3 + 4
Beta: markleexyz
.
.
Hắn thật sự không cưỡng lại được người đàn ông trước mặt, từ khi bọn họ bước vào căn phòng này, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể y đã xâm nhập vào khoang mũi của Hoàng Nhân Tuấn, khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể non trẻ bừng bừng nọ. Đã lâu rồi hắn chưa thưởng thức thứ "đồ ăn" êm dịu thơm ngon như vậy, nếu hôm nay được nếm mùi vị của Nana, khẩu vị của hắn chắc sẽ bị chiều hư mất thôi, sau này chẳng còn gì có thể thỏa mãn cơn đói mất. Hoàng Nhân Tuấn trố mắt ra mà nhìn chằm chằm vào cánh môi khép mở, dưới tình huống thân thể thay ý thức đưa ra lựa chọn, như thế này cũng chẳng làm sao. Hắn kéo người nọ qua, đè lên bức tường cạnh tủ quần áo rồi lại kiễng chân lên níu lấy cổ áo sơmi, nhắm vào đôi môi kia mà cắn hôn, đối phương rất phối hợp hé miệng, dung túng hắn, để hắn hóa thân thành con hổ dũng mạnh lão luyện vồ vập lấy con mồi. Đầu lưỡi cường ngạnh chui vào, cuốn sạch oxy và dịch thể trong miệng y. Ngon, rất ngon, lưỡi Nana rất ngọt, ngọt mà mềm non, mùi vị như bánh pudding caramel, như quả mọng ướt đẫm dụ dỗ hắn mút liếm thèm thuồng. Mặt khóa của thắt lưng cấn cấn khiến hắn hơi đau, Hoàng Nhân Tuấn một bên vội vàng truy đuổi môi lưỡi của đối phương, một bên lại phát ra tiếng rên ư ử từ cổ họng như chú cún con tủi thân, lung tung sờ lấy eo người kia, muốn cởi chiếc thắt lưng vướng bận đang cản trở đôi tay hắn đến vùng đất thiên đàng.
Nhắm mắt sờ soạng một hồi, chẳng những không có ích lợi gì, cuối cùng còn để cho đối phương nắm giữ quyền chủ động, nam nhân áp mũi vào mũi hắn, hơi thở nóng ấm bao vây hắn, ngón tay y đặt lên môi hắn, ấm áp mà khô ráo.
"Còn tiếp tục như vậy Nhân Tuấn sẽ đứng không vững đó" y nói. Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn một mảnh hỗn độn, bị dụ dỗ thè lưỡi liếm ngón tay đang duỗi ra kia, đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt lướt trên bụng ngón tay, sau đó đánh vòng qua từng đốt như con rắn giảo hoạt, nước miếng không tự chủ ứa ra khóe miệng, chảy dọc hai bên cằm, nhỏ vào khe hở bàn tay dày rộng của ai kia, cảm giác răng kề cận với da thịt ngọt ngào khiến cho hắn thỏa mãn tột đỉnh. Hoàng Nhân Tuấn ngậm lấy ngón tay Nana, mơ hồ rên rỉ lầm bầm.
"Nhân Tuấn cứ như một bé thú con vậy.."
Bên kia bật cười, bàn tay còn lại nhàn rỗi sờ sờ tóc hắn, rút ngón tay ướt át vừa bị liếm láp ra, gãi gãi cằm hắn, như đang trêu chọc thú cưng ở nhà.
"Chỉ mới hôn một chút đã run đến nhường này, Nhân Tuấn nhạy cảm quá."
"Nên lên giường thôi, nếu như Nhân Tuấn của tôi không muốn bắn ra trên sàn nhà", y thốt ra câu cực kỳ dâm dục như thế mà lại trơn tru tựa nước chảy mây trôi. Hoàng Nhân Tuấn muốn nói gì đó nhưng miệng đã bị che lại, bên kia bình tĩnh ung dung ôm lấy hắn vòng qua bình phong bên cạnh tủ quần áo. Y quẳng hắn lên giường, tỉ mỉ cởi bỏ quần áo cùng vớ giày, xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm sõng soài. Chờ Hoàng Nhân Tuấn nguôi ngoai cảm giác mê loạn, chiếc áo sơ mi duy nhất trên người đã được cởi ra, phần thân dưới trống rỗng khiến hắn không khỏi rùng mình, cố chống người dậy để ôm lấy nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh. Đối phương rất nghe lời, ôm hắn vào lòng, xoa xoa bờ lưng mướt mải, tràn ngập thương tiếc hôn lên bờ vai trần trụi.
"Tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút..."
"Chờ xíu sẽ ấm lên thôi", Nana nâng mặt hắn lên, trong giọng nói lộ ra vẻ đáng thương nồng đậm "Nana có chút không thoải mái, Nhân Tuấn làm Nana dễ chịu trước có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn mãi đắm chìm trong từng cái ve vuốt an ủi còn chưa kịp hoàn hồn, sự dịu ngoan của người kia đã mang đến cho hắn một sự tự tin không lý thích được. Thành thật mà nói, dù cho Nana có chân dài vai rộng, cơ bụng cuồn cuộn lấy một địch mười, dù cho thân hình Nana lớn hơn hắn hẳn một vòng, bàn tay to dày có thể dễ dàng bao trùm lấy nắm đấm của hắn, dù cho giọng của Nana rất trầm ấm, rót vào tai hắn thanh âm gợi cảm đến phê pha...Nhưng khi hai người đối mặt, những lo lắng này lập tức bị hắn ném lên chín tầng mây. Ánh mắt Nana dịu dàng đa tình, cánh môi đỏ tươi mềm mại, mái tóc, lông mi chớp chớp và đôi mắt lấp lánh nước; làn da toát lên mùi hương hấp dẫn đến câu hồn đoạt phách, cuối cùng hắn cũng đủ may mắn để thưởng thức mỹ vị trong đêm nay. Được người đẹp chăm chú ngắm nhìn như vậy, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy tự hào vượt bậc, hắn gật gật đầu liên tục thề thốt hứa hẹn trước ánh mắt người đẹp:
"Được, được, em đừng sợ, không đau đâu." Sau đó vịn lấy bờ vai đối phương, ý đồ nhấn người xuống dưới thân mình.
"Hình như Nhân Tuấn hiểu lầm rồi."
Chẳng để cho hắn kịp trở tay, Nana đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn, và chỉ với một lực nhẹ, Hoàng Nhân Tuấn đã bị kéo vào lồng ngực đối phương như một con cá bị rút đi xương sống. Hắn sững sờ nhìn người ấy cười hì hì, trong đầu hỗn loạn tưng bừng.
"Aa, Na, Nana..."
Chúa ơi, tại sao y lại mạnh như vậy? Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hiểu ra tình hình, hắn cố gắng vài lần vẫn chẳng thể thoát nổi vòng tay của Nana. Y vừa nới lỏng vòng ôm, hắn còn chưa kịp thở thì lòng bàn tay đã vô tình quệt qua một vật thô cứng. Nana vẫn cười xinh đẹp như cũ, nắm lấy tay hắn hướng tới nửa người dưới của mình, Hoàng Nhân Tuấn giật mình, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, hắn có chút luống cuống, bắt đầu nói năng lộn xộn để kháng cự: "Kia, cái kia..."
"Tôi rất thích Nhân Tuấn, thằng nhóc này có vẻ cũng rất thích Nhân Tuấn đó. Vừa nhìn thấy Nhân Tuấn đã kích động như vậy."
Nana dùng vẻ mặt ngây thơ kéo tay hắn lên bẹn đùi bị che khuất bởi áo sơ mi, quần ngoài đã cởi bỏ, một mảng lớn của quần lót bị đội thành túp lều siêu to khổng lồ, cách tầng vải cotton mà thuần thục cọ lấy tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Nana cứng quá, thật là khó chịu, Nhân Tuấn sờ sờ nó đi."
Hoàng Nhân Tuấn đứng máy mất mấy giây đầu tiên khi bị ép sờ con chim to khủng khiếp đó, hắn há to miệng, chân tay luống cuống, bị đối phương dồn ép từng bước từng bước một phải lùi dần về phía sau, thẳng đến lúc lưng chạm vào đầu giường cứng rắn lạnh buốt mới phát hiện không có đường để trốn, trong tay lại bị lừa gạt cầm lấy khúc thịt nặng trĩu nóng hầm hập. Người trước mặt như đang xé toạc lớp mặt nạ ngụy trang, ánh mắt y dần dần chuyển từ trong sáng sang nguy hiểm. Điên rồi, thật sự rất cứng, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền đến kích thích hắn không thua gì trái đất hủy diệt. Hoàng Nhân Tuấn choáng váng ngẩn người, lại không dám buông tay, ấp a ấp úng phản đối: "A, aa, cái đó, từ từ, không, đợi một lát, chẳng lẽ không phải tôi...Tôi đè em sao...?
"Thật đáng yêu."
Người kia thích thú bật cười. Y tiến lại tỉ mỉ cắn lỗ tai hắn, đầu lưỡi chui vào liếm láp. Hoàng Nhân Tuấn không cách nào kháng cự, vành tai mẫn cảm nhất bị mút lấy nhẹ nhàng, hắn run rẩy theo tiếng nước nhẹ, thân thể mềm nhũn sau đó bị y quấn lấy thắt lưng, ôm vào trong lòng.
"Tại sao Nhân Tuấn lại dễ thương như vậy chứ?"
Nana dán sát tai hắn thì thầm, thanh âm như lông vũ ấm áp nhẹ nhàng gãi gãi lấy màng nhĩ, ngực của họ áp sát vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được sự phập phồng của từng thớ thịt khi nói chuyện, giọng nói trầm thấp gợi cảm nhưng nội dung thốt ra lại khiến thân thể của hắn cứng đờ: "Nhân Tuấn nói sai rồi, là Na Na đến chơi em."
Vô lý, quá mức vô lý! Nhảm quần!!! Dung mạo xinh đẹp tươi tắn như đóa hoa thế kia, làm sao cởi quần ra chim lại to thù lù như thế??? Hoàng Nhân Tuấn khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại ít nhất đã mất một nửa khả năng tư duy, bị lật đi lật lại loay hoay như đứa trẻ nít, đồ vật trong tay lại còn bừng bừng dâm khí. Hắn còn phát hiện đồ lót của người kia đã ướt mảng nhỏ nơi quy đầu. Lên giường nào chỉ mỗi có ôm hôn, tay hắn còn không khống chế được quyền chủ động, không chừng sẽ bị giày vò đến ba má nhận không ra, hắn sợ teo, thậm chí còn muốn xách quần bỏ chạy. Thế nhưng Nana đã nhìn thấu hồng trần, lại bắt đầu bày ra vẻ đáng thương ngây thơ, rồi dỗ dành hắn bằng giọng điệu ngây thơ gấp trăm lần vẻ mặt hiện giờ:
"A, Nhân Tuấn muốn làm top hả? Nhưng ở phía trên vất vả lắm, tôi không nỡ để Nhân Tuấn mệt mỏi như vậy đâu."
"Đúng nhưng..."
"Nhân Tuấn, Na Na nghẹn khó chịu quá, không bắn ra sẽ chết mất thôi."
Y nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, trực tiếp đem quần lót mình cởi sạch, ra hiệu cho hắn sờ lấy tính khí trương phồng dữ tợn.
"Nhân Tuấn giúp tôi bắn ra có được không?" Nana mềm giọng nũng nịu cầu khẩn.
Dương vật trong tay Hoàng Nhân Tuấn lại cương lớn hơn, phủ một màu đỏ tía sẫm, bộ dáng dữ tợn thẳng tắp vươn lên đón chào hắn, trên quy đầu ướt đẫm tinh lỏng, nhiễu xuống dọc theo từng đường gân xanh tím chằng chịt nổi cộm trên thân côn thịt, dọa cho tim hắn đập thình thịch. Nhân Tuấn nhìn người trước mặt, y đúng là sẽ chết mất nếu như mình không làm gì đó. Hắn đành dùng hai bàn tay phủ lên phần cán dũng mãnh, thay Nana vuốt ve từ trên xuống dưới, ngón cái xoa lấy quy đầu ướt sũng, tay khác lại bận rộn bóp bóp lấy hai túi trứng nặng trĩu. Hắn ở đây ra sức, đối phương thì lại thoải mái đến độ híp mắt, hai tay vòng quanh eo của hắn. Y giống như chú mèo to xác đang nũng nịu dụi đầu vào hõm vai Hoàng Nhân Tuấn, dịu dàng cắn lên xương quai xanh, thỉnh thoảng lại ghé vào lỗ tai hắn thở dốc vài tiếng.
...Thời gian hơi lâu, lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn sục sạo đến tê dại mỏi nhừ, mà con chim hư hỏng kia vẫn bừng bừng sức sống chớ hề có dấu hiệu muốn bắn, đúng là ngang ngược vô lý y hệt chủ nhân của nó. Đến khi bàn tay thực sự sắp bị phế, Hoàng Nhân Tuấn mới bất đắc dĩ ngẩng đầu, lại bị bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung của đối phương dọa giật mình. Gương mặt Nana xinh đẹp, điểm xuyết vài giọt nước mắt, cúi đầu dưới ánh đèn, hai con mắt lấp lánh lung linh, giọng nói mang theo vẻ tủi thân phối hợp với vẻ bề ngoài như hoa, quả nhiên làm mọi người thương tiếc:
"Nhân Tuấn... Nó to lên nữa rồi.. Nana khó chịu quá..."
"Này này, sao lại khóc, em.. em đừng khóc."
Hoàng Nhân Tuấn luống cuống, hắn sợ nhất kiểu này, lời còn chưa nói được vài câu thì đã rối bời vội vàng định lau nước mắt cho người đẹp. Nhưng hắn lại không thể dùng tay, đành dứt khoát tiến tới trực tiếp vươn lưỡi liếm sạch, dù sao nước mắt Nana cũng mang vị ngọt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đối phương vẫn là bộ dáng bất lực đáng thương kia, khóe mắt chực trào lóng lánh nước, nắm lấy tay hắn lắc lắc:
""Không sao, nếu Nhân Tuấn không thích thì đừng làm, mặc kệ nó đi.. để từ từ nó xẹp xuống.."
Ai mà không biết y đang giả bộ đáng thương, quên đi, quên đi, ai bảo Nana xinh đẹp như vậy, lại còn làm nũng vô cùng vô cùng đáng yêu, nào thể chọc hắn khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, liên tục suy nghĩ, dứt khoát không thèm đếm xỉa, rồi tách hai người ra một khoảng nhất định, hạ eo thấp xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của người kia, nằm xuống giường, khẽ mở đôi môi mềm mại quấn lấy quy đầu ướt át blowjob cho y. Đầu lưỡi đảo qua lỗ nhỏ mẫn cảm trên đỉnh, nửa bú nửa hôn dọc xuống thân dương vật trơn bóng. Thịt lưỡi bị ma sát đau nhức, từng cục gân xanh nổi cộm kề sát mặt hắn, đầu lưỡi bận rộn di chuyển lên xuống dọc thân côn thịt thô to. Khi hắn vừa ngậm lấy quy đầu, Nana đã bắt đầu trầm thấp thở dốc, vuốt ve tấm lưng trần trụi của Hoàng Nhân Tuấn, đồng thời nhẹ nhàng cố định cằm hắn không cho động đậy, sau đó chậm rãi nhấp hông để dương vật tự do ra vào vòm miệng hắn. Hoàng Nhân Tuấn rất cố gắng nghênh hợp với từng cú thúc mỗi lúc mỗi nhanh, ra sức bú mút liếm láp, đem tính khí màu đỏ sậm liếm đến ướt nhẹp, sáng bóng nước miếng. Miệng của hắn vừa nhỏ vừa nóng, ngậm gậy thịt đến má căng phồng. Quả thật nóng bỏng đến độ có thể làm người ta tan chảy. Khóe mắt bị kích thích rưng rưng nước, tích tụ ngày càng nhiều rồi lại rơi xuống ào ạt như đê vỡ, xuôi theo gò má khóe mắt đỏ bừng mà chảy xuống lại bị Nana đưa ngón tay lau sạch sẽ.
"Miệng của Nhân Tuấn thật mềm và ướt..."
Hô hấp bên tai càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng gần như mất khống chế, ôm lấy đầu của Hoàng Nhân Tuấn thô bạo nhấp hông đưa đẩy dương vật. Đôi tay dùng sức đè mạnh đầu hắn không cho thoát ra, đè ép cái miệng nhỏ nhắn vốn dĩ đang dùng sức mút vào. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, hắn thử giãy dụa, cổ họng thắt lại, cảm giác đau đớn khi bị đâm vào khiến hắn gần như nôn khan. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác con chim kia run rẩy mấy lần, sau đó bất thình lình một cỗ chất lỏng sềnh sệch bắn thẳng vào vòm họng. Hắn vội vàng nhả dương vật ra, ngồi thẳng dậy sặc sụa ho ra tinh dịch đậm đặc, cảm giác choáng váng khiến hắn run lên vài cái, lập tức được một vòng dang ra đỡ lấy. Hoàng Nhân Tuấn mù mịt mở mắt ra, nước miếng cùng tinh dịch lúc khẩu giao đang từ khóe miệng chảy ra, kéo theo những sợi tơ nhỏ nhiễu xuống ngực, cả người trông thật bết bát.
Quá lỗ vốn!! Mặc dù tinh dịch với hắn mà nói cũng là mỹ vị chẳng thể lãng phí, nhưng lần này tốn nhiều công sức như vậy, thà cóc giúp người kia còn hơn. Đúng là con ciu làm mù con mắt. Hắn bị Nana ôm vào trong lòng, dịu dàng ve vuốt nhuận khí. Hoàng Nhân Tuấn oán thầm đẩy y ra. Hắn há miệng ra hiệu cho người kia quan sát mình, bờ môi bị cọ sưng đỏ, tinh dịch trắng đục dính trên đầu lưỡi vô cùng nhiều, trên cằm cũng có. Hắn nuốt hết mọi thứ vào bụng dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, tiếng ừng ực khe khẽ phát ra, đỏ mặt, tức giận thở phì phò trừng y.
"Bây giờ.. Bây giờ là được rồi chứ gì.."
"Xin lỗi, bên trong miệng Nhân Tuấn thật sự rất thoải mái", Nana cảm động hôn lên vai hắn, hắn lại bị đè bổ nhào xuống nệm êm, tùy ý để cho con chó lớn ôm lấy lòng.
"Không cẩn thận bắn vào bên trong, chắc là rất khó chịu, tất cả là lỗi của Nana..."
Nếu y biết thể chất của hắn, có lẽ sẽ không áy náy thế này. Hoàng Nhân Tuấn bực bội là vì chuyện khác.
"Cậu chờ một chút, tôi sợ đau."
"Nhân Tuấn mà ngoan ngoãn thì sẽ không đau~", đối phương lại bắt đầu thề son sắt. "Nếu như làm xong lần này Nhân Tuấn còn sức, thì tôi đổi Nhân Tuấn phía trên, được không?"
Việc đã đến nước này, Hoàng Nhân Tuấn đành phải gật đầu đáp ứng, Nana nghiêng người đặt hắn ở dưới thân, nụ hôn dồn dập rơi xuống, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. "Vậy thì bắt đầu thôi!!!"
.
.
Hết 3 + 4 ~
Thấy chưa khum hề quỵt luôn đó =)) nhân tiện mình bảo 2 chap 1 ngày chứ hong bảo 2 chap mỗi ngày nhoo =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com