Chap 6: Hiểu lầm
12 năm sau...
Lộc Hàm và Khánh Thù đi học cũng đã được 12 năm rồi. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Một khoảng thời gian đặc biệt, chứa đầy những kỉ niệm tuổi thơ đầy vui vẻ.
Nhưng hôm nay Lộc Hàm cậu rất giận nha! Rõ ràng hôm qua anh đã nói là trưa nay đón cậu đi ăn cơm mà. "Haizz.... Chắc anh lại bận công việc gì nữa rồi, đúng là cuồng công việc, phải đi mua chút đồ ăn thôi, nếu không anh sẽ không chịu đi ăn trưa đâu." - cậu chợt nghĩ.
Nên cậu nhanh chạy đến căn tin của trường mua cho anh và cậu một chút đồ ăn. Lý do cậu chọn nơi này thật sự rất đơn giản, vì đồ ăn ở căn tin trường đặc biệt ngon nha, cậu rất thích a~
Xong, cậu liền đạp xe đến công ty của anh. Công ty của anh thật sự rất to, công ty này là trụ sở chính trong tập đoàn Ngô thị, còn có rất nhiều rất nhiều các chi nhánh nhỏ khác phân bố trên khắp thế giới, đặc biệt là Châu Á và tập đoàn Ngô Thị là tập đoàn lớn nhất thế giới. Ngô Thế Huân là phó chủ tịch, Ngô Chung Nhân là tổng giám đốc và ba anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Ai cũng biết họ đều là những ông trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, họ đứng đầu bang Overdose - băng đản lớn nhất thế giới ngầm của thế giới. Họ đều rất bận, có khi còn không có thời gian ăn uống.
Cậu nhanh ấn thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch, muốn biết vì sao á? Rất đơn giản, ở đây ai cũng biết, có những điều cần phải đặc biệt lưu ý nếu còn muốn ở trong cái tập đoàn này. Cậu là một trong ba bảo bối của các vị lãnh đạo, mọi người trong công ty này đều được chứng kiến ánh mắt đầy yêu thương và những cử chỉ quan tâm của ba vị lãnh đạo tài cao, băng lãnh dành cho các bảo bối của họ và mọi người cũng biết Lộc Hàm và Khánh Thù là con nuôi của Ngô chủ tịch nên đối với các cử chỉ này họ đều cho là bình thường trừ một số người. Nên việc cậu đi bằng thang máy của chủ tịch hay là bước lên phòng của chủ tịch đều là chuyện hết sức bình thường.
Cậu bước lên tầng 29 và chạy vào phòng của Thế Huân. Cậu hốt hoảng vì cảnh tượng bên trong, đôi mắt bị phủ một lớp sương, cậu cố chớp mắt nhìn thật kĩ. Thật, là thật, trước mặt cậu là cảnh hai con người trên sàn nhà. Cô gái nằm trên người Thế Huân, người mà cậu yêu nhất, là người mà cậu lúc nào cũng cho là hoàn hào nhất, không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Cậu mở to mắt, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy dài lăn trên má, túi thức ăn rơi xuống sàn nhà vương vãi khắp nơi. Anh nhìn thấy cậu, vội đẩy côi gái đó ra:
- Lộc Hàm nghe anh giải thích. - Thế Huân đứng dậy lo lắng gọi theo Lộc Hàm. Anh như chôn chân tại đó, đôi chân không cử động được nữa rồi. Cô gái đó cũng nhanh chóng xin lỗi rồi chạy đi.
Anh ngã người xuống ghế xoa xoa thái dương. Bây giờ anh không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến Lộc Hàm thôi. Cậu hẳng là giận anh lắm, cậu hiểu lầm thật sự hiểu lầm anh rồi. Tất cả là tại cô gái ban nãy, anh nhấc máy gọi đến phòng nhân sự nếu anh nhớ không lầm thì cô ấy tên là Kim Tiết Hiền, thư kí riêng của anh, cũng chẳng có gì nổi bật cả:
- Đuổi việc Kim Tiết Hiền. - Một câu nói ngắn gọn với chất giọng lạnh lùng đầy uy quyền, khiến người nghe lạnh thấu xương, có cảm giác môi trường xung quanh giảm không còn một độ.
Cậu không thể chịu được nữa rồi, tim cậu đau lắm như bị ai đó đâm vào, cậu thở không nổi nữa, cậu như bị một bàn tay bóp nghẹn lại. Cậu chạy ra khỏi công ty, chạy thật nhanh, cậu vừa chạy vừa khóc. Bây giờ đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảnh tượng ban nãy. Tại sao? Tại sao vậy? Ai đó hãy nói với cậu đây không phải là sự thật đi! Sao anh có thể như vậy? Anh coi cậu là gì? Cũng phải thôi, cậu và anh đã là gì của nhau đâu. Cậu nhếch mép tự giễu. "Nhưng sao tim mình lại đau như vậy? Anh ấy có xem mình là gì của anh ấy đâu."
Cậu chạy, chạy thật nhanh mà không biết mình đang chạy đi đâu. Trong vô thức cậu lại chạy về nhà. Hiện tại ở nhà chỉ có cậu, quản gia Khương và mấy người làm. Chung Nhân chắc là đã cùng Khánh Thù đi đâu đó nữa rồi, họ cũng thường hay như vậy lắm, đi chơi với nhau thỉnh thoảng còn mau thức ăn khuya cho cậu nữa. Còn ba và cha thì đã đi công tác bên Hàn Quốc, chắc cũng phải một tháng nữa mới về. Cậu thất thần bước vào phòng của cậu và anh. Nước mắt cậu rơi... Ký ức lại ùa về... Khoảng thời gian mà cậu cho là hạnh phúc nhất. Tim cậu bây giờ đau đến khó thở, đầu óc tróng rỗng. Người cậu yêu đang cùng với người con gái khác vui vẻ. Cảnh tượng ban nãy lại ùa về, cậu mệt mỏi lắm rồi.
___________________________________________
Hoàn thêm 1 chap nữa. Nhớ cmt & vote cho mình nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com