ, đám người vừa nãy quản lý đưa đến cũng không có người đẹp này. Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng choáng, đầu cũng đau, thân thể mệt lả, hắn thật sự không nên nốc nhiều rượu như vậy, năng lực tự suy đoán bình thường gần như mất sạch.
"Tôi đến đây tìm em."
Nhưng loại cực phẩm như thế này thật sự rất hiếm, nếu ăn y, đến tận mấy tháng sau hắn không cần phải đi tìm người lên giường chịt chịt nữa. Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng quyết định chắc chắn. "Tôi là đến đây tìm em." Hắn nắm lấy cánh tay người đẹp, chơi xấu lắc lắc đung đưa cánh tay đối phương, giả vờ hiền lành, mà bề ngoài hắn vốn xinh xắn dịu ngoan, nay lại cười rộ lên như bé thỏ trắng hai mắt long lanh nước, khiến cho bao trái tim tan chảy:
"Tôi, tôi đói.."
Người đàn ông tùy ý để hắn cầm tay, xoa má hắn, thú vị nghiêng đầu nhìn:
"Có muốn ăn chút gì không?"
"Không phải như vậy..."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, rất kiên định nói: "Tôi đói, em cho tôi ăn em một miếng đi."
Lời này vừa thốt ra, nhân viên tạp vụ nãy giờ một mực nơm nớp lo sợ đứng trước cửa giật mình nhảy cẫng, nhìn ông trời con đang lôi kéo cánh tay của vị khách nọ lắc qua lắc lại, mồ hôi lạnh toát ra tua tủa, vị khách kia quay đầu lại, ôn hòa cười cười: "Vị này giống như say thật rồi."
"Vâng, vâng, vâng, đúng là say thật rồi." Nhân viên tạp vụ vội vàng đáp lời, sải bước chân gấp gáp vào phòng, ý đồ dựng Hoàng Nhân Tuấn dậy kéo hắn ra: "Thật sự xin lỗi, quấy rầy ngài, tôi lập tức đưa cậu ấy về ph.."
Hoàng Nhân Tuấn không nhúc nhích, cứng rắn hất tay nhân viên, ngước mắt lên nhìn y, lặp lại lời nói: "Tôi muốn ăn em."
Thiếu gia ơi ông nội của tôi ơi đừng nói lung tung nữa, nhân viên tạp vụ gào thét trong lòng. Người đàn ông nhìn Hoàng Nhân Tuấn sống chết ngồi cứng ở ghế salon, đột nhiên nở nụ cười nhẹ: "Thì ra là say, vậy trước tiên cứ để anh ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tỉnh rượu rồi đi."
Ủa?? Đại gia?? Bộ anh rảnh lắm hả?? Đúng là chẳng thể hiểu nổi mạch não của người giàu. Nhân viên tạp vụ còn đang định nói gì, y đã phất phất tay, vẫn là bộ dáng tốt bụng kia: "Bill của anh ta đã thanh toán chưa? Nếu chưa thì cứ ghi cho tôi, phiền cậu rồi."
"Nhưng...."
"Không sao, cậu cũng bận rộn mà." Nam nhân khách khí gật đầu một cái, cởi áo khoác của mình khoác lên vai Hoàng Nhân Tuấn: "Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi tự chịu trách nhiệm."
Nhân viên tạp vụ đi rồi, đầu Hoàng Nhân Tuấn gối lên ghế sofa, trên thân còn đắp áo khoác đối phương. Trời đụ, đến áo khoác cũng thơm dã man, hắn thèm ứ chịu được, ra sức hít mạnh vài hơi. Người đẹp vươn bàn tay áp lên trán hắn:
"Có đỡ hơn chút nào không?"
Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn còn đang đứng máy, nhưng có một việc có thể xác định: Hắn hoàn toàn nghĩ đối phương là một con vịt mới tới câu lạc bộ này. Người đàn ông cười dịu dàng, không nói lời nào, chân mang giày da đắt đỏ, dáng vẻ dịu dàng đến dối trá. Hoàng Nhân Tuấn chẳng buồn ngủ, cũng càng không muốn nghỉ ngơi. Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy, mượn men rượu nói lời càn rỡ:
"Ai bao em? Tôi có tiền, bỏ hắn đi, đến mà chơi với tôi."
Mỹ nhân sững sờ: "Hả?"
"Tôi đói." Hoàng Nhân Tuấn rất thành khẩn: "Tôi muốn ăn em."
Đối phương cũng không khó chịu mà nghiêng người nở nụ cười, lả lơi quấn đuôi tóc hắn vờn vờn trong kẽ tay, xem ra là thật. Hoàng Nhân Tuấn thở phào, lại nghe hắn hỏi:
"Tại sao?"
Y cười xinh đẹp vô vàn, Hoàng Nhân Tuấn càng thêm kiên định.
"Thật sự, đến bên tôi đi, em thơm lắm, tôi rất thích em." Lúc hắn nói lời này vẻ mặt như con nít tỏ tình, như thú cưng nũng nịu, chẳng hề giống người trưởng thành khiếm nhã tán tỉnh. Hắn nói xong liền im lặng, ngồi yên tại chỗ, hai con mắt lấp lánh sáng ngời, mũi chun chun khịt khịt ra sức ngửi mùi caramel hương bánh gato ngọt ngào tản mát. Người đàn ông đứng dậy, cúi xuống nói chuyện với hắn, giọng nói rất trầm, có chút khàn khàn, dán sát vào lỗ tai:
"Ừm ... thế nhưng tôi hơi quý."
Hoàng Nhân Tuấn rất rộng rãi móc ra một tấm thẻ đưa cho y: "Tiền đặt cọc." Lại kéo kéo góc áo của y, đáng thương năn nỉ: "Đi cùng tôi nhé, có được không?"
Người này thậm chí không thèm nhìn lấy nửa cái, đầu ngón tay kẹp lấy tấm thẻ kia, tiện tay nhét vào túi áo sơ mi. Đây coi là đã đồng ý hửm? Toàn thân Hoàng Nhân Tuấn được bao bọc bởi hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Hắn chỉ muốn đến gần y hơn nữa, bản năng kêu gào nói cho hắn biết rằng bản thân chớ nên trêu chọc người này, nhưng hắn bị cồn làm cho lơ là bất cẩn, thần kinh tê liệt choáng váng, một lòng chỉ muốn chui vào hương thơm dịu dàng:
"Em đồng ý?"
"Ừ," Đại mỹ nhân ôm eo hắn cười ngọt ngào: "Vậy trước tiên chúng ta đi đến chỗ khác đã."
-
Hắn mơ hồ bị người đẹp kéo vào thang máy, bấm đi lên mấy tầng đến phòng VIP, phòng rất rộng, giường êm ái, đèn mờ ảo thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hài lòng. Bạn giường mới của hắn đóng cửa lại, rất lịch sự ga lăng nhận lấy áo khoác Hoàng Nhân Tuấn, treo lên cùng chỗ với áo khoác mình. Hoàng Nhân Tuấn không biết nên làm gì, nhìn chằm chằm hàng lông mi dài rậm của y, chậm rãi nổi lên ý đồ xấu. Ánh mắt không chút kiêng kỵ thuận theo phiến lông mi trượt dần xuống dưới, lướt qua bờ môi, xương quai xanh, vòng eo được dây thắt lưng quấn quanh. Theo từng chuyển động, nơi cánh tay bị vải vóc bao vây căng ra đường cong xinh đẹp, ống tay áo kéo xếch lên để lộ đoạn cổ tay, đây là phần khiêu gợi nhất được ánh đèn phủ bóng che giấu. Bàn tay vươn ra từng ngón thon dài, lòng bàn tay thịt thịt mềm mại, đầu ngón tay ửng màu hồng phấn, bị bàn tay tuyệt vời như thế vuốt ve mơn trớn chắc chắn sẽ thoải mái tột đỉnh. Nghĩ đến đây, mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên, nhưng vô số mộng tưởng nóng bỏng dâm mỹ không ngừng tuôn ra, tựa như người đẹp đang thật sự ân cần quan tâm dỗ dành hắn, khéo léo dâng môi lên, dùng thân thể mình xoa dịu cảm giác đói khát cồn cào nơi hắn.
Hoàng Nhân Tuấn bị suy nghĩ trong đầu dọa cho giật nảy, một lần nữa đối mặt với nụ cười ngọt lịm, hai chân suýt nữa mềm nhũn: "A.. em... em tự chuẩn bị chút đi."
"Vâng." Y nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung theo đôi mắt chớp chớp, như muốn quét sạch mọi ý nghĩ bậy bạ trong đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Anh tên gì, nói cho tôi biết đi."
Đúng là yêu tinh chuyên mê hoặc người khác, rõ ràng là đối diện với người xa lạ lần đầu gặp, nhưng ánh mắt kia lại trìu mến nặng tình động lòng người. Vịt bây giờ đều chuyên nghiệp như thế này hả? Hoàng Nhân Tuấn khẽ cảm thán trong lòng, phần gáy bị gió điều hòa ấm áp thổi qua, đôi mắt của người nọ như tẩm ướp thứ mật ong thượng hạng nhất theo làn gió chậm rãi chảy qua toàn thân hắn. Hắn bị nhìn đến chột dạ, cổ họng yếu ớt đáp lại:
"Nhân Tuấn."
"Thì ra là Nhân Tuấn." Đối phương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hiện tại trên thân y chỉ còn áo sơ mi màu đỏ tía xinh đẹp mềm mại dán vào da thịt của chủ nhân, theo ánh đèn phát ra tia sáng huyền ảo. Hoàng Nhân Tuấn bị sắc đỏ mãnh liệt làm cho mụ mị, ngay sau đó cổ tay bị người nhẹ nhàng bắt lấy áp lên má. Bàn tay của y to lớn bất ngờ. Hoàng Nhân Tuấn thuận theo gò má mỹ nhân mà co ngón tay chạm vào mắt y, đôi mắt kia vẫn ngắm hắn chằm chằm không chớp, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại, để hắn lướt trên hàng mi dày rậm. Chóp mũi, bờ môi, cùng quả táo Adam căng phồng, tay của hắn vi vu trên dòng chảy lụa là mướt mải, xuyên qua tầng vải vóc chạm vào xương quai xanh, ngực, theo kết cấu vân da căng mọng hướng sâu xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bên hông. Tay Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận đụng phải mặt khóa kim loại trên thắt lưng, âm thanh lạnh lẽo vang lên một tiếng, hắn xấu hổ rụt tay, lại bị người kia kéo ngược về nhấn tay lên eo, eo người đẹp cũng không mềm mại thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại rắn chắc mạnh mẽ, mỗi một khối cơ đều được tập luyện vừa vặn, phập phồng theo từng hơi thở của đối phương. Đại mỹ nhân cười tủm tỉm, nhấn lấy tay hắn xoa xoa cơ bụng mình:
"Vừa rồi Nhân Tuấn nhìn chỗ này đúng không."
Bị bắt tại trận, Hoàng Nhân Tuấn càng sờ càng cảm thấy ấn tượng ban đầu lệch lạc, vừa nãy trong phòng bao ánh đèn lờ mờ đem bóng hình y trở thành quá tinh tế gầy yếu, bây sờ được sờ soạng thì xúc cảm cứng rắn, cách quần áo cũng có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh ẩn chứa đang chờ được phát động. Nói tới nói lui, đây là lần đầu tiên hắn mập mờ tán tỉnh người khác như thế. Sờ thêm một chút, mặt hắn đỏ thêm một phần.
"Nhân Tuấn có thể gọi tôi là Nana."
Đối phương ôm lấy eo hắn, hai người ngày càng gần nhau hơn, ánh mắt trìu mến lại cuốn lấy hắn. Bờ môi Nana kề sát vành tai, hôn hôn như thỉnh cầu sự cảm thông:
"Không phải tên thật đâu~ Vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, nên không thể nói tên thật cho anh biết."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu hiểu ý.
"Bù lại, Nhân Tuấn có thể hôn Nana." Đối phương chụp lấy tay của hắn, cười nhẹ nhàng.
-
-
Hết 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com