Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 10 - Chu

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai tinh khiết đang len lói vào trong căn phòng nhỏ. Chiếu thẳng vào người con trai có mái tóc nâu bù xù đang nằm ngủ trên giường. Anh khẽ từ từ mở mắt ra thích nghi với thứ ánh sáng chói loá này. Vớ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn, miệng lẩm bẩm

- 9h sáng..9h..CÁI GÌ ?? 9h sáng rồi sao ? Sehunnie sao em không gọi anh dậy ? - Vội bật dậy chạy vào nhà tắm, Luhan hốt hoảng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

- Sehunnie! Lấy cho anh cái khăn!..Sehunnie ? - Luhan khẽ nhướn đầu ra khỏi cửa phòng tắm, mắt đảo quanh một vòng quanh phòng. Đến bây giờ anh mới nhận ra Sehun đã đi đâu mất rồi ?

- ' Chắc là đến công ti trước rồi! Maknae Sehun xấu xa không thèm kêu mình dậy! Xí ' - Luhan nghĩ thầm, định khi nào đến công ti sẽ chi Sehun một trận, nhưng anh nào biết hôm qua đã là ngày cuối cùng hai người được gặp nhau.

Luhan làm vệ sinh cá nhân xong rồi mau chóng thay đồ đến SM. Khi đi, anh cố gọi cho Sehun nhưng toàn là hộp thư thoại. Anh chán nãn bỏ điện thoại xuống ghế, thở dài thườn thượt

__Trụ sở SM__

Khi anh vừa tới, cũng may là các thành viên đã có mặt ngay trong phòng tập nhảy. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy thế Chen liền lên tiếng

- Luhan-huyng! Đến rồi sao ?

- Ừ! Bắt đầu tập chưa vậy ? Hôm nay anh ngủ quên! - Đưa tay lên gãi gãi đầu, anh khẽ cười nói

Cùng lúc đó, Chanyeol mới vừa bước tới ngồi cạnh anh

- Hôm nay dạy trễ 15' anh may mắn đấy! - Nói rồi cậu ấy cười, nụ cười tinh ranh đặc quyền của Park Chanyeol

Luhan mỉm cười theo cậu, rồi chợt anh mới sực nhớ ra một chuyện. Các thành viên đã có mặt đầy đủ, thế nhưng sao vẫn thiếu Sehun ? Anh nhìn xung quanh một lượt, rồi cuối cùng quay qua hỏi Chanyeol

- Này Chanyeol! Em có thấy Sehun của anh đâu không ?

- Ơ.. Luhan! Anh chưa biết tin gì sao ? - Chanyeol tròn mắt

- Tin gì ? Có chuyện gì sao ? - Vẻ mặt của Luhan bắt đầu thay đổi

- À..Sehun...Sehun nó..

Thấy Chanyeol cứ mãi ngập ngừng gãi đầu, Luhan quay qua hỏi Chen khiến cậu giật mình

- Chen! Sehun làm sao ? - Luhan nhìn thẳng vào Chen

- Sehun..Sehun nó đi Nhật cùng với tiền bối SHINee rồi anh! - Giọng cậu nói khẽ

Cái gì ? Anh không thể tin vào tai mình được nữa! Sao lại thế này ? Mới hôm qua hai người còn bên nhau cơ mà ? Tại sao lại sang Nhật chứ ?

Gương mặt Luhan bỗng trở nên giận dữ vô cùng, anh chạy ra khỏi phòng tập nhảy, bỏ lại Chanyeol và Chen đang ngây người ra không biết phải làm sao

- Huyng ấy đi đâu vậy ? Sắp tới giờ luyện tập rồi! - Chen nhìn vào đồng hồ rồi nói với Chanyeol

- Haiz! Lại gì nữa đây ? - Chanyeol mệt mõi trả lời

Luhan dường như đã biết được lý do tại sao Sehun lại ra đi một cách thầm lặng và nhanh chóng đến như vậy. Ngay cả một biểu hiện tiếc nuối cũng không có trên gương mặt của cậu thì làm sao mà anh có thể đoán được ? Ngoài Soo Man-nim ra thì không ai làm được chuyện này. Luhan nhanh chóng đến văn phòng của Soo Man-nim, nhưng đáng tiếc là ông ấy không có ở đây. Người trợ lý dường như biết được anh sẽ tới nên đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh

- Ngồi đi Luhan! Chúng ta sẽ nói chuyện như những người đàn ông với nhau chứ ? - Nâng một cốc trà lên nhâm nhi, quản lý Kim bình thản nói

- Rốt cuộc các người muốn gì nữa đây ? - Luhan nắm chặt tay mình nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh

Quản lý Kim nhìn anh, ánh mắt ông lãnh đạm đan xen chút mệt nhoài. Có lẽ vì những thăng trầm của công việc đã làm ông già đi phần nào. Bước từ từ lại phía ngăn bàn của mình, ông lấy ra một tờ giấy. Có vẻ như là giấy hợp đồng gì đó.

- Cậu xem đi! Đừng giận dỗi lên quá! - Tiếp tục thưởng thức tách trà nóng của mình, ông đưa cho cậu rồi nói

Luhan đọc bản hợp đồng, từng dòng từng chữ anh đều có thể hiểu được. Giãn tử anh mở rộng ra, khi nhìn thấy bản hợp đồng này là do Sehun kí. Tại sao ? Thật sự cậu ấy không nói gì cho anh biết cả! Luhan ngặm chặt môi mình lại, đôi mắt to tròn bắt đầu đỏ hoe lên và thế là nước mắt tuôn ra không ngớt. Tim anh như có ai đó bóp chặt không cho chút khí oxi nào. Gương mặt thẫn thở mang đậm vẻ thất vọng. Anh nói là anh có thể lo cho cậu được mà, cậu không cần phải làm vậy vì anh. Cậu đã thiệt thòi đủ rồi!

- Cậu đã đọc xong rồi chứ ? - Quản lý Kim không nhìn anh nhưng ông cũng đủ biết hiện giờ tâm trạng anh ra sao

- Sehun..không nói gì với tôi cả! Ngay cả một câu từ biệt em ấy cũng chưa hề mở lời! - Luhan cố gắng nén lại nước mắt

Tiếng thở dài của quản lý Kim vang lên, thật ra là ông đang nghĩ gì ? Vừa thấy tiếc cho anh vừa thấy xót cho Sehun. Tình yêu vừa chóm nở đã nhanh chóng lụi tàn. Có lẽ tình yêu này từ lâu đã không được mọi người cho phép. Làm người nổi tiếng thì điều đó dĩ nhiên là không thể xảy ra. Nếu như anh và Sehun là hai con người bình thường, biết đâu họ đã được sống chung với nhau, được công khai tình yêu của mình như bao cặp đôi khác.

- Dĩ nhiên nếu Sehun nói cho cậu biết thì chắc chắn bản hợp đồng sẽ không được tồn tại. Nhưng theo tôi, có lẽ qua Nhật sẽ làm cho Sehun phát triển thêm. Tuy có chút vất vả nhưng về sau sẽ không hối hận vì quyết định như vậy - Nói đoạn, quản lý Kim đưa cho cậu một bức thư - Đây là những gì mà Sehun muốn nói với cậu! Xem đi!

Nhận lấy bức thư từ quản lý Kim, bàn tay run rẩy của Luhan nhanh chóng mở nó ra.

" Luhannie~! Anh có nghe em nói gì không ? Khi anh đang đọc bức thư này thì có lẽ em đã đi thật rồi! Không thể nói lời tạm biệt với anh, em thật sự xin lỗi! Chỉ là em sợ nếu như phải đối mặt với anh thì em sẽ không kiềm lòng được mất! Hãy cố gắng chăm chỉ hơn nhé! Em sẽ luôn ủng hộ anh cũng như tất cả thành viên! Tạm biệt anh! À anh cũng không cần phải lo lắng cho em đâu! Sehunnie đã lớn thật rồi! Em yêu anh Nai con ạ! "

Đọc xong bức thư Sehun gửi nước mắt cũng vừa kịp trào ra. Có lẽ những cảm xúc giấu kín của anh đã không còn kiềm chế được nữa, ngay lúc này Luhan thật sự đã yếu đuối. Nắm chặt bức thư trong tay, môi anh chỉ mấp máy được vài từ " Tại sao ? Tại sao ? ". Quản lý Kim không muốn nhìn thấy, vì nếu như vậy ông cũng sẽ khóc mất.

Đưa khăn tay cho Luhan, ông nuốt một ngụm nước bọt rồi điềm đạm nói tiếp

- Có lẽ Sehun cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Cậu nên chấp nhận đi!

Luhan không trả lời, anh chỉ cầm chặt bức thư của Sehun mà lặng lẽ đi ra. Anh cần được ở một mình ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: