Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1




"Đến lượt em chạy về phía anh."





"Vậy là bây giờ cậu đang ở chung nhà với người mà cậu quen biết chưa bao lâu? Mà cậu còn .. ê thằng này không suy nghĩ lo lắng cân nhắc gì thật à?"

"Cân nhắc gì?" Huang Renjun bắn trúng mục tiêu cố định cuối cùng, đặt súng xuống tháo nút bịt tai ra, hơi hoang mang.

"Đại ca à làm ơn đi." Người đàn ông bên cạnh kết thúc sau cậu một phát đạn, bỏ tai nghe và kính bảo hộ xuống rồi vươn đầu nhìn sang gian tập bắn bên cạnh.

"Cậu nghĩ kĩ lại một chút giúp tớ được không? Hai giờ sáng trời mưa tầm tã, cậu toàn thân ướt đẫm ngồi trước cửa nhà người ta, người ta không coi cậu là đồ biến thái mà còn mang cậu vào nhà, chưa kể còn nổi hứng nói chuyện chuyện yêu đương... Đậu má đây là đời thật chứ có phải trong phim quái đâu? Dù sao thì trời mưa lớn như vậy người bình thường không có việc gì tại sao lại chạy ra bên ngoài lúc rạng sáng như thế? Cậu không thấy kì lạ sao?"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ ra hướng cổng sân tập bắn, Huang Renjun lấy bút gạch đại hai đường tượng trưng ký tên dưới dòng chữ "Lee Jeno" và tên của cậu.

"Một tuần là đủ để kiểm tra rồi, anh ấy rất sạch sẽ. Cũng không phải như cậu nói đâu, anh ấy hôm đó là vừa đi tăng ca về."

"Vậy lại càng đáng ngờ nha" Người đàn ông tên Lee Jeno níu cậu lại, nghiêm túc nhìn.

"Cậu đã từng thấy giáo viên dạy toán của trường tiểu học nào làm thêm giờ đến hai giờ sáng chưa? Hai giờ sáng??? Dạy cho ai??? Ai cho dạy???"

Huang Renjun dừng lại nhướng mày.

"Vậy ý cậu là anh ấy không phải vừa mới tan làm? Nếu không phải thì mặc áo len quần jean đi bar cua gái ? Hay là đi đánh Liên minh cả đêm? Jeno, cậu quá coi thường giáo viên tiểu học rồi. Bây giờ xã hội hiện đại khủng hoảng kinh tế, làm việc trong ngành giáo dục rất căng thẳng, chưa kể đến cạnh tranh với đồng nghiệp. Ngành nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng nỗ lực mà."

Nói xong liền sải bước đi về phía trước, Lee Jeno sải chân dài đuổi theo.

"Thế nhưng hắn ta nhập vai cũng quá sơ hở, đến tớ cũng có thể giả làm giáo viên dạy toán tiểu học. Tớ cảm thấy cậu đâm đầu vào bể tình nhanh vội qua loa quá mức rồi!"

"Jeno." Huang Renjun dừng lại trước máy kiểm tra vài mét, cởi phục sức linh kiện kim loại trên người ra rồi cho vào tủ, một khuôn mặt Châu Á rất xinh đẹp khẽ ngước lên nhìn anh.

"Đúng là ai cũng dạy toán tiểu học được, nhưng không phải thằng sát thủ nào cũng tâm huyết dâng trào rảnh rỗi đi học Nghiên cứu sinh, thuận tiện thi lấy bằng sư phạm, rồi còn đi thực tập hai năm. Không ai rảnh như vậy hết bạn tôi ơi."

Lee Jeno bị cậu làm cho cứng họng, nghĩ thầm rừng rậm rộng lớn chim chóc kiểu gì mà không có, hắn đúng thật đã gặp được loại người rảnh rỗi tâm huyết dâng trào như thế. Huang Renjun đã tiến đến máy scan kiểm tra, hắn chỉ có thể cao giọng hét lên.

"Vậy thì cậu nói với tớ người đó tên gì đi, tớ sẽ kiểm tra giúp cậu—"

Huang Renjun đã đứng ở phía bên kia của chiếc máy scan to lớn, đeo bao da Holsters quay lưng về phía anh,

"Thế thì làm phiền cậu quá." rồi vẫy tay lần nữa. Giọng nữ máy móc vang lên trong hội trường vô cùng rõ ràng.

"Welcome back, No.003"








Huang Renjun và Lee Jeno thuộc tổ chức sát thủ thâm căn cố đế lớn mạnh nhất nhất lục địa A. Chưa kể việc vào tổ chức rất khó, mà các sát thủ hàng năm đều bị đánh giá khắt khe tất cả các khía cạnh như tố chất thân thể, năng lực để làm cơ sở cho việc đánh số xếp hạng.

Trong hai năm qua, Lee Jeno đã dần dần chuyển từ làm việc bên ngoài sang phụ trách công tác tình báo, số hiệu bí danh được sửa từ đầu số 015 thành đầu số 008 cao nhất thuộc cục tình báo. Mà Huang Renjun theo những lời lưu truyền buôn dưa lê bán dưa hấu trong tổ chức, một huyền thoại kinh dị chỉ mất 5 năm để trở thành một trong hai sát thủ duy nhất đến từ đất nước C được nằm trong top 10 sát thủ đầu bảng - đã được xếp hạng 003 gần đây, một con số khiến nhiều người ganh tị đến đỏ mắt, con số gần đỉnh.

Trên thực tế, một khi lọt vào top 10 bảng xếp hạng thì các thông tin về bản thân sẽ gần như tuyệt mật, tin tức có thể truyền ra ngoài càng ít. Người ta nói rằng 001 và 002 được tổ chức lựa chọn hàng năm, nhận các nhiệm vụ trực tiếp từ cấp cao nhất. Rất ít người có thể biết gương mặt thật của họ. Huang Renjun 003 lại thường xuyên lui tới trong tổ chức nên trở thành một vị "thần tiên sống" sờ được thấy được.

Tuy rằng người cậu quen biết không quá ít, nhưng Huang Renjun đã quen làm việc một mình đơn độc, những đồng nghiệp từng hợp tác chưa đếm quá hai bàn tay. Chỉ có vài người bạn quen biết nhau, cộng thêm tính tình nhàn nhạt không nhiều chuyện, không bàn tán chuyện bát quái. Nên cho dù 001, 002 xuất hiện trước mặt cậu thì cậu cũng mù tịt mà lướt qua.

Mỗi người vào tổ chức đều có lý do của riêng mình. Phần lớn lý do đều được giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim mỗi người, không cần hỏi cũng biết đó là máu tanh và tàn nhẫn. So với chị gái của Lee Jeno, người hầu như không được nhắc đến thì Huang Renjun hiếm khi mang trong mình sự thù hận sâu sắc nào. Cha mẹ sống cuộc sống bình thường ở vùng đất phủ đầy tuyết trắng ở phía đông bắc đất nước C không cần cậu phải trả thù ai. Dù sao cũng sống một đời, việc tham gia tổ chức chỉ là con đường phù hợp nhất với cậu.

Tuy nhiên, không chỉ thực vật mà con người cũng cần quang hợp, nếu ở trong bóng tối quá lâu thì thần kinh dù có khỏe đến đâu cũng sẽ suy sụp. Trong nhiệm vụ ám sát gần đây của Huang Renjun bị lật thuyền trong mương *, có thể là do tay bắn tỉa nấp bên trên lia súng quá nhanh. Một giây trước cậu vừa cắt đứt yết hầu của mục tiêu, một giây sau súng ngắm đã nhắm chuẩn điểm giữa hai lông mày cậu. Nếu không phải cậu phản ứng kịp thời thì lúc đó không chừng bị đạn từ bốn phương tám hướng bắn nát như cái sàng.

Gặp phải cơn mưa lớn, Huang Renjun lại bị một viên đạn sượt qua bắp chân, không nghiêm trọng nhưng không có điều kiện cầm máu. Máu chảy ra quần dài, xuyên qua lớp vải đen hòa loãng bởi nước mưa cuốn trôi xuống vũng nước tích tụ trên đường.

Huang Renjun bị sốt. Đây không phải là tin tốt cho một người đơn thương độc mã chạy trốn. Nhiệt độ cơ thể cao và vết thương nhiễm trùng đủ để giết chết cậu, chưa kể vết thương ở chân ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ của cậu, nếu có kẻ thù đuổi theo thì sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra.

Phải nói rằng những tình tiết kịch tính máu chó trong các bộ phim drama cũng sẽ trở thành hiện thực vào một số thời điểm đặc biệt nào đó. Chẳng hạn Huang Renjun theo bản năng chọn một tòa nhà dân cư kiểu cũ để leo vào từ cửa sổ hành lang. Khi leo lên tầng cao nhất, cậu vẫn không tránh khỏi mất sức ngã xuống cửa một hộ gia đình nào đó, cơ bắp của cậu đã quá mệt mỏi để có thể làm theo suy nghĩ.

—— Trên thực tế, Huang Renjun bây giờ không còn mấy phần ý thức nữa. Lúc này có lẽ cần một nữ chính dịu dàng xuất hiện, Huang Renjun mê man nghĩ. Đèn trong khu cư xá cũ leo lắt chập chờn, khi cậu nghe thấy tiếng bước chân đều đặn từ từ đến gần, suy nghĩ còn lại chỉ đủ để cậu phân biệt xem bước chân này đã được qua huấn luyện hay chưa, rồi quyết định xem khi nào sẽ lia dao găm trong tay cắt đứt cổ đối phương một cách nhanh gọn nhất. Điều này phụ thuộc vào việc người kia có may mắn dừng chân tại nơi mà cậu đang nằm sõng soài hay không.

—— Và người đó có phải là đàn ông hay không.

Tuy nhiên trong cuộc sống luôn xảy ra những điều trùng hợp, trước mắt Huang Renjun xuất hiện hai bắp chân được bao gọn bởi chiếc quần jean bị nước mưa tạt ướt quá nửa cùng một vài đường bùn văng lên ống quần và giày thể thao cổ thấp.

"Tiên sinh, tiên sinh?" Có lẽ đã quá muộn, giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn nhỏ nhẹ, Huang Renjun mở mắt ra, đã thấy người kia không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống với chiếc ba lô. Bộ âu phục nhăn nhúm cẩu thả cùng đầu tóc toàn thân ướt nhẹp vô cùng chât vật của mình được phản chiếu trong đôi mắt đen láy của người đàn ông. Thực sự xấu hổ, Huang Renjun giật giật khóe miệng.

"Bên ngoài mưa to vậy, cậu uống say à ...? Đầu còn nóng như vậy ..." Chưa kịp trả lời, người đàn ông đã đặt tay cầm ô xuống, đưa tay lên trán cậu.

Bàn tay kia rất khô, đầu ngón tay cái hơi thô ráp, có lẽ là vết chai do cầm bút quá nhiều.

Hóa ra là nam chính dịu dàng.

Huang Renjun mơ mơ màng màng cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, chỉ kịp đặt con dao găm dưới chậu hoa xấu xí trên bệ cửa sổ rồi bất tỉnh.


* Lật thuyền trong mương: nghĩa gốc là "lật thuyền trong cống rãnh" (阴沟里翻船), sau này mới được đổi thành lật thuyền trong mương, vì mương thường không có sóng, không có gió, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lật thuyền. Đây thường dùng để ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.

.

.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com